Ái Thượng Lão Sư

Chương 42

Viễn Thượng Bạch Vân Gian

05/10/2020

Thủ đoạn theo đuổi

Hạ Tùng kháng cự cùng Hoắc Văn Việt có bất kỳ tiếp xúc gì, từ trước đến nay tính anh luôn bình thản, cho dù cố gắng từ chối rất thẳng thừng, nhưng không biết vì sao, vẫn khiến Hoắc Văn Việt thấy được giữa hai người còn có tương lai, luôn đến tìm anh. Hạ Tùng nghe hắn nói mấy câu “Tha thứ” “Cùng một chỗ” mà trong lòng muốn bật cười, không biết tại sao một người trải qua nhiều năm như vậy, vẫn không có một điểm tiến bộ?

Hạ Tùng chưa từng nghĩ đến muốn cùng Hoắc Văn Việt bắt đầu lại, chỉ là yêu rồi tổn thương, có lẽ lâu lắm anh đã còn không nhớ, thậm chí sẽ không có chuyện khắc cốt ghi tâm, thế nhưng ở giữa lại có một sinh mệnh nho nhỏ xen vào, cho dù anh có làm thế nào cũng không thể tha thứ chính mình.

Hạ Tùng hối hận, nếu như có thể cho anh chọn lại một lần, anh chắc chắn sẽ chọn sinh đứa bé kia ra, cho dù khó khăn đến mức nào, cũng muốn nuôi nó lớn, muốn cho nó nhìn thế giới phồn hoa này, muốn cho nó ngửi mùi hoa thơm, cũng muốn cho nó chân thật ôm cổ mình gọi mình là ba ba.

“Ba ba, con rất muốn đi cùng ba ạ.” Hình người nho nhỏ rúc vào người anh, cánh tay ôm cổ anh, nhiệt độ phía trêи vẫn lạnh buốt, Hạ Tùng lại không hề thấy chán ghét.

Hạ Tùng nghe được nó nói, nhìn chăm chú vào mắt của nó, trong lòng nổi lên một hồi đau đớn rất nhỏ, anh nói giọng khàn khàn, “Xin lỗi, là ba ba sai rồi.”

Đứa nhỏ lập tức lắc đầu, “Ba ba không sai, là bảo bảo không tốt, nên ba ba mới không cần bảo bảo đúng không ạ?”

” Không phải. . . Không phải. . .” Hạ Tùng nghe đứa bé nói, mắt phát nhiệt, anh ôm chặt thân thể nhỏ trong ngực mình, “Bảo bảo ngoan lắm, là ba ba không tốt. . .” Trong giọng anh tràn đầy áy náy, cánh tay siết rất chặt, nhưng đứa bé không thấy đau. Cũng không biết qua bao lâu, đứa nhỏ lại mất hứng nói, “Ba ba, con phải đi rồi.”

“Không cần, không cần đi. . .” Hạ Tùng hoảng sợ, anh còn chưa ôm đứa bé này đủ, còn chưa nói hết lời với nhóc, anh còn muốn tiếp tục sống chung với đứa bé này, cho dù là trong giấc mơ thôi cũng được. Anh hoảng hốt nỗ lực muốn ôm chặt ôm chặt thân thể nhỏ trong ngực, nhưng vẫn cảm nhận được nhóc con từ từ biến mất, chờ đến khi anh cúi đầu xuống, đã thấy hai tay trong lòng mình đều là vết máu đỏ sậm, bên trêи còn có từng khối từng khối thịt vụn, hoàn toàn không còn hình dạng gì, làm người ta vừa kinh ngạc vừa khủng khϊế͙p͙.

Hạ Tùng thống khổ nhắm hai mắt lại, trong cổ họng muốn gào thét lên một tiếng, thống khổ to lớn cùng áy náy vồ lấy trí óc anh, giữa lúc anh sắp rơi đến một nơi nào đó, Hạ Tùng bật tỉnh.

Trêи người anh dính đầy mồ hôi, dường như đổ mồ hôi trộn vậy, ngay cả tóc cũng ướt. Hạ Tùng xoa trán một cái, một lúc lâu mới đứng dậy, vào trong phòng tắm tẩy rửa một cái, rồi ăn bữa sáng, sau đó ra ngoài đi làm.

Lúc ra khỏi tiểu khu Hạ Tùng hơi khẩn trương, lo lắng Hoắc Văn Việt sẽ còn xuất hiện ở gần đó không, không nhìn thấy bóng dáng của hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này Hoắc Văn Việt theo đuổi anh rất chặt, cho dù là đi làm hay tan tầm đều có thể đụng mặt hắn, thậm chí ngay cả lúc về đến nhà bình thường còn nghe được tiếng gõ cửa của hắn. Hạ Tùng không muốn để ý, nhưng lúc ở bên ngoài anh vẫn phải chú ý đến những thứ không thể không tiếp ngay trước mặt, anh càng như vậy, dường như đối phương cảm thấy thực sự có cơ hội được lợi, càng ngày càng chăm chỉ hơn.

Bình tĩnh mà xem xét, so với Hoắc Văn Việt sáu năm trước không có quá nhiều thay đổi, chỉ là có vẻ trưởng thành hơn một chút, nhưng hắn trưởng thành làm khí chất của hắn đổi thành càng khiến người khác chú ý tới, lúc nói chuyện vừa ôn nhu vừa trầm ổn, chắc là bất cứ người nào cũng sẽ dễ dàng rơi vào lưới tình của hắn.

Chẳng qua Hạ Tùng là một ngoại lệ mà thôi, hoặc là Hoắc Văn Việt không biết nói chuyện. Hắn cho rằng dưới thế tấn công ôn nhu của hắn, chẳng mấy chốc thầy sẽ đầu rúc vào ngực hắn, như trước đấy đối với hắn trả công mà yêu say đắm.

Hạ Tùng không muốn báo cho đối phương biết sự việc kia, với anh mà nói, đây chỉ là bí mật của riêng mình, anh sẽ không chủ động nói với bất kỳ ai, cho dù là Hoắc Văn Việt cũng không có quyền được biết. Tim anh đã chết, trêи thế giới này có rất ít việc có thể làm anh động tâm thêm một lần nữa.

Hoắc Văn Việt duy trì truy đuổi hai tháng, nhưng vẫn không có hiệu quả gì, dừng lại đã gần hai tuần không nhìn thấy bóng dáng của hắn, Hạ Tùng cho rằng đối phương muốn từ bỏ rồi, mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng anh không có tiếc nuối gì, chỉ cảm thấy may mắn, đối với anh, một lần nữa sống cùng Hoắc Văn Việt, quả thực so với việc tiếp nhận tình cảm của một nam nhân xa lạ khác còn khó khăn hơn, từ sau khi nhìn thấy Hoắc Văn Việt, anh mơ thấy giấc mộng kia càng tăng nhiều, tuy rằng có thể nhìn thấy bảo bảo, có thể nói chuyện với bảo bảo làm anh rất hạnh phúc, nhưng phải thừa nhận tập kϊƈɦ sau cùng của ác mộng khiến thể xác cùng tinh thần của anh rất mỏi mệt, khoảng thời gian này tinh thần không được tốt lắm.

Cuối tuần này Hạ Hiểu Quang sẽ về, mỗi tháng Hạ Tùng mong đợi điều này nhất, anh xác định là Hạ Hiểu Quang về một mình, sẽ không dẫn theo bất kỳ một “Người bạn” nào, mới xem như yên lòng. Anh dùng mấy tiếng tỉ mỉ chuẩn bị một bàn cơm nước, sau khi con trai vào cửa, hai cha con đã lâu không gặp cùng nhau ăn.

Hạ Hiểu Quang đã tròn mười tám tuổi, khuôn mặt nó giống Vương Nhu, nhưng so với nét mặt Vương Nhu thì người ta sẽ thấy dễ gần hơn chút, mặt mày rất tinh xảo, mũi rất cao, da cũng rất trắng, là một thiếu niên gầy gò. Hạ Tùng nhìn nó, trong lòng ít nhiều có phần thoải mái, anh gắp một đũa thức ăn vào bát con trai, ôn nhu nói, “Hiểu Quang ăn nhiều hơn đi, đồ ăn ở canteen không hợp khẩu vị đúng không?”

Hạ Hiểu Quang vội vàng nói, “Đâu chỉ là không hợp, đơn giản là khó ăn tới cực điểm, hơn nữa còn bán siêu đắt, nhưng mỗi lần dì phát thức ăn thấy con sẽ gắp cho con rất nhiều đồ ăn, nhưng ăn không vô. À, may mắn tháng này, nhiều lần anh Văn Việt dẫn con ra ngoài cải thiện bữa ăn.”

Hạ Tùng bất ngờ nghe thấy tên Hoắc Văn Việt, động tác nuốt cũng dừng lại, thân thể theo tính phản xạ run một cái, anh dừng một lúc, chật vật nuốt cơm trong miệng xuống bụng, chỉ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói, “Ah, sao cậu ấy muốn dẫn con ra ngoài?”

“Dạ? Vốn là cửa hàng con làm thêm kia là nhà anh ấy mở, bọn con chỉ gặp mặt mấy lần thôi. Về sau mỗi lần con đi làm, anh ấy đều dẫn con ra ngoài, ba ba, tính cách anh ấy cực kỳ tốt ạ, dung mạo còn rất đẹp trai.” Hạ Hiểu Quang nói đến đây, mặt hơi hồng hồng, vội vã bưng bát lên húp một hớp che giấu tâm tình của mình. Nó nhếch miệng lên, không nhịn được lại nói, “Thân sĩ phong độ mười phần, nếu không phải là anh ấy dẫn con ra ngoài, con cũng không biết trong thành phố có nhiều quán ngon như vậy, ban đầu con đi mấy quán cũng không dám ăn, nhưng qua anh ấy giới thiệu thưởng thức, mới biết được hóa ra mùi vị ngon như vậy, nhưng mà giá đắt quá. . .”

Con trai miên man nói gì đó, Hạ Tùng như không nghe lọt, tim anh nhảy bùm bụp, dòng máu như từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu, ngực anh hơi khó chịu, một ý niệm xông ra trong đầu, làm anh khó có thể tin được, lại cảm thấy cũng không phải không xảy ra được. Hạ Tùng cố gắng nắm chặt chiếc đũa, chờ Hạ Hiểu Quang nói xong, mới chật vật mở miệng, “Hiểu Quang, cậu ta mời, sao con lại đi? Không thể từ chối?”

Hạ Hiểu Quang nhìn sắc mặt ba mình, như chỉ chú ý tới mặt anh khó coi như vậy, trêи mặt hồng hồng thoáng tan biến đi chút, nó hơi chột dạ, “Con, con cũng có từ chối, nhưng mà anh Văn Việt vẫn luôn mời con, con không thể từ chối mãi được ạ. . . Thật ra anh ấy bảo con không cần nói với ba ba, ba ba, sao vậy ạ?”

Hạ Tùng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nghe con trai hỏi, chậm rãi lắc đầu, “Không có gì, chỉ cảm thấy. . .Nợ ơn người khác không tốt, về sau con không nên như vậy.”

“Vâng ạ, con biết rồi.” Hạ Hiểu Quang vội vàng nói.

Hạ Tùng vẫn không yên tâm, anh biết con trai mình là đứa trẻ ngoan, nhưng thế tiến công của địch quá lớn, lúc Hoắc Văn Việt theo đuổi người sẽ dùng mọi cách, ngay cả năm đó anh cũng chống lại được, huống hồ Hạ Hiểu Quang mới chỉ mười tám tuổi? sau khi Hạ Tùng biết hai người họ lén lút có liên lạc mà bắt đầu lo lắng mất ngủ, anh hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần Hoắc Văn Việt nguyện ý, thời gian không tới một tháng là có thể lừa gạt bất kỳ kẻ nào vào giường. Hạ Hiểu Quang đơn thuần như vậy, còn chưa nói chuyện yêu đương, sao có thể chống lại được đây?

Anh lo lắng, nhiều lần muốn cầm điện thoại lên gọi vào số Hoắc Văn Việt, hỏi hắn cuối cùng muốn gì, nhưng mỗi lần lướt đến số điện thoại của hắn lại nhịn xuống. Anh phải bình tĩnh, e rằng Hoắc Văn Việt không có suy nghĩ như vậy, hắn đối với Hạ Hiểu Quang đơn thuần chỉ muốn mời khách mà thôi . ..

Nhưng chờ đến lần tiếp theo con trai trở về, Hạ Tùng chú ý tới điện thoại kiểu mới của nó, cả người như muốn giật nhảy lên. Tuy tính tình anh không quá hứng thú, cũng không thích lướt web, càng không biết nhiều hot trend gì đó, nhưng điện thoại của con trai, đúng lúc anh vừa xem qua quảng cáo, lúc đó thấy giá phía trêи đặc biệt khắc sâu ấn tượng, mà mẫu điện thoại này, sao có thể xuất hiện trong tay con trai anh?

Hạ Tùng cố gắng kiềm chế, để giống mình cố gắng hết sức nghe không giống như đang chất vấn, hỏi nó, “Hiểu Quang, đây là điện thoại của con à?”

Mặt Hạ Hiểu Quang hơi đỏ lên, lại chột dạ, nó cắn môi một cái, cúi đầu trước mặt ba, dáng vẻ ngầm thừa nhận.

Trái tim Hạ Tùng ngay lập tức phát bực run rẩy, không phải giận Hạ Hiểu Quang, mà là tức thủ đoạn Hoắc Văn Việt ti tiện, “Lấy tiền ở đây mua?”

” Không phải mua. . .” Hạ Hiểu Quang vội vàng giải thích, “Là anh Văn Việt đưa cho con, anh ấy nói nhìn điện thoại của con không được tốt, màn hình không nhạy, nên mua cho con. . .Ba ba, con có nói là con không cần, nhưng anh ấy vẫn mua cho con, con không nhận cũng không được, con chỉ có, chỉ có. . .”

Hạ Tùng nhìn nó, trong lòng uể oải, anh thấp giọng nói, “Hiểu Quang, ba đã dạy con, đồ quý giá như vậy không thể đơn giản nhận của người ta được, ngày mai có thể trả lại chứ?”

Sau khi Hạ Hiểu Quang nhận được điện thoại cũng không quá thoải mái, nghe được ba ba nói, lập tức liền vội vàng gật đầu, “Ngày mai con sẽ trả lại cho anh Văn Việt ạ.”

“Được.” Hạ Tùng rũ đôi mắt xuống, “Ba hơi mệt, ba vào phòng nghỉ ngơi trước.” Anh chậm rãi xoay người về phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa, làm ra động tác như vậy dường như phải dùng toàn bộ khí lực toàn thân anh vậy. Chờ đến khi ngồi bên giường, Hạ Tùng mới bật anh điện thoại già lên, cuối cùng lần này cuối định bấm đến số máy Hoắc Văn Việt vẫn còn tồn tại bên trong kia.

Sau khi điện thoại được kết nối anh có một cảm giác hoảng hốt, luôn cảm thấy tiếng chuông tinh tinh vang lên năm lần sau đó sẽ bị cắt đứt, anh như bị bệnh thần kinh vậy đếm tiếng chuông, sau khi vang lên năm lần rồi, tim anh siết chặt tới cực hạn, lúc đang chờ bị cúp máy, đường giây điện thoại lại được kết nối, một thanh âm quen thuộc vang lên, Thầy, cuối cùng cũng chủ động tìm em rồi?”

Trong khoảnh khắc ấy viền mắt Hạ Tùng phát nóng, anh không nhịn được oán hận đối phương, nếu như năm đó, đối phương cũng nhận điện thoại, có lẽ chỉ cần nói một câu, phát ra một âm tiết thôi, khả năng có thể làm anh quyết tâm giữ bảo bảo lại.

Nhưng Hạ Tùng biết rõ chuyện này không thể đơn thuần trách móc đối phương được, thậm chí nói tiếp, trong chuyện này Hoắc Văn Việt cũng không có trách nhiệm quá lớn, tất cả quyết định đều ở chính bản thân anh làm mà thôi.

Một lúc lâu anh không nói gì, Hoắc Văn Việt cũng không sốt ruột, lại ôn nhu nói, “Thầy, sao không nói chuyện nữa vậy?”

Lần này Hạ Tùng mới lấy lại tinh thần, tia nóng trong mắt cấp tốc lui bước, anh nỗ lực kềm chế cơn giận của mình, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói, “Hoắc Văn Việt, cậu tiếp cận Hiểu Quang rốt cuộc là có ý gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Lão Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook