Ái Thượng Lão Sư

Chương 40

Viễn Thượng Bạch Vân Gian

05/10/2020

Lời tỏ tình muộn màng

Nếu như được lựa chọn, cả đời này Hạ Tùng vẫn không muốn gặp lại Hoắc Văn Việt, không phải đối phương tổn thương mình nhiều thế nào, mà mỗi lần gặp mặt, sẽ khiến cả người anh dấng lên một cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả được. Cảm giác đó giống như người trần như nhộng đứng giữa mùa đông gió lạnh làm toàn thân anh thấy khó chịu, như cảm nhận được đau khổ lại đến một lần nữa vậy.

Đây không phải lần đầu tiên hai người họ gặp mặt trong sáu năm qua, Hạ Tùng đã không muốn nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt là cảnh gì nữa rồi, chắc là khoảng nửa năm trước Hoắc Văn Việt đứng trước mặt anh, khi ấy anh bị kϊƈɦ động hơn bây giờ, khi ấy Hoắc Văn Việt vẫn nở nụ cười thản nhiên gọi anh là thầy, còn nói bốn chữ “Lâu rồi không gặp”, khiến Hạ Tùng thắc mắc giữa hai người có phải không có mối quan hệ xấu xa gì phải không, chẳng qua đơn giản chỉ là quen biết mà thôi, nếu không, sao đối phương có thể ung dung như vậy được chứ?

Hạ Tùng không thể ung dung, chuyện trước kia anh không hề trách móc Hoắc Văn Việt, khi ấy đối phương còn quá trẻ, cùng lắm là mới lớn mà thôi, sao có thể gánh nổi trách nhiệm chứ? Với cả, anh có lý do gì để trách đối phương? Nhưng đến bây giờ, anh vẫn không có biện pháp phủi sạch mối quan hệ với hắn. Nên mỗi lần đối phương đến gần, anh sẽ bày ra thái độ né tránh, cũng không có ý định muốn tiếp xúc quá nhiều. Nhưng không nghĩ đến, người đàn ông này sẽ nghĩ ra cách để đi tới trước mặt anh.

Hạ Hiểu Quang đặt ba lô xuống, bộ dạng cái gì cũng không biết, vui thích cười nói, “Ba, lúc con đi làm thêm vừa khéo gặp được anh Văn Việt, anh ấy nói lâu rồi không nhìn thấy ba, nên con dẫn anh ấy đến ngay, ba, đây có tính là niềm vui bất ngờ không ạ?”

Hạ Tùng nhìn biểu tình của con trai không hiểu chuyện gì, trong lòng phát khổ, nhưng trêи mặt miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, “Đi rửa tay trước đi, rồi ăn cơm.” Anh đương nhiên không thể đuổi người về ngay được, việc này có lẽ anh mãi mãi không thể làm được, nên chỉ có thể nhẫn nhịn xuống, nhưng dòng máu toàn thân cũng vì sự tồn tại của đối phương mà bắt đầu nóng nảy bất an, tim đập nhanh hơn. Hạ Hiểu Quang quả nhiên chạy vào phòng vệ sinh rửa tay, Hoắc Văn Việt nhìn bày trí xung quanh căn phòng này, trêи mặt lại kéo ra một nụ cười khéo léo, “Hóa ra bây giờ thầy ở đây, nhìn cũng không tệ lắm. À, em cũng không biết phải mua gì, nên mang theo ít hoa quả đến.”

Trêи tay hắn quả thật cầm mấy túi, nhìn lướt qua một cái, Hạ Tùng cũng biết hoa quả đựng bên trong chắc chắn không phải loại mà mình thường mình sẽ mua. Anh cũng không có ý muốn nhận, nhưng nam nhân cứ khăng khăng xách chuyển qua chuyển lại trước mặt anh, lúc nghe được tiếng bước chân con trai đi ra, Hạ Tùng mới hốt hoảng nhận lấy mấy túi kia, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Thầy không cần khách sáo với em như vậy.” Hoắc Văn Việt nhích tới gần một chút, vóc dáng hắn có vẻ cao hơn, bả vai cũng rộng hơn, cả người mang một cỗ lực áp bách. Hạ Tùng không dám nhìn kỹ mặt hắn, nghĩ chắc vẫn đẹp trai như xưa, nhưng những điều này đã không còn liên quan đến anh nữa.

Ba người ngồi trêи bàn cơm, Hạ Hiểu Quang nhìn mùi thơm thức ăn mạnh mẽ tỏa ra đầy bàn, mắt sáng rực lên, “Oa, thực sự ngày nào cũng muốn ăn thức ăn ngon ba làm, thức ăn canteen trong trường đúng là đồ ăn cho heo mà, khó ăn chết đi được.” Có lẽ cu cậu vì thoát khỏi hoàn toàn từ môi trường kia, hai năm này tính cách bắt đầu sáng sủa tốt hơn, càng lớn càng ưa nhìn, sau khi thay đổi gu ăn mặc, khí chất cả người cũng thay đổi, không còn rụt rè e sợ nữa, mà là sáng sủa chói lóa.

Hạ Tùng cảm thấy rời khỏi huyện nhỏ kia là quyết định chính xác nhất trong đời, mặc dù hai năm đầu hai người ăn khổ khá nhiều, thuê phòng cũng không được tốt như bây giờ, nhưng anh vẫn thấy đây là quyết định đúng đắn, ít nhất vẻ bề ngoài con trai đã được thay đổi.

Hạ Hiểu Quang kẹp rất nhiều thức ăn trong miệng, lại gọi Hoắc Văn Việt, “Anh Văn Việt cũng ăn đi nha, ba em làm đồ ăn ngon nhất luôn đó.”

Hạ Tùng nghe được nó nói, cả người run lên, không dám ngẩng đầu lên. Dường như anh có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của nam nhân đang chiếu trêи người mình, nghĩ chắc đối phương sẽ cười một tiếng, trong nháy mắt da đầu đều thấy hơi tê dại. Quả nhiên Hoắc Văn Việt dịu dàng nói, “Ừm, anh biết mà.”

Hạ Hiểu Quang ngạc nhiên mới hoàn hồn lại, “À, em quên trước kia hai người ở cùng nhau, nên chắc chắn ăn rồi đúng không?”

“Đúng vậy, anh rất nhớ.” Hoắc Văn Việt từ từ động đũa, lúc nói chuyện ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Hạ Tùng, trong ánh mắt mang theo chút thâm ý, hắn nói: “Hồi anh du học ở nước ngoài, tiếc nuối nhất chính là thầy ——- làm thức ăn.”

Mặt Hạ Tùng trắng bệch, nghe hắn nói như vậy một chút vui vẻ cũng không có, ngược lại thấy nghẹn khinh khủng, lại cảm giác chán ghét, anh từ từ để đũa xuống, nhỏ giọng nói: “Hai đứa cứ ăn trước.” Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, thậm chí mỗi một bước đi, anh cũng có thể cảm nhận được tầm mắt đối phương di chuyển theo mình. Hạ Tùng gần như muốn trốn vào phòng vệ sinh vậy, sau khi khóa trái cửa, mở vòi nước ra, sau đó không nhịn được bắt đầu nôn ọe.

Hạ Tùng vô cùng chán ghét cảm giác này, anh hoàn toàn không có cách nào thản nhiên thoải mái đối mặt, có lẽ mãi mãi anh cũng không thể đến mức làm mọi chuyện ra vẻ phong khinh vân đạm(*). Anh biết Hoắc Văn Việt còn suy nghĩ gì, nửa năm qua thường vô tình gặp được, thậm chí mời ăn cơm, hoặc là xem phim, tin tức lộ ra ngoài Hạ tùng cũng có thể biết.

(*) Phong khinh vân đạm: mây nhạt gió nhẹ, gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp; ý cả câu là chỉ người mang một nét đẹp nhẹ nhàng, đẹp như trong hoạ (nguồn: webtruyen.com)

Muốn nối tiếp tiền duyên sao? Vẫn còn cảm thấy lâu quá rồi chưa được nếm ít mùi vị của song tính nhân, nên muốn nếm thử lần nữa?

Hạ Tùng nghĩ tới đây, cảm giác chán ghét kia lại bắt đầu dâng lên, anh nôn mửa một trận, cố gắng dùng nước chảy che giấu tiếng nôn, sau đó dùng nước lạnh rửa mặt, ép buộc mình không nên suy nghĩ nhiều, tâm tình mới chậm rãi khôi phục lại.

Lúc Hạ Tùng ra khỏi phòng vệ sinh, Hạ Hiểu Quang cùng Hoắc Văn Việt nhìn lại về phía anh, trong mắt thể hiện bộ dáng lo lắng. Hạ Tùng miễn cưỡng cười một tiếng, “Hiểu Quang, xin lỗi, ba không được thoải mái, ba đi nghỉ ngơi trước.” Anh không hề nhìn về phía Hoắc Văn Việt, chỉ đi về hướng phòng mình.

Hạ Hiểu Quang lo lắng, đang muốn tiến lên đi xem xem, Hoắc Văn Việt bên cạnh đã nhanh hơn nó một bước đứng lên, chân dài duỗi một cái, mấy bước đi đến sau lưng Hạ Tùng, đi theo anh vào phòng.

Hạ Tùng không nghĩ Hoắc Văn Việt to gan như vậy, dường như da mặt dày hơn rất nhiều, muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ đến con trai vẫn còn trong phòng, nếu như nói mấy lời to tiếng sợ rằng sẽ bị nó biết, nên chỉ có thể nhịn xuống, nhưng chỉ đứng ở cửa phòng đã không muốn đi vào bên trong nữa, không nhịn được thấp giọng hỏi, “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Hoắc Văn Việt thành công tiến bước vào phòng, trước khép cửa phòng lại, mới xoay người, chăm chú nhìn thầy, trong giọng nói mang theo vài tia than thở, “Em nhớ thầy, nên mới xin nhờ Hiểu Quang dẫn em đến, chỉ đơn giản vậy thôi.”

Chuyện này bị nói thành “Đơn giản”, Hạ Tùng không hề tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười. Giống như trước đây, đối với Hoắc Văn Việt mà nói, chia tay cắt đứt bình thường như cơm bữa, đều là chuyện “Đơn giản”, nhưng không biết đã làm cho người bên cạnh hắn để lại bao nhiêu dấu vết khó mà phai mờ trong lòng. Hạ Tùng cố gắng khống chế cảm xúc của mình, anh thấp giọng nói, “Giữa hai chúng ta đã không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa rồi.”

Hoắc Văn Việt nhích tới gần anh một bước, “Em biết là thầy giận em, trách em khi ấy chia tay với anh phải không? Thầy, lúc đó em còn quá trẻ, làm chuyện gì cũng tùy hứng, hiện tại em biết lỗi rồi, thầy có thể tha thứ cho em không?” Giọng hắn mang theo nhiều tự trách, đưa tay ra, muốn nắm tay Hạ Tùng. Hai tay mới vừa chạm một chút, Hạ Tùng như bị chạm điên hốt hoảng lùi về phía sau mấy bước, tránh đối phương như là tránh ôn dịch vậy.

Động tác này làm Hoắc Văn Việt ít nhiều khó mà tiếp nhận, mắt hắn mở to, “Thầy. . . “

Hạ Tùng cố gắng ngẩng đầu lên, chống lại tầm mắt nam nhân, giọng cố gắng giữ bình tĩnh, “Hoắc Văn Việt, tôi không muốn dây dưa với cậu có bất kỳ một mối liên quan nào nữa, thật sự, không phải tôi dang muốn chơi trò muốn còn cự tuyệt, cũng không phải đang nói đùa với cậu.” Hạ Tùng phát hiện nói ra những điều này thật ra rất dễ dàng, sẽ không cảm thấy khó chịu, hơn nữa sau khi nói xong trái tim cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, “Bây giờ tôi sống rất tốt, tôi không muốn gặp lại cậu, cứ cho là vậy đi được không? Coi như là tôi cầu xin cậu.”

Hoắc Văn Việt nghe anh nói, mỗi một câu Hạ Tùng nói, mắt hắn sẽ hơi híp lại, khí thế toàn thân như thay đổi vậy. Đến khi Hạ Tùng nói xong, hắn trầm mặt mồi hồn, mới nhẹ nhàng kéo cong khóe miệng, thấp giọng nói, “Vô dụng thôi, em không muốn tính toán với thầy, kể cả thầy cầu xin em cũng không được.” Hắn che tim mình lại, dáng vẻ khốn khổ, “Từ sau khi rời khỏi thầy, nơi này ngày nào cũng sẽ nhớ anh, mỗi một ngày đều đang nhớ, em đã từng cố gắng kiềm chế, có thử qua lại cùng những người khác, nhưng vẫn không được. Thầy, là anh biến em thành như vậy, nên anh phải chịu trách nhiệm.”

Hạ Tùng như nghe không hiểu lời của hắn, anh không biết tại sao trêи thế giới này lại có người vô liêm sỉ như vậy, tất cả giống như phải theo yêu cầu của hắn, vì hắn là chúa tể vậy, cho dù là yêu hận hay là thích thú, đều do hắn định đoạt. Hoắc Văn Việt nhìn anh, trêи mặt anh tuấn cười tự tin, “Em cũng tin trong lòng thầy còn có em, dù gì bên cạnh thầy cũng không có người nào đúng không? Em tin, chỉ cần em cố gắng thêm chút nữa, chắc chắn thầy sẽ còn tiếp nhận em, mà lần này em bảo đảm, bảo đảm sẽ cùng thầy sống chung một chỗ thật tốt, vĩnh viễn yêu thương thầy.” Hắn đưa tay ra nắm tay Hạ Tùng, Hạ Tùng đã lùi đến sau vách tường, căn bản không còn đường sống mà lui, nam nhân dễ dàng bao vây trước mặt anh, nắm tay anh.

Hai tay chạm vào nhau, một cái lạnh như băng như nước, một cái nhiệt tình như lửa, Hạ Tùng cố gắng giãy dụa, nhưng không thể thoát được. Dáng anh cùng nam nhân chênh lệch càng rõ ràng, đối phương cao lớn mạnh mẽ, mà anh giống như đã khô héo vậy. Hạ Tùng không tránh thoát, chỉ có thể mặc kệ hắn, quay đầu chỗ khác chỉ là không muốn nhìn mặt hắn, mong chờ hắn nói xong sẽ nhanh cút ra.

Hoắc Văn Việt hài lòng nắm tay anh trong lòng bàn tay, dùng ngón cái đi trêи mu bàn tay anh nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái, trong giọng nói mang vài phần đau lòng, “Tay thầy lạnh thật.” Hắn lấn người tới, như phải dùng tư thế này ôm người trước mặt mình vào trong ngực, nhưng cuối cùng không làm đến bước này, hắn tiến đến bên tai Hạ Tùng, cố gắng đè giọng rất thấp rất nặng, mang từ tính, vô cùng cám dỗ, “Em thích thầy, đây là sau khi em xa thầy mới hiểu chuyện, chẳng qua là lúc ấy em còn không tiếp nhận nổi, cho rằng mình chỉ nhất thời xung động mới có thể tỏ tình với thầy, nên đã hối hận từ rất sớm, còn làm tổn thương thầy, thật sự xin lỗi.”

Lỗ tai Hạ Tùng hơi nhột, cảm giác tim đập mạnh đã biến mất, Hoắc Văn Việt sát gần anh như vậy, đã không thể làm tim anh đập rộn lên, chỉ làm anh thấy lo lắng, thấy sợ, còn thấy chèn ép, thậm chí ngay cả bụng cùng sau lưng đều bắt đầu ê ẩm phát đau, chỗ đau mổ kia như lại phát ra, má máy móc lạnh như băng như đang đâm chọc trong ɦσα ɦuyệt anh vậy, mỗi một lần rút ra sẽ kẹp theo một cục thịt vụn, hòa cùng chất dính cùng máu, làm anh kinh hãi, làm anh thống khổ.

Hoắc Văn Việt nhìn vành tai trắng nõn sát gần, hận không thể há mồm ra ngậm ᘻút̼ một lúc lâu, thỏa mãn nếm mùi vị thầy. Nhưng hắn biết mình sai rất nhiều, chắc chắn thầy oán hận hắn lắm, mình cần từng chút từng chút mới có thể sưởi ấm trái tim bị đóng băng của thầy, tuyệt đối không thể nóng vội quá gấp. Nghĩ tới đây, hắn cố gắng kềm chế cỗ xung động trong trái tim kia, thấp giọng nói, “Thầy, em thích anh, em muốn sống chung cùng anh, anh tha thứ cho em một lần nữa, được không?”

Cả người Hạ Tùng dán trêи vách tường, tay anh bị một bàn tay khác bao lại, lòng bàn tay đối phương nóng như vậy, nhưng căn bản không thể sưởi ấm trái tim anh, anh nghe được câu này, cảm giác khinh thường. Anh đối diện tầm mắt Hoắc Văn Việt, Hoắc Văn Việt vẫn luôn như vậy, vừa tự tin, vừa tự phụ, tựa như trêи đời này không có thứ gì mà hắn không có được vậy.

Hạ Tùng nhẹ giọng nói, “Tôi không trách cậu, nên không có gì là tha thứ với không tha thứ cả.”

Hoắc Văn Việt nghe anh nói, lộ ra một nụ cười sung sướиɠ.

Hạ Tùng nhìn hắn, nói tiếp, “Nhưng giữa hai chúng ta đã không thể.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Lão Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook