Ái Thượng Lão Sư

Chương 39

Viễn Thượng Bạch Vân Gian

05/10/2020

Khoảng thời gian sáu năm

Không biết đây là lần thứ mấy Hạ Tùng kéo màn sương mù dày đặc này ra, trong lòng có phần thấp thỏm lại mong đợi đi về phía trước. Bước chân anh không chạm được tới đất, như giẫm trong đũng bùn, hoặc như đạp trêи đám mây, thân thể cũng nhẹ bỗng. Sau đó bên tai anh có tiếng người đang hát, giọng trẻ con trong trẻo đó làm tia thấp thỏm trong lòng anh cũng hoàn toàn buông lỏng xuống.

Bước chân Hạ Tùng nhanh hơn chút, anh đi về phía trước một lúc, cuối cùng giữa một mảnh đất trống trắng xóa, thấy được một đứa bé mà anh vẫn thường xuyên mơ thấy.

Đứa bé đó nhìn khoảng chừng năm tuổi, mà nếu như được anh sinh ra, đúng là năm tuổi thật. Bước chân Hạ Tùng dừng lại, hơi chần chừ, không dám đến gần. Đứa nhỏ đang cúi đầu khẽ hát dường như phát hiện anh đến, ngược lại là chủ động ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn vui vẻ với anh, lại vẫy vẫy tay anh, đứng lên chạy về phía anh, trong miệng phấn khích gọi, “Ba, ba ơi. . .”

Hạ Tùng nghe được tiếng gọi này, tim co rút nhanh một trận, cảm giác vui sướиɠ lan tỏa qua tay chân đến toàn thân anh, anh giang hai cánh tay ra, bế đứa nhỏ chạy đến trước mặt lên, đối phương ngoan ngoãn ôm cổ anh, lại đến gần bên tai anh, mềm dẻo gọi, “Ba ơi”. Hạ Tùng nghe tim cũng run rẩy, vành mắt ửng đỏ, nghẹn ngào, “Ừm.” một tiếng, hôn khuôn mặt nhỏ bé của đối phương. Chờ đến khi đối phương ngẩng đầu lên, đôi mắt giống người đàn ông kia y như đúc làm tim anh đập mạnh, suy nghĩ đều có phần hoảng hốt.

Đứa nhỏ vui vẻ, thích thú nói, “Ba, cuối cùng ba cũng đến gặp bảo bảo.” Nó cọ cọ gò má Hạ Tùng, nhiệt độ da lạnh buốt, nhưng trong lòng Hạ Tùng như có một trận khí nóng lướt qua. Trong giọng nói Hạ Tùng mang theo áy náy, “Xin lỗi, bảo bảo, ba luôn muốn đến gặp con.”

“Ba không cần nói xin lỗi, bảo bảo biết, ba rất thích bảo bảo đúng không?” Đứa nhỏ cười lên, cặp mắt cong cong, trong mắt rõ ràng mang theo nụ cười.

Đừa nhỏ cười khúc khích, lại gần hôn chụt lên mặt anh một cái mạnh, “Bảo bảo cũng thích ba nhất, nếu như ngày nào cũng được ở với ba thì tốt quá.”

Ngực Hạ Tùng có một trận bi thường cùng hối hận, nước mắt anh như muốn chảy ra, nhưng đưa nhỏ giãy giạu muốn tránh thoát ra khỏi ngực anh, lại kéo tay anh đi đến dưới một cây cổ thụ, “Ba chơi cùng bảo bảo nha, bảo bảo muốn hát cho ba nghe.”

“Được.” Hạ Tùng đi theo đứa nhóc về phía trước, thân thể lơ lửng ngồi xuống, thân thể đứa bé nho nhỏ rúc vào trong ngực anh, bắt đầu hát cho anh nghe. Hai người rõ ràng dựa gần như vậy, nhưng trêи thân thể đứa bé không hề có độ ấm, cho dù là cánh tay hay trái tim, kể cả gò má của nó, toàn bộ đều lạnh buốt. Hạ Tùng nghe nó hát xong, đứa nhỏ đứng lên, hơi mất hứng nói, “Chắc ba nên về đi, bảo bảo cũng phải về.” Nó vẫn như cũ không ngừng bắt được tay Hạ Tùng, mắt chớp chớp như sắp rơi nước mắt rồi.

Hạ Tùng cực kỳ đau lòng, ngạc nhiên nhìn chằm chằm nó, nhỏ giọng nói, “Nhanh vậy. ..” Trong giọng nói nghẹn không thôi.

“Vâng ạ.” Nước mắt đứa bé rốt cuộc không kiềm chế được rơi xuống, “Bảo bảo muốn, muốn ở cùng ba ba mãi mãi. . . ” Nó ôm Hạ Tùng khóc hu hu, nó khóc cực kỳ thương tâm, cánh tay như muốn ôm Hạ Tùng thật chặt, nhưng Hạ Tùng không hề cảm giác được sức lực của nó, anh nhìn đứa bé trong ngực mình từ từ trở lên trong suốt, đường nét cơ thể dần dần biến mất, lý trí nói cho anh biết không nên giữ lại, nhưng anh vẫn không nhẫn được, đứa tay ra liều mạng tìm kiếm, chờ đến khi đứa trẻ hoàn toàn biến mất, trong lòng bàn tay anh chỉ còn lại một cục thịt vụn thối rữa, tản ra mùi tanh, cục thịt vụn bị kẹp nát vỡ tan, vỡ thành từng mảnh từng mảnh nhỏ, máu trong lòng bàn tay anh tràn ra, dọc theo khe ngón tay anh nhỏ xuống, trêи mặt đất rất nhanh truyền đến tiếng nước chảy, Hạ Tùng sợ run người một cái, mắt đột nhiên mở ra, cả người lại từ trong ác mộng tỉnh hồn lại.

Đây không biết đã là lần thứ mấy nằm mơ, thật ra Hạ Tùng không cảm thấy đây là một giấc mơ, dù gì trước mặt trải qua vui vẻ như vậy, anh có thể ôm đứa trẻ đã sớm không tồn tại đó, nhưng thấy hình dáng nó, còn có thể nói chuyện cùng nó. . . Hô hấp Hạ Tùng từ từ bình tĩnh lại, anh tìm mắt kính của mình, đeo lên mới phát hiện trời đã sáng.

Toàn thân Hạ Tùng toát ra một tầng mồ hôi mịn, anh yên lặng nằm trêи giường, nhớ lại giấc mơ kia, ngoại trừ giây phúc cuối cùng ra, mỗi một chi tiết đều rất rõ ràng, mới chậm rãi bò dậy. Anh tin chắc đứa nhỏ trong mơ là đứa nhỏ anh đã xóa bỏ kia, đứa nhỏ như thời gian trôi qua, lớn lên từng ngày từng ngày một, từ lúc mới bắt đầu chỉ là hình dáng của đứa bé sơ sinh, sau đó cách một khoảng thời gian dài cũng sẽ lớn lên, đến bây giờ chắc chắn đã được năm tuổi.

Nếu như nó có thể được sinh ra, hẳn cũng đã năm tuổi rồi.

Bước chân Hạ Tùng không vững, vì mấy ngày liên tiếp đều mưa dầm, eo anh cũng hơi đau nhức, đây là dấu hiệu từ sau khi anh phá thai mà hình thánh, có lẽ do mấy ngày đó anh không chăm sóc tốt bản thân mình. Suy nghĩ cũng phải, anh một thân một mình ở trong căn phòng kia, chịu đựng đau đớn hành hạ, đương nhiên không thể ra ngoài dùng cơm, có lẽ anh quá lâu không xuất hiện, chủ trọ cũng nghi ngờ rồi đi gõ cửa, nghĩ rằng có thể anh đã chết ở bên trong. Lúc đó hạ thân anh chảy một ít máu, từ từ khôi phục, nhưng bụng vẫn đau dữ dội, bên trong giống như muốn xé vậy, từng trận đau đớn làm mặt anh tái nhợt. Bà chủ thấy còn bị dọa sợ, muốn gọi bác sĩ cho anh, bị Hạ Tùng ngăn cản lại, bà chủ đúng lúc hầm cháo gà, liền đưa cho anh một bát, Hạ Tùng ăn bát cháo kia, toàn thân mới bình phục như cũ một chút.

Lúc ấy vì cảm ơn bà chủ nấu cháo cho anh, anh gửi thêm tiền, bà chủ tốt bụng, cũng thật lòng đưa cơm cho anh, đến khi anh rời đi. Sau khi rời khỏi thành phố, Hạ Tùng cho rằng mình có thể vứt bỏ quãng thời gian kia, nhưng không nghĩ đến, đối với đứa bé kia, anh lại nhớ mong quanh quẩn trong giấc mơ, cho tới đến bây giờ vẫn còn cảm giác như có bóng ma trong lòng.

Hạ Tùng đi vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt một cái, để mình tỉnh táo lại. Anh biết anh hối hận quyết định đó, cho dù là khi ấy anh làm chuyện gì cũng không thể cứu vãn được, cho dù anh hối hận nữa tự trách nữa cũng không được. Hạ Tùng rửa mặt xong mới thanh tỉnh hơn chút, anh đánh răng, lại đi vệ sinh, về nhà đổi quần áo, cả người khôi phục thành dáng vẻ bình thường, như ác mộng vừa rồi chẳng qua chỉ là ác mộng thôi vậy, đối với anh không cảm xúc không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

Chỉ có anh mới biết, anh có bao nhiêu mong ngóng mỗi ngày được gặp giấc mơ này, nằm mơ thấy đứa bé đáng thương đó, đứa bé bị chính anh vứt bỏ.

Hạ Tùng nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ sáng, anh ra cửa, trước khi đi làm quen đặt một bữa ăn sáng đơn giản, sau đó mới ra chợ mua đồ ăn. Hôm qua con trai Hạ Hiểu Quang bảo hôm nay muốn về dùng cơm, còn dẫn bạn theo, nên anh mới ra ngoài chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sớm như vậy.

Hạ Tùng chậm rãi đi chợ mua thức ăn, con đường bên cạnh đang sửa chữa, vì mới làm được một nửa công trình, cả con đường đầy rác bụi bẩn thỉu, hơn nữa còn vừa mưa xong, trêи đường bùn lầy không chịu nổi, Hạ Tùng chỉ có thể chọn phần đường sạch sẽ để đi, tuy rằng trêи giày anh vẫn dính rất nhiều dấu bùn.

Thành phố này cùng với nơi anh sinh ra rất khác nhau, rất nhiều người vùng khác, khắp nơi đều là tiếng địa phương, hoặc khó khăn hoặc thoải mái dùng tiếng phổ thông trò chuyện, mới sáng sớm mà thôi, đã rất nhiều người đi đường, còn có người lái xe đến công xưởng làm. Hạ Tùng đi chậm, anh đến nơi này đã được hơn ba năm, mà tính từ khi phá bỏ đứa bé kia, đã trôi qua sáu năm.

Sáu năm đã có thể thay đổi rất nhiều chuyện, ví dụ như vợ Vương Nhu của anh, bốn năm trước cùng bồ bịch lén lún qua lại, bị vợ người ta thừa dịp bọn họ ngủ say, cầm một cái búa lặng lẽ chém giết hai người, bảo đảm đôi gian phu ɖâʍ phụ đều chết, mới bình tĩnh bấm 110 báo cảnh sát. Chuyện này ở thời điểm đó là một vụ rất lớn, tựa đề lên mọi tờ báo lớn, thậm chí ở trêи mạng cũng đưa tin rất đáng chú ý. Lúc ấy Hạ Tùng đang chuẩn bị đi ngủ, lúc nhận được điện thoại, cả người hoảng sợ, sau khi anh nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, nhìn con trai ngủ say bên người mình, lặng lẽ mặc quần áo vào, một mình chạy về nơi xảy ra án mạng.

Hiện trường vết máu loang lổ, cả người Vương Nhu trêи dưới chi chít vết thương, đặc biệt là trêи mặt, ngũ quan dường như khó mà nhận ra, gương mặt vốn tạm gọi là xinh đẹp có thể thấy rõ vết chém, Hạ Tùng tự nhận mình là một tên đàn ông lá gan lớn, thấy hình ảnh này còn không nhịn được muốn nôn mửa, căn bản không dám nhìn đến lần thứ hai nữa.

Lúc ấy trêи mạng bình luận đều đồng tình với người vợ kia, hơn nữa nhất trí cho rằng đôi gian phu ɖâʍ phụ kia đáng chết. Cha mẹ Vương Nhu nghe tin chạy tới, kêu khóc cầu người bồi thường tiền, vì hung thủ bị trực tiếp bắt đi, còn muốn ăn bám chính phủ, mang thi thể đi đã bắt đầu ngồi trước cửa khóc lóc than thở, Hạ Tùng muốn ngăn cản lại bị mắng chửi một trận. Đám người nhà kia còn lừa bịp được chút tiền, sau khi cầm xong, không thèm để ý thi thể Vương Nhu, rồi chim cút luôn. Hạ Tùng mang người về còn phải hỏa táng chôn cất.

( Người nhà này đúng là không có người nào được tử tế, thầy tôi toàn dính vào mấy loại người chó má bảo sao cuộc đời sầu buồn đến thế )

Chuyện này lúc về đến quê nhà đã dẫn đến một khoảng thời gian bàn tán dài, cái gì cũng nói, trong nháy mắt Hạ Tùng như biến thành người nổi tiếng vậy, đi đến nơi nào nơi đó có người dùng ánh mắt đồng tình nhìn anh. Hạ Tùng nhắm mắt làm bộ như mình không sao cả, cuộc sống trôi qua hơn mấy tháng nhàn rỗi, mẹ Vương Nhu đột nhiên chạy đến tận cửa tìm người, muốn lấy quyền nuôi dưỡng Hạ Hiểu Quang.

Hạ Tùng ngẩn người, dù gì lúc Hạ Hiểu Quang chỉ có mới mấy tuổi, bị người nhà họ Vương đối xử như vậ, những người đó chỉ mong ném vội đứa con ghẻ này ra ngoài thôi, sao bây giờ có thể tốt bụng muốn mang nó về.

Hạ Tùng đương nhiên không đồng ý, sau một khoảng thời gian anh mới hiểu, hóa ra cha ruột Hạ Hiểu Quang vừa ra tù, gã lớn tuổi, lúc đánh nhau với đám người trong tù bị người ta cắt đứt cây gậy nối dõi tông đường, hơn nữa cũng không thể cương lên được, gần như đường này không còn hy vọng có thêm con trai nữa, gã dĩ nhiên nhớ đến mình vốn là người có con trai. Gã tự biết mình không thể tự đến đòi con, trước hết để người nhà họ Vương đến thuyết phục, thấy sau đó không thành công mới tuyên bố muốn ra tòa kiện, có lẽ hỏi ý kiến qua mấy người dân chuyên, biết mình không thể đứng vững, mới không đi kiện, mà trực tiếp đi nháo.

Gã ta vốn là một tên giang hồ, sau khi ra tù, gã làm quen với một đám đầu gấu nhỏ tuổi, mỗi ngày dẫn người canh giữ ở hai cánh cửa trường học, nơi Hạ Tùng làm việc và nơi Hạ Hiểu Quang học, thấy hai người họ đi ra sẽ gây chuyện, làm Hạ Tùng cực kỳ khó chịu đau khổ, khoảng thời gian đó học tập của Hạ Hiểu Quang cũng đi xuống không phanh.

Vốn là mẹ nó vì yêu đương bồ bịch bị người ta giết đã khiến nó không ngóc đầu lên được, tính cách trở nên bắt đầu nhát gan cô độc, đi trêи đường cũng không dám ngẩng đầu, vì sợ người khác nhìn thấy mặt mình sẽ chỉ chỉ chỏ chỏ, lần nữa thậm chí không dám ra khỏi cửa, ngay cả trường học cũng không dám đến.

Khi ấy Hạ Tùng quyết định từ chức, bán hết nhà, dẫn con trai đến thành phố xa lạ này, bắt đầu lại.

Nơi đây cách quê anh hơn hai nghìn cây số, hoàn toàn không lo lắng ở đây sẽ có người nào biết đến anh, có người nào biết quá khứ của hai người họ. Anh dẫn Hạ Hiểu Quang học ở trường địa phương, mình thì xin dạy vào một trường dân lập, không có biên chế, bây giờ đang dạy cấp hai, tiền lương không hề cao, nhưng hoàn toàn có thể nuôi hai người anh và con trai.

Không có những lời đồn đãi bịa đặt cùng ánh mắt khác thường, cũng không có cha ruột Hạ Hiểu Quang đến quấy rầy, Hạ Tùng đã vô cùng thỏa mãn.

Anh mua thức ăn xong, từ từ về nhà trọ, năm nay Hạ Hiểu Quang mới lên đại học, cũng học trong thành phố này, chỉ là cách chỗ anh rất xa, một tháng mới về nhà một lần. Con trai lâu ngày về nhà, Hạ Tùng đương nhiên muốn nấu một bàn thức ăn ngon chiêu đãi nó, huống chi hiếm thấy nó còn dẫn bạn về.

Hạ Tùng từ từ sắp xếp thức ăn, anh nấu xong canh, xem giờ giấc xong hết rồi, mới đặt nồi thức ăn xuống, chờ toàn bộ thức ăn được đặt trêи bàn, cạnh cửa đúng lúc truyền đến tiếng động. Hạ Tùng lấy tạp dề trêи người xuống treo lên, cúi đầu nhìn quần áo trêи người, bảo đảm chắc chắn rằng mặc như vậy sẽ không làm con trai mất thể diện, mới ra khỏi phòng bếp, đang kéo ra nụ cười muốn chào hỏi cùng con trai, giây phút ánh mắt rơi trêи mặt người đứng sau lưng nó kia, nụ cười bỗng chốc cứng ngắc xuống, lời nói chuẩn bị đến miệng căn bản không có cách nào nói ra, cả người cũng cứng ngắc.

Hạ Hiểu Quang hưng phấn gọi một tiếng “Ba.”, người phía sau nó cũng kéo ra một nụ cười, giọng trầm thấp, như mang theo thâm ý vậy, “Thầy, em đến thăm thầy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Lão Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook