Ái Thượng Lão Sư

Chương 37

Viễn Thượng Bạch Vân Gian

05/10/2020

Thầy giáo phát hiện mang thai

Hạ Tùng quyết định điều chỉnh cảm xúc của mình, chẳng qua là một lần thất tình mà thôi, không có gì to tát cả, anh đã lớn tuổi vậy rồi, chắc chắn có thể vượt qua, chỉ cần rời khỏi nơi này, anh sẽ trở về như trước ngay. Hạ Tùng bỗng nhiên vui mừng mình không nói chuyện ly hôn với vợ quá sớm, lại mừng vì đối phương lạnh nhạt với anh nhanh như vậy, không đến nỗi khiến anh còn lưu luyến điều gì dưới tình huống bị vứt bỏ.

Đến nỗi tại sao thái độ đối phương thay đổi nhanh như vậy, Hạ Tùng đã không còn muốn đi suy xét. Anh biết thừa Hoắc Văn Việt chính là loại người đó, trong lòng hắn suy nghĩ còn chưa chín chắn, có lẽ tương lai sẽ khác, nhưng người kia chắc chắn không phải là anh. Một lần nữa Hạ Tùng biết rõ sự chênh lệch giữa hai người, anh không cảm thấy phải tiếc nuối, chỉ là vẫn còn có chút đau lòng.

Hạ Tùng vẫn luôn là một người khá lạc quan, mặc dù nếu nhìn từ bề ngoài sẽ không nhìn ra, sẽ cho rằng anh mang tâm sự nặng nề, trêи thực tế anh nghĩ rất thông suốt, mất đi tình yêu, cũng không phải là ngày tận thế, có liên quan gì chứ?

Ngoài trừ lúc đầu anh còn muốn khóc, sau đó cũng không rơi lệ, cảm thấy việc khóc lóc vì tình yêu này, không phải việc mà anh ở cái tuổi này nên làm. Từ đêm hôm đó, anh nghe thấy lời Hoắc Văn Việt, đã không còn cắn thịt mềm trong miệng nữa, khối thịt kia dần dần mọc da non, sau khi nam nhân thi xong vào trường đại học, gần như đã khỏi hẳn rồi, căn bản không nhìn ra đã từng có dấu vết thối rữa.

Một ngày nào đó lúc lại trở về phòng trọ, khéo léo nhận ra được trong phòng có vài thứ đã được dọn. Anh nhìn chằm chằm tủ giày trống rỗng, hơi lưỡng lự mấy giây, dường như sắp không nhớ nổi hóa ra giày của Hoắc Văn Việt chiếm gần hết cái tủ giày, anh yên lặng thay giày của mình, sau đó ngồi trêи ghế sa lon trong phòng khách, nhẹ nhàng đeo lại mắt kính trêи sống mũi, xoa xoa mi tâm ẩn ẩn đau.

Mọi chuyện đã kết thúc.

Còn có hai mươi ngày nữa là Hạ Tùng sẽ rời khỏi trường này, nghe được trong lớp nghe được tin anh không quyết định ở lại, đều lộ ra bộ dạng tiếc nuối không bỏ được, có mấy bé gái cũng trộm khóc, hỏi anh sao không ở lại đây.

Hạ Tùng đưa tay xoa xoa tóc các cô nàng, khẽ cười nói: “Sau này còn có cơ hội, sẽ gặp mặt lại.” Anh cũng biết hẳn không có cơ hội đâu, như giữa anh cùng Hoắc Văn Việt, sau khi tách ra chắc cái gì cũng không còn. Thời gian cuối cùng trôi qua rất nhanh lại dài dằng dặc, một mình Hạ Tùng ở trong phòng ký túc, anh có thể sử dụng phòng tắm bất cứ lúc nào, hơn nữa cũng không có người nào giận đùng đùng quy định anh làm như thế là không đúng, thế dưng sau một thời gian dài sử dụng, anh vẫn giữ thói quen quét dọn phòng tắm, dường như là không thay đổi được, Hạ Tùng cũng không cưỡng ép mình phải đổi, dù gì thích làm sạch cũng xem như là một thói quen tốt.

Sau khi tách ra khỏi Hoắc Văn Việt, ɖu͙ƈ vọng dồi dào của anh đã từng khó mà biến mất, nhưng trong khoảng thời gian này, gần như là hoàn toàn không còn, trong thân thể Hạ Tùng không còn một chút cảm giác động tình, tự mình lột động tính khí, cây tính khí kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, giống như biến thành liệt dương vậy. Hạ Tùng nhìn chằm chằm dưới háng mình, thân là đàn ông, tự ái làm anh thực sự vô cùng lo lắng, anh thử dò xét sờ xuống dưới, sắp mò đến âm phụ quái dị kia, ngón tay run rẩy mấy cái, như sờ lên sẽ xảy ra chuyện không xong.

Anh chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không chùn bước sờ lên, âm phụ anh như bị đóng chặt, cho dù xoa đến âm đế, kɧօáϊ cảm sinh ra cũng cực kỳ có hạn, hoàn toàn không thể kϊƈɦ thích bộ phận nam giới của anh cứng lên được.

Thật giống như liệt dương.

Hạ Tùng cười khổ một tiếng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, an ủi mình như vậy cũng tốt, dù gì anh cũng không cần thực hiện trách nhiệm làm chồng, sau này có lẽ cũng sẽ không đi tìm người khác, làm một người không có ɖu͙ƈ vọng cũng vô cùng tốt.

Anh luôn an ủi mình như vậy, cho dù gặp phải cảnh tượng gì cũng nhanh chóng lấy cớ thật hoàn hảo, anh yên lặng lau sạch nước đọng trêи người, mặc quần áo tử tế, chờ đợt ngày hôm sau rời đi.

Hạ Tùng không mang nhiều đồ, đồ Hoắc Văn Việt đưa cho anh, anh cũng không nhân, anh ném toàn bộ vào thùng rác, chỉ mặc quần áo giá rẻ cũ nát của mình, vẫn là chiếc âu phục không vừa người kia, xách va li cũ nát kia đi ra khỏi ký túc xá.

Lý tiên sinh đang ở dưới tầng chờ anh, thấy anh đi ra, vội vàng giúp anh xách va li, đặt cốp sau xe hơi. Hạ Tùng cười cười nói tiếng cảm ơn, chờ sau khi ngồi trêи xe, mới được báo là sẽ ra sân bay.

Lý tiên sinh cười với anh, “Vé tàu hỏa bị hủy bỏ, nên đặt vé máy bay cho anh, yên tâm nha, thời gian lên máy bay không chênh lệch lắm, như vậy thầy Hạ có thể về đến nhà trong ngày hôm nay. À, còn có vé ô tô, đây, cho ngài.”

Hạ Tùng ngạc nhiên, nhận lấy một tấm vé ô tô, anh hoảng hốt, cảm thấy cả người không được thoải mái. Hành trình này rất giống lúc anh về trước Tết, Hoắc Văn Việt sắp xếp cho anh. Hơn nữa mặc dù nhà trường có thông tin thẻ căn cước của anh, nhưng thật sự sẽ quan tâm một thầy giáo muốn nghỉ việc, rồi đi chuẩn bị phương tiện giao thông gì để về quê sao? Hạ Tùng nắm chặt tấm vé kia, tim đập nhanh, không nhịn được hỏi “Lý tiên sinh. . . Cái này thật, thật sự là nhà trường chuẩn bị sao?”

Lý tiên sinh thản nhiên gật đầu một cái, “Đúng rồi, những thầy cô khác cũng được đãi ngộ giống vậy. Đã nói trường chúng tôi đãi ngộ với giáo viên rất tốt mà, thầy Hạ không chọn ở lại thật sự rất đáng tiếc.”

Hạ Tùng sợ run, chậm rãi gật đầu một cái, dọc theo đường đi trong đầu suy nghĩ phức tạp. Sau khi đến sân bay, Lý tiên sinh lại đứng ra làm thủ tục lên máy bay cho anh, đến lúc anh sắp lên máy bay, đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một phong bì nhét vào trong lòng bàn tay của anh, “À, tôi suýt nữa quên mất, đây là tiền thưởng nhà trường gửi cho thầy Hạ, lúc trước tôi quên lấy ra.”

Hạ Tùng sững sờ nhận lấy, chưa kịp nói gì, Lý tiên sinh đã vỗ vai hắn một cái, “Thầy Hạ, lên đường thuận lợi.”

Hạ Tùng ngồi vào chỗ của mình mới mở phong bì ra, bên trong là một sấp tiền giấy mới tinh, nhìn độ dày có lẽ hơn năm chữ số, hoặc là vừa đúng năm chữ số. Hạ Tùng không còn ngây ngô nghĩ đơn giản nữa, không cho rằng đây là tiền thưởng nhà trường gửi cho anh, dù gì tiền thưởng của anh sẽ được chuyển thẳng vào thẻ lương, mười ngày trước đã gửi đến đủ, khoản tiền này . . .

Coi như là đối phương boa thêm sao?

Hạ Tùng khẽ kéo nhẹ khóe miệng, giống như cảm thấy nghĩ mình đúng là đáng bị cười nhạo. Tay anh nắm chặt phong bì, đến bây giờ cũng biết Hoắc Văn Việt hào phóng đến quá đáng, lúc sống chung cùng nhau thường tặng quà cho anh, còn đưa đồ hàng hiệu nổi tiếng, thậm chí ngay cả âu phục cũng là ướm thử rồi làm bằng tay, nếu không sao có thể vừa người như vậy được?

Nhưng lúc này cho anh thêm tiền, cuối cùng là có ý gì? Để anh hoàn toàn dứt khỏi nhớ nhung sao? Trêи thực tế anh đã không còn điều gì để lưu luyến, những ngày qua anh đã rất ít khi nhớ đến người đàn ông kia, anh tin rằng qua không bao lâu nữa, có lẽ anh sẽ quên hoàn toàn khoảng thời gian Hoắc Văn Việt xuất hiện trong cuộc đời của mình.

Khoản tiền này anh cầm hơi bỏng tay, dọc theo đường đi phong bì đó bị anh bóp nhăn nhíu lại, cuối cùng anh bỏ khoản tiền kia vào trong bọc hành lý của mình.

Sau khi về đến nhà, Vương Nhu than phiền tại sao anh không thể được ở lại, còn nói vốn cho rằng anh nhất định có thể ở lại giảng dạy. Hạ Tùng không giải thích, anh đương nhiên sẽ không nói ra sự thật, nói xong chắc chắn Vương Nhu sẽ trực tiếp cãi nhau với anh, hỏi tại sao anh có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế. Hạ Tùng giấu khoản tiền này đi, anh không hề muốn dùng khoản tiền kia, nếu như có cơ hội, anh vẫn muốn trả lại số tiền kia cho đối phương.

Hạ Hiểu Quang đối với việc ba về thật sự phấn khích muốn đòi mạng, mỗi ngày quấn lấy anh, hai cha con cùng đi ra ngoài chơi, Hạ Tùng dẫn con trai đi bơi, dạy kèm nhóc làm bài tập, còn dẫn nhóc đi thư viện, cuộc sống trôi qua rất nhàn nhã. Vương Nhu ngược lại vẫn ngựa quen đường cũ mỗi ngày đều đánh mạt chược, thỉnh thoảng mới về dùng cơ, thậm chí thường xuyên ngủ bên ngoài. Cô ta lúc nào cũng ăn mặc trang điểm lộng lẫy ra ngoài, Hạ Tùng không có nhiều cảm xúc lắm, thật ra anh cũng mừng vì mình tạo ra gia đình đình, ít nhất còn có con trai ở bên cạnh anh, để anh chưa đến nỗi suy nghĩ lung tung.

Mỗi ngày Hạ Tùng sẽ tự mình làm thức ăn, anh nấu cơm rất thành thạo, khoảng thời gian chuẩn bị đồ ăn cho Hoắc Văn Việt kia, đã học được rất nhiề món ăn bắt mắt, lần nào cũng để Hạ Hiểu Quang ăn hết, thán phục không thôi, luôn miệng khen, “Ba ơi, ăn ngon quá đi! ~ ~ ~”

“Thích là tốt rồi.” Hạ Tùng cười cười, nhưng anh đối mặt với thức ăn trêи bàn lại không có khẩu vị, khoảng thời gian này luôn như vậy, anh muốn nôn, lúc làm thức ăn cố gắng chịu đựng buồn nôn, thậm chí còn có phản ứng nôn ọe. Hạ Tùng không biết có phải xảy ra vấn đề về dạ dày rồi không, anh mua một hộp thuốc dạ dày về uống hết, vẫn không có hiệu quả gì.

Kỳ nghỉ hè trôi qua một nửa, sáng sớm một ngày nào đó lúc Hạ Tùng đứng lên đánh răng lại nôn hẳn ra, nhìn sắc mặt mình tái nhợt trong gương, mới thấy khủng hoảng.

Mắc phải bệnh nặng gì sao?

Hạ Tùng vẫn còn yêu quý sinh mạng mình, anh tận mắt thấy ba mẹ bệnh nặng rồi qua đời có bao nhiêu thống khổ, đương nhiên biết bộ dạng kia rốt cuộc khó chịu nhường nào, hơn nữa nếu anh mất đi, con trai anh nên làm sao bây giờ? Vương Nhu hoàn toàn không phải một người mẹ có trách nhiệm, Hạ Hiểu Quang đi theo cô ta, chắc chắn chỉ có thể học hết cấp hai rồi chạy ra ngoài đi làm, không thể nào được học cấp ba, chứ đừng nói đều đại học. Sau này nói không chừng sẽ học thói xấu ngoài xã hội, có lẽ sẽ bị người ta lừa, kết quả này anh không dám tưởng tượng.

Hạ Tùng do dự có nên đi kiểm tra dạ dày xem thế nào không, nhưng một ngày nào đó anh đang cùng con trai vừa ăn cơm vừa xem truyền hình, thấy phim truyền hình cẩu huyết, giữa lúc nữ chính đang mang thai ói ra, Hạ Tùng như bị người đánh một đao vậy, cả người anh run lên, xung động muốn nôn mửa làm anh vội vàng thả bát đũa xuống, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, nôn trêи chậu rửa mặt mấy cái, nhưng cũng ói ra được cái gì. Anh ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương, biểu cảm cùng với nữ chính kia nặng nề chống chéo lên anh, toàn thân anh như nhũn ra, trong mắt tản ra ánh sáng khó tin.

Sao có thể?

Tại sao có thể mang thai?

Hạ Tùng tát nước lên mặt mình, trong đầu liều mạng từ chối khả năng này, nhưng khoảng thời gian này phản ứng của anh, hoàn toàn giống hệt với phản ứng của phái nữ lúc mang thai, hơn nữa mỗi lần anh cùng Hoắc Văn Việt làᘻ ȶìиɦ đều bắn vào bên tỏng, có thực sự vừa khéo trúng chiêu của hắn rồi không?

Hạ Tùng không cảm thấy mình sẽ mang thai, dù anh thân thể anh chỉ dài thêm một khe hở, nhưng cũng chỉ là dài thêm một khe hở mà thôi, những phản ứng khác anh không hề có. Ví dụ như anh không có ngực như phái nữ, ví dụ anh cũng không đến kỳ kinh nguyệt, trong ɦσα ɦuyệt luôn sạch sẽ, ngay cả huyết trắng của phái nữ cũng không có luôn, thể chất này, cùng lắm chỉ nhiều hơn một cái hang cho đàn ông chơi mà thôi, sao có thể mang bầu em bé được chứ?

Nhưng khả năng này lớn như vậy, sao anh có thể trốn tránh?

Hạ Tùng sợ mất vía, làm chuyện gì cũng sợ run, hoàn toàn không dám chấp nhận sự thật này. Mỗi một lần nghĩ đến khả năng này, cổ họng anh như bị người bóp vậy, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Trước cửa tiểu khu nhà anh có một tiệm thuốc, mỗi lần Hạ Tùng đi ngang qua nơi đó, trong đầu xuất hiện một tiếng BỤP, nhắc nhở anh đi vào mua một que thử thai. Anh dừng bước lại, lại nhanh chóng rời đi, không dám đi làm chuyện như vậy.

Nhưng chờ đến khi anh cảm giác bụng mình hơi nhô ra độ cong, anh rốt cuộc không nhịn được, vọt vào tiệm thuốc, đỏ mặt tìm đến từng gian hàng, nhân viên phục vụ của tiệm thuốc đi đến hỏi anh muốn mua thuốc gì, Hạ Tùng cắn môi, cuối cùng vẫn nói ra ba chữ “Que thử thai”.

Anh hành động như kẻ trộm vậy, cất que thử thai trong ngực về phòng, anh mừng vì lúc này Vương Nhu không có nhà, mà con trai Hạ Hiểu Quang vẫn còn chơi đùa cùng đám bạn nhỏ trong tiểu khu, anh xông vào trong nhà vệ sinh, ngồi trêи bồn cầu, cắn môi tay run run lấy vật kia ra, hướng dẫn sử dung nói bóc nó ra dùng khoảng mấy phút, chờ nước tiểu nhỏ giọt phía trêи rồi chờ đợi, Hạ Tùng cảm thấy thời gian trôi qua dài như một thế kỷ vậy, chờ đến khi nổi lên hai vạch đỏ, Hạ Tùng đau khổ nhắm hai mắt lại.

Tại sao có thể, thế gian bao nhiêu người như thế, sao cứ phải khăng khăng để cho anh mang thai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Lão Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook