Ái Thượng Lão Sư

Chương 36

Viễn Thượng Bạch Vân Gian

05/10/2020

Quan hệ thân mật hoàn toàn bị đoạn tuyệt

Đây là lần đầu tiên Hoắc Văn Việt dùng giọng lạnh nhạt như vậy nói chuyện với Hạ Tùng, đồng thời một tay khác che chắn người trong ngực, hoàn toàn là tư thế bảo vệ. Thay đổi này khiến Hạ Tùng mơ màng, toàn thân như đang cứng ngắc, căn bản không phản ứng kịp. Hoắc Văn Việt hơi híp mắt lại, bộ dáng tức giận, thấp giọng nói, “Thầy nghe không hiểu tiếng người sao?”

Những lời này làm Hạ Tùng tỉnh lại, anh vội vội vàng vàng đóng kỹ cửa phòng, cả người lùi về sau trở lại phòng khách, bước chân gần như mềm nhũn ra, làm cả người anh té ngã trêи sàn nhà.

Anh không bò dậy nổi, trong đầu như mơ thấy ma quỷ vậy không ngừng trở về cảnh tượng vừa rồi kia, Hoắc Văn Việt đang hôn môi cùng một người đàn ông khác, đang vuốt ve thân thể một người đàn ông khác, có phải hắn, hắn sắp cùng nam nhân kia làᘻ ȶìиɦ?

Nghĩ đến hai chữ này, tim Hạ Tùng nổi lên một trận đan quặn, dạ dày cả ngày chưa ăn gì cũng bắt đầu co rút mạnh mẽ, anh đột nhiên cảm thấy chán ghét, cổ họng như bị chặn cái gì vào vậy. Hạ Tùng bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã đi vào phòng tắm, gục trước bồn cầu nôn mửa mấy cái, nhưng chỉ nôn ra được một ít nước chua.

Hạ Tùng thu dọn mình xong, lúc ra khỏi phòng tắm lập tức nghe được động tĩnh trong phòng ngủ, tiếng ân ái đè trêи cánh cửa kia hóa ra ở trong phòng khách lại có thể nghe rõ ràng đến vậy, một tiếng kêu ɖâʍ của nam nhân cao vút đặc biệt chói tai, Hạ Tùng lại không có tâm tình mà đi chặn lỗ tai mình lại. Anh đứng im tại chỗ, như chết lặng vậy nghe tiếng giao hợp ɖâʍ loạn kia, cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi tiếng thở trong phòng bình thường lại, anh mới như cái xác biết đi trở về phòng ngủ của mình.

Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, đêm hôm trước nam nhân vẫn còn anh anh em em bảo anh ly hôn cùng vợ rồi sống chung với mình, ngay ngày hôm sau đã lộ bản tính, lạnh nhạt với anh, phớt lờ không đếm xỉa đến anh, bây giờ thậm chí còn mang bạn giường về đây làᘻ ȶìиɦ. Hạ Tùng chưa bao giờ trải qua thứ tình cảm như vậy, trong lòng anh, tình cảm hẳn phải là đơn thuần duy nhất, hẳn phải là chân thành, nhưng hai người họ ngay từ lúc bắt đầu đã là một điều sai lầm, anh vốn dĩ không nên xuất hiện ở nơi này, không nên ở nơi này, cũng không nên không nhẫn nhịn ham muốn mà tự an ủi, như vậy sẽ không bị đối phương phát hiện bí mật của mình, bị đối phương uy hϊế͙p͙.

Hạ Tùng bắt đầu tỉnh lại cuối cùng thì mình đã làm ra bao nhiêu chuyện sai lầm, anh không có cách nào căm hận Hoắc Văn Việt, thật ra hắn chưa từng thay đổi, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, thích chơi, thích khám phá, chơi chán thì ném, Hạ Tùng đã sớm nhìn thấy cảnh hắn vứt bỏ mặt mũi người khác rồi, tại sao còn không kiềm chế được sa vào, hơn nữa ảo tưởng mình sẽ là một người đặc biệt chứ?

Một buổi tối anh lăn qua lộn lại không ngủ dược, luôn tìm nguyên nhân trêи người mình, hôm sau lúc đi dạy mới bị muộn. Nhưng anh không phải chủ nhiệm lớp, vốn không cần đến sớm trước giờ học, nên cũng không có gì. Hạ Tùng mơ màng một lúc mới bò dậy đi vào phòng tắm, lúc mở phòng tắm ra, bỗng nhiên thấy được một mảng hỗn độn.

Trêи bồn rửa mặt bừa bộn, mặt trêи còn có chất lỏng trắng nồng, vừa nhìn là biết trong trạng thái nửa khô, mà trong bồn tắm còn ném một bao cao su vừa dùng qua, nhìn kϊƈɦ cỡ có thể đoán được của Hoắc Văn Việt, không chỉ bên ngoài dính chất lỏng màu trắng, ngay cả mặt trong cũng rót đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙.

Đây không phải lần đầu tiên Hạ Tùng thấy cảnh tượng này, chẳng qua lần kia nhìn, cảm thấy không có vấn đề gì, chẳng qua nghĩ rằng bạn học sinh này quá phóng túng ăn chơi thôi, mà bây giờ, lại thấy rõ bằng chứng thực chất là người mình thích không còn chút hứng thú gì với mình nữa.

Cũng đúng ha? Chơi lâu như thế, cũng nên chán rồi, mà bây giờ Hoắc Văn Việt đang cố tình làm cho anh nhìn sao? Lo lắng anh sẽ dây dưa không tha?

Mặt Hạ Tùng không cảm xúc xé khăn giấy bọc lại áo mưa an toàn kia ném nó vào trong thùng rác, lại lau sạch chất nhầy trêи gương. Anh cùng nam nhân làᘻ ȶìиɦ nhiều lần rồi, từ hiện trường nhìn lên đã hoàn toàn có thể biết hai người dùng tư thế tình ái gì rồi, chắc chắn Hoắc Văn Việt ôm đối phương vào trong ngực, tách hai chân cậu ta ra, sau đó hung hăng đâm cậu ta? Rồi thao bắn đối phương, hắn luôn có năng lực này, dù gì kỹ thuật của hắn cũng tốt như thế.

Hạ Tùng nghĩ qua loa một vài chuyện lung tung, anh bình tĩnh đánh răng rửa mặt, sau đó về phòng ngủ đổi quần áo đi làm, thậm chí còn đến canteen mua một phần ăn sáng, lấp đầy dạ dày đang đói bụng kêu ầm ĩ kia, rồi như một người bình thường không có chuyện gì bắt đầu tiết học.

Thời điểm đến kỳ hạn cuối cùng, Lý tiên sinh tìm anh, hỏi anh có muốn ở lại không, Hạ Tùng từ chối.

Bộ dạng Lý tiên sinh rõ ràng hơi ngạc nhiên, y cân nhắc, dò hỏi, “Có phải thầy Hạ cảm thấy còn có chỗ chưa hài lòng? Có yêu cầu gì có thể nói ra, chúng ta sẽ thương lượng với nhau.”

Hạ Tùng cảm động với thành ý của đối phương, kéo một nụ cười áy náy, “Xin lỗi, những phương diện khác đều không có vấn đề gì, là lý do cá nhân của tôi, có lẽ tôi vẫn hợp với những vùng quê nhỏ hơn.”

Lý tiên sinh nhìn anh, thấy anh có vẻ không nói dối, bỗng chốc thấy tiếc nuối, “Vậy thì thực sự rất tiếc, kỳ thực học sinh trong lớp ngài đều nhận xét ngài rất tốt, phụ huynh cũng nói thành tích con của họ tăng lên rất nhiều, mọi người đều rất hy vọng anh ở lại đây.”

Ngực Hạ Tùng đau xót, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Quả thực xin lỗi.”

Hạ Tùng không còn tâm tình ở lại nữa, cho dù Hoắc Văn Việt sẽ tốt nghiệp ngay, nhưng so với việc anh rời khỏi trường này sớm hơn, anh không còn cách nào chờ đợi thêm nữa, trường học này chưa quá nhiều dấu vết của hai người, anh không có cách nào bảo đảm mình sẽ không sụp đổ. Cuộc sống bình yên của anh, mỗi ngày đi làm tan việc, về nhà là tắm rửa rồi vùi vào trong phòng ngủ, vì muốn ít đi vệ sinh, cũng cố gắng tránh uống nước, sau đó khi nào hứng thú sẽ lật sách lịch sử xem, cố gắng cất giấu sự mệt mỏi của mình ở bên trong.

Hạ Tùng luôn cảm giác mình là người trưởng thành, chuyện thất tình này đối với anh, mức ảnh hưởng không nên chiếm tỉ lệ quá lớn. Trêи thực tế đúng như vậy, anh cảm thấy mình vẫn rất ổn, ít nhất ngoài mặt một chút dấu vết cũng không có, anh không khóc, cũng không đến mức muốn chết không muốn sống, thậm chí còn sống rất tích cực. Hạ Tùng đổi mắt kính về bộ mắt trước kia —– mặc dù đã bị ném vào thùng rác, sau đó anh vẫn nhặt lại, điện thoại cũng vậy, anh đổi về điện thoại cũ của mình, tất cả quần áo cũng đổi thành quần áo giá rẻ anh mua, mặc dù anh không có cách nào đưa đống quần áo kia trả lại cho đối phương, nhưng vẫn gói kỹ kính cùng điện thoại đặt trước cửa phòng ngủ đối phương, hơn nữa để lại tờ giấy.

Sáng sớm hôm sau, anh phát hiện những thứ đó đã bị ném vào trong thùng rác, mắt Hạ Tùng chỉ lướt qua mấy giây, xong giả bộ như không thấy cái gì cả đi vào phòng tắm.

Hoắc Văn Việt không trốn tránh anh nữa, nhưng không chủ động nói chuyện cùng anh, hai người rõ ràng sống chung trong một phòng trọ, nhưng biến thành hai người hoàn toàn xa lạ. Buổi đêm Hoắc Văn Việt sẽ dẫn Lăng Tĩnh về —- lại là một hot boy khác của trường, Hạ Tùng thường xuyên nghe được tiếng rêи rỉ điên cuồng làᘻ ȶìиɦ của hai người họ, như cố tình muốn biểu diễn cho anh xem vậy, nhưng Hạ Tùng đã không còn tự mình đa tình nữa, anh cố gắng giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng những tiếng kia vẫn truyền đến lỗ tai anh. Hơn nữa Hoắc Văn Việt chưa bao giờ quét dọn, đống bao ca su bắn đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ kia cứ nằm chỏng chơ trêи sàn nhà cũng bồn rửa mặt trong phòng tắm, phơi bày tất cả trước mặt anh.

Hạ Tùng nhìn đống dấu vết tình ái kia, nhẹ nhàng mím môi một cái, sau đó dọn dẹp chúng sạch sẽ.

Chất lỏng vốn sẽ bắn vào trong cơ thể anh, bây giờ lại nằm trong đống áo mưa kia, Hạ Tùng ném chúng vào thùng rác, chỗ đau trong trái tim đó cảm giác như tùng xẻo vậy, có lúc sẽ để anh sinh ra chút kɧօáϊ cảm. Anh bắt đầu từ từ quen với việc cắn thịt mềm trong cổ họng mình, vết đau không nên có kia sẽ dịu hơn chút, mặc dù sau này trong miệng anh lưu đầy vết máu rỉ, nhưng anh vẫn không nhịn được làm như vậy.

Hơn một tháng miệng anh vẫn chưa tốt hơn, bình thường lúc ăn cơm sẽ đau, ngay cả nuốt nước miếng cũng thấy đau, nhưng anh có thể quen với việc này, ngược lại cảm thấy cái đau này nhắc nhở anh nhiều điều cũng không tệ. Nửa đường anh đụng phải Tiểu Vũ một lần, nam sinh xinh đẹp đi cùng một nam sinh cao lớn khác, lúc thấy anh nhỏ giọng cùng nam sinh bên cạnh nói câu gì, sau đó tự mình chạy về phía anh, lộ ra nụ cười đùa cợt, “Thầy Hạ.”

Hạ Tùng thấy cậu ta, hơi dừng lại, mới bình tĩnh nói, “Chào em.”

Tiểu Vũ nhếch khóe miệng, mắt nhìn anh từ trêи xuống, “Bộ dạng thầy nhìn có vẻ không tốt lắm, thất tình phải không?” Nam sinh như đang xem kịch vui nhìn anh, “Giây phút anh đi chung cùng cậu ta, tôi vẫn luôn chờ đến ngày này, mỗi tội thời gian so với tôi tưởng tượng còn lâu hơn.”

Hạ Tùng im lặng nhìn cậu, không trả lời. Tiểu Vũ lại cưởi, “Thầy, tôi khuyên anh cũng đừng hy vọng, người kia không có trái tim, căn bản không có người nào có thể ở lại bên người cậu ta cả đời, tôi đoán kể cả Lăng Tĩnh kia, cũng chỉ tốt nghiệp xong một cái sẽ giải tản ngay, đến lúc chờ mà xem, hay lắm.”

Hạ Tùng không nói gì, anh căn bản không biết mình có thể nói gì, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Cảm ơn”, rồi xoay người rời đi.

Anh lại cắn khối thịt mềm thối rữa trong miệng mình kia, dùng răng nghiền nát, cảm nhận chỗ đau nơi đó lại tràn ra. Anh nghĩ anh khôi phục tốt như vậy, hẳn phải hơn đứa trẻ ngu ngốc nhỏ tuổi kia, bản thân mình chắc chắn có thể chứ? Anh chắc chắn, chắc chắn có thể đi ra từ vòng xoáy này, có lẽ trong tương lai, nói không chừng sẽ có một người hợp với anh hơn.

Hạ Tùng cố gắng nghĩ như vậy, nhưng anh biết, trải qua một Hoắc Văn Việt mang đến cho anh kϊƈɦ thích cùng kinh ngạc vui mừng, nam nhân còn làᘻ ȶìиɦ kịch liệt như vậy, sao anh có thể yêu người khác được nữa?

Còn chưa đến mười ngày là đã đến ngày thi vào trường đại học, Hạ Tùng từ từ kiềm chế, trong lòng thậm chí so với thí sinh còn đau khổ hơn. Thật ra anh không hề muốn về ký túc xa, anh bắt đầu về muộn, luôn đợi trong thư viện, đến khi thư viện đóng cửa, anh còn chạy ra ngoài đường một chút, dù gì nhà trừng đối với giáo viên cũng không có thời gian đóng cửa nhất định, anh đi lung tung đến rạng sáng mới về.

Có một ngày bất tri bất giác đi rất xa, lúc Hạ Tùng mở cửa đã gần hai giờ. Anh hiếm thấy mua một lon bia trêи đường, vừa đi vừa uống, đến lúc đi về đến cửa lại hơi say, nên chờ đến khi anh mở cửa, khi thấy trong phòng khách có một người đàn ông quen thuộc đang ngồi, anh nghĩ là say hẳn rồi, nếu không sao mắt lại sinh ra ảo giác chứ?

Hạ Tùng không nghĩ người ngồi ở kia là người thật, anh chậm rãi cúi đầu đổi giày, vì hơi mơ hồ, giày anh suýt chút nữa đi ngược, sửa lại phải mất mấy phút, chờ thay giày xong, anh chậm rãi đi về phía phòng mình, cố gắng không phát ra tiếng động, anh cũng không nhớ trong phòng còn có một người đàn ông khác ở đây. Lúc anh mở đinh ốc chốt cửa sắp muốn đi vào, một giọng nói khác vang lên sau lưng anh, “Thầy đã đi đâu?”

Giọng nói quen thuộc làm Hạ Tùng sững sờ, anh từ từ quay đầu lại tìm âm thanh, mắt tập trung mấy cái, mới nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Hoắc Văn Việt. Anh còn nghi ngờ, đang muốn nhìn xem người này có phải do mình ảo giác mà đi ra từ lúc nào, đối phương đã đi đến trước mặt anh, giọng trầm thấp, mang ẩn nhẫn tức giận, “Thầy đã đi đâu? Sao muộn thế này mới về? Còn uống bia!”

Hạ Tùng không rõ sao Hoắc Văn Việt lại tức giận như vậy, anh quên mất việc hai người họ đã đoạn tuyệt, lảo đảo lắc lư đi đến gần nam nhân, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, “Ừ, uống chút xíu.” Hai tay anh mới đụng phải thân thể đối phương, đối phương dừng một chút, đột nhiên lùi về sau, Hạ Tùng không đứng vững, cả người nhào về phía trước, trán bịch một tiếng đụng trêи sàn nhà, đau đớn làm lý trí anh từ từ tỉnh hồn lại.

Anh xoa xoa đầu co rút đau, phía trêи dường như còn chảy máu, Hạ Tùng bò người lên, không biết đối mặt với Hoắc Văn Việt như thế nào.

Mặt Hoắc Văn Việt nổi giận đùng đùng, cắn răng nghiến lợi, một đôi tay cũng nắm chặt thành quả đấm, gân xanh phía trêи đang nhảy nhót, như muốn đánh người. Hạ Tùng sợ hãi, chậm rãi lùi về sau một bước, Hoắc Văn Việt đè thấp tiếng hét lên, “Không biết mấy ngày nữa tôi phải thi vào trường đại học sao? Ngày nào cũng về muộn, ầm ĩ làm tôi không ngủ được, cố tình à?”

Đối mặt với chỉ trích như vậy, Hạ Tùng sững sốt, hốt hoảng lắc đầu một cái, “Tôi, tôi không có ý này. . .”

“Vậy thì an phận giùm tôi cái đi!” Hoắc Văn Việt nhếch miệng cười nhạt, “Vẫn nghĩ là dùng khổ nhục kế có thể khiến tôi hồi tâm chuyển ý? Tính xem, giữa chúng ta cùng lắm chỉ là vui đùa chút mà thôi, tôi chán, cho nên chúng ta kết thúc, còn không hiểu? Thầy gần ba tuổi rồi? Hẳn sẽ không ngây thơ nghĩ rằng chúng ta thực sự có thể sống chúng một chỗ chứ?”

Hạ Tùng nghe nam nhân nói, tim bỗng nhiên co rút nhanh, mặt cũng trắng bệch, “Tôi, tôi. . .” Trong miệng anh khổ không nói ra lời, lại theo thói quen cắn thịt mềm trong khoang miệng mình, đầu lưỡi nhanh chóng cảm nhận được mùi máu tanhq quen thuộc, chỗ đau muốn khóc thầm che giấu kϊƈɦ động, dù gì anh vẫn phải giữ lại tôn nghiêm.

Hoắc Văn Việt cười anh, “Tốt nhất thầy không có, thầy, không cần hy vọng hão huyền, sao tôi có thể sống cùng một tên nhà quê như anh chứ?” Hắn xít tới gần, đến bên tai Hạ Tùng, thấp giọng nói, “Tôi chẳng qua là ham muốn mới chơi thân thể anh thôi, lồ* nhỏ còn ɖâʍ hơn cả đàn bà, mã nhãn tự động ra nước, tùy tiện chơi một lúc là lãng phát chết, làm mấy cái còn kêu khóc lật cả nóc nhà, tôi còn chưa đị* qua người nào vừa ɖâʍ vừa lãng như anh đâu. Chắc thầy không chỉ có một mình tôi thôi chứ? Thầy đừng quấn lấy tôi, có lẽ chắc sẽ có vài người chán ghét thân thể song tính của thầy, nhưng thầy chỉ cần ɖâʍ chút, nhất định sẽ có rất nhiều đàn ông muốn chơi thầy.”

Hạ Tùng trợn to hai mắt, nghe nam nhân châm chọc lại dùng ngôn ngữ đùa cợt, trái tim như rơi vào trong hầm băng vậy, như khúc gỗ vừa đông lạnh vừa tê dại. Cách một lúc lâu, anh mới nhỏ giọng nói, “Tôi biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Lão Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook