Ái Thượng Lão Sư

Chương 35

Viễn Thượng Bạch Vân Gian

05/10/2020

Thân thể bị chơi chán

Đối với việc có ở lại trường giảng dạy không, Hạ Tùng vẫn còn do dự, anh cầm hợp đồng về phòng trọ trước, trêи hợp đồng đã kí tên nhà trường, chỉ cần anh ký tên, chuyện này lập tức có thể quyết định ngay. Nhà trường cho điều kiện rất tốt, ví dụ như trêи phương diện lương bổng đã tăng gấp đôi cho anh, còn những tiền thưởng cùng tiền dạy tăng ca khác, đủ để anh sinh sống khỏe mạnh ở thành phố này.

Thật ra lúc Hạ Tùng mới đến đã biết sơ qua chuyện này, lúc ấy bên nhà trường nói đúng là nếu phù hợp, rất có thể sẽ được lưu lại, nên lúc đó có mấy thầy cô đã muốn tranh cướp, cuối cùng rơi vào tay Hạ Tùng – một người không có quá nhiều cảm xúc nhất lại lấy được cơ hội rồi. Mà bây giờ, anh được giữ lại.

Hạ Tùng biết nhà Hoắc Văn Việt ở trong thành phố này, hắn sinh ra là người địa phương, cho dù hắn học trong nước hay đi du học, cuối cùng cũng sẽ trở về thành phố này, mà nếu như hắn ở lại, đối với việc hai người sống chung một chỗ có trợ giúp rất lớn. Nhưng Hoắc Văn Việt thật sự còn muốn sống chung cùng anh sao?

Hạ Tùng lo được lo mất, bên nhà trường nói cho anh thời gian một tuần quyết định, nên Hạ Tùng không quyết định ngay. Thật ra sau khi trở về từ phòng làm việc, Lý tiên sinh cũng khó hiểu khuyên khuyên anh, nói đây là cơ hội tốt, khuyên anh nên sớm nắm bắt, dù gì lần này có nhiều thầy cô vùng khác đến, số người cuối cùng có thể giữ lại chỉ có một, đây không phải bình thường hiếm có.

Hạ Tùng biết rất khó có được, huống chi nhà trường cũng thông cảm anh còn có vợ cùng con trai, thậm chí còn đề xuất để con anh đến trường học, không cần đóng học phí, chỉ cần đến rồi đóng tiền sách giáo khoa là được rồi, như vậy vô cùng hậu hĩnh, lúc ấy Hạ Tùng lập tức muốn gật đầu, nhưng do dự, hay là suy nghĩ kỹ trước đã.

Anh không nói chuyện này cho Vương Nhu, anh biết tính cách Vương Nhu, chắc chắn là lập tức để anh đồng ý, sau đó có lẽ sẽ chuẩn bị đến nơi này cùng anh sinh hoạt chung một chỗ, dù gì nhà trường cũng sắp xếp cho anh một phòng trọ lớn lớn, có thể để cả nhà anh sinh sống. Hạ Tùng không muốn nói cùng cô ta, anh cần phải cân nhắc, chủ yếu là thái độ Hoắc Văn Việt làm anh khó hiểu không biết làm sao.

Sau khi về phòng trọ, nam nhân vẫn chưa về, trong phòng vắng ngắt, Hạ Tùng rửa sạch táo, giặt sạch quần áo, lại ngồi trước bàn đọc sách. Anh không xem nổi, mắt luôn đặt trêи phần hợp đồng, cuối cùng dứt khoát bỏ hợp đồng vào ngăn kéo, trong lòng mắt chậm rãi bình tĩnh lại.

Thời gian đã qua mười một giờ, bình thường thời gian này Hoắc Văn Việt đều sẽ về rồi, nhưng hôm nay không có một chút động tĩnh. Hạ Tùng chờ trong phòng khách, nghe tiếng chuông trêи tường chuyển động từng điểm từng điểm, tim động giống như hóa thành cùng tần số vậy, anh đợi hơn mười phút, cửa vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, cuối cùng anh không nhịn được, cầm điện thoại gọi cho Hoắc Văn Việt. Sau khi điện thoại vang lên mấy tiếng đã bị đối phương cúp, Hạ Tùng mơ màng, còn tưởng rằng đối phương đang làm việc quan trọng gì, anh soạn một tin nhắn gửi qua, hỏi hắn bao giờ về, sau mấy phút Hoắc Văn Việt trả lời tin nhắn.

——— Hôm nay không về

Tin nhắn ngay cả ký hiệu dấu chấm câu cũng không có làm Hạ Tùng sững sờ, anh chỉ có thể nhìn thấy năm chữ mang theo hời hợt cùng lạnh lùng, mà anh không hiểu sao đối phương đột nhiên lại có thái độ như vậy. Do anh làm sai điều gì sao? Hay thế nào?

Hạ Tùng nắm điện thoại, không hỏi lại, từ từ về giường của mình, lại không ngủ được.

Cảm xúc của anh như bị đối phương khống chế, không hề có cách nào tự mình điều khiển được, Hạ Tùng bắt đầu lo được lo mất, như bị điên nhìn chằm chằm điện thoại, muốn xem đối phương có gửi tin nhắn đến không, muốn chủ động gửi tin lại do dự, kéo qua kéo lại như vậy hai ba ngày, hai người ngay cả mặt nhau cũng không thấy.

Một lần nữa đến khi mười hai giờ khuya mà Hoắc Văn Việt vẫn chưa về, Hạ Tùng mới xách định được một chuyện, Hoắc Văn Việt đang trốn tránh anh. Mặc dù không biết rõ tâm tư đối phương, nhưng Hạ Tùng biết có lẽ Hoắc Văn Việt đang hối hận?

Trong đêm hôm đó, có lẽ do buổi tối ý loạn tình mê, nam nhân nói ra câu kia, chắc chỉ là mấy lời xúc động nhất thời mà thôi? Sau đó hắn nhanh chóng hối hận, nhanh chóng cảm thấy chuyện như vậy là không thể nào đâu? Nên mới cố tình lạnh nhạt đối xử với anh, để anh biết giữa hai người là không thể nào, đối phương cũng không hề thích mình.

Hóa ra người cuối cùng sa vào, lại chỉ có anh thôi sao?

Hạ Tùng ôm đầu gối cười khổ một tiếng, trong lòng bi thương muốn kiềm chế cũng không nén được, vành mắt anh hơi ửng đỏ, đuôi mắt cũng bắt đầu ướt át, vết đau đi từng chút từng chút lan tỏa ra, lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là đau lòng, hóa ra khó chịu như vậy, không có cách nào để tốt hơn.

Nhưng Hạ Tùng lại ôm một hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng khoảng thời gian này chỉ vì đối phương quá bận mà thôi, hoặc là có nguyên nhân khác, hay trong nhà xảy ra chuyện gì, ví dụ như ba mẹ hắn lại cãi nhau, nên hắn mới không có thời gian sống chung cùng mình.

Hạ Tùng là một người rất biết tìm lý do, cho dù là vì mình hay vì người khác, tình cách anh thật ra khá lạc quan, mỗi một phương diện chỉ hy vọng nó tốt hơn chút, nên dù cuộc sống có xảy ra chuyện gì, anh cũng không có điều gì để oán trách, vẫn tương đối thỏa mãn. Nên lần này anh cũng vì Hoắc Văn Việt mượn có, hơn nữa quyết định chủ động một lần, cùng Hoắc Văn Việt nói thử, hỏi xem hắn có chuyện phiền lòng phải không.

Sau khi hạ quyết tâm, Hạ Tùng cố gắng để mình ngủ một giấc thật ngon, hôm sau đến giờ tan học, anh đến chờ trước phòng ăn bình thường Hoắc Văn Việt hay đến, khi học sinh lớp mười hai đến. Tầm mắt anh tìm kiếm trong đám người, tìm một lúc đã thấy được ngày anh muốn tìm kia, dù gì vóc dáng Hoắc Văn Việt đẹp trai cao lớn, cho dù trong đám người cũng đặc biệt nổi bật, nói là hạc đứng trong bầy gà cũng không quá đáng.

Mắt Hạ Tùng sáng lên, anh cố gắng bình tĩnh đi tới, đứng trước mặt Hoắc Văn Việt, kéo ra nụ cười, “Văn Việt.”

Hoắc Văn Việt đang nói chuyện cùng nam sinh bên cạnh, nghe được giọng anh, mới để ý đến anh. Trêи khuôn mặt đẹp trai của nam nhân hơi nhăn một cái, giọng hơi lạnh lùng, “Sao thầy đến đây?”

Bên cạnh đều là người với người, thân là thầy giáo chủ động tìm học sinh nói chuyện, đương nhiên là một món dụ mọi người chú ý, Hạ Tùng nhỏ giọng nói, “Chúng ta có thể sang bên cạnh nói chuyện một lúc được không?”

Mặt Hoắc Văn Việt đầy vẻ không vui, nghe anh nói, hơi do dự, liền đối với nam sinh bên cạnh nói, “Em giữ một chỗ cho tôi trước đi.”

“Được.”

Mắt Hạ Tùng đi trêи mặt nam sinh bên người hắn nhìn, lập tức nhận ra người kia là ai. Đối phương cũng là một hot boy trong trường, học khác lớp Hoắc Văn Việt, nhưng thành tích rất xuất sắc. Ngũ quan cùng vóc dáng đều rất xinh đẹp tinh xảo, một cặp mắt đào hoa bất cứ lúc nào cũng sẽ ẩn tình, dáng người không khác Hạ Tùng lắm, đứng chung một chỗ cùng Hoắc Văn Việt trông rất xứng đôi.

Trong lòng Hạ Tùng không nhịn được suy nghĩ lung tung, anh đi theo Hoắc Văn Việt xuyên qua đám người đi đến một góc, nam nhân xoay người lại nhìn anh, trong giọng nói có vẻ không kiên nhẫn, “Có chuyện gì? Đừng làm muộn giờ ăn cơm của tôi.”

Hạ Tùng bị hắn dùng giọng như vậy có hơi bối rối, trong hoảng hốt luôn cảm thấy hình như anh đã nghe hắn dùng giọng này nói với người nào rồi, sau mấy giây anh lập tức nhớ ra, là bạn giường trước đây của hắn phải không? Nam sinh tên là Tiểu Vũ? Vậy bây giờ mình cùng cậu ta là cùng một địa vị sao?

Thấy anh không trả lời, Hoắc Văn Việt bắt đầu không nhịn được cau mày, “Rốt cuộc có chuyện gì? Không nói thì tôi đi.” Hắn thật sự muốn đi, Hạ tùng vội vội vàng vàng bắt cánh tay hắn lại, trong mắt mang ra vẻ khẩn cầu, “Đừng đi, Văn Việt, anh, anh chỉ muốn hỏi sao mấy ngày nay em không về phòng ngủ?”

Hoắc Văn Việt cúi đầu nhìn anh, trong con ngươi mang theo lạnh lùng, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, bộ dạng đùa cợt, “Có phải thầy để ý quá nhiều rồi không? Tôi muốn ngủ ở đâu cần báo cáo với thầy không?” Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, đến gần bên tai Hạ Tùng, trong giọng nói mang châm chọc, “Hay là thầy quen ngủ với tôi rồi, không có tôi chơi, thân thể thầy ngứa ngáy không chịu nổi?”

Mấy lời như sỉ nhục vậy làm Hạ Tùng trợn to hai mắt, ngực hung hăng đau xót, anh lùi về sau một bước, mắt khó tin, “Văn Việt, sao em, sao có thể nói mấy lời thô tục như vậy được.”

“Thô tục?” Hoắc Văn Việt cười nhạo một tiếng, “Thầy đừng giả bộ, là ai như một con điếm ɖâʍ xin tôi đị* anh? Không phải là anh sao?”

Hạ Tùng không hề nghĩ đến ngày hôm nay Hoắc Văn Việt sẽ nói với anh như vậy, cảm giác xa lạ làm toàn thân anh khẽ run lên, tim đau như muốn xé rách vậy. Trong lúc anh còn đang khϊế͙p͙ sợ chưa kịp mở miệng, Hoắc Văn Việt đã tiến đến, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh, “Nhưng bây giờ tôi chơi chán thầy rồi, thầy không cần phải mơ mộng hay hy vọng hão huyền, tốt nhất sớm quên mấy chuyện cũ kia đi.” Hắn nói xong, vừa hướng Hạ Tùng giễu cợt cười một tiếng, trách khỏi tay Hạ Tùng, tiêu sái rời đi.

Nhìn bóng lưng nam nhân, Hạ Tùng kinh ngạc, một lúc lâu mới chậm rãi tỉnh hồn. Linh hồn anh như bị kϊƈɦ thích mất vỏ vậy, trái tim lơ lửng trong không trung, anh chưa ăn cơm trưa, giờ phút này không còn muốn ăn, bước chân cứng ngắc di chuyển, chậm rãi trở về phòng làm việc.

Trong phòng làm việc không có một bóng người, Hạ Tùng ngơ ngác ngồi tại chỗ, không làm được chuyện gì, đến khi hết giờ nghỉ trưa, tiếng chuông vào học vang lên, anh mới tỉnh hồn lại.

Buổi chiều tiết thứ nhất anh có tiết học, Hạ Tùng cố gắng khôi phục tâm tình, mắt rơi trêи giáo án mình muốn giảng, nhưng vẫn nói sai mất mấy lần, may mắn học sinh tốt bụng sửa chữa cho anh. Đến khi tan học, Hạ Tùng lại mờ mịt về phòng làm việc, học sinh mang bài tập lên anh cũng quên chấm, chỉ ngồi ngẩn ngơ. Thật may buổi chiều hôm đó anh chỉ có một tiếng học ngắn mà thôi, đến chạng vạng tối anh về phòng trọ, lúc ngồi trêи giường, cỗ thương tâm kia mới như đào núi lấp biển trào đến.

Hạ Tùng chịu đựng không khóc, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng là một nam nhân sắp ba mươi tuổi, bị một nam nhân khác nhỏ hơn mình mười một tuổi cho dù là trêu cợt hay chơi đùa, anh cũng phải nhịn không được khóc, hơn nữa lần này ngay cả vàng mắt cũng không đỏ. Anh mang đống bài tập về, làm người ta không có cách nào nghiêm túc chấm bài cho học sinh được, sau đó chuẩn bị giáo án, rồi đi tắm.

Lúc tắm anh mới cảm thấy mình cực kỳ đối, thân thể cũng vì đói bụng mà khẽ run, anh gội sạch tóc, lúc tắm rửa thân thể, ngón tay vuốt lên tiểu huyệt của mình, một cỗ kɧօáϊ cảm lan tràn ra, làm toàn thân anh rung rung. Hạ Tùng cắn môi, cố gắng rửa sạch thân thể, sau đó thay quần áo ngủ. Lúc đứng trước gương đánh răng, mắt anh rơi trêи bộ đồ ngủ của mình, động tác trêи tay không nhịn được dừng lại một lúc.

Trêи người anh có quá nhiều dấu vết của Hoắc Văn Việt, cho dù là kính mắt hay quần áo, thậm chí giầy cùng cà vạt, còn có mấy đồ phối như thắt lưng, trong khoảng thời gian này đều là nam nhân mua, khó trách Vương Nhu có thể nhạy bén phát hiện quan hệ mập mờ giữa anh cùng Hoắc Văn Việt, có lẽ vì hai người đều dùng chung một nhãn hiệu? Ngay cả bàn chải đánh răng cùng cốc xúc miệng cũng vậy, bây giờ đổi này kiểu dáng màu sắc khác nhau, nhìn giống như là người yêu mới sử dụng.

Chẳng qua hai người họ không phải người yêu, cùng lắm chỉ là quan hệ bạn giường, mà bây giờ, Hoắc Văn Việt chán anh rồi, đã chủ động kết thúc phần quan hệ bạn giường này, nên anh không thể dây dưa thêm được nữa? Dù gì, kể cả chủ động khốn khổ cầu xin, Hoắc Văn Việt có thể mềm lòng sao?

Hạ Tùng nhắm mắt, thân thể khẽ run, anh súc miệng, rồi rửa mặt, lỗ tai nhạy bén bắt được bên ngoài có động tĩnh gì. Toàn thân Hạ Tùng như nhô ra một dũng khí vậy, anh kéo cửa phòng tắm ra, nhanh chóng xông ra ngoài.

Anh cầu xin hắn, cho dù là như thế nào cũng được, chỉ cần có thể cùng hắn sống chung một chỗ, làm cái gì cũng được, ngay cả tôn nghiêm cũng không cần!

Trong lòng Hạ Tùng gầm thét, bước chân anh càng ngày càng nhanh, mấy bước đã đi đến cửa phòng Hoắc Văn Việt, anh đưa tay vặn chốt cửa, không chút do dự mở được chốt cửa phòng, lời cầu xin còn ở khóe môi, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng kia, đã hoàn toàn không còn cách nào nói ra nữa.

Hoắc Văn Việt đang hôn một người khác, hắn đè người nọ xuống giường, bàn tay ma sát trêи thân thể người kia, hai cây lưỡi thịt kịch liệt quấn quít, lại bị một tiếng mở cửa cắt đứt. Đối phương ngượng ngùng vùi mặt vào trong lồng ngực Hoắc Văn Việt.

Mặc dù chỉ nhìn lướt qua, Hạ Tùng vẫn nhận ra người kia chính là một hot boy khác trong trường.

Tim anh mạnh mẽ co rút, toàn thân còn sợ run, đã thấy Hoắc Văn Việt quay đầu lại, lạnh nhạt nói với anh, “Cút ra ngoài!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Lão Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook