Ái Thượng Lão Sư

Chương 33

Viễn Thượng Bạch Vân Gian

05/10/2020

Giữa lúc kịch liệt giao hợp tỏ tình

Hạ Tùng chỉ dò xét muốn nắm tay Hoắc Văn Việt, anh không hề muốn có xích mích với hắn, chỉ muốn giải thích hành động ngày đó của mình thôi, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng bị Hoắc Văn Việt kéo vào trong phòng, chờ sau khi cửa được đóng lại, anh đã bị nam nhân áp đảo trêи cửa, môi của đối phương đè lên, vội vàng gặm cắn môi anh, như muốn nuốt trọn môi anh vậy.

Hạ Tùng bị sợ, mặc dù hai người làᘻ ȶìиɦ thường rất mãnh liệt, nhưng không có kϊƈɦ động đến mức này. Nhưng đầu lưỡi trong cổ họng như quạt gió thổi lửa mau chóng làm anh cảm nhận được nóng bỏng, không nhịn được lè lưỡi bắt đầu đáp lại. Nhận được anh đáp lại, Hoắc Văn Việt hôn càng say, như muốn ăn trọn đầu lưỡi anh, không ngừng đầu lưỡi anh, hút nước miếng của anh, hôn Hạ Tùng đến chân mềm.

“Không. . .Ô. . .” Hạ Tùng thở dốc một tiếng, thật vất vả mới được thả ra, mặt hoàn toàn biến thành màu đỏ ửng, anh nghẹn ngào nói, “Nghe anh giải thích trước đã. . .Ưm. . .”

“Không cần, bé ɖâʍ lo lắng bị vợ biết chứ gì? Biết quan hệ giữa hai chúng ta, biết trêи thân thể anh còn mọc thêm một cái động ɖâʍ, lo lắng chị ta biết anh bị em fuck qua rồi phải không?” Hoắc Văn Việt nói lời hạ lư, cả người hắn trêи dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, khăn tắm giữa động tác thô bạo của hắn mà đã tản ra, ƈôи ȶɦϊ.t dưới hàn kia đã trần trụi lộ ra, đã có trạng thái bán cương. Hắn bắt tay Hạ Tùng đi nắm tính khí mình, trong mắt hiện lên ánh sáng, hắn thấp giọng nói, “Anh không thích cây gậy này ư? Sao thế? Không muốn thừa nhận?”

Hạ Tùng ngẩn người, bàn tay nắm vật cứng dưới quần nam nhân, dường như là theo bản năng từ từ lột động. Động tác của anh làm bầu không khí giữa hai người hòa hoãn hơn một chút, trong mắt Hoắc Văn Việt nóng ran cũng thoáng bình tĩnh hơn, ngón tay lấy mắt kính anh xuống ném qua một bên, vén tóc mái anh lên, lộ ra hoàn toàn gương mặt xinh đẹp đó, lại tiến tới hút cắn môi anh.

“Ô. . .” Hạ Tùng rêи rỉ, đầu lưỡi đã không kịp đợi cùng nam nhân dây dưa, bàn tay cố gắng bọc lại cây tính khí cường tráng kia, hưng phấn va chạm lột động, cảm nhận cây tính khí kia càng ngày càng cứng rắn trong lòng bàn tay mình. Hoắc Văn Việt được anh phục vụ thoải mái, động tác đầu lưỡi cũng ôn nhu hơn, ɭϊếʍ cánh môi anh, ăn nước miếng của anh, lại ɭϊếʍ từ cằm đến ngực anh, chờ đến khi ngậm một viên đầu иɦũ ɦσα hút vào trong miệng, Hạ Tùng không nhịn được phát ra rêи rỉ, “A. . . A. . .Chờ chút. . . Ô. . .”

Trong mắt anh đầy hơi nước, lông mi như lông chim vậy vừa đen vừa dày, nhìn đặc biệt xinh đẹp. Hoắc Văn Việt nghe anh rêи, thật sự chờ đợi, ngẩng đầu lên nhìn anh. Mặt Hạ Tùng đỏ bừng, bàn tay ma sát tính khí không biết tàn phá trong cơ thể anh biết bao nhiêu lần, nhỏ giọng nói, “Ngày mai, ngày mai làm tiếp được không? Ngày mai hai người họ về rồi, đến khi ấy, tùy em làm thế nào cũng được. . .” Mấy chữ cuối cùng anh nói nhẹ như con muồi vù vù vậy, sau khi nói xong, mặt lập tức đỏ bừng không dứt.

Hạ Tùng thực sự lo lắng, mặc dù nơi đây cách âm rất tốt, nhưng anh biết nếu như mình bị nam nhân làm thịt thật chắc chắn sẽ thét to lên, nếu vô tình bị vợ cùng con trai nghe được, vậy thì quá là mất mặt.

Mắt Hoắc Văn Việt hơi híp lại, trong giọng nói mang tức giận, “Chắc chắn là không.” Hắn đột nhiên ngồi xổm người xuống, ngón tay nhanh chóng tụt quần Hạ Tùng đến mắt cá chân, tách hai chân anh ra, lè lưỡi ɭϊếʍ lên âm phụ của anh.

“Ô . . .Không. . .” Hạ Tùng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, một tiếng thét chói tai gần như lập tức muốn tràn ra khỏi cổ họng, anh vội vàng dùng bàn tay che kín miệng mình lại, ngăn cản mình thét lên. Nhưng côn thịt đã cương lên hoàn toàn của anh đã không trốn được khỏi mắt nam nhân, Hoắc Văn Việt đùa cợt cười nói, “Bé ɖâʍ, trêи miệng vừa nói không muốn, thân thể vẫn là thành thực nhất mà.” Hắn tách hai chân thầy rộng hơn chút, nhìn âm thần tươi đẹp rung động kia, ở giữa còn bài tiết ra ɖâʍ dịch, hưng phấn cả người nổi điên, “Hôm nay em chắc chắn phải hung hăng thao anh ở đây, anh có thể nhịn được, thì nhịn đi, nếu không để bọn họ thưởng thức thầy kêu ɖâʍ cũng hay ho lắm chứ.” Hắn lè lưỡi tà nịnh ɭϊếʍ môi mình một cái, như gặp được con mồi tươi ngon vậy, giữa lúc Hạ Tùng mở to mắt nhìn, lại tiến tới há mồm ra ngậm ᘻút̼ tiểu huyệt anh, ᘻút̼ chậc chậc, phát ra tiếng vô cùng sắc tình.

“Không. . . A. . .A . . .A. . . aaa. . .” Hạ Tùng liều mạng che miệng mình, nhưng vẫn có tiếng rêи rỉ tràn ra. Hai người đã làᘻ ȶìиɦ nhiều lần như vậy, nam nhân trước mặt hoàn toàn nắm giữ được mọi điểm nhạy cảm của anh, lúc đầu lưỡi ɭϊếʍ lên, trực tiếp ɭϊếʍ đến âm đế anh, điên cuồng đùa bỡn, lại dùng môi ma sát âm thần anh, cố tình làm anh thoải mái đến muốn bắn ra. ɖâʍ thủy anh không ngừng chảy ra, đều bị miệng nam nhân đón lấy, lúc nuốt xuống còn cố tình phát ra tiếng ɖâʍ loạn, khiến Hạ Tùng nghe được mà vô cũng xấu hổ.

Nhưng thật sự thoải mái, vô cùng thoải mái, Hạ Tùng thoải mái đến sắp điên rồi, gần như muốn đè động nhỏ của mình lên miệng nam nhân, để hắn ɭϊếʍ sâu hơn chút, ɭϊếʍ mạnh hơn chút, tốt nhất nên để đầu lưỡi cắm sâu vào trong ɦσα ɦuyệt anh, khuấy động mị thịt đói khát bên trong anh. Mà Hoắc Văn Việt như cố tình vậy, đầu lưỡi ɭϊếʍ âm đế anh, ɭϊếʍ âm thần anh, hút nước ɖâʍ của anh, nhưng cứng đầu không chịu cắm đầu lưỡi vào trong miệng huyệt anh, làm anh ngứa đến đã hơi điên cuồng. Đuôi mắt Hạ Tùng cũng bắt đầu chảy nước, thân thể khẽ run, bắp đùi trắng nõn cũng chảy xuống một đường dấu vết của ɖâʍ dịch.

Hoắc Văn Việt cảm nhận được anh đói khát, răng nhẹ nhàng gặm cắn âm đế anh, thấp giọng nói, “Muốn em không?”

Hạ Tùng cúi đầu nhìn hắn, trong mắt đã hiện ra một tầng sương mù dày đặc, anh nức nở, nhìn nam nhân dùng đầu lưỡi đỏ tươi ɭϊếʍ bên ngoài hoa huyệt anh, cuối cùng vẫn không nhịn được, gần như muốn khóc ra thành tiếng, “Anh muốn em . . .Cho anh . . .Văn Việt. . . “

Hoắc Văn Việt nghe thấy anh nói, gần như là điên cuồng hút tiểu huyệt anh, ngậm toàn bộ huyệt bào ngư của anh vào trong mijeng mình, nặng nề ᘻút̼, Hạ Tùng đã quá mức cuồng loạn, ôm đầu hắn lắc lắc ᘻôиɠ mình, nghênh hợp hắn ɭϊếʍ, cây đầu lưỡi kia không ɭϊếʍ vào trong ɦσα ɦuyệt anh, cũng làm anh thoải mái không thôi, anh nức nở, lúc nam nhân dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn âm đế anh, anh hét lên một tiếng bắn ra, giữa lúc đồng thời bắn tinh, Hoắc Văn Việt thô bạo xoay thân thể anh sang chỗ khác, hai tay bóp eo anh, để ᘻôиɠ anh chổng cao hơn chút, sau đó đỉnh tính khí to dài của mình hung hăng thao vào trong tiểu huyệt.

“A. . .A. . .a a a a. . .Tiến vào. . .Ô. . . cho anh. . .” Hạ Tùng điên mất rồi, hoàn toàn không nhớ ra được vợ cùng con trai ở ngay hai bức tường bên cạnh, cũng quên mất mình thân là giáo viên, anh vừa bắn mình vừa kẹp chặt đại kê trong cơ thể, bên trong ɦσα ɦuyệt chật hẹp làm nam nhân nửa bước cũng khó đi, Hoắc Văn Việt không thể không hung hăng vỗ ᘻôиɠ anh một cái, thấp giọng nói, “Thả lỏng chút, muốn kẹp đứt họa mi của em à?”

Mặt Hạ Tùng đỏ bừng, nhưng tự động co rút lại thịt huyệt, căn bản không thể thả lỏng được, anh thở dốc nói, “Em dùng sức chút. . .Ô . . . Là có thể tiến vào toàn bộ ngay. . .”

“Thầy ɖâʍ thật, lại còn chê em không dùng sức?” Hoắc Văn Việt hô hấp gấp rút, vốn mang tâm tình thương tiếc cũng phai nhạt phai nhạt, đại kê dưới quần dùng sức hơn, thô bạo phá vỡ tầng tầng lớp lớp mị thịt kia, trực tiếp vọt tới huyệt tâm sâu bên trong.

Kịch liệt giao hợp làm cả hai cùng hưng phấn đến cực điểm, rõ ràng là thô bạo, nhưng Hạ Tùng lại không thấy đau, chỉ cảm thấy rất thoải mái. Anh bị đè trêи cánh cửa, nam nhân từ phía sau đỉnh anh, thể xác va chạm phập phập vang lên trong màn đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, còn có nơi giao hợp cũng phát ra tiếng nước chảy đều rõ mồn một lọt vào tai, nếu có người từ bên ngoài đi vào, chắc chắn có thể đoán được bên trong đang làm việc kịch liệt đến mức nào.

“Sướиɠ không? Thầy? Đại kê có phải làm anh rất sướиɠ không?” Hoắc Văn Việt hoàn toàn mất đi bước đệm lịch sự thường ngày, động tác vừa hung ác vừa thô bạo, như một tiểu tử xù lông hung hăng thao huyệt ɖâʍ của thầy vậy.

“Thoải mái. . .A. . .” Điểm nhạy cảm bị hung hăng va chạm, làm Hạ Tùng thoải mái đến lại kêu thét một tiếng. Anh nhanh chóng kịp phản ứng bây giờ đang là tình huống gì, lập tức vội vàng che miệng, muốn mình phải nhẫn nhịn rêи rỉ.

“Còn không muốn để bọn họ nghe được? Fuck, thầy đúng là quá đáng, vừa muốn thân thể được sướиɠ, vừa không muốn phá hỏng gia đình là sao? Muốn duy trì biểu tượng gia đình đầm ấm của thầy đó hả?” Hoắc Văn Việt nhớ đến dáng vẻ cả nhà bọn họ ba miệng vui vẻ hòa thuận, cho dù chỉ là bề ngoài, trong lòng cũng ghen tị muốn nổi điên, ƈôи ȶɦϊ.t dưới quần càng thêm điên cuồng đị* người trước mặt.

“Ô. . . Không nên bị nghe được. . .A. . .Chậm chút. . .Văn Việt. . .” Trong giọng nói Hạ Tùng đã mang vài phần cầu xin tha thứ, thân thể bị ƈôи ȶɦϊ.t nam nhân không ngừng đâm vào, cuồng loạn giãy dụa, ᘻôиɠ đã bị vỗ đến đỏ lên, tiểu huyệt ngậm thủy dịch đều bị thao ra ngoài một mảnh nhỏ.

“Em càng muốn nhanh hơn, để cho vợ anh nghe thấy rõ dàng, rốt cuộc ai mới là người có thể mang đến cho thầy kɧօáϊ cảm!” Hoắc Văn Việt như đị* còn chưa hết hứng, hắn cởi áo Hạ Tùng xuống, lại lột hẳn quần anh, lúc rút tính khí ra, Hạ Tùng sửng sốt, nhưng anh nhanh chóng được nam nhân từ chính diện bế lên, hai chân mở rộng bị áp sau cửa, cây gậy ướt dầm dề rất nhanh lại chọc sâu vào trong tiểu huyệt còn chưa kịp khép lại, trực tiếp đâm đến t.ử ƈυиɠ anh, như muốn nhất cổ tác khí(*) đưa quy đầu vào trong t.ử ƈυиɠ anh.

(*) Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm

” Không muốn. . .A. . .Văn Việt. . .” Hạ Tùng bị hắn làm, nước mắt chảy ra, khóe miệng cũng chảy ra một đường nước miệng, cả khuôn mặt nhìn vừa đẹp vừa ướt át, thật sự câu dẫn đến cực điểm. Hoắc Văn Việt không nhịn được tiến tới hung hăng hôn anh, rút tính khí dưới quần ra, lần nữa cắm sâu vào.

Hạ Tùng bị ép cùng nam nhân hôn môi, nhưng mùi cơ thể đối phương làm anh mê mệt, ƈôи ȶɦϊ.t trong thịt huyệt mặc dù có phần thô bạo, nhưng cũng đến cho anh kɧօáϊ cảm cực lớn, anh không nhịn được đưa tay ôm cổ nam nhân, đầu lưỡi cố gắng đáp lại, lại co rút tiểu huyệt kẹp chặt cây gậy thô trong cơ thể.

“Thầy thích làᘻ ȶìиɦ cùng em chứ gì? Lồ* nhỏ ướt lợi hại thế này, anh căn bản không thể làᘻ ȶìиɦ cùng phái nữ, tại sao phải kết hôn chứ? Hả?” Hoắc Văn Việt nổi nóng, lại dùng răng cắn môi Hạ Tùng, cắn in một đường răng ra, còn ᘻút̼ cổ anh, lại đi cắn đầu ví anh, nhưng con chó nhỏ đang đi đánh dấu lãnh địa của mình vậy.

“Hức. . .A. . .Không. . .” Hạ Tùng chỉ cảm thấy vừa đau vừa thoải mái, lúc bị nam nhân cắn, trong cơ thể cũng sinh ra một cảm giác hưng phấn kỳ quái. Anh chảy nước mắt, tay chân quấn chặt trêи người nam nhân, như đã hoàn toàn biến thành tất cả vật sở hữu của hắn vậy.

” Thầy chỉ biết nói KHÔNG với em thôi, sẽ không nói KHÔNG với người khác sao? Thật đáng ghét quá!” Hoắc Văn Việt không biết sao ngực mình lại phồng lên lợi hại như vậy, như có vật gì từ dưới đất muốn chui lên, hắn chán ghét Vương Nhu, vì người đàn bà kia có thể đứng bên người thầy, chiếm hữu danh hiệu “Vợ”, hắn cũng chán ghét Hạ Hiểu Quang, rõ ràng không biết con hoang từ đâu ra, lại được thầy đối xử tốt như con trai ruột vậy, hắn ghét thằng bé đó vẫn hay gọi “Ba” “Ba” không ngừng bên tai hắn.

Quá đáng ghét, những người đó bên người thầy thật quá đáng ghét!

Hoắc Văn Việt suy nghĩ lung tung, tính khí dưới quần càng đỉnh càng tàn bạo, đại kê thô to đâm sâu vào trong thịt huyệt thầy, quy đầu ra vào trong t.ử ƈυиɠ, đỉnh t.ử ƈυиɠ đến mức hơi biến hình rồi, toàn bộ hoa huyệt đều bị hắn thao đến mức lật ra bên ngoài, “Thật đáng ghét, thầy là của em, không được cùng người khác chung một chỗ, không được vì người khác nhận gánh nặng, thầy!” Hoắc Văn Việt đối diện tầm mắt Hạ Tùng, có một suy nghĩ nhảy ra, ý chí mãnh liệt làm hắn mở miệng ra, nói ra câu kia ngay cả chính hắn cũng không khống chế được, “Thầy ly hôn đi, sau đó sống chung cùng em, được không?”

Hắn nói ra những lời này, chính mình cũng sửng sốt, tựa như không dám tin tưởng mình rốt cuộc đang nói những gì, động tác cũng ngừng lại. Hạ Tùng rõ ràng bị hắn hù dọa, căn bản không dám tin tưởng lỗ tai mình đang nghe được cái gì. Bốn mắt nhìn nhau, cách một lúc lâu, Hạ Tùng mới hốt hoảng dò xét hỏi, “Em, em nói gì?”

Thấy sắc mặt hắn, giữa kinh ngạc mang theo một phần mong đợi, máu toàn thân Hoắc Văn Việt bỗng nhiên chảy ngược lên, giọng tỏ ra vừa kiên định vừa bá đạo, “Thầy, ly hôn với chị ta đi, sống chung cùng em? Em sẽ thỏa mãn thầy thật tốt, được không?” Hắn không chờ Hạ Tùng trả lời, đã không kịp đợi tiếp tục thao anh, như đang muốn chứng minh vậy, tính khí dữ tợn ma sát trêи tiểu huyệt ướt đỏ phì nộn

Tim Hạ Tùng bùm bùm nhảy loạn, khó tin mình lại nghe được Hoắc Văn Việt tỏ tình, chờ xác nhận nam nhân đang nói gì, cao triều mãnh liệt đến ngay sau đó, anh thét lên một tiếng, nam nhân đỉnh sâu vào, cây gậy thịt một lần nữa bắn ra tϊиɦ ɖϊƈh͙, mà tiểu huyệt co quắp triều thổi, một cỗ ɖâʍ thủy bắn tung tóe, tưới trêи quy đầu nhạy cảm của nam nhân, Hoắc Văn Việt bực bội hừ một tiếng, ƈôи ȶɦϊ.t dưới quần hung hăng đỉnh lộng mấy cái, cũng bắn ra.

Giữa lúc bắn tinh, Hoắc Văn Việt nghe bên tai Hạ Tùng phát ra một tiếng nhẹ nhàng, thận trọng, “Được.”

Đoạn HVH nói Hạ Hiểu Quang hơi quá đáng, nhưng khúc đó thằng cu nói đúng kiểu “Thô mà thật” ý, chuẩn chỉnh vch T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Lão Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook