Ái Thượng Lão Sư

Chương 1: Bí mật của lão sư

Viễn Thượng Bạch Vân Gian

02/10/2020

Hạ Tùng xuất phát từ thị trấn, ngồi ô tô hơn hai tiếng đồng hồ, lại ngồi thêm hai mươi tiếng tàu hoả, dọc đường đi lung lay lảo đảo, cuối cùng cũng đến thành phố lớn hiện đại này. Hạ Tùng xuất thân là người có học, nhưng ạnh đã từng đi qua hai thành phố khác, cũng không rộng lớn hiện đại như thành phố trước mặt này, nên anh hơi ngạc nhiên một chút. Anh dẫn theo va li hành lý nửa mới không cũ, dùng ngón tay sửa lại đầu tóc rối bời, lúc ra khỏi trạm tìm được bảng tên của anh, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc đời này anh chưa từng được ngồi trêи xe hơi hạng vừa, Hạ Tùng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ chậm rãi lướt qua, nhìn thấy một mặt ngăn nắp xinh đẹp của thành phố này. Dáng vẻ có chút ngạc nhiên của anh rơi vào đôi mắt của người tiếp đón, đối phương nhẹ nhàng cười cười, ôn hoà nói: “Bây giờ những lúc đi trêи đường đều tắc nghẽn, thực sự trong thành phố lớn lái xe là phiền phức nhất luôn, còn không bằng đi tàu điện ngầm còn thuận tiện hơn. Thầy Hạ, các thầy đi đường chắc sẽ không gặp kẹt xe?”

Hạ Tùng thu hồi ánh mắt, trêи mặt lộ ra nụ cười xấu hổ, “Vâng, chỗ bọn tôi ít xe hơn, nên ít gặp cảnh tắc đường.” Giọng anh dịu dàng lại mang vài phần trong trẻo, người tiếp đón mới nói chuyện ngắn gọn với anh vài câu, lúc này mới nghe được anh trả lời lại một chút, mới phát hiện lúc anh nói chuyện một chút giọng địa phương cũng không có. Người tiếp đón hơi ngạc nhiên, dù sao quê Hạ Tùng đoán chừng giọng địa phương cũng khá nặng so với trêи thành phố, bình thường nói giọng phổ thông người ta còn nghe không hiểu.

Người tiếp đón khẽ cười nói: “Vậy cũng tốt, được rồi, vì vị trí phòng bị thiếu, nên thầy Hạ phải ở chung cùng người khác, đương nhiên chỉ là một buồng trong, vẫn có phòng riêng độc lập của mình, thầy Hạ cảm thấy có thể chứ? Không được thì tôi sẽ quay lại báo cáo cùng bên hiệu trưởng, để họ sắp xếp lại ạ.”

Hạ Tùng vội vàng nói: “Không sao, chỉ cần có giường là được rồi.” Hạ Tùng đến nơi này để dạy hợp đồng, trêи thực tế thời hạn có một năm, vì huyện nghèo của họ của có một slot, vốn dĩ chuyện tốt như vậy sẽ không đến phiên anh, dù gì kinh nghiệm Hạ Tùng không tính là nhiều, chỉ có sáu năm mà thôi, nhưng hiệu trưởng nhìn một vòng, xét từ ngoại hình, năng lực, Hạ Tùng lại là người nổi bật nhất, ngoài anh còn có một thầy giáo khác không đạt được tiêu chuẩn, tiếng phổ thông của anh rất chuẩn, lúc nói chuyện sẽ không để người khác chê cười, nên hiệu trưởng lập tức trình đơn xuống, đề xuất Hạ Tùng qua đây.

Trường Hạ Tùng nhận chức là một trường tư thục, cũng có thể gọi là trường học quý tộc, lực lượng thầy giáo bên trong cùng thiết bị giảng dạy đều là hạng nhất, gọi một vài thầy giáo ngoại ngữ đến giao lưu như anh cũng chỉ là làm màu mà thôi, cụ thể vì điều gì Hạ Tùng không hiểu được, anh được trúng tuyển, vì có thể nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh, cũng ngoan ngoãn đến rồi.

Nhà trường vốn cho anh thêm tiền vé máy bay, Hạ Tùng lại cảm thấy quá mức lãng phí, nên mới không mua, chỉ mua vé tàu hoả, hơn nữa còn mua ghế ngồi cứng. Tuổi của anh còn trẻ, chịu đựng một đêm cũng không sao, chỉ là sắc mặt có vẻ tái đi một chút.

Người tiếp đón nghe được anh nói tốt như vậy, thoáng thở dài một hơi, lại nói: “Có việc tôi nên nói trước cùng thầy một chút, ở cùng anh là một học sinh, có lẽ là học cấp 3, tính khí của cậu ta không được tốt lắm, không quen ở chung cùng người khác, nên ký túc xá nhân viên trong trường chỉ có một phòng đơn dành riêng cho nó. Thực sự việc anh đến bọn tôi chưa thảo luận với nó, nhưng quá tin tưởng nó sẽ biết điều, đại khái nó không phải đứa tốt để ở chung, nếu như thầy Hạ cảm thấy có điều gì khó khăn, mọi lúc đều có thể đến tìm tôi, tôi sẽ cố gắng giải quyết giúp anh.”

Hạ Tùng sửng tốt, nhanh chóng cười nhẹ, anh đeo một kính mắt viền bạc, lông mi duới tấm kinh rất dài, giống như lông vũ, dường như có thể quét vào tròng kính. Anh suy đoán học sinh trong ký túc xá nhân viên kia ắt hẳn gia đình tương đối có tiền có thế, nhưng từ trước đến nay tính cách của anh cũng không tệ lắm, cũng không thích đi gây sự với người khác, hơn nữa một người một phòng riêng, dùng chung phòng khách với phòng vệ sinh cũng không sao cả. “Như vậy cũng được, không sao hết, nếu như có khó khăn gì tôi sẽ đến tìm các cậu nói.”

Người tiếp đón “Ừm” một tiếng, rồi hướng anh cười cười.

Sau khi vào trường học Hạ Tùng có phần ngạc nhiên, đại học anh học cũng thuộc dạng không tệ, diện tích rất lớn, nhưng trường này dường như còn muốn rộng hơn, chỉ là bãi tập mà rộng như một cái sân bóng, phòng rất mới, không phải mang theo hình thức cũ kỹ quê mùa, ngược lại có điều giống như pháo đài cổ kính. Chờ đến khi xuống tầng ký túc, Hạ Tùng lại càng sợ ngây người, vì phòng ở nơi này vừa nhìn đã thấy rất đẹp, vào bên trong còn có thang máy.

Cửa hàng tổng hợp lớn nhất trong huyện kia vừa năm ngoái mưới lắp ráp thang máy, lúc đó con trai còn cố ý đòi Hạ Tùng dẫn nó đến ngồi, Hạ Tùng mới dẫn theo con trai đến ngồi một lần, anh không thích đi dạo phố, sau đó cũng không đi nữa, nên nhìn thấy nơi đây có thang máy, trong lòng thực sự kinh ngạc.

Anh chứng kiến Lý tiên sinh tiếp đón ấn tầng mười, mới biết anh chắc là ở tầng mười rồi. Lý tiên sinh dẫn anh vào phòng, điều kiện gia đình Hạ Tùng không tốt lắm, bản thân anh xuất thân từ nông thôn mà ra, nên lúc nhìn thấy sắp xếp bên trong, kinh ngạc trêи mặc nhất thời không thu lại được.



Phòng khách không sơ sài giống như anh tưởng tượng, sô pha bàn trà tủ TV còn có màn hình tinh thể lỏng gì gì đó đều có đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có thậm chí còn có điều hòa kiểu dáng tủ đứng, các loại máy nước lạnh đều có. Lý tiên sinh đơn giản giới thiệu cho anh vài thứ, lại mở một cánh cửa bên trong, “Thầy Hạ, đây chính là căn phòng xếp cho anh, anh xem còn thiếu gì không, tôi sẽ mua đến cho anh.”

Tâm tình Hạ Tùng khẩn trương đi vào, diện tích của căn phòng so với tưởng tượng của anh còn rộng hơn rất nhiều, ước chừng hơn hai mươi mét vuông, giường là 1m8, phía trêи là giường xinh đẹp cùng chăn, có hai cái gối, gian phòng cũng lắp ráp điều hoà, còn có bàn học với ghế, cạnh cửa sổ còn có một chiếc sofa nhỏ, còn có một sân thượng nhỏ, trêи ban công thậm chí còn trông mấy chậu cây cảnh. Hạ Tùng ngạc nhiên, nhỏ giọng nói, “Cái này, ở đây cũng quá được rồi.”

Sát tường đặt một tủ quần áo kiểu đứng, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, Lý tiên sinh mở một ngăn trong đó ra, bên trong trưng bày ngăn nắp một ít gì đó, hắn nói: “Tôi để họ chuẩn bị mấy đồ như khăn mặt, khăn tắm bàn chãi đánh răng cùng khăn tay, bao gồm dầu gội cùng sữa tắm đều sẵn có, nếu như thầy Hạ thấy còn thiếu thứ gì cứ nói cho tôi biết.”

Hạ Tùng lắc đầu liên tục, “Như vậy rất tốt rồi ạ.” Trêи mặt anh phủ một tầng hồng, trong hành lý của anh còn có một bộ đồ rửa mặt, vì không muốn lại phải tốn tiền mua cái khác, lại thật không ngờ đến nơi đây còn đã chuẩn bị xong. Có thể nhìn ra mọi thứ trong phòng này đều là đồ mới, đại khái chỉ có quần áo trêи người anh cùng va li hành lý của anh là cũ nhất thôi.

Lý tiên sinh lại dẫn anh đi xem phòng bếp, trong phòng bếp cái gì cũng có, lò vi sóng lò nướng còn có mấy đồ Hạ Tùng nói không rõ được tên, hoặc có lẽ mấy chữ đó không phổ thông lắm, trong phòng bếp còn có một tủ lạnh lớn, Lý tiên sinh nói: “Tuy là có thể ăn ở căng tin, thế nhưng nếu như thầy Hạ muốn tự làm cơm có thể gọi điện thoại đến siêu thị trong trường shio đồ ăn rau dưa đến, anh chỉ cần ký đơn là được, tiền đến cuối tháng nhà trường sẽ thanh toán.”

Hạ Tùng kinh ngạc, Lý tiên sinh dẫn anh ra sân thượng, “Nơi đây là máy giặt, có thể trực tiếp hong khô, nếu như không cần thiết, xin phép anh không nên trực tiếp phơi quần áo cùng đồ dùng cá nhân trước nắng, vì có thể sẽ gây ảnh hưởng đến mỹ quan nhà trường.” ( ặc =))) )

Sắc mặt Hạ Tùng hơi hồng, trong lòng âm thầm ghi nhớ.

Nơi này vật gì cũng tốt, Lý tiên sinh chuẩn bị cho anh vài thứ, chờ anh sắp xếp đồ đạc, lại dẫn anh đến canteen ăn bữa sáng trước, sau đó mới dẫn anh đi làm thủ tục nhận chức tạm thời. Hạ Tùng nhận được thẻ phòng học trở về ký túc xá, một đêm qua anh vẫn không thể ngủ được, lúc này mới có thời gian làm một giấc, luôn cảm thấy mọi thứ nơi đây có phần vượt quá mức tưởng tượng của anh. Anh lấy mắt kính xuống xoa nhẹ mắt dưới có phần chua xót, mới nhớ lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho vợ.

( e hèm, bom mìn khá nặng đây, bạn thụ này có vợ r, nhưng kiểu vợ chồng trêи danh nghĩa chứ không phải yêu đương đằm thắm gì đâu, bạn thụ biết mình gay nên lấy vợ kiểu che mắt thiên hạ ý, bà vợ còn lăng nhăng ở quê với đầy anh, nhưng hai ng rất tôn trọng nhau, thụ chu cấp cho vợ con và bà vợ cũng k đi bêu rếu thụ là đồ liệt dương, đứa con trai kia cũng k phải con ruột của thụ, giải thích rõ hơn ở mấy chương sau thôi, không biết quan điểm mọi ng thế nào nhưng theo mình đây không phải NTR =_= nhưng lỡ đào r nên đành huhu xin lối vì bạn trẻ k kiềm chế cảm xúc đc spam ngay phía trêи =((( )

Sau khi Hạ Tùng tốt nghiệp đã kết hôn rồi, vợ của anh là bạn học cùng cấp 3, lúc hai người họ kết hôn, vợ anh còn dẫn theo con trai riêng bốn tuổi vào nhà, con trai đổi thành họ của anh, tên là Hạ Hiểu Quang, năm nay đã mười tuổi rồi.

Điện thoại Hạ Tùng vẫn là kiểu dáng cũ, phím ấn, bàn phím không được nhạy lắm, anh xoa bóp mấy lần mới mở được khoá, vừa ấn cuộc gọi, vang lên một tiếng, đầu bên kia vợ đã nhận được điện thoại, “Anh mới đến à? Em vẫn luôn chờ điện thoại của anh, nhưng lại không gọi được.”

Trong giọng nói Hạ Tùng mang phần áy náy, “Xin lỗi, anh đã đến sớm rồi, nhưng đi ăn bữa sáng trước còn làm một vài thủ tục, có lẽ là do tín hiệu sóng điện thoại của anh không tốt, nên không gọi đưược.”



Vợ Vương Nhu nghe được lời của anh, mới thoáng thở dài một hơi, “Nơi đó thế nào? Có được không?”

Hạ Tùng nhắm hai mắt, “Vô cùng tốt, rất lớn, rất đẹp.”

Vương Nhu hứng thú kêu lên: “Thật không? Trước đây em cũng được đi qua, lúc đó đã đặc biệt đẹp, qua nhiều nhiều năm như vậy chắc chắn còn đẹp mắt hơn. Đúng rồi, chỗ ở của anh đã giải quyết xong chưa?”

” Đã ổn thoả rồi.” Trong lòng Hạ Tùng có điểm bất an, anh nhìn chung quanh căn phòng, lại có cảm giác sững sờ. Anh nói chuyện điện thoại vài câu cùng vợ rồi cúp điện thoại, sau đó bắt đầu thu nhập va li hành lý của mình.

Anh mang không nhiều đồ lắm, mấy bộ quần áo cùng đồ rửa mặt, anh sinh hoạt từ trước đến nay vẫn rất tiết kiệm, quanh năm suốt tháng rất ít mua quần áo, trêи người anh bây giờ chỉ mặc bộ đồ tây trang này đã coi như là một trong vài bộ giữ thể diện nhất rồi, nhưng thân trong thành phố này, nhưng vẫn cảm thấy quá mức quê mùa, nhưng Hạ Tùng không quá quan trọng vật chất của cải, anh cởi từng món quần áo của anh treo trêи tủ quần áo, cầm một bộ đồ ngủ, như thường lệ cầm đồ rửa mặt vào phòng tắm.

Phòng tắm rất rộng lớn, ngoại trừ vòi sen còn có một bồn tắm cực kỳ lớn, cuộc đời Hạ Tùng còn chưa bao giờ dùng qua bồn tắm, anh chỉ chăm chú quan sát, cũng không có ý định dùng. Anh cởi hết quần áo xuống, kính mắt cũng đặt trêи bồn rửa mặt, sau đó cởi cả đồ lót.

Da tay của anh rất trắng, trắng đến mức mạch máu cũng có thể thấy rõ ràng, thể chất rất ít lông, chỉ có ít lông nách cùng âm mao, eo rất nhỏ, hai chân vừa nhỏ vừa trắng. Trong phòng tắm có một chiếc gương rộng lớn, Hạ Tùng thấy không quen, anh thoáng nhìn hạ thể mình trong gương, lại nhanh chóng vội vàng thu hồi ánh mắt.

Mở máy nước ấm, nước ấm chảy xuống thân thể, dường như đuổi tất cả mệt mỏi trêи người anh đi. Hạ Tùng thả lỏng tẩy rửa thân thể mình, giá bên cạnh bày rất nhiều chai chai lọ lọ, Hạ Tùng suy đoán là của người bạn cùng phòng, anh không dùng, lấy dầu gội Lý tiên sinh chuẩn bị cho anh, bóp ra một ít, trước gội đầu, dùng sữa tắm chà sát thân thể. Anh tắm phần trêи bụng trước, cọ rửa thân trêи, ngón tay dần dần đi xuống, lúc chà xát đến ƈôи ȶɦϊ.t của anh, anh dừng lại một lúc lâu.

Anh cúi đầu nhìn côn thịt của mình, cây ƈôи ȶɦϊ.t này tuyệt đối không hề to lớn mạnh mẽ, mà gầy gò giống như thân thể anh, nho nhỏ hoàn toàn không phải loại có thể thoải mãn phái nữ, hoàn toàn cương cũng chỉ dài hơn mười cm mà thôi, càng không đủ độ thô, nhan sắc lại là trắng hồng, nhìn qua là biết chưa từng được sử dụng.

Hạ Tùng cắn môi một cái, ngón tay anh đi xuống dao động, ngừng lại một chút, vẫn là mò đến một cái khe không giống người bình thường.

Anh nhắm hai mắt, thói quen nhào nặn viên thịt đế kia để có thể tự mình sinh ra kɧօáϊ cảm mãnh liệt, chỉ gảy vài cái, kɧօáϊ cảm từ trong thân thể tràn ra, huyệt động dưới kia cũng chảy ra một ít nước ɖâʍ. Hạ tùng cắn môi kiềm chế trong cổ họng muốn phát ra rêи rỉ, ngón tay thuần thục hướng hai bên mép thịt ma sát tẩy rửa vài cái.

Nếu lúc này có người đến gần, có thể chứng kiến hạ thể Hạ Tùng không giống với nam nhân bình thường, vốn dĩ nơi kia phải là hai tinh hoàn, lại mọc thêm âm phụ thuộc về phái nữ, cho dù là âm đế hay âm thần nhan hình dáng đều rất hoàn chỉnh, nhan sắc đỏ tươi non mềm, đẩy âm thần ra, còn có thể nhìn thấy ɦσα ɦuyệt béo mập.

Hạ Tùng có một bí mật không thể nói cho người khác biết, anh là người song tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Thượng Lão Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook