Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

Chương 22: Ta đã có bạn đời

Ngọc Án Thanh

28/01/2021

Editor: AmiLee

"Hai tên đó tính tình cũng quá kém, cư nhiên nổi cơn phát cuồng trước mặt các tiểu thư danh giá như thế, thật là quá mất mặt!"

"Đúng vậy, phỏng chừng là lần đầu tham gia câu lạc bộ vũ hội Hoàng Gia, tự chủ không đủ đi."

Kỷ Dao theo tiếng nhìn lại, hóa ra bên cạnh cậu là một bàn ngồi bốn nữ hầu, ríu rít đến khí thế ngất trời, làm cậu không muốn nghe được cũng khó.

"Buổi vũ hội năm nay quy cách rất cao nha, cơ hồ đem toàn bộ nam nữ giới quý tộc Đế Đô chưa lập gia đình một lưới bắt hết."

"Đúng vậy, ngay cả thượng tướng Antonio cũng tới, ban tổ chức lúc này thật là hao tổn khá nhiều khí lực.

Ồ, mặc dù ngài thượng tướng mặc mấy tầng lễ phục cũng che dấu không được bên dưới cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ,

Nghe nói cho đến nay vẫn là người giữ thành tích cao nhất năm hạng toàn năng của quân đội, thể lực siêu mạnh, nhất định phương diện kia cũng đặc biệt lợi hại!"

"Đồ lẳng lơ thu nước miếng của cô đi! Đàn ông cơ bắp quá tục tằng, nhìn qua đã biết không hiểu phong tình.

Tôi lại càng thích loại hình như ngài Eugene viện trưởng viện khoa học Hoàng Gia, hằng ngày mang kính gọng vàng, mặc đồ màu trắng, văn nhã nhưng lộ ra cuồng dã, cao lãnh nhưng lộ ra dụ hoặc..

Trời ơi, tôi thở không nổi!"

"Ha hả, các người đều nhường nhường, đêm nay vai chính vừa không là thượng tướng Antonio, cũng không phải Nam tước Eugene, mà là Louis Đại Đế!

Không thấy được thiên kim tiểu thư nhà Bá tước cùng viên minh châu trên tay chủ tịch quốc hội đại nhân đều tới sao.

Hai vị tiểu thư này đều là đại mỹ nữ thân phận tôn quý khó gặp, cũng không biết đêm nay người nào có thể trổ hết tài năng, bắt được tâm Bệ hạ!"

"Tôi đã nói mà, khó trách vũ hội năm nay tới nhiều người như thế, quy cách như thế cao!

Bệ hạ là kim cương vương lão ngũ ngồi trên bảo tọa hơn một trăm bảy mươi năm, đêm nay rốt cuộc muốn thoát ế sao?

Ngẫm lại khiến cho người ta cảm thấy thật chờ mong lại có loại phiền muộn thất tình là như thế nào!"

"Ai, ai nói không phải đâu, Bệ hạ cũng là tình nhân trong mộng của tôi nha!

Bất quá tôi chỉ dám làm làm mộng xuân thôi, hai vị tiểu thư này lại dám hành động thực tế nha, thật là dũng khí đáng khen, không sợ bị Bệ hạ bạo hành gia đình sao?"

"Bệ hạ đã có dung nhan yêu nghiệt lại là có quyền lực nhất Đế Quốc, người đàn ông giàu có nhất, gả cho ngài ấy chẳng sợ bị bạo hành gia đình cũng không muốn từ bỏ!

Đáng tiếc tôi chỉ là một nữ hầu, nếu tôi cũng là người có xuất thân gia đình giàu có, tôi đây khẳng định cũng làm!"

"Nói cũng đúng.."

"Ta cũng.."

Vài người hầu gái sôi nổi phụ họa, thổn thức cảm khái.

Kỷ Dao nghe được dở khóc dở cười.

Một lát sau, âm nhạc thanh đột nhiên im bặt, sân nhảy cả trai lẫn gái lập tức dừng lại động tác đang nhảy.

Nhóm khách quý ở khu nghỉ ngơi nói chuyện phiếm cũng lập tức đứng dậy tụ tập lại đây, cung cung kính kính mà ở dưới đài chờ.

"Tới rồi, Bệ hạ tới rồi!"

Nhóm nữ hầu cùng những tôi tớ khác tất cả đều đứng dậy, hưng phấn mà nhỏ giọng kinh hô.

Kỷ Dao đi theo đứng lên, ảnh hưởng bởi không khí ở hiện trường, trợn to mắt tò mò mà nhìn qua.

Một lát sau, một người đàn ông thân hình cao lớn bước vào đại sảnh với một đôi chân dài miên man, mặc dù trên mặt mang một chiếc mặt nạ bạc, nhìn không thấy khuôn mặt, quanh thân khí thế nghiền áp nam nữ có mặt ở đây.

Cách hơn phân nửa cái phòng khiêu vũ, Kỷ Dao trong lòng tim đập thình thịch, giống có người đang đánh trống, ngơ ngác mà nhìn người ở bên trong chúng tinh phủng nguyệt quay chung quanh Louis Đại Đế trong truyền thuyết.

Đây là uy áp đến từ giống loài đỉnh cấp sao?

Đại Đế tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên quay đầu, tầm mắt giống như thực chất hóa phóng về sảnh hoa nhỏ bên này.



Nhưng mà anh chỉ nhìn thấy một tấm rèm châu pha lê cùng những bụi cây rậm rạp xanh tươi tốt, thấy không rõ mặt bóng người mơ mơ hồ hồ phía sau.

Trên trăm công tử cùng tiểu thư hào môn quyền quý đồng thời khom người, hành lễ với Đại Đế.

Louis thu hồi ánh mắt, hơi giơ tay, tiếng nói trầm thấp hùng hậu vang vọng khắp đại sảnh, thẳng tới trong lòng mọi người:

"Các vị cứ tự nhiên, không cần đa lễ."

Dàn nhạc một lần nữa tấu âm vang nhạc, trong phòng chính không khí lại trở nên nhẹ nhàng vui vẻ lên.

"Ê, cậu nhóc, hoàn hồn."

Bên cạnh một nữ hầu hì hì cười nói, duỗi tay ở Kỷ Dao trước mắt vẫy vẫy, Kỷ Dao ngượng ngùng mà gãi gãi đầu.

Một người khác thấy Kỷ Dao tuấn tú, liền ý định đùa giỡn cậu:

"Anh chàng đẹp trai, cậu cũng không nên có ý tưởng gì với Đại Đế nha, bằng không đã định là thương tâm lại thương thân, cậu cảm thấy chị đây như thế nào?"

Kỷ Dao thoáng chốc đỏ mặt, cậu không biết nên ứng phó loại trường hợp này như thế nào, nói chuyện đều có chút nói lắp:

"Xin, xin lỗi, tôi, tôi đã có người mình thích."

Dù người kia chỉ tồn tại trong một giấc mộng hoang đường mờ mịt, cũng có thể tính đi?

Nữ hầu kia thấy Kỷ Dao như thế lại trêu đùa cậu thì không tốt, bằng không có cảm giác tội lỗi, nói một câu "Vậy thì thật là đáng tiếc", liền buông tha cho cậu.

Kỷ Dao nhẹ nhàng thở ra, ngồi lại chỗ cũ, sau khi lang thang dạo một vòng không có mục tiêu trong sảnh mà băn khoăn, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà dừng ở trên người đàn ông mang mặt nạ bạc.

Một vị tiểu thư dáng người thướt tha mặc váy đuôi cá màu đỏ rực bó sát người giống như một quả cầu lửa cuốn đến trước đài, lớn mật mà đưa ra mời:

"Bệ hạ, hy vọng Helena có thể may mắn cùng ngài khiêu vũ một bản."

Cơ hồ là cùng lúc đó, một tiểu thư khác mặc váy phục cổ màu trắng dáng người yểu điệu từ bên cạnh đi tới, chủ động vươn một bàn tay ngọc nhỏ dài hướng Đại Đế:

"Bệ hạ, Elizabeth ngưỡng mộ ngài đã thật lâu."

"Ai nha, thực xin lỗi, mặt nạ của ta mang không tốt."

Còn có một người đàn ông trẻ mặc lễ phục màu bạc nhỏ giọng kinh hô.

Ngay sau đó ngượng ngùng lại sùng bái mà nhìn về phía Louis Đại Đế trên đài, sau khi làm mất đi mặt nạ che đậy, khuôn mặt xinh đẹp đến không thể phân biệt làm không ít nam khách quý ở đây mắt đều nhìn thẳng.

"Bệ hạ, có lẽ ngài cũng có thể suy xét tôi một chút?"

Nhóm nữ hầuxem náo nhiệt không chê việc lớn, nhỏ giọng đánh trống reo hò lên.

"Mau xem mau xem trường hợp nổi tiếng tới rồi! Các người đoán Bệ hạ sẽ chọn người nào?"

"Tôi đánh cuộc Helena nhà bá tước! Gợi cảm vũ mị nhiệt tình như lửa, là người mà nam nhân đều khó có thể cưỡng lại nha!"

"Tôi đây chọn Elizabeth nhà chủ tịch quốc hội! Thanh thuần ưu nhã đoan trang nhã nhặn lịch sự, hoàng hậu phải chọn như vậy!"

"Tiểu công tử Ellen nhà Đại thần tài chính cũng thực không tồi nha, bá đạo đế vương công X si tình mỹ mỹ thụ, CP này tôi ủng hộ!"

"Mặc kệ là ai, ngàn vạn lần không cần tranh giành tình cảm mà nổi cơn phát cuồng, bằng không làm trò giật tóc bạt tai trước mặt Bệ hạ thì quá khó coi!"

Trong đại sảnh ánh mắt mọi người lại lần nữa ngắm nhìn đến cùng một phương hướng, đều muốn nhìn Louis Đại Đế sẽ làm ra lựa chọn gì.

Trước mắt bao người, người đàn ông mang mặt nạ bạc không gợn sóng mà mở miệng.

"Xin lỗi, ta đã có bạn đời, đêm nay chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, chúc các vị chơi đến tận hứng."

Dứt lời xoay người, lại là không quan tâm mà rời khỏi phòng khiêu vũ.

Mọi người: "..."

Ước chừng qua mười mấy giây sau, từ phòng chính đến phòng nghỉ mới bùng nổ, phảng phất bị quăng vào một quả bom tấn.

Ở đây người duy nhất còn tính là trấn định có chút hơi kinh ngạc cũng chỉ có một mình Kỷ Dao, do cậu xuyên tới không lâu cảm tình với Đại Đế không giống người tinh cầu Alpha sâu đậm như vậy.



Helena, Elizabeth cùng Ellen ở đây thất vọng lại xấu hổ, từng người quay đầu bỏ chạy lấy người.

Kể từ đó, người còn lại đều mất hứng thú, qua không tới nửa giờ sau vũ hội liền qua loa tan cuộc, trong phòng nghỉ nhóm tôi tớ cùng từng người chủ nhân rời đi.

Antonio còn ở phòng khiêu vũ cùng một người công tử nói chuyện, Kỷ Dao liền ở phòng nghỉ chờ.

Lúc này, một người khách quý mang mặt nạ mặc áo bành tô nam màu trắng phong lưu phóng khoáng mà vào phòng nghỉ, sau khi quét khắp nơi một vòng lập tức hướng Kỷ Dao đi tới, hỏi:

"Cậu là Evans?"

Kỷ Dao đứng lên, xác định chính mình không quen biết quý ông này, bất quá đối phương vừa rồi ở trên vũ hội cũng rất được người hoan nghênh.

Ngoại trừ Louis Đại Đế, độ nổi tiếng cùng Antonio không phân cao thấp, liền kinh ngạc đáp:

"Đúng vậy, xin hỏi ngài là?"

"Cậu không quen biết tôi?"

Đối phương đánh giá cậu liếc mắt một cái, đồng tử màu lam băng giá sau mặt nạ hiện lên một tia sáng không rõ.

Giơ tay dồn Kỷ Dao lại bức tường:

"Không có việc gì, chúng ta tìm một chỗ uống một chén, chờ xong cậu sẽ biết tôi là ai."

Kỷ Dao: "..."

Kỳ quái, người này vô duyên vô cớ mà đến gần mình muốn làm gì vậy? Huống chi cậu còn phải đợi Antonio, không thể tùy tiện bỏ đi.

Đang muốn uyển chuyển từ chối, Antonio liền nhanh chân bước đến, che ở trước người cậu, giọng điệu không khách khí mà nói:

"Ngài Eugene, ngài cùng tùy tùng của tôi đang nói gì vậy?"

Eugene thu hồi tay, dường như không có việc gì nói:

"Không có gì, cảm thấy tùy tùng của ngài thượng tướng nhìn qua rất quen thuộc nên tùy tiện nói chuyện phiếm hai câu."

Antonio hừ lạnh một tiếng:

"Phải không, vậy ngài Eugene muốn hay không đến nhà tôi đi ngồi chơi, trò chuyện vui vẻ một chút?"

"Thôi vậy, đã không còn sớm, hôm nào đi."

Eugene nhún nhún vai, tiêu sái mà nghênh ngang mà đi, trước khi đi còn ở góc độ Antonio nhìn không tới hướng Kỷ Dao ái muội mà chớp mắt.

Kỷ Dao: "?"

Antonio gỡ xuống mặt nạ, vẻ mặt khó chịu hỏi:

"Tên kia vừa rồi cùng cậu nói cái gì?"

Kỷ Dao nói:

"Anh ta nói tìm một chỗ uống một chén."

Antonio bực bội nói:

"Đừng để ý đến hắn, tên kia một bụng tâm địa gian giảo, khẳng định không có ý tốt gì! Trước khi tới chuyện tôi dặn dò cậu đã quên rồi?"

Kỷ Dao vô tội nói:

"Không quên, lúc tôi đang muốn cự tuyệt ngài đã tới đây."

"Còn kém không nhiều lắm."

Antonio sắc mặt lúc này mới hơi có chuyển biến tốt đẹp:

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook