Trang Chủ
Ngôn Tình
Ái Tầm Kiều
Tái Ngộ A Kiều

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Tiểu nương tử, ta đã cõng muội suốt một ngày ròng rã, xuống được rồi chứ?

Lệ Kiều bá lấy cổ y:

- Không. Ngồi trên này thích hơn nhiều. Ai bảo huynh làm muội bị trật chân chứ.

Y cười, đáp :

- Không phải vì muội tò mò muốn xem ta trảm Cốt yêu sao ? Nếu ngồi im một chỗ thì đâu đến độ phải chạy đến trật cả chân rồi bắt ta cõng chứ.

Lệ Kiều hếch mỏ lên đáp :

- Muội thích huynh cõng, đã là lão tướng công của muội thì phải cõng muội.

Y trách:

- Muội cứ thế này làm sao ta kiếm được A Kiều.

Nàng nghịch nghịch tóc của y:

- Kiếm không được càng tốt, ta khỏi phải san sẻ huynh.

Y nói:

- Kiếm không được ta cũng đâu có lấy muội.

Nàng tru mỏ:

- Vậy để muội lấy huynh là được rồi.

- Ta không cho lấy.

- Muội cho lấy.

Nàng lại thì thầm vào tai y:

- Này, lão tướng công, muội mới có ý này hay lắm.

- Gì hả tiểu nương tử?

- Quay lại đây muội bảo.

- Quay lại làm gì?

- Thì cứ quay lại đi, nương tử bảo mà không nghe à?

Y hơi dè dặt quay lại.

Bất thần nàng hôn nhẹ lên má y. Bị bất ngờ, y giật thót mình, quay mặt ngay về phía trước, mặt nóng bừng.

Lệ Kiều nhìn y rồi che miệng khúc khích:

- Hay nhỉ, mới vậy mà đỏ mặt rồi. Lần trước huynh đâu có đỏ mặt. Sao vậy nhỉ?

Y lấp liếm, nói vẻ trách móc:

- Muội quá đáng rồi, sao lại lợi dụng ta.

- Hình như muội mới là người chịu thiệt mà.

Nàng lại nhấp nhổm trên lưng y:

- Lão tướng công, muội lại có ý này hay lắm.

- Ta sẽ không quay lại nữa đâu.

Nàng lém lỉnh trêu y:

- Vậy để muội trườn lên phía trước.

Y dọa:

- Này, ta sẽ buông tay đấy.

Nàng làm vẻ bất cần:

- Không cho thì thôi. Dù gì muội cũng có ý khác mà.

Y lại tò mò:

- Muội tính làm gì?

Nàng chỉ tay về phía trước:

- Sắp tới thị tứ, tới đó thì huynh thả muội xuống. Chúng ta sẽ đến một nơi.

Y nhíu mày, hỏi:

- Đến đâu?

Nàng bóp vai cho y:

- Huynh trông thế này đâu có xứng với muội. Phải tân trang lại.

Y trêu lại nàng:

- Không phải muội thích ta như vậy sao?

- Thích chứ. Nhưng phải may cho huynh vài bộ đồ mới.

- Ta mặc mấy bộ đồ kia đã quen rồi.

Nàng lại bá lấy cổ y thật chặt:

- Đây là lệnh. Không nghe ta sẽ không xuống.

- Ép người quá đáng.

- Đó cũng là sở thích của muội.

Y lắc đầu chịu thua. Đối với vị tiểu cô nương này, bây giờ tốt nhất không nên phản đối.

Sau khi nghe câu chuyện của y và Đông Hoàng, Lệ Kiều đã nhất quyết phải bám lấy y. Vị tiểu cô nương này có biệt tài ngửi mùi người khác, nếu đã biết mùi một người, dù xa cách đến mấy cũng tìm được. Y đã được nếm mùi, tuyệt đối không dám khinh nhờn. Suốt mấy ngày qua, nàng ta cùng y lang bạt khắp chốn, cùng tiêu diệt yêu ma. Võ công của Hoa tướng như y cao thâm như biển, sức mạnh quán chúng. Chỉ có điều Hoa Lạc kiếm và Bách hoa cực lạc chỉ của y đều mang mùi hương hoa, yêu ma nhiều lúc tự bỏ chạy. Lúc đó y phải nhờ đến Lệ Kiều đặt mồi nhử dùm y, giống như lần dùng Trúc Thanh Diệp dể dụ Triệu Hồn. Có điều quan trọng hơn cả là Lệ Kiều tính tình hoạt bát, mồm miệng linh lợi, có nàng đi cùng, lần đầu tiên sau mười tám năm y được vui vẻ đến thế. Một Miêu Lãm độc lai độc vãng đã gắn bó cuộc đời với A Kiều, rồi lại độc lai độc vãng đi tìm A Kiều. Sau chừng ấy năm, khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh Lệ Kiều thực sự quan trọng đối với y. Nhiều lúc nhìn vị tiểu cô nương ngây thơ này y bất giác mong nàng là A Kiều. Có điều Xà linh châu không hề có phản ứng lại từ sau lần đó...

***

Y bước ra khỏi phòng thay y phục, dáng vẻ không được tự nhiên cho lắm.

Vừa trông thấy y, Lệ Kiều đã nhìn không chớp mắt. Y vận một bộ y phục trắng, đầu tóc đã chải lại gọn gàng, để lộ khuôn mặt sáng sủa hơn. Trông y lại trẻ lại mấy tuổi, giờ chẳng khác một thiếu niên niên kỉ chưa đến hai chục. Y ngước nhìn nàng dò hỏi, đôi mắt trong veo không tà niệm, môi hơi mím lại.

Lệ Kiều nhìn đi nhìn lại y không chán, rồi buột miệng:

- Hay… bây giờ muội sửa miệng gọi huynh là tiểu tướng công nhé?

Y tỏ vẻ không hiểu:

- Ý của muội là gì?

Lệ Kiều chưa kịp mở miệng thì chủ quán đã đem một cái bọc đến đưa cho y, lão vỗ vai y rồi luôn miệng nói luôn:

- Tiểu huynh đệ, y phục cũ của cậu này, lần sau lại đến ủng hộ nhé.

Rồi lão lật đật chạy tới gian hàng bên mé tả, nơi khách đến ngày càng đông. Y có vẻ lạ lùng với cách xưng hô của chủ quán, cứ ngó theo ông ta mãi chưa thôi. Nhìn vẻ mặt hơi ngơ ngác của y, Lệ Kiều không nén nổi cười phá lên.

Y chợt hiểu, liền tiến tới chỗ nàng, cúi người cho mặt đối diện với nàng:

- Ta tưởng muội thích nam tử chín chắn cơ mà. Ta trẻ như vậy, đâu có hợp với muội chứ.

Tiện tay Lệ Kiều bấu vào má phải y:

- Đáng yêu thế này muội mới thực sự thích đó.

Theo phản xạ, y nheo mắt phải, trông lại càng khả ái. Nhưng y không giựt ra, chẳng biết từ bao giờ y không muốn né tránh nàng nữa. Y chỉ nói:

- Đau đấy, ta sẽ cho muội một kiếm.

Lệ Kiều hếch mỏ thách thức:

- Sợ quá sợ quá sợ quá.

Y nửa như chau mày, nửa muốn bật cười, không nhịn được y gõ vào trán nàng:

- Vô phép tắc.

- Ui da!

Lệ Kiều nhăn nhó đưa tay xoa đầu:

- Huynh dám cả gan gõ đầu ta à?

Vừa nói nàng vừa hùng hổ đứng dậy, nhưng đến khi nàng chồm tới y đã nhảy ra đến cửa. Y vẫy vẫy tay:

- Ta đi trước, tiểu nương tử chịu khó theo sau nhé.

Nàng chạy với theo:

- Này, đừng hòng để ta ở lại. Đợi đó chứ. Đứng lại.

Y vẫn không ngoái đầu lại:

- Chân của muội khỏi rồi, tập chạy đi.

Lệ Kiều vọt ra khỏi quán, chạy như bay theo bóng y. Tiếng nàng la í ới phía sau hòa vào với tiếng cười của y.

Đó là những âm thanh hạnh phúc mà lâu lắm rồi y không nghe thấy.

Lâu lắm rồi…

***

- Không đuổi nữa không đuổi nữa!!

Lệ Kiều ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Nàng quăng bao kiếm sang bên, mặt phụng phịu.

Y dừng lại, khoanh tay nhìn nàng hơi mìm cười:

- Mới đó đã mệt rồi sao, ta tưởng muội dai sức lắm.

Y ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy từ trong tay nải ra một bao nước đưa cho Lệ Kiều. Nàng giật lấy, đổ nước vào mồm rồi dùng tay áo lau đi. Y nhìn nàng, chỉ thoáng mỉm cười, có một cảm giác thân thuộc mà mãi đến giờ y mới cảm thấy.

- Chạy một hồi mệt quá, muội muốn ngủ.

Lệ Kiều hơi chu mồm, mắt díp lại.

Y cười hiền:

- Muốn ngủ thì ngủ đi, ta đâu có cấm muội.

Nàng bỗng quay sang nhìn y, vẻ nghi ngờ:

- Nhỡ lúc muội ngủ, huynh trốn đi thì sao?

Y bật cười:

- Ta như vậy mà lại trốn đi sao?

Nàng khép mắt lại, lim dim như sắp ngủ:

- Nói miệng không ai tin… Vậy đi…

Bất thần nàng ôm lấy tay y, dựa đầu vào vai y:

- Cho muội mượn cái vai này một lúc. Vậy thì mới yên tâm ngủ được.

Y không đẩy nàng ra, có một cảm giác ấm áp dấy lên trong lòng. Ánh mắt của y nhìn nàng dịu dàng rồi để kệ nàng muốn làm gì thì làm. Tiểu Kiều nhắm chặt lại, mỉm cười ôm lấy tay y chặt hơn. Y thở ra nhẹ nhõm, dựa đầu vào gốc cây đằng sau. Cái cảm giác được nàng dựa vào không hiểu sao lại khiến y thoải mái.

Nền trời xanh thăm thẳm, một vài gợn mây trắng thư thả trôi. Gió mát dịu vuốt nhẹ khuôn mặt như một lớp khăn nhung vô hình. Y bỗng thấy lòng mình như không còn vướng bận. Cảm giác trống trải bấy lâu nay vẫn đeo đẳng y đã được lấp hết. Như thế có nghĩa là sao?

Y bỗng giật nảy mình. Một cơn đau tràn đến xua hết những thứ bình yên ở quanh y. Miêu Lãm ngồi thẳng dậy, tay ôm ngực đau nhói.

Thình thịch…

Thình thịch…

Lệ Kiều choàng bật dậy trong sự hoảng kinh. Một vầng hào quang lóe sáng bao quanh y. Giống y như lần trước. Y nằm trên mặt đất, nét mặt vô cùng đau đớn.

- Huynh sao thế? Lại nữa à?

Nàng sực nhớ ra ống dược lộ, hấp tấp lục tay nải để lấy nó ra. Trong cơn bối rối, nàng đảo tung cả mọi thứ nhưng vẫn không thấy nó đâu cả.

- Đây rồi!

Cuối cùng Lệ Kiều cũng reo lên, rút ống trúc ra.

Nhưng nàng chưa kịp mừng thì bỗng thấy tay nhẹ bẫng. Một cái bóng hồng di chuyển như thiểm điện đến bên Miêu Lãm. Một thiếu nữ xuất hiện, tay cầm bao nước chứa dược lộ.

Lệ Kiều chau mày, theo phản xạ lớn:

- Ai?

Thiếu nữ kia không đáp, cúi xuống chỗ Miêu Lãm, vuốt nhẹ lên má y, mắt đầy lo lắng. Miêu Lãm mập mờ tỉnh dậy, nhìn thấy thiếu nữ ấy. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, y lại gọi tên nàng:

- A… Kiều… Là muội…phải không?

Nàng gật đầu, vẻ dịu dàng đầy hiền lành.

Y mỉm cười:

- Cuối cùng… huynh cũng đợi được muội…

Lệ Kiều khi ấy đã đến bên cạnh hay người, thập phần ngạc nhiên, thập phần nghi ngại. Nàng trông kĩ thiếu nữ kia. Cô ta cũng trạc tuổi nàng, khuôn mặt khả ái, nét mặt từa tựa với nàng…

Nhưng khoan để ý đến thiếu nữ kì lạ ấy, tình trạng của Miêu Lãm khiến nàng lo lắng hơn nhiều. Thấy thiếu nữ còn chần chờ chưa cho y uống dược lộ, nàng sốt ruột nhắc ngay:

- Còn không mau cho huynh ấy uống thuốc?

Thiếu nữ lắc đầu, chỉ nói:

- Không cần nữa.

Trong sự sửng sốt của Lệ Kiều, nàng cúi xuống hôn y. Vầng sáng xanh kia lại lóe lên, bao bọc lấy cả hai người. Nó chỉ tắt hẳn khi đôi môi nàng rời khỏi y.

Sắc mặt của Miêu Lãm hồng hào trở lại. Y mở mắt, nhìn thẳng vào người thiếu nữ ấy.

- A Miêu, huynh tỉnh rồi.

Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, để lộ đôi hàng ngọc đều tăm tắp.

Y không rời mắt khỏi nàng:

- Là muội thật sao?

Thiếu nữ gật đầu, nhẹ nhàng đỡ y dậy, dịu dàng và âu yếm vô cùng

Nỗi khó chịu xuất hiện trong lòng Lệ Kiều, tựa như có cái gai cắm vào cổ họng nàng, muốn nuốt không được, muốn nhả ra không xong. Cô gái này là A Kiều? A Kiều thực sự tồn tại ?

Miêu Lãm tự ngồi dậy, cười rạng rỡ, ôm chầm lấy A Kiều:

- Cuối cùng huynh tìm được muội, tìm được muội rồi!

A Kiều nheo mày, cười nói:

- Từ từ, huynh ôm muội chặt quá, nghẹt thở rồi!

Miêu Lãm vẫn không buông nàng ra:

- Nới lỏng tay muội lại biến mất thì sao? Ta đợi thời khắc này đã lâu lắm rồi.

Nàng bỗng mềm lòng lại, ôm lấy y:

- Muội… cũng đợi lâu lắm rồi…

Cuộc sum họp của phu phụ hai người bỗng bị gián đoạn bởi tiếng hắng giọng của Lệ Kiều. Nàng ta vỗ tay thật lớn rồi dài giọng:

- Hay hay hay hay, dường như hai người quên mất là có ta ở đây?

A Kiều đưa mắt về phía nàng, rồi ngồi thẳng dậy. Miêu Lãm nhìn hai thiếu nữ, chợt nhận ra tình cảnh khó khăn của mình, liền chủ động lên tiếng trước:

- A Kiều, đây là…

A Kiều cướp lời:

- Chung Lệ Kiều cô nương phải không?

Lệ Kiều ngạc nhiên:

- Sao cô biết tên ta?

A Kiều nhìn thẳng vào mắt Lệ Kiều, nói rành rọt:

- Ta họ Xa, tên gọi là Tiểu Kiều. Hân hạnh.

Giọng của Lệ Kiều đầy vẻ hờn dỗi:

- Không dám hân hạnh, A Kiều cô nương.

Nàng cố nhấn mạnh hai chữ A Kiều, cốt để cho Miêu Lãm chú ý. Quả thực y thấy khó xử, chưa biết nên nói gì để hóa giải tình thế căng thẳng này.

Tức thời Lệ Kiều sán tới gần y, ôm lấy tay y rồi nói với A Kiều:

- A Kiều cô nương, có việc phải báo với cô. Huynh ấy giờ là Tiểu tướng công của ta, ta sẽ không nhường cho cô.

A Kiều thấy nàng hùng hổ thì che miệng cười, nói với y:

- A Miêu, mười tám năm rồi huynh vẫn không thay đổi, vẫn đào hoa như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ái Tầm Kiều

BÌNH LUẬN FACEBOOK