Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Quyển 5 - Chương 493

Đạm Nguỵêt Tân Lương

05/07/2019

Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu nở một nụ cười, cũng không giải thích.

Tịch Nhan tất nhiên là tức giận, trong bóng tối, mặc dù không nhìn thấy dáng vẻ của hắn, nàng cũng đoán được vẻ mặt của hắn giờ phút này, không nhịn được lửa giận: “Tránh ra tránh ra, chàng muốn chết, thì đừng chết ở trên người ta!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ bị nàng đẩy, đột nhiên “Ui da” một tiếng, dọa Tịch Nhan rút nhanh tay về, khẩn trương hỏi: “Thất lang, chàng làm sao vậy?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lại nở ụ cười, tịch nhan biết bản thân lại bị hắn lừa, không nhịn được hét ầm lên: “Hoàng Phủ Thanh Vũ!”

Nhưng hắn lại chậm rãi xoa gương mặt nàng, thấp giọng nói: “Nhan Nhan, nàng đang hoài nghi ta sao?”

Tịch Nhan hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không nói tiếng nào.

Hoàng Phủ Thanh Vũ thở dài, xoay người xuống, cùng nàng nằm cạnh nhau, chậm rãi chạm vào tay nàng, rồi cầm lây. Tịch Nhan cố ý tránh đi, làm ngơ hắn. Lại nghe Hoàng Phủ Thanh Vũ nói: “Tống Như Tân là một nha đầu rất thông minh, cô bé ấy biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì, đáng tiếc ...”

Tịch Nhan lại hừ một tiếng: “Người ta không chỉ thông minh đâu, mà còn trẻ trung nữa đó!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng phì cười: “Hóa ra Nhan Nhan không phải đang ghen, mà là đang lo lắng cho bản thân!”

“Ta ...” Tịch Nhan bị nói trúng tim đen, khó chịu ngồi xuống, ai ngờ đầu lại “Binh” một phát trúng vào thứ gì đó, chợt đau đến nhãn mạo kim tinh, ngã vào lòng hắn, khó chịu khôn cùng.

Hoàng Phủ Thanh Vũ tất nhiên không dám cử động mạnh, thấp giọng hỏi nàng bị thương ở đâu, rồi nhẹ nhàng thổi lên vết thương cho nàng.

Trong hơi thở ấm áp của hắn, Tịch Nhan hơi mềm lòng, nhu thuận nằm trong lòng hắn, không nhịn được hốc mắt dần đỏ lên: “Thất lang, thật ra không phải là ta hoài nghi chàng, chỉ là ta ... trong lòng ta rất loạn ... ta cũng không biết bản thân bị sao nữa, chỉ là không kìm được những suy nghĩ miên man.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi vỗ về đầu nàng, thấp giọng cười nói:“Ta hiểu mà.”

Cuối cùng, lại không nhịn được thở dài một tiếng: “Ta biết nàng ở trong cung đến phiền chán, nên mới cố ý đi theo ta quậy phá phải không?”

Một lần nữa, Tịch Nhan lại bị nói trúng tim đen, nhất thời trở nên giận dữ, ngẩng đầu cắn lung tung lên mặt hắn. Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa tránh, lại vừa nhanh chóng ôm lấy nàng. Tịch Nhan cắn đến mức trở nên buồn cười, cuối cùng hai người không nhịn được động tình, hôn nhau thắm thiết.

Hô hấp của Tịch Nhan trở nên hơi dồn dập, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Thất lang ....”



Bỗng dưng nghe được bên ngoài có tiếng người truyền đến, Hoàng Phủ Thanh Vũ lập tức tỉnh táo lại, cúi đầu chạm nhẹ vào chóp mũi nàng, cười khẽ, nói: “Nhan Nhan, nơi này không tiện, cố gắng một chút.”

Bỗng chốc mặt Tịch Nhan nóng bừng, căm tức đạp hắn một cái.

Mái đình rất nhanh được dời đi, hai người rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy lại ánh mặt trời.

Hoàng Phủ Thanh Vũ liếc mắt một cái liền nhnf thấy trên trán Tịch Nhan một mảng sưng đỏ, không nhịn được cau mày: “Đụng mạnh dữ vậy.”

Giờ phút này, Tịch Nhan chỉ cảm thấy đau, không nhịn được hít sâu một hơi, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

“Không sao, trở về bôi thuốc giúp nàng, sẽ hết đau nhanh thôi.” Hoàng Phủ Thanh Vũ kéo người nàng, Tịch Nhan vô lực tựa vào lòng hắn không nói lời nào.

Tống Như Tân đứng một bên, trong lòng thầm thở dài, nhưng trên mặt lại chỉ mỉm cười: “Nếu Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đã không sao, vậy Như Tân xin cáo lui trước, trở về hầu hạ Thái hoàng Thái Hậu.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên gật đầu, cười nói:“Làm phiền muội.”

“Không dám.” Tống Như Tân cúi người hành lễ, xoay người rời đi.

“Hóa ra chàng đến đây là vì nhờ nàng ấy chăm sóc tốt cho Thái hoàng Thái hậu?” Tịch Nhan nhìn bóng dáng Tống Như Tân đi xa nói, “Vậy thì xem ra, nàng ấy đúng là một cô nương tốt.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ một tiếng:“Đi thôi bình dấm chua.”

Tịch Nhan lập tức bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái: “Chàng cũng có hơn gì ta đâu? Cả một kho dấm chua luôn!”

Trở lại trong cung, Hoàng Phủ Thanh Vũ tự mình làm thuốc rồi đắp cho Tịch Nhan, cẩn thận đắp lên chỗ bị sưng của nàng một lớp, rồi mới sai người đi nấu thuốc.

Vừa đắp lên quả nhiên đã không còn đau, Tịch Nhan tựa vào vai hắn, bắt đầu tấm tắc khen.

Nhưng thật lâu sau hắn cũng không có phản ứng gì cả, Tịch Nhan đành ngẩng đầu nhìn hắn: “Thất lang?”



Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu xuống nhìn nàng, ánh mắt trong suốt: “Ừm?”

Giả ngốc! Trong lòng Tịch Nhan thầm mắng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tươi như hoa, lộ ra lúm đồng tiền, chủ động ôm cổ hắn: “Thất lang ...”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu nở nụ cười: “Nhan Nhan, có được không? Lỡ như chúng ta thế này Anh nhi lại chạy đến ...”

“Hiếm khi thần thiếp chủ động, Hoàng thượng, người đúng là không nể mặt rồi.” Tịch Nhan biết ý đồ xấu xa của hắn, nhưng vẫn nháy đôi mắt sáng ngời, dụ dỗ hắn.

“Ồ.” Hoàng Phủ Thanh Vũ vuốt cằm, “Nhiều ngày cô đơn như vậy, một lần ‘chủ động’ mà gọi là bù đắp sao?”

Tịch Nhan phì cười, ngồi lên người hắn: “Thế thì ... thần thiếp nhất định sẽ hầu hạ Hoàng thượng, cho đến khi Hoàng thượng vừa lòng mới thôi, như vậy được rồi chứ?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng bật cười: “Vậy ta muốn xem Nhan Nhan nàng, làm thế nào khiến ta vừa lòng.”

Tịch Nhan chậm rãi bước đến, trán chạm trán, chủ động hôn lên đôi môi hắn.

*********

Hai tháng sau, bởi vì cơn địa chấn nhỏ lúc trước gây thiệt hại cho Thiên Linh tự, nên ở đây tiến hành một cuộc sửa chửa không lớn không nhỏ, Thái hoàng Thái hậu di cư khỏi biệt viện, Bất Ly phụng mệnh của Phụ hoàng và Mẫu hậu, đến thăm hỏi vị Thái hoàng Tổ mẫu này.

Y theo lời Phụ hoàng giao phó, trò chuyện cùng Thái hoàng Tổ mẫu một lúc, Bất Ly liền cáo từ, lúc rời đi, trong Đại Hùng bảo điện, lão phương trượng đang dẫn một đám đệ tử, tụng kinh cầu phúc vì thiên hạ thương sinh.

Đó là lúc Bất Ly gặp được một tăng nhân trẻ tuổi pháp danh Tịnh Hư.

Lúc đó, thái dương đang chậm rãi ló dạng phía sau đại điện, ánh sáng vàng tỏa ra từ sau lưng hắn. Hắn như bước ra từ trong Phật quang, phong thái thanh cao trong lành, mặc dù vận một bộ chiếc áo bào bình thường cũng không che dấu được vẻ hơn người đó, lúc hắn nhìn về phía nàng, ánh mắt mát lạnh đến không ngờ.

Tựa như quý tộc trời sinh.

“Cung tiễn Trưởng Công chúa.” Hắn chậm rãi đến trước mặt nàng, nói như thế.

Đó, là âm thanh hay nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook