Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nay, lúc Thập Nhị từ bỏ tất cả cùng Nguyệt Nha Nhi ẩn cư giữa thanh sơn nước biếc, nhưng lại không thể giải thích một câu cho hắn, Hoàng Phủ Thanh Vũ đúng là đã rơi vào thế nan giải.

Nhưng về phương diện khác, nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của Tịch Nhan, trong lòng hắn lại rất vui mừng.

Tịch Nhan làm khô nét mực trên bùa bình an xong, lại trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy đi ra cửa điện, đưa bùa bình an cho Nam Cung Ngự.

Hoàng Phủ Thanh Vũ dở khóc dở cười, nhưng cũng không ngăn cản nàng, mà nằm trên giường chờ nàng trở về.

Chờ đến lúc Tịch Nhan trở về điện, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã lẳng lặng chìm vào giấc ngủ, trong lòng Tịch Nhan vốn phiền chán, lúc này lại càng cảm thấy bốc hỏa, đi đến ngồi xuống bên giường, quan sát gương mặt ngủ say của hắn một lúc lâu, bỗng nhiên cúi đầu, định cắn hắn một cái.

Nhưng gương mặt nàng vừa mới để sát vào hắn, đột nhiên Hoàng Phủ Thanh Vũ mở mắt ra, khóe miệng hiện lên nụ cười, một tay ôm lấy nàng, tay còn lại giữ gáy nàng ấn xuống, đôi môi nàng rất thuận lợi đặt lên môi hắn.

“A ....” Sau đó Tịch Nhan rốt cuộc giãy khỏi hắn, không nhịn được hét ầm lên, “Tránh ra, tránh ra, không cho chàng chạm vào!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi di chuyển sát vào nàng, khóe môi mấp máy: “Thật sự không cho ta chạm vào à?”

Tâm tư Tịch Nhan bỗng dưng loạn cả lên, cắn môi không đáp lời.

Đúng lúc này, cửa đại điện đột nhiên có truyền đến vài âm thanh hỗn loạn, ngay sau đó đó là giọng nói của Ngân Châm: “Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, bên vú nuôi vùa báo lại, là Nhị hoàng tử làm mọi cách vẫn không chịu ngủ, náo loạn gần nửa đêm rồi.”

Tịch Nhan tỉnh táo lại ngay lập tức: “Đưa hoàng tử lại đây ngủ với ta.” Sau đó, liền nghênh mặt trừng mắt nhìn hắn một cái, “Chàng còn không đi?”

Lương Anh rất nhanh liền được bế đến, đã gần nửa đêm, đôi con ngươi đen láy lại vẫn tròn xoe mở to, nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhẹ nhàng mở cái miệng nhỏ nhắn cười cười: “Phụ hoàng.” Sau đó lại lập tức xà vào lòng Tịch Nhan: “Mẫu hậu ...”

Hoàng Phủ Thanh Vũ bất đắc dĩ nhìn đứa con này, ngày thường mũm mỉm, ít nói, rồi nhẹ nhàng véo gương mặt của con, cười nói: “Anh nhi muốn ngủ cùng Mẫu hậu, hửm?”

Lương Anh vẫn mấp máy môi cười, rồi đôi mắt sáng lên: “Dạ.”

Ánh mắt của hai cha con chạm nhau ở nơi Tịch Nhan không để ý, Lương Anh vừa nhìn Phụ thân của mình, vừa rút vào lòng Tịch Nhan, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười càng thêm sáng lạn: “Ngủ với Mẫu hậu, ngủ với Mẫu hậu.”

Tịch Nhan không nhịn được bật cười đắc ý, Hoàng Phủ Thanh Vũ đành nhận thua, bất đắc dĩ rời khỏi Dực Khôn cung.

Lại qua mấy ngày, cuối cùng Tịch Nhan cũng chấp nhận được chuyện Nam Cung Ngự rời đi, bỗng nhiên ngạc nhiên thấy đã mấy ngày liên tiếp không gặp Hoàng Phủ Thanh Vũ, trong lòng chợt trở nên rối rắm. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Ngân Châm mang tin tức về, bảo hôm nay Hoàng Phủ Thanh Vũ cải trang xuất cung.

Tịch Nhan lập tức cả kinh: “Xuất cung? Đi đâu?”

Ngân Châm lè lưỡi: “Thiên Linh tự.”

Trong đầu tịch nha “Ầm” một tiếng, dường như lập tức có thể thấy được cảnh tượng khiến người ta hỏa bốc lên đầu, nghiến răng nói: “Ta cũng muốn xem, hắn đến nơi đó làm gì!”

Tịch Nhan thay y phục xong nhanh chóng đến Thiên Linh tự, Hoàng Phủ Thanh Vũ đang ngồi ở bàn đá bên ngoài tiểu viện của Thái hoàng Thái hậu, mà đối diện, không phải là Tống Như Tân thì còn ai chứ? Tịch Nhan rùng mình, lập tức nấp vào một bê, lén lút quan sát hai người kia, nhưng vì đứng quá xa, nên chẳng thể nghe được gì cả, lại chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của Tống Như Tân kìa đang cười.

Trong lòng nàng bỗng dưng trở nên đau đớn, cơn giận càng tăng thêm, nhưng vẫn đứng bất động nhìn hai người kia. Hai người dường như trò chuyện rất vui vẻ, Tịch Nhan lại không thể cứ như vậy mà xông ra ngoài, chỉ biết thầm tức giận.

Hồi lâu sau, bên kia bỗng truyền đến động tĩnh, hóa ra là Hoàng Phủ Thanh Vũ dứng dậy nói lời từ biệt với Tống Như Tân, rồi đi về phía này. Tịch Nhan cố nấp thật kỹ, không cho hắn phát hiện. Quả nhiên Hoàng Phủ Thanh Vũ lập tức lướt qua, không nhìn thấy nàng.

Tịch Nhan cười lạnh nhìn bóng dáng của hắn nhanh chóng đi xa, trong lòng là sự buồn bực không thể diễn tả được.

Bỗng nhiên lúc đó, mặt đất dưới chân nàng rung chuyển, Tịch Nhan hơi kinh ngạc, đợi đến lúc nhìn lương đình bên cạnh sắp đổ xuống, mới hiểu ra --- đây là địa chấn.

Trong giây lát, nàng đứng chôn chân tại chỗ, không biết chạy đi đâu.

Đúng lúc này, Hoàng Phủ Thanh Vũ đang đi thì đột nhiên quay người lại, nhìn thấy nàng còn đang đứng dưới lương đình sắp đổ, nhất thời sắc mặt thay đổi: “Nhan Nhan, mau tới đây!”

Tịch Nhan nhìn lương đình sắp sụp xuống đến ngây người, bỗng nghe được giọng nói của hắn, còn chưa lấy lại tinh thần, thì đột nhiên nghe được một tiếng nổ, lúc ngước mắt nhìn, phần nóc của lương đình kia cũng đã đổ ập xuống, rơi xuống ngay chỗ của nàng.

Thân mình bỗng dưng ngã xuống, dường như có người bay đến, sau đó là tiếng nổ ầm vang, trước mắt một màu đen tối.

Bọn họ bị đè phía dưới nóc, rốt cuộc Tịch Nhan cũng khôi phục tinh thần, thất kinh gọi một tiếng: “Thất lang?”

Trên lưng không có tiếng đáp lại, Tịch Nhan nhất thời sợ hãi, quýnh cả lên, nước mắt nhanh chóng rơi xuống: “Thất lang, chàng có ổn không, chàng làm sao vậy?”

Bỗng dưng một tiếng cười nhẹ vang lên, Tịch Nhan lúc đầu ngẩn ra, sau đó tức giận lấy khủy tay huých hắn một cái: “Sao chàng lại làm ta sợ?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ mò mẫm lung tung trên người nàng: “Ta lừa nào lúc nào chứ? Đầu bị đụng trúng một chút, lúc nàng gọi ta lần thứ nhất, ta còn đang rất choáng váng.”

Tịch Nhan nghe thế liền đáp ngay: “Chàng bị đụng trúng đầu? Đau không? Nghiêm trọng không?”

“Nếu nghiêm trọng, còn có sức để nói chuyện với nàng sao?” Hoàng Phủ Thanh Vũ vỗ vào eo nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng, rồi lại nói, “Không biết tình hình bên ngoài thế nào?”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên có giọng nói mơ hồ truyền đến: “Hoàng thượng, người ở bên trong sao?”

Đúng là giọng nói của Tống Như Tân, Tịch Nhan ngẩn ra, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã đáp lại: “Thái hoàng Thái hậu vẫn an toàn chứ?”

“Thái hoàng Thái hậu không sao, muội đi tìm người đến cứu Hoàng thượng.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lên tiếng, một khắc sau, Tịch Nhan phía dưới bỗng nhiên cắn thật mạnh vào tay hắn, bắt đầu khởi binh vấn tội: “Chàng giỏi lắm Hoàng Phủ Thanh Vũ, dám ở sau lưng ta lén lút đến gặp con gái của Tống gia? Chàng nói đi, rốt cuộc là chàng muốn làm gì?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Avatar
Thành Hồ Đình17:07 26/07/2019
Ghét nữ9 v~ Bình hoa di động chính cống Coi mà tức mưn bỏ truyện
Avatar
Trâm Anh Yume14:07 17/07/2019
Đọc truyện hay nhưng sao thấy nữ chính tệ vl. Ngoài nhan sắc ra có làm ăn gì đc đâu.
Avatar
Thuylinh Nguyen09:06 17/06/2019
Truyen hoan thanh xong chua .
Avatar
Tam Kim09:08 02/08/2015
Truyện này là một trong nhưng bộ truyện dịch tốt. Tuy dài nhưng một số chương dịch rất hay - văn nhẹ nhàng, ý tinh tế, lời trau chuốt . Người dịch có am hiểu về lịch sư ( phong tục, tập quán, đồ dùng ... cổ đại). Hiện nay vì rất nhiều lý do, nhiều tác phẩm nhiều cuốn truyện được dịch vội vã, dịch sai, thậm chí sai lỗi chính tả dẫn đến sai ý, tên nhân vật phụ đưa thành nhân vật chính và kéo dài trong rất nhiều chương ... làm cho tác phẩm trở thành tầm thường . Thật đáng tiếc !

BÌNH LUẬN FACEBOOK