Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bóng đêm kiều diễm.

Đêm nay, Nguyệt Nha Nhi phá lệ dịu dàng, dù cho Thập Nhị có ép buộc thế nào, cũng đều ngoan ngoãn phối hợp, hồ nháo cỡ nào nàng cũng làm theo, điều này khiến Thập Nhị càng thêm hưng phấn, động tác cũng càng không biết nặng nhẹ nhưng vẫn tiếp tục.

Rốt cuộc, Nguyệt Nha Nhi không chịu thêm được đành cầu xin tha thứ, hắn vẫn không thuận theo, không buông tha, mà ép buộc một lúc lâu mới dừng lại.

Nàng chẳng còn một chút sức lực nào, lui vào trong lòng hắn thở dốc không ngừng.

Hắn vẫn đặt cơ thể hắn bên trong nàng, nhìn hai gò má ửng hồng của nàng, ánh mắt chợt sáng lên, không nhịn được mà mỉm cười, lần nữa cúi xuống hôn nàng.

Nàng ngọt ngào như vậy, dường như hắn có làm gì đi nữa thì cũng không thấy đủ.

“Nguyệt Nha Nhi?” Hồi lâu sau, thấy dáng vẻ hít thở mệt nhọc của nàng, rốt cuộc hắn mới chịu buông nàng ra, thấp giọng gọi một tiếng.

Tinh thần Nguyệt Nha Nhi rã rời, mơ mơ hồ hồ lên tiếng.

Thập Nhị nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, cười nhẹ một tiếng, nói: “Có chuyện này, rất muốn nói với nàng, nhưng mà lại không biết nên nói như thế nào.”

Rốt cuộc Nguyệt Nha Nhi hơi khôi phục được chút khí lực, trợn mắt nhìn hắn: “Nói cho ta biết, sẽ làm chàng khó xử ư?”

Thập Nhị trầm tư, cau mày một lát, rồi mới nói: “Hay là sáng mai ta đến hỏi người kia, nếu người đó nói đồng ý, sáng mai ta sẽ nói với nàng, được không?”

Nguyệt Nha Nhi gật đầu, đôi con ngươi bất động thanh sắc chợt trở nên ảm đạm .... ngày mai, ngày mai ở nơi nào chứ?

Ngày hôm sau, hai người ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao mới thức dậy, Thập Nhị liền ở lại trong phủ cùng nàng dùng ngọ thiện.

Khẩu vị của Nguyệt Nha Nhi không tốt lắm, nên chỉ cho người làm một chén cháo, Thập Nhị tự châm rồi tự uống, tinh thần thoạt nhìn rất tốt.

Tiếng rượu rót vào trong chén ngọc, nhè nhẹ đâm vào tâm, vào trí của nàng, cơn đau âm ỉ, cảm giác hỗn độn vây lấy nàng.

Bỗng nhiên lúc đó, “xoảng” một tiếng, bầu rượu trong tay hắn rơi xuống đất, cả người cũng bắt đầu chẳng còn tỉnh táo được bao nhiêu, chỉ còn kịp nhìn nàng một cái, gọi “Nguyệt Nha Nhi”, rồi mất ý thức.

Nguyệt Nha Nhi mịt mờ ngồi yên tại chỗ, tim chợt đập hụt một nhịp, nhìn hắn thật lâu, rốt cuộc không kìm được những giọt nước mắt.

Cửa phòng vang lên tiếng động nhẹ, Nam Cung Ngự xuất hiện trong phòng.

Nhìn thấy dáng vẻ của Nguyệt Nha Nhi, cuối cùng hắn cũng đành thở dài, tiến lên vuốt đầu nàng: “Còn nói bản thân đã quyết định, giờ lại hối hận sao?”

Nguyệt Nha Nhi vẫn luôn nhìn Thập Nhị, chậm rãi lắc đầu, dựa vào lòng Nam Cung Ngự: “Tứ ca, chỉ có thể làm như vậy mới là cách để mọi người đều được giải thoát. Muội không muốn làm trái lời thề với Mẫu thân, còn chàng, cũng không cần vì muội mà lâm vào thế khó xử với Thất ca của chàng. Tứ ca, chẳng lẽ muội lại bắt chàng phải lựa chọn muội hay Thất ca của chàng sao?”

Nàng cúi đầu khóc thành tiếng, không dám nhìn vào gương mặt mất đi ý thức của Thập Nhị.

Hai tháng sau, trong một thị trấn ở quận Lăng Nam.

Đây là một thị trấn nhỏ ven sông, có một khúc sông chảy từ khe núi nhỏ, uốn lượn theo sườn núi.

Nguyệt Nha Nhi ngồi dưới gốc cây xanh um gần bờ sông, trong tay cầm một chiếc lá nhỏ, đặt bên môi rồi thổi, nhưng thật sự khó có thể kết nối thành giai điệu, cuối cùng đành thở xuống.

Phía sau bỗng dưng có tiếng bước chân truyền đến, không cần quay đầu nàng cũng biết là Tống Dịch Nhiên. Trở lại thị trấn nhỏ này được ba ngày, mỗi ngày vào thời điểm này nàng đều đến đây, mà mỗi lần nàng đến đây, thì hắn liền lẳng lặng đứng đằng sau nàng, cho đến mặt trời lặn về phía Tây.

“Dịch Nhiên, huynh đi đi, không cần theo ta đâu.” Nguyệt Nha Nhi thản nhiên nói, “Huynh yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ.”

Nhưng thật lâu vẫn không có lời đáp.

Trong lòng Nguyệt Nha Nhi nghi hoặc, quay đầu lại, thì bỗng nhiên cả kinh đứng dậy, dựa vào thân cây, nhất thời trong lòng vô số ý nghĩ vụt qua, đến cuối cùng lại không biết bám víu vào đâu, sự tái nhợt nhanh chóng hiện diện trên gương mặt nàng, mồ hôi lạnh chảy ra.

Đối diện là nam tử mặc quần áo xanh ngọc sang trọng, ánh mắt biểu đạt tinh thần minh mẫn, y như dáng vẻ thiếu niên lúc trước. Hắn nhìn nàng, cười đến tinh thuần trong sáng: “Cô nương, xin hỏi Vân Đốn sơn trang đi như thế nào?”

Chỉ một thoáng, toàn thân Nguyệt Nha Nhi lạnh đi. Hắn thật sự không nhận ra nàng?

Nhưng mà nếu như không nhận ra nàng, thì làm sao lại tìm được đến đây?

Hắn thấy nàng không trả lời, cũng không trách, mà chậm rãi đến gần nàng: “Cô nương nếu không biết đường đến Vân Đốn sơn trang, vậy có thể nói ta biết, đường đến tận đáy lòng của Nam Cung Nguyệt Nhã, đi như thế nào không?”

Đang nói vòng vo, hắn cũng đã đi đến trước người nàng, vươn tay chống lên thân cây phía sau, vây lấy nàng ở giữa lồng ngực mình và thân cây.

Nguyệt Nha Nhi bừng tỉnh hiểu ra .... hắn vốn không hề uống thuốc của Nam Cung Ngự, vốn không hề mất trí nhớ! Nhưng sau khi rõ ràng suy nghĩ cẩn thận những điều này, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch: “Thanh Tuyên ...”

Đôi mắt sáng ngời của hắn rốt cuộc chậm rãi lạnh dần đi, gắt gao nhìn nàng, khóe miệng vẫn lộ ra ý cười, nhưng cũng đã không còn chút ấm áp nào: “Nàng dựa vào đâu mà quyết định giúp ta, quyết định tương lại của ta nên đi con đường nào?”

Tim Nguyệt Nha Nhi đập mạnh và loạn nhịp chỉ biết nhìn hắn, cho đến giờ phút này sự khiếp sợ trong lòng cũng chưa bình phục, nên chẳng thể nói lời nào.

Hắn lại cười lạnh một tiếng: “Ta đã đến được đây, chuyện nàng vẫn luôn cất giấu, vẫn còn muốn tiếp tục giấu ta ư?”

Thân mình Nguyệt Nha Nhi chấn động, hồi lâu sau, cuối cùng dường như chấp nhận nhắm chặt mắt lại.

Quả nhiên, nàng đã bị tính kế, có lẽ là bị Thất ca của hắn tính kế, có lẽ hắn cùng với Thất ca liên thủ, tóm lại, bây giờ nàng, trốn cũng không còn nơi nào để trốn.

Bí mật tận đáy lòng kia, đúng là vẫn muốn nói cho hắn nghe sao?

Đôi môi Nguyệt Nha Nhi run nhẹ, chậm rãi nâng tay lên, chỉ về bên phải cây đại thụ ---- một khối gạch mộc nho nhỏ hiện ra.

Thập Nhị quay đầu nhìn thoáng qua, không rõ bèn hỏi: “Đó là gì?”

Nàng hít thật sâu một hơi, rồi mới thấp giọng trả lời: “Ở nơi đó, là con của chúng ta.”

Sắc mặt Thập Nhị bỗng dưng đại biến, một phen nhanh chóng cầm lấy cổ tay nàng: “Nàng nói cái gì?”

Nguyệt Nha Nhi bỗng chốc rơi lệ, cũng không biết là do ký ức ùa về, hay là vì bị hắn nắm chặt nên đau, tóm lại là cảm thấy đau, làm gì cũng đau, đau đến nổi khiến người ta không thể hít thở.

“Đó là con của chúng ta ...” Cuối cùng nàng đau đến khóc thành tiếng, “Đứa con đầu tiên của chúng ta!”

Rõ ràng Thập Nhị cố đứng vững, thân mình cứng ngắc đứng ở đó, gian nan quay đầu nhìn ngôi mộ nho nhỏ kia.

Con của bọn họ? Đứa con đầu tiên .... của bọn họ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Avatar
Thành Hồ Đình17:07 26/07/2019
Ghét nữ9 v~ Bình hoa di động chính cống Coi mà tức mưn bỏ truyện
Avatar
Trâm Anh Yume14:07 17/07/2019
Đọc truyện hay nhưng sao thấy nữ chính tệ vl. Ngoài nhan sắc ra có làm ăn gì đc đâu.
Avatar
Thuylinh Nguyen09:06 17/06/2019
Truyen hoan thanh xong chua .
Avatar
Tam Kim09:08 02/08/2015
Truyện này là một trong nhưng bộ truyện dịch tốt. Tuy dài nhưng một số chương dịch rất hay - văn nhẹ nhàng, ý tinh tế, lời trau chuốt . Người dịch có am hiểu về lịch sư ( phong tục, tập quán, đồ dùng ... cổ đại). Hiện nay vì rất nhiều lý do, nhiều tác phẩm nhiều cuốn truyện được dịch vội vã, dịch sai, thậm chí sai lỗi chính tả dẫn đến sai ý, tên nhân vật phụ đưa thành nhân vật chính và kéo dài trong rất nhiều chương ... làm cho tác phẩm trở thành tầm thường . Thật đáng tiếc !

BÌNH LUẬN FACEBOOK