Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lên núi thật ra vì tham kiến Thái Hậu.

Trên núi rét lạnh, trên người Tịch Nhan phủ áo khoác thật dày, đứng trước sơn miếu đánh giá nơi này quả thật rất yên tĩnh.

Nàng không biết vì sao vị Thái Hậu Bắc Mạc này, cũng ngụ tại ngôi chùa cổ trên núi, giống ngoại tổ mẫu của nàng. Ngoại tổ mẫu từng nói qua một câu “Cảnh còn người mất, đồ tăng thương cảm”, lại không biết ở nơi đây vị Thái Hậu này mang nỗi lòng hoài niệm điều gì?

“Vào đi.” Ở trước đại điện, Tịch Nhan dừng lại không đi vào mà xe lăn của Hoàng Phủ Thanh Vũ đã vào đến cửa đại điện, vươn tay hướng về phía nàng.

Trong thâm sơn, trống chiều chuông sớm, hoàn cảnh như vậy thật sự là rất im lặng, im lặng đến mức làm người ta hít thở không thông.

Tịch Nhan chán ghét không khí yên tĩnh như vậy, trong lòng cũng trầm tĩnh xuống, không có một chút hưng phấn nào, theo hắn cùng nhau vào đại điện.

Theo con đường thông qua hậu viện, xe lăn của hắn đi chuyển liên tục, có thể thấy được là thường đến nơi này. Cho đến khi đến một thiện phòng yên tĩnh phía trước, hắn mới ngừng lại, thanh âm thanh nhuận vang lên: “Tôn nhi tới thỉnh an Hoàng tổ mẫu.”

Tịch Nhan đứng sau xe lăn của hắn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác tò mò, lẳng lặng nhìn về cửa phòng đang đóng chặt.

Một tiếng “Chi nha” rất nhẹ vang lên, cửa phòng mở ra, vị Thái Hậu mà Tịch Nhan chưa bao giờ gặp mặt qua rốt cục chậm rãi xuất hiện ở trước mắt nàng.

Nữ tử trước mắt, quần áo trắng như tuyết, quần lụa mỏng, suối tóc đen tuyền, tay áo bay bay, dung nhan tuyệt mỹ, bộ dáng chỉ hơn bốn mươi, nhưng đây chính là Hoàng tổ mẫu của Hoàng Phủ Thanh Vũ, Thái Hậu đương triều!

Tim Tịch Nhan có chút đập mạnh và loạn nhịp, tinh thần rối loạn.

Cho đến khi Hoàng Phủ Thanh Vũ quay đầu lại, nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của nàng, nàng mới phục hồi tinh thần lại, sau một lát suy nghĩ hành lễ nói: “Tôn tức bái kiến Hoàng tổ mẫu.”

Khóe miệng Thái Hậu tràn ra ý cười nhạt nhẽo: “Đây là Tịch Nhan quận chúa sao?”

“Đúng vậy thưa Hoàng tổ mẫu, đây là nương tử của Lão Thất.” Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhắc nhở.

Lúc này, ý cười Thái Hậu càng sâu sắc hơn, đưa tay kéo Tịch Nhan qua, cao thấp đánh giá một phen, sau đó ánh mắt dừng lại ở tấm lụa mỏng trên mặt Tịch Nhan, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Ta xem đây là một đứa nhỏ điềm tĩnh, Lão Thất, ánh mắt ngươi quả không sai.”

Điềm tĩnh!

Lần đầu tiên Tịch Nhan nghe từ này xuất hiện ở trên người mình, sau một lúc lâu kinh ngạc mới hồi phục tinh thần.

Trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ xuất hiện nụ cười ý vị thâm trường: “Hoàng tổ mẫu thích là tốt rồi.”

Hắn tựa hồ có cảm tình vô cùng tốt với Thái Hậu, nhưng mà chùa chiền trống chiều chuông sớm đối với Tịch Nhan mà nói là một loại tra tấn. Nàng không thể chịu nổi sự yên tĩnh như vậy, nàng thích nơi phồn hoa náo nhiệt, nơi không bị quên đi, nơi không có cảm giác cô tịch.

Vì thế ngày hôm sau, thừa dịp Hoàng Phủ Thanh Vũ đi hầu Thái Hậu đọc kinh buổi sáng sớm, nàng phủ thêm áo khoác, nói là muốn đi dạo xung quanh chùa, không cho thị nữ theo hầu, tự mình đi ra bên ngoài.

Ở Bắc Mạc, thời tiết xưa nay biến đổi thất thường, trên núi quanh năm đều có tuyết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Avatar
Thành Hồ Đình17:07 26/07/2019
Ghét nữ9 v~ Bình hoa di động chính cống Coi mà tức mưn bỏ truyện
Avatar
Trâm Anh Yume14:07 17/07/2019
Đọc truyện hay nhưng sao thấy nữ chính tệ vl. Ngoài nhan sắc ra có làm ăn gì đc đâu.
Avatar
Thuylinh Nguyen09:06 17/06/2019
Truyen hoan thanh xong chua .
Avatar
Tam Kim09:08 02/08/2015
Truyện này là một trong nhưng bộ truyện dịch tốt. Tuy dài nhưng một số chương dịch rất hay - văn nhẹ nhàng, ý tinh tế, lời trau chuốt . Người dịch có am hiểu về lịch sư ( phong tục, tập quán, đồ dùng ... cổ đại). Hiện nay vì rất nhiều lý do, nhiều tác phẩm nhiều cuốn truyện được dịch vội vã, dịch sai, thậm chí sai lỗi chính tả dẫn đến sai ý, tên nhân vật phụ đưa thành nhân vật chính và kéo dài trong rất nhiều chương ... làm cho tác phẩm trở thành tầm thường . Thật đáng tiếc !

BÌNH LUẬN FACEBOOK