Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!

Chương 26: Sao rơi

Song Phương

06/05/2017

Dạo gần đây tôi hay mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Trong mơ, tôi mải miết đuổi theo một nữ nhân, nàng cứ như vậy thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói trắng. Thân ảnh quen thuộc, điệu bộ quen thuộc nhưng tôi không tài nào bắt kịp nàng, muốn mở miệng gọi nàng lại cũng không sao cất lên lời, tôi cũng không biết tên nàng là gì, không biết bản thân vì sao lại hối thúc phải đuổi kịp nữ nhân này. Mỗi giấc mơ cứ đến rồi đi, chỉ để lại những âm thanh của chiếc lắc vang vọng… Leng keng… leng keng… leng keng…

==========================================

Chợ Thanh Tân - Bạc Hi, chàng có chuyện gì sao? – Thanh Thuần nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nam nhân tuấn tú. Mắt phượng ánh lên tia lo lắng. Bạc Văn Hi mải miết đuổi theo giấc mộng đêm qua, hành động của nàng cơ hồ không lọt vào trong mắt hắn. Hắn vẫn tiếp tục ngây người cho đến khi nữ tử xinh đẹp véo yêu vào má hắn, dùng giọng giận dỗi: - Chàng lại đang tơ tưởng đến nữ nhân nào? Bạc Hi nghe đến hai chữ nữ nhân thì choảng tỉnh. Khuôn mặt của chàng như kẻ xấu bị bắt quả tang, từ bần thần lập tức thay bằng vẻ yêu chiều khó cưỡng: - Lòng ta chứa nàng đủ chật rồi, đâu còn chỗ mà chứa nữ nhân khác. – Nói rồi hắn nhẹ nhàng cúi mặt vào tóc nàng, hít trọn mùi hương thơm ngát. Thanh Thuần vui vẻ ôm lấy hắn, nam nhân vừa tuấn tú lại tài giỏi như vậy, nàng phải quản thật chặt mới được. - Được rồi, nàng đừng giận nữa. Hôm nay chẳng phải nàng muốn nhờ ta nếm thử món cháo đậu đỏ nàng mới học sao? – Bạc Hi dịu dàng vén tóc mai cho nàng. Nam thanh nữ tú đứng cùng chỗ thu hút bao nhiêu ánh mắt ghen tị cùng ngưỡng mộ của người qua đường. Duy chỉ có một người, nữ nhân xiêm y trắng toát là không nhìn qua bên đó. Nàng còn đang mải miết lau đi vệt cháo đậu đỏ trên tà váy. Cháo nóng như vậy may là quần áo dày. Nếu không, nàng thực chẳng dám tưởng tưởng đến vết bỏng sẽ nặng đến cỡ nào. Nàng nhìn xuống tà váy trắng tinh bị lem luốc, trong lòng lại giận dữ vô cớ.

Rõ ràng là đâm phải nàng, lại còn quay ra mắng mỏ chửi bới nàng, làm tiểu bảo phải nghe những lời nói thô tục., rõ ràng thoạt nhìn rất dịu dàng ai ngờ có thể mở miệng nói những lời như vậy, thế gian này không thể cứ xem mặt mà bắt hình dong mà… Chậc, …chậc,…, chậc… - Cháo đậu đỏ,… hừ cháo đậu đỏ sáng nay xui xẻo gặp phải khắc tinh đổ mất rồi, thật mất công mẫu thân dạy cho thiếp mà… Nếu không phải vì sợ lỡ hẹn với chàng thiếp cũng sẽ không bỏ qua cho ả dễ dàng như vậy đâu.- Thanh Thuần chu mỏ nói, nghĩ đến cháo đậu đỏ lại làm nàng tăng xông, cũng may cháo bị đổ lên người ả, nếu không bộ y phục này ả ta có làm cả đời cũng không mua nổi, chỉ là một con bé đưa cơm vớ vẩn thật không xứng để nàng phải mở miệng trò chuyện. - Bị đổ rồi sao? Tiếc thật, ta rất mong chờ đấy… -Bạc Vân Hi giả vờ tiếc nuối nói, thật may bị đổ, đồ nàng nấu hắn chịu thua không sao nuốt nổi không như thức ăn ở Thanh hoa lâu, đồ Mẫu Đơn chuẩn bị luôn làm hắn nhớ mãi không quên… Hai người khoác tay nhau đi qua một tiệm trang sức, đến lúc này Thanh Thuần mới chịu buông hắn ra để mải mê thử đồ, nữ nhân chung quy cũng cùng một dạng, không thể kìm lòng được trước những thứ xinh đẹp. Leng keng… leng keng… leng keng… - Bạc huynh, huynh xem có đẹp không?- Thanh Thuần vui vẻ cầm sợi dây ngọc đưa lên ướm thử vào cổ, miệng mới vừa vẽ ra nét cười đã lập tức cứng người lại, nàng bận chọn đồ mà không để ý, tướng công tương lai của nàng… đã biến mất. Bạc Vân Hi vừa nghe thấy tiếng lắc chân vội căng cứng người lại, âm thanh này, sao lại sinh động, rõ ràng như vậy.

Hắn cứ như vậy mải miết đuổi theo âm thanh đó cho đến khi nó hoàn toàn hòa lẫn với tiếng huyên náo của người dân trong chợ. Không biết hắn đã chạy bao lâu, không quan tâm hắn đang ở đâu, cùng với ai, Vân Hi cứ như vậy đuổi theo tiếng leng keng vang vọng như bao giấc mộng đêm khuya của hắn. Hắn không biết vì sao lại muốn biết chủ nhân của âm thanh này nhưng hắn chắc chắn nếu tìm được chí ít hắn có thể giải thích những biểu hiện khác thường của hắn dạo gần đây. Khả Giai Dĩnh lau mồ hôi đặt hộp điểm tâm bị gãy lên bàn, hôm nay thật đúng xui xẻo mà, sáng thì gặp phải nàng sư tử hà đông, trưa thì bị một tên biến thái theo đuôi may mà nàng phát hiện kịp thời, không lẽ là người của Hàn Tuấn Kiệt… Nếu thế thì mẹ con nàng thực sự nguy rồi! Đồng nhi đang hấp bánh nghe thấy tiếng mở cửa vội nhòm ra ngoài, mắt lập tức mở to. Chủ nhân nàng tự lúc nào lại ăn mặc lôi thôi bẩn thỉu như vậy, không phải vừa bị ngã đấy chứ. Nghĩ vậy, Đồng nhi nhanh chóng rửa tay chạy ra xem, ánh mắt lo lắng nhìn Giai Dĩnh hỏi: “ Tỉ tỉ, có chuyện gì xảy ra vậy, tỉ, tỉ bị ngã sao?”

Khả Giai Dĩnh vội lắc đầu mỉm cười trấn an: “ Nào có, tại ta không cẩn thận dây thức ăn ra người thôi, muội muội đừng quá lo lắng, ta đi tắm táp chút…”

Nói rồi nàng nhanh chóng đứng dậy đi thẳng hướng phòng ngủ, đúng vậy chắc nàng cần nghỉ ngơi lấy sức, tối nay trong cung thả đèn trời mừng sinh thần của Hoàng thượng, tốt nhất nên tắm táp xong ngủ một giấc thì tối mới có thể cùng tiểu bảo chúc mừng sinh nhật chàng chứ… Nhanh thật đấy…, Hạo Nghiên vậy mà đã hai tháng rồi, chàng xa thiếp và con đúng hai tháng rồi. Bạc Vân Hi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lại lặp đi lặp lại khuôn mặt đẫm nước mắt và lời nói của Thanh Thuần: “ Thiếp thực sự không biết mình quan trọng thế nào với chàng nữa…”



Nữ nhân xui xẻo, âm thanh kì dị, tại sao cứ bám hắn không buông. Hắn thực sự không muốn vì những thứ viển vông mà làm Thanh Thuần buồn, nàng ấy giản đơn, tinh khiết như tờ giấy trắng vậy, hắn có phúc trăm đời mới có thể lấy nàng làm vợ, tại sao lại không biết trân trọng. Huống hồ hắn còn nợ nàng món nợ ân tình, cả đời này hắn có thể phụ mọi người nhưng tuyệt sẽ không phụ nàng ấy. Tất cả mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi, hắn không muốn khiến nàng buồn thêm chút nào nữa. Phủ Vũ gia - Bẩm tiểu thư, Bạc công tử gửi quà tới ạ.- một nô tì kính cẩn bê một hộp quà to vào, hôm nay tâm trạng của tiểu thư không tốt, vừa vào phủ đã lập tức đập đồ rồi lôi mấy nô bộc ngứa mắt ra đánh. Cả phủ truyền tai nhau từ trên xuống dưới nhuốm màu u ám, cuộc đời của họ suôn sẻ hay không, sóng gió hay không đều phụ thuộc vào hỉ nộ ái ố của nữ nhân này. Cho nên chỉ cần nghe tin từ Bạc gia là ai cũng thở phào nhẹ nhõm. - Đưa ta xem…- Thanh Thuần thoáng nguôi giận mở hộp quà ra xem. Bên trong là bộp trang sức ngọc bích mới ra sáng nay, nàng vừa cầm lên ướm thử mới để ý sát mép có một bức thư nhỏ. Thanh Thuần thoáng mỉm cười như có như không kêu mọi người ra ngoài rồi run run mở ra đọc: Thanh Thuần, xin lỗi về chuyện sáng nay, tha thứ cho ta nha.”

Môi nhướn lên thành nụ cười rạng rỡ, Bạc huynh, tha cho huynh lần này, ai bảo ta quá yêu huynh cơ chứ… Thanh hoa lâu - Mẫu đơn, nàng không ra tiếp ta sao?- Bạc Vân Hi hôm nay tâm trạng cực xấu định qua đây ăn tối mà nào ngở cả hôm nay thanh lâu cũng ghẻ lạnh với hắn. - Bạc công tử, hôm nay thiếp không khỏe, chàng về đi khi khác hẵng sang…- Mẫu Đơn giả vờ ho thếu thào nói nhưng trong lòng không ngừng chửi mắng Khả Giai Dĩnh, nữ nhân hậu đậu mang điểm tâm cũng không xong, hại nàng không dám ra tiếp người thương. Văn Hi nghe vậy thì càng buồn chán, hắn là từ sáng đến giờ luôn bị hụt bữa ăn đi. - Vậy nàng nghỉ ngơi, khi khác ta quay lại…

Văn Hi cưỡi ngựa ra khỏi thanh lâu, một người một ngựa lững thững bước về phía xa trong vô định. Đêm nay, hắn lại có cảm giác cô đơn đến kì lạ. Quán ăn của Đồng Nhi - Đồng Nhi hôm nay bán thế đủ rồi, chúng ta chuẩn bị đóng cửa thôi.- Khả Giai Dĩnh tắm xong cảm thấy thoái mái không ít, vui vẻ bê chồng bát đĩa bẩn đi dọn. - Còn sớm mà tỉ, để muội bán nốt chỗ màn thầu này rồi chúng ta cùng nhau dọn dẹp- Đồng nhi tiếc nuối nhìn chõ hấp nói, hôm nay dự sẽ nhiều người đi thả đèn trời mừng sinh thần của Hoàng thượng, đến lúc đó nàng mang ra bán đảm bảo sẽ thu được không ít. Cứ đà này sớm hay muộn hai người cũng có thể có đủ tiền để mua một căn nhà rộng hơn chứ không phải suốt ngày loanh quanh ở quán ăn chật chội này. - Không phải tiểu tử thối mời muội đi xem thả đèn sao, còn không mau chuẩn bị, ta không muốn mẹ con ta làm lỡ mùa hoa đào của muội đâu…- Khả Giai Dĩnh trêu chọc nói. Hôm nay là ngày vui rất hợp để đôi lứa hẹn hò, nàng cũng không muốn tiểu muội vì mình mà cứ quanh quẩn trong nhà, như vậy rất nhàm chán. - Tỉ tỉ cứ trêu muội…- Đồng Nhi ngượng ngùng đáp, tỉ tỉ nhắc nàng mới nhớ có hẹn cùng hắn đi ngắm đèn trời thật, nghĩ vậy thôi cũng khiến hai má nàng thoáng nóng bừng, hẹn hò với nam nhân với nàng là lần đầu a…

Giai Dĩnh sau khi đóng cửa tiệm thì nhanh chóng khoác thêm áo choàng, thoạt đầu nàng định ra ngoài cửa ngắm nhưng lại bị tiệm quán xung quanh che mất, mà cứ ngẩng đầu mãi cũng tội cho cái cổ đáng thương của nàng, vậy nên hai mẹ con nàng quyết định lên mái nhà ngồi ngắm, tuy trời đã lập đông nên hơi lạnh nhưng được cái xem cũng rất rõ, mà ngồi cũng khá thoải mái nữa. Trời càng về đêm gió càng mạnh làm thổi bay những chiếc đèn đầy đủ màu sắc rực rỡ tạo nên một khung cảnh thật huyền hoặc. Bạc Văn Hi lững thững tản bộ trên đường, ngựa đã đưa về nhà, hôm nay nghe Thanh Chí xin phép nghỉ để đi xem thả đèn trời, vì phần trí nhớ trước kia của hắn đã bị mất nên cũng khá tò mò, hóa ra hằng năm cứ vào ngày sinh thần của Hoàng thượng, Thái hoàng thái hậu sẽ cho người đi thả đèn trời, dân chúng cũng sẽ thả để cầu phúc cho Hoàng thượng sớm sinh thái tử, cứ như vậy lâu thành tục và cũng trở thành ngày lễ cho người dân vui chơi. Đi một đoạn hắn bỗng dừng lại, mắt ngước lên ngắm nhìn, những chiếc đèn bay dần lên cao, xa xa mãi rồi biến mất thành một đốm sáng nhỏ, hắn bồng cười khẽ mở miệng nói: “ Giá như bây giờ có một vì sao rơi xuống nhỉ?”

- Câu nói vừa thốt ra khiến hắn bật cười thành tiếng. Hắn từ bao giờ lại sến sẩm như vậy? Một đợt gió lạnh thổi qua, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống, Bạc Vân Hi thích thú đưa tay ra hứng, tuyết rơi rồi… Giai Dĩnh lật đật xoay người. Từ hồi có bảo bâo, thân thể nàng ngày càng kém linh hoạt, hở chút đã mệt thở không nổi. Ví như bây giờ, nàng chỉ ngồi có một chút hai chân đã tê đến rần rần. Nàng loay hoay muốn duỗi chân ra, nào ngờ lại đạp trúng mảng băng trên mái. Cả cơ thể chao đào rồi rơi xuống dưới. - Á…. – Giai Dĩnh sợ hãi nhắm tịt hai mắt, sợ hãi hét lên. Làm ơn hãy cho con ngã xuống nền tuyết, ngàn vạn lần bảo bảo không thể có chuyện gì được. Thế nhưng, khi nàng nghĩ bản thân sẽ rơi xuống nền đất, hay ít ra là nến tuyết lạnh giá thì xúc cảm lơ lửng ấm áp vững vàng bao trọn lấy nàng. Giai Dĩnh từ từ mở mắt, hai mắt to tròn bỗng từ bất ngờ chứa chan tình cảm…

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Hồi sau: muốn ngọt có ngọt, muốn đắng có đắng,… ghen tuông,… hiểu lầm, … cãi vã, …tổn hương, gặp gỡ rồi lại tạm li, liệu Bạc Vân Hi là ai? tại sao Khả Giai Dĩnh lại bất ngờ như vậy? Ai là người đau khổ, ai phải chịu tổn thương tất cả sẽ được giải đáp ở hồi 27. Songphuong

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook