Ái Phi, Ngoan Nào!!

Chương 57: Tìm Gặp Giai Hạ

Lạc Lạc

22/03/2020

Cô tưởng ta sẽ hôn cô sao? Cô đang ảo tưởng à?"

"Ngươi!! Cái tên khốn dám trêu ta!!"

Tống Bằng liền đứng dậy đi sang chỗ khác, nói thì nói vậy chứ y nhường chỗ đó lại cho cô nằm còn y thì xuống chỗ chủ quán mượn thêm tấm chăn và gối ngủ ở dưới đất.

Hôm sau cả hai cùng lên đường đến kinh thành, Cẩn Mai đã ngủ gục trong lòng của Tống Bằng, khi thấy đã đến nơi Tống Bằng liền nhéo chóp mũi của Cẩn Mai.

"Azz" cô bị y nhéo mũi đến đỏ cả lên.

"Này thì mê ngủ này, tới nơi rồi!!" Tống Bằng cười hả hê nói.

"Đến phủ Phong tướng quân đi!!" Cẩn Mai nói.

"Cô biết ai ở đó sao?"

"Ca của ta ở đó, mà nè ta muốn ăn ta đói rồi!!" Cẩn Mai ngửi thấy mùi thơm từ thịt nướng và những món ăn trên đường bụng của cô luac này kêu cồn cào cả lên.

Tống Bằng đi xuống ngựa mua cho cô vài xiên thịt nướng và một cái bánh bao nóng cho cô, lúc Tống Bằng đi thì Cẩn Mai ở lại nghe những người dân trên đường bàn tán.

"Phong tướng quân lần này lên hương rồi, có con trai chuẩn bị là phò mã nữa chứ"

"Nghe nói người đó anh dũng tướng mạo lại khôi ngô nên làm công chúa động lòng"

Cẩn Mai nghe họ nói về vấn đề có liên quan đến Phong tướng quân cô liền nhảy xuống ngựa hỏi thăm thêm tin tức.

"Vị đại thẩm này cho ta hỏi người đó tên gì vậy?" Cẩn Mai liền đến hỏi một người trong số những người bàn chuyện lúc nãy.

"Chắc cậu từ xa mới đến đúng không? Người đó tên Sở gì đó hai năm trước được Phong tướng quân nhận làm con nuôi đó"

"Vậy sao? Cám ơn đại thẩm nhiều" Cẩn Mai liền đi đến kéo Tống Bằng nhanh chóng trở về phủ tướng quân nhất định phải làm cho ra lẽ, tại sao Thất ca của cô lại lấy công chúa gì đó chứ còn Thất tẩu của cô thì sao.

"Cô làm gì gấp quá vậy?"

"Nhanh đi!!" Cẩn Mai không để ý tới cái bụng đói của mình nữa mà nhanh chóng đến phủ Phong tướng quân.

Vừa đến nơi, Cẩn Mai bảo Tống Bằng đứng bên ngoài còn cô thì đến hỏi thăm tình hình trước cái đã.

"Vị caca này cho hỏi Sở Tiêu thiếu gia sắp thành hôn hả?"

"Có gì không?" Tên lính gác cửa hỏi.

"Chỉ hỏi vậy thôi, nghe người dân bàn tán nên hỏi thử ấy mà"

"Sở thiếu gia thành hôn là có thật" người đó trả lời một câu rồi quay đi.

"Vị ca ca, vậy thiếu gia ở đâu rồi?"

"Ngươi hỏi để làm gì?"

"Tò mò thôi mà, đến đây!" Cẩn Mai lấy một ít ngân lượng của mình ra đưa cho tên đó để mua chuộc thông tin thêm.

"Ta nói nhỏ cho ngươi nghe thôi đó, thật ra thiếu gia đang ở trong cung của công chúa"

"Ra là vậy, cám ơn huynh" đúng là cái đồ ham tiền, mà cũng không phải tiền của cô mượn tạm Tống Bằng một ít nữa tìm được Thất ca lúc đó trả lại y cũng không muộn.

Cẩn Mai cùng Tống Bằng đi tìm một quán trọ nghỉ ngơi, lúc đi ngang qua bên đường Cẩn Mai nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc thật giống Giai Hạ.

Người đó bị đám lính vây quanh, Cẩn Mai liền bảo Tống Bằng sang hướng đó xem thử, đúng là Giai Hạ rồi.

"Là tỷ tỷ của ta!!" Cẩn Mai kéo vạt áo của Tống Bằng.

"Cô ở đây chờ ta" Tống Bằng liền phóng xuống ngựa đến chỗ của Giai Hạ, Giai Hạ sức lực đã cạn cô bị đám linh này lôi đến đây nhưng cô không thể chống cự lại chúng.

"Thả cô ấy ra!!"

"Ngươi là ai?" Bọn chúng quay lại hỏi.

"Người qua đường, một đám nam nhân lại ức hiếp một nữ nhân không biết xấu hổ sao?"

"Dám xen vào chuyện của triều đình ngươi hết muốn sống rồi, lên cho ta!!"

Tống Bằng liền ra tay xử sạch hết bọn chúng, bọn chúng hoảng sợ chạy đi, Giai Hạ bất tỉnh do bị bọn chúng đánh đập dã man trên người toàn là máu.

"Cô nương, cô nương" Tống Bằng lay cô dậy.

"Tỷ tỷ!!" Cẩn Mai chạy đến ôm lấy cô, Cẩn Mai không kiềm được lòng mà khóc lớn, cô đứng dậy định đuổi theo đánh chết bọn đó.

"Ta không muốn đến nhặt xác cô đâu, mau mang cô ấy đi tìm đại phu"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Phi, Ngoan Nào!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook