Ái Phi, Ngoan Nào!!

Chương 37: Nghe Được Bí Mật

Lạc Lạc

20/03/2020

Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác này, không ngờ y lại ghen với chính bản thân mình, Giai Hạ khẽ cười thầm trong bụng mọi người xung quanh cảm thấy mình như được ăn cả một bầu trời cẩu lương từ hai con người này.

Họ nhìn nhau khẽ cười sau đó rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người, từ xa Phong tướng quân đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Xem ra tình cảm giữa Sở Tiêu và nữ nhân này không đơn giản chỉ là bạn bè bằng hữu, ông phải làm sao đây? Cô có thể là hoàng hậu của nước Vương nếu mang cô đi về đấy liệu Sở Tiêu sẽ thế nào?

Tạm thời ông sẽ tiếp tục để cô ở lại đây, nhưng cũng sẽ có một ngày cô sẽ bị mang về đấy vì cô không thuộc về nơi này, nhìn con trai ông hạnh phúc ông cũng rất vui nhưng có đến cũng phải có đi thôi.

Sở Tiêu rời môi cô một cách lưu luyến, nhất thời nóng giận định chặn môi cô lại nào ngờ vị ngọt và hương vị từ môi cô làm y say mê đến như vậy.

"Huynh..." Giai Hạ cảm thấy không ngờ mình bị ăn đậu hũ một cách trắng trợn như vậy.

Sở Tiêu cảm thấy chóng mắt vô cùng, tại sao lại quen thuộc đến như vậy cảm giác và lẫn người trước mặt tất cả đều rất quen thuộc.

"Sở Tiêu huynh không sao chứ?" Giai Hạ thấy y ôm lấy đầu của mình liền đỡ lấy y.

"Ta không sao, ta về phòng nghỉ ngơi" Sở Tiêu liền rời đi trở về phòng của mình, y ngã xuống giường và ngất đi.

Hình ảnh của họ trước đây hiện lên, nhưng không thấy rõ mặt của những người trước mặt y, Sở Tiêu giật mình tỉnh dậy thấy Giai Hạ đang nằm bên cạnh mình.

"Giai Hạ..." Sở Tiêu khẽ gọi tên cô.

"Huynh tỉnh rồi, lúc nãy huynh kêu gào ghê quá làm tôi sợ muốn chết" Giai Hạ đưa tay lên trán y xem thử, may quá hết nóng rồi lúc nãy y nóng vô cùng cứ tưởng sắp chết luôn rồi chứ.

"Cô vào đây khi nào?"

"Vừa vào được một lúc"

"Cô và ta trước đây có quen biết nhau không?"

"Nếu ta nói có thì sao" Giai Hạ nhìn thẳng vào mắt y nói.

"..." Sở Tiêu im lặng, quả nhiên như giấc mơ của y nhất định trước đây y và Giai Hạ có quen biết nhau.

"Thôi, tôi đùa đấy, tôi về phòng đây"

Giai Hạ nói rồi rời đi, trên đường đi về phòng, Giai Hạ có đi ngang phòng của Phong tướng quân, cô chỉ gặp ông mới có một lần duy nhất.

Vì ông ở ngoài biên cương nhiều hơn là ở phủ, Giai Hạ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Phong tướng quân và thuộc hạ của mình.

"Lão gia, vậy hôm kia hành động sao?"

"Ừ, canh lúc họ ngủ thì ra tay nhất định đừng để Sở Tiêu biết nghe không?"

"Vâng"

Giai Hạ xanh cả mặt không lẽ họ định bắt cô và Cẩn Mai sao? Nghe tiếng động bên ngoài Phong tướng quân liền lên tiếng, thuộc hạ của ông cũng đẩy cửa ra ngoài thấy được cái bóng từ phía xa đang chạy đi.

Giai Hạ chạy ngược lại phòng của Sở Tiêu, y đang chuẩn bị ngủ thì cửa bật mở, y chưa kịp hỏi gì thì Giai Hạ đã nhảy lên giường y chui gọn vào trong chăn.

"Giúp tôi trốn một chút"

"Thiếu gia!! Có ai vào đây không?" Cánh cửa một lần nữa bật mở, tên thuộc hạ thở dốc hỏi Sở Tiêu.

"Phòng của ta ai dám vào chứ? Người nhầm rồi phải không?"

"Nhưng...." tên đó nhìn thấy Giai Hạ đang nằm bên cạnh Sở Tiêu thì giật mình, không ngờ tình cảm họ lại mặn mà như vậy, đến bước này luôn rồi ư?

"Đừng quấy rầy chúng ta, ra ngoài"

[...]

"Hắn đi chưa?" Giai Hạ ngồi dậy nhìn ra ngoài.

"Cô làm chuyện xấu gì sao?" Sở Tiêu chống cằm nhìn cô hỏi.

"Nào có"

"Không có? Sao lại trốn?"

"Tại tôi thấy hắn ta đuổi theo tưởng thích khách nên mới chạy trốn thôi"

"Vậy ngủ lại đây đi ta bảo vệ cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Phi, Ngoan Nào!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook