Ái Phi, Ngoan Nào!!

Chương 38: (H)

Lạc Lạc

20/03/2020

Giai Hạ thấy xong chuyện rồi thì liền đứng dậy định rời đi chưa gì đã bị Sở Tiêu níu lại kéo cô nằm xuống, y nằm phía trên Giai Hạ nhìn cô bằng đôi mắt đầy vẻ xấu xa.

"Chưa gì định trốn sao?"

"Huynh.... huynh muốn gì?" Giai Hạ vùng vẩy thoát khỏi vòng tay của y nhưng hai tay lại bị nắm chặc và kéo lên đỉnh đầu.

"Vận động một chút" Sở Tiêu nói khẽ bên tai Giai Hạ làm cô khẽ rùng mình.

"Đồ xấu xa"

"Nàng muốn xem ta xấu xa nữa không?"

"Không không, huynh đừng làm bậy!!"

Giai Hạ khuôn mặt đỏ trở lên hồng phấn. Hai bàn tay đặt trước ngực Sở Tiêu dùng lực muốn đẩy y xuống. Đôi chân thon nhỏ không ngừng dẫy đạp muốn thoát đi sự kiềm chế của y. Bị y dính sát trên người cô cảm giác được độ nóng của cơ thể y. Khiến cho Giai Hạ càng trở lên sợ hãi hơn.

Sở Tiêu 'hừ' nhẹ một tiếng. Cô càng phản kháng lại càng kích thích dục vọng muốn chinh phục trong con người y. Y muốn cô. Rất muốn...

"Sở Tiêu, huynh... dừng lại đi!!"

"Hạ Nhi.... ta mới bắt đầu chưa gì mà nàng đã muốn dừng rồi"

Hai tay hai chân bị y chặc không thể cựa quậy. Thân thể trắng muốt bại lộ trước tầm mắt Sở Tiêu.

Cảm giác này đã lâu lắm rồi không trải nghiệm lại, không lẽ Vương Lệ Thành đã nhớ ra rồi sao? Hành động này cả tính cách này chỉ có thể là Vương Lệ Thành.

Con sói nào đó vẫn trên người cô càn quét. Sở Tiêu vươn đầu lưỡi vào trong khoang miệng Giai Hạ quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho hút đi chất ngọt trong miệng cô.Sau đó y quyến luyến rời đi ,đôi môi bị y làm cho sưng đỏ, chiếc lưỡi nóng hổi ướt át quét qua mặt cô ngậm lấy vành tai cô cắn nhẹ. Bàn tay không an phận tại khoả ngực cao ngất không ngừng xoa nắn.

Giai Hạ toàn thân nổi da gà run rẩy theo từng cái vuốt ve của y. Một cảm giác khác lạ chạy rần khắp cơ thể cô. Khiến cô xụi lơ dưới thân .Đôi mắt tròn long lanh bao phủ bởi một tầng sương mù.

"Vương Lệ Thành, là chàng, chàng nhớ ra rồi sao?"

"Sao nàng lại hay nhắc đến cái tên đấy vậy chứ? Chỉ được gọi tên của ta mà thôi"

"Ưm..." Giai Hạ khẽ nhăn mặt khi tay của y bóp chặc lấy eo nhỏ của cô.

"Sở Tiêu" Môi cô bật thành tiếng.

"Đúng rồi, ngoan lắm"

Sở Tiêu lại ngậm lấy cánh môi cô hôn sâu, Giai Hạ ý thức dần dần mơ hồ. Chỉ nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Sở Tiêu. Rồi ngất đi.. Cô không biết y ở trên người mình ham muốn bao lâu, muốn cô bao nhiêu lần.. Cô chỉ biết...Thật đau

Hôm sau Giai Hai tỉnh dậy, Sở Tiêu đang nằm bên cạnh mình ngủ say y vẫn ôm chặc lấy cô như vậy, tên này sức khoẻ mạnh thật đấy giày vò cô cả một đêm bây giờ phần dưới cô đau nhứt vô cùng.

"Nàng dậy rồi sao?" Sở Tiêu mở mắt ra thấy cô đang nhìn mình thì khẽ cười.

"..." Giai Hạ quay mặt sang hướng khác.

"Sao thế? Giận ta sao?" Sở Tiêu đưa tay nâng khuông mặt của Giai Hạ lên, cô không nói gì mà ngồi dậy mặc y phục vào.

"Ta giúp nàng" Sở Tiêu ngồi dậy giúp cô khoác y phục lên người, sao cô lại lạnh lùng như vậy chứ? Hay là giận y vì chuyện đêm qua.

Giai Hạ mặc xong thì khẽ quay lại mỉm cười với y, vì hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại đây cô phati rời khỏi nơi này nếu không Phong tướng quân sẽ mang cô và Cẩn Mai về nước Vương mất.

Cô nhón chân lên hôn khẽ lên môi của Sở Tiêu, y giật mình không ngờ tới cô sẽ hôn mình như vậy, y ôm lấy eo của cô nhẹ nhàng hôn.

"Chào buổi sáng" Giai Hạ rời môi y sau đó quay lại nói một câu rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Phi, Ngoan Nào!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook