Ái Phi, Ngoan Nào!!

Chương 41: Giải Cứu

Lạc Lạc

22/03/2020

"Vậy tốt quá, cô nương này là tiểu thư con nhà ai thế?"

"Nàng ấy chỉ là con của người dân bình thường thôi ạ" Tống Bằng trả lời thay cô.

"Cũng được con thích là được, hai con cần ta chuẩn bị ngày để thành thân không?"

"Cái gì?? Thành thân?" Cẩn Mai không kiềm được cảm xúc liền lên tiếng, cô đang gặp tình huống quái quỷ gì vậy nè cô trốn thành thân với thái tử nước Tống bây giờ lại bắt cô thành thân với tên thiếu gia nhà họ Tống này ư?

"Ưm..ưm" Tống Bằng liền bịt lấy miệng cô, sau đó gãi đầu giải thích với Tống phu nhân.

"Nàng ấy chắc nghe thành thân nên kích động vui mừng thôi không có gì đâu ạ" Tống Bằng bị cô cắn một vái khá đau nhưng vẫn cố gượng nhăn mặt nói.

"Tình cảm hai con tốt vậy, cố gắng phát huy nhé, mẫu thân muốn có cháu lắm rồi" Tống phu nhân cười hiền nhìn họ, bên ngoài người khác nhìn vào cứ tưởng họ đang đùa giỡn với nhau nhưng thực ra Cẩn Mai đang muốn xé xác Tống Bằng ngay lập tức.

"Không phiền người nghỉ ngơi nữa, chúng con xin phép lui về phòng"

Tống Bằng gáng gượng kéo Cẩn Mai rời đi, ra đến cửa y liền buông tay ra nhăn mặt khẽ lườm cô nhìn vết tích cô để lại trên tay mình.

"Cô là cẩu sao?"

"Ngươi nói ai là cẩu? Ngươi mới là cẩu đấy!!" Cẩn Mai quát lớn liền bị Tống Bằng bịt miệng lại lôi ra ngoài nếu để người khác nghe được thì không hay.

"Ưm.. ưm tên kia.." Cẩn Mai bị Tống Bằng bịt miệng lôi đi chỉ biết kêu lên trong vô vọng.

"Tên khốn nhà ngươi!! Mau giải thích với ta!!" Tống Bằng vừa buông cô ra, cô liền đánh vào lồng ngực y, y liền đưa tay bắt lấy tay cô lại dồn cô vào tường.

"Yên lặng đi ta giải thích cho nghe" Cẩn Mai nhìn y trực diện thế này quả thật rất khôi ngô tuấn tú, Cẩn Mai liền im lặng nghe y nói.

"Mẫu thân ta muốn ta thành thân nhưng ta lại không muốn, lần này ta muốn cô đóng giả cùng ta thành thân, ta sẽ giúp cô tìm tỷ tỷ của mình, ta sẽ không chạm vào cô nên cô yên tâm"

"Ngươi tìm ngươi khác đi!! Ta... ta thà tự đi tìm còn hơn là ở đây chờ ngươi giúp ta" Cẩn Mai đẩy y ra định rời đi thì bị y níu lại.

"Lỡ rồi xin cô giúp cho trót đi!! Nếu cô ra ngoài nhất định sẽ bị bắt lại đấy"

"Ta không sợ, hừm, đừng có doạ ta!!" Cẩn Mai nói rồi rời đi.

"Hazzz nếu có nguy hiểm thì quay lại đây ta sẽ giúp cô!!" Tống Bằng nói vọng từ xa, Cẩn Mai gạt phăng lời nói của y, hừm nếu ở đó cô mãi sẽ không tìm được Giai Hạ.

[...]

Sở Tiêu cho người truy lùng khắp nơi tìm Giai Hạ nhưng không có tin tức, y ngày càng mệt mõi vì nhớ thương cô, còn về phía Giai Hạ cô đã quay trở về nước Vương.

Trong màn đêm cô đã lén vào kinh thành, cô cải trang khó mà có ai nhận ra cô, Giai Hạ đi vào cung cấm tìm hoàng hậu và hoàng thượng.

"Ngươi là ai?" Vương Minh Hiên thấy cô liền sợ hãi hỏi.

"Là muội đây" Giai Hạ kéo màn che mặt ra, họ vừa nhìn thấy cô mừng rỡ ôm lấy cô.

"Thất muội"

"Hoàng huynh, hoàng tẩu ta quay lại rồi, mau lên chúng mau trốn khỏi đây"

"Nhưng bằng cách nào?"

"Ta có cách này"

[....]

"Cháy rồi!! Cung cấm cháy rồi!!"

Lúc này quân lính kéo đến, mọi người đều kéo nhau động đúc đến để dập lửa, Vương Diệp Nguyên bị tiếng ồn đánh thức, bước ra bên ngoài thì thấy lửa bốc lên từ cung cấm.

"Ai cả gan phóng hỏa trong cung?" Vương Diệp Nguyên khoác y phục lên đi đến xem thử.

Nhân cơ hội này, Giai Hạ và cả hai người kia đã cải trang thành đám quân lính lẫn vào đám người này dễ dàng tẩu thoát, Vương Diệp Nguyên không hay biết gì khẽ cười.

"Hừm, không cần ta ra tay, tạm biệt hoàng huynh hoàng tẩu" Vương Diệp Nguyên nở một nụ cười đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Phi, Ngoan Nào!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook