Ái Phi, Ngoan Nào!!

Chương 52: Cô Phải Quay Lại Gả Cho Ta

Lạc Lạc

22/03/2020

"Tống Bằng" Cẩn Mai đi vào thư phòng gọi y.

"Cô lại muốn gây chuyện gì nữa đây?"

"Huynh nói sẽ giúp ta tìm tỷ tỷ ta"

"Nhưng phải tìm ở đâu đây? Nước Tống rộng lớn như vậy?"

Cẩn Mai lúc này trầm mặt xuống, sau đó liền quay đi, Tống Bằng nói sự thật mà không lẽ cô giận rồi sao? Tối hôm đó y sang gõ cửa phòng của Cẩn Mai.

Cô đi đến mở cửa thấy y cô liền đóng của lại lạnh nhạt nói.

"Tên lừa gạt, ngươi đừng có tìm ta" Cẩn Mai đóng cửa lại.

"Ta lừa gạt cô cái gì? Ta chỉ nói sự thật thôi nhưng ta đâu có nói là sẽ không giúp cô?"

"Ta không cần nữa, ngày mai ta sẽ đi, ta thà để bị bắt còn có cơ hội gặp tỷ ấy và người thân của ta, ta không cần ngươi nữa" Dù ở bên ngoài nhưng Tống Bằng cảm nhận được và nghe được từng tiếng nất nghẹn trong cổ của Cẩn Mai.

"Mở cửa cho ta đi!! Ngày mai ta đưa cô đi được không?"

"Người về đi ta không cần" Cẩn Mai quát lớn.



Cẩn Mai không nghe thấy giọng y nữa nghĩ là y đã rời đi rồi cô liền hé mở cửa ra xem thử, thì cánh cửa liền mở tung ra, Tống Bằng không hề đi mà ở lại y còn có ý định ngủ ngoài này để chờ cô mở cửa nữa.

"Ngươi!!"

Tống Bằng đi vào đóng cửa lại kéo cô ngồi xuống cùng nói chuyện, thấy trên khoé mắt của cô còn đọng lại những giọt nước mắt khiến lòng y hơi nhói.

Y cũng hiểu cảm giác của cô, lạc mất người thân nên trong lòng không thể nào thấy yên ổn được, y cũng muốn giúp cô nhưng y sợ tới lúc đó sẽ không còn gặp lại cô nữa.

"Cẩn Mai, nếu cô tìm được người thân vậy... cô sẽ quay lại tìm ta không?" Tống Bằng thấy không gian quá im lặng nên lên tiếng nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.

"Sẽ không bao giờ quay lại" Cẩn Mai tức giận nói.

"Nếu vậy ta sẽ buồn mà chết mất" Tống Bằng ngồi cạnh ôm lấy tay của cô.

"Ngươi làm gì đó?" Cẩn Mai nhìn hành động của y giật mình nói.

"Cô còn phải quay lại gả cho ta chứ?" Tống Bằng tiến lại gần cô gương mặt của t lúc này đối diện cô làm tim cô như muốn nhảy dựng lên.

"Ai.. ai thèm gả cho người?" Cẩn Mai quay mặt sang hướng khác.

"Chẳng phải chúng ta cùng hứa rồi sao? Ta giúp cô tìm người thân cô thì gả cho ta cho nên nhất định phải quay lại gả cho ta nếu không ta sẽ tìm cô tính sổ đó" Tống Bằng bóp nhẹ chóp mũi của cô khẽ cười.



"Tên xấu xa nhà ngươi để xem lúc đó ngươi sẽ làm gì ta, hứ"

Bên phía Vương Lệ Thành, y hay tin dưỡng phụ của mình bị bệnh nặng liền quay trở về, y không thể bỏ mặt người đã nuôi dưỡng y.

Dù chỉ trọn vẹn hai năm nhưng nếu năm đó người không cứu Vương Lệ Thành thì chắc y không còn sống trên thế gian này mà tìm Giai Hạ.

"Chàng phải cẩn thận, dạo này lính của Vương Diệp Nguyên đã đến kinh thành này rồi cẩn thận bị nhận ra" Giai Hạ mấy hôm nay đi dò tin tức thì phát hiện bọn quân lính triều đình Vương đã đến đây nên lo lắng vô cùng.

"Yên tâm, ta sẽ quay lại" Vương Lệ Thành khẽ xoa đầu cô.

"Nàng nhớ chăm sóc cho thai nhi tốt đừng vận động mạnh" y khẽ xoa bụng của cô nhẹ nhàng nói.

"Ta biết rồi, nhớ cẩn thận" Vương Lệ Thành liền rời đi.

Đến nơi bọn lính canh cửa liền cúi đầu chào y, y liền đi đến phòng của dưỡng phụ, thấy ông đang nằm trên giường và có vài thái y của triều đình ở bên cạnh ông.

"Dưỡng phụ" Vương Lệ Thành liền đi đến nắm lấy tay của ông.

"Sở Tiêu, con về rồi, ta tưởng con bỏ ta đi thật rồi chứ?" Ông ho khẽ vui mừng nói.

"Dưỡng phụ con không hề bỏ người, người hãy yên tâm dưỡng bệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Phi, Ngoan Nào!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook