Ái Phi, Ngoan Nào!!

Chương 45: Cô Nương Đó Là Ai?

Lạc Lạc

22/03/2020

Sau khi bãi triều, thái tử Bạch Phong tức giận đi ra ngự hoa viên, tại sao phải nhất thiết sống ở hoàng tộc là phải lấy những người cùng giai cấp chứ?

"Thái tử, người ổn chứ?" Thị vệ thân cận của Bạch Phong đi đến.

"Đi theo dõi Phong tướng quân nếu ông ta có tung tích gì của cô công chúa kia quay về báo cho ta" ánh mắt của y liền thay đổi trở nên đáng sợ hơn.

"Thái tử người định...."thị vệ nhìn y hơi rùng mình.

"Như ngươi nghĩ đấy" Bạch Phong muốn giết Cẩn Mai, để rồi xem lúc đó phụ hoàng của y có còn ép hôn nữa hay không? Bất kỳ nữ nhân nào khác ngoài nàng y mãi mãi không bao giờ chấp nhận.

Trong lúc y đang bực tức thì một bóng dáng nhỏ nhắn đi đến, giọng điệu của cô ấy cất lên như muốn cười nhạo Bạch Phong.

"Ca... huynh thật xấu xa đấy" Công Chúa Cảnh Liên đi đến.

"Muội nghe cả rồi?" Bạch Phong mỉm cười với cô, vì y biết cô sẽ không tố với phụ hoàng đâu.

"Thì sao? Định giết muội để diệt khẩu luôn hay sao?" Cảnh Liên nhẹ ngồi xuống đưa tay rót một tách trà khẽ nhâm nhi.

"Hazz thật tội nghiệp cô công chúa đó, rơi vào tay huynh đúng là không có kết cục đẹp" Cảnh Liên ngước mặt lên nhìn bầu trời.

Hiện tại Cẩn Mai đã được Tống Bằng đưa về Tống phủ, Cẩn Mai dường như lúc này đã bị say nắng người nam nhân này rồi, cô luôn đi theo phía sau y cười với y.

"Cô bị bệnh rồi sao?" Tống Bằng quay lại hỏi cô, từ lúc đó đến giờ cô như thành con người khác vậy cứ lẽo đẽo theo phía sau y không rời.

"Ý ngươi là sao?"

"Sao cô cứ đi theo ta mãi vậy?"

"Ta lạ nước lạ cái, ở đây chỉ có ngươi bảo vệ ta thôi nên ta phải đi theo ngươi rồi"

"Cô về phòng mình nghỉ ngơi đi, ta phải đến thư phòng đọc sách rồi" Tống Bằng thấy cô không đi theo nữa thì liền quay về thư phòng đọc sách.

Hôm nay y cảm thấy không tập trung cho lắm, thường ngày y rất tập trung cơ mà? Hazz lại nhớ tới nụ hôn đó, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của y.

Trong lúc mãi mê suy nghĩ thì một cô nương đi đến gương mặt vô cùng xinh đẹp, cô khẽ ngồi xuống để khai bánh và trà xuống cho Tống Bằng.

"Tống Bằng huynh ăn bánh và uống trà đi!!"

"Được rồi muội để đó đi" Tống Bằng liền giật mình liền trở lại như bình thường.

Người nữ nhân này là tiểu thư Đào Nhi một tiểu thư khuê cát, giọng nói ngọt ngào, cô là thanh mai trúc mã của Tống Bằng và thầm thích y bao lâu nay nhưng tâm của y không hề có cô.

"Tống Bằng hình như huynh không khoẻ trong người phải không?" Đào Nhi đứng dậy bước sang chỗ của Tống Bằng.

"Ta không sao"

Cẩn Mai đột nhiên muốn đến chơi với y, cô liền chạy đến thư phòng tìm Tống Bằng cô bắt gặp cảnh Tống Bằng và một cô nương đang nói chuyện.

"Tống Bằng" Cẩn Mai đi vào liền gọi tên của y.

"Sao cô lại đến đây nữa?"

"Cô nương này là ai vậy?" Đào Nhi nhìn cô có vẻ không thuận mắt cho lắm.

"Ta là nương tử của hắn" Cẩn Mai đi đến ngồi xuống bên cạnh y Tống Bằng đau đầu lúc này y thật sự muốn nghỉ ngơi, hai người này lại đến làm y không nghỉ ngơi được.

"Nương tử??" Đào Nhi như sét đánh ngang tai, từ lúc nào cơ chứ? Đào Nhi khẽ lườm Cẩn Mai.

"Vài hôm nữa huynh thành thân rồi, mà quên nói cho muội biết" Tống Bằng trầm giọng nói.

"Chúc mừng huynh" Đào Nhi chôn vùi cảm xúc của mình vào trong lòng thực sự luac này cô muốn khóc lớn lên và giành lấy Tống Bằng.

"Muội sao vậy?" Tống Bằng thấy cô quay mặt đi liền hỏi.

"Không sao, muội về đây, huynh nghỉ ngơi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Phi, Ngoan Nào!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook