Ái Phi, Ngoan Nào!!

Chương 33: Cảm Giác Thật Lạ

Lạc Lạc

20/03/2020

Vương Diệp Nguyên ngày đêm cho người truy lùng tung tích của Giai Hạ nhưng không một chút tin tức gì về cô cả, y dường như sắp phát điên lên.

Không màn về chính sự lao vào rượu chè nhưng càng uống y càng không thể quên được hình bóng của cô, gương mặt cô đã khắc sâu vào trong tâm trí của y rồi.

Y trở về phòng của mình, muốn ngủ một giấc và xem mọi chuyện như là giấc mơ thôi, nhưng y nhìn thấy Giai Hạ đang ngồi bên giường khẽ mỉm cười ngọt ngào với y.

"Hạ Nhi.... nàng về rồi" y đi đến vội ôm lấy cô, cô cũng vòng tay ôm chặc lấy y.

Cô không nói gì chỉ mỉm cười nhìn y, liền cởi bỏ bộ y phục trên người mình và giúp cô cởi bỏ y phục trên người của cô, cô đưa tay kéo y xuống hôn.

"Nói cho ta biết đây không phải mơ đi"

"Bệ hạ để thần thiếp hầu hạ người" đầu óc của Vương Diệp Nguyên bị u mê bởi những lời ngọt ngào của Giai Hạ, là thật rồi, cô đang nằm trong vòng tay của y.

"Ái phi, đừng chơi trốn tìm với trẫm nữa, trẫm không thích đâu, bây giờ bắt được nàng rồi nàng đừng mong chạy thoát"

Vương Diệp Nguyên trong cơn say đã nhận nhầm một cung nữ là Giai Hạ khi tỉnh lại, y như hoá điên lên khi biết không phải là Giai Hạ, cũng nữ ấy mặt mày tái xanh cả lên.

"Bệ hạ tha cho nô tì" cung nữ ấy dập đầu cầu xin trong vô vọng cứ nghĩ là đã thoã mãn Vương Diệp Nguyên là có thể một bước lên mây nhưng bây giờ phải đối diện với việc đầu sắp lìa khỏi cổ.

"Lính!!! Lôi tiện nhân ra ngoài chém!!" Vương Diệp Nguyên ghét cảm giác bị người khác lừa gạt, nhất là những loại nữ nhân lẵng lơ như vậy.

Lợi dụng tình thế mà muốn một bước lên mây sao? Nhất định y phải tìm cho ra tung tích của Giai Hạ và mang cô về đây, mãi mãi không bao giờ rời xa nhau.

Hiện tại Giai Hạ sống một cuộc sống an nhàn tự tại, không phải sống trong nội cung phải ngày ngày xảy ra nội chiến ấy, bây giờ có Vương Lệ Thành ở đây tuy y mất trí nhớ nhưng coi như là làm lại từ đầu vậy.

"Thiếu gia" Giai Hạ ở phía sau đi đến vỗ vai của Sở Tiêu.

"Sao thế?"

"Thiếu gia quên chuyện gì rồi sao?" Giai Hạ giận dỗi, Sở Tiêu nhìn cô khẽ cười đưa tay xoa đầu cô, không biết từ lúc nào y lại dịu dàng và cưng chiều một nữ nhân như vậy.

"Chuyện gì, ta quên rồi"

"Thiếu gia nói dạy tôi luyện võ cơ mà" Giai Hạ đánh khẽ vào vai y.

"Nhớ rồi, nhưng mà ta đâu hứa đâu" Nhìn cô lúc này thật muốn trêu cô một chút nữa, vì nhìn lúc giận dỗi rất dễ thương.

"Hừm, thiếu gia thất hứa với tôi"

"Thôi đừng giận, ta trêu cô thôi, bây giờ làm nóng người trước đi rồi ta tập cho cô"

Giai Hạ khởi động cho nóng người lên bằng bài tập thể dục mà cô học lúc ở hiện đại, lúc mà cô còn học cấp ba ấy, bài tập làm nóng người dẻo dai gân cốt mà cô rất sợ mỗi khi đến tiết nhưng bây giờ thì cô không sợ nữa vì ở nhà cô cũng hay luyện yoga nên dẻo dai này nhằm gì chứ.

"Cô dẻo người thật đấy" Sở Tiêu nhìn cô trầm trồ.

"Xong rồi thiếu gia dạy tôi đi!!"

Cẩn Mai từ xa đi đến nhìn cảnh hai người thân thiết mà mừng giùm cho hai người, nếu như thân thiết như vậy có thể một ngày nào đó Vương Lệ Thành sẽ nhớ lại tất cả.

Cẩn Mai không đi đến mà chỉ quan sát từ xa để cho hai người không gian riêng, Cẩn Mai thầm thán phục Giai Hạ không ngờ cô lại theo đuổi lại phu quân của mình.

"Cẩn thận" Giai Hạ cứ chú ý nhìn Sở Tiêu không để ý có cục đá cạnh mình cô bị trẹo chân ngã xuống nhưng Sở Tiêu nhanh đưa tay ra đỡ lấy cô để cô nằm gọn trong lòng y.

Gương mặt hai người bây giờ kề sát nhau, sao cảnh này lại quen thuộc đến như vậy trong đầu Sở Tiêu như một cuốn phim vậy nhớ lại một chút gì đó nhưng lại không nhớ ra được nữa.

"Sở thiếu gia không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Phi, Ngoan Nào!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook