Trang Chủ
Ngôn Tình
Ái Phi, Ngoan Nào!!
Bị Ăn Sạch Sẽ (H)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn bế Giai Hạ lên giường, cuồng nhiệt hôn cô, trong cơn mê cô nghe giọng nói trầm của hắn vang bên tai của mình.

"Cô suy nghĩ lại đi, nếu dừng lại bây giờ còn kịp!!"

"Ngươi... nói nhiều quá.... mau giúp ta!!"

"Được, đừng hối hận đấy"

Nói xong, hắn chiếm lấy đôi môi cô, bàn tay cũng không khách khí mà vuốt ve thân thể duyên dáng của cô.

Thân thể Giai Hạ bị hắn ghìm chặt, không cách nào nhúc nhích được, lưỡi của hắn càng không ngừng khiêu khích cô, cô bị hắn đè ép tới mơ màng, toàn thân nóng như lửa đốt, lại lăn tăn như kiến bò, không biết nên nói thế nào mới phải.

Hắn cởi quần áo của cô, để lộ ra đường cong hoàn mỹ.

"Ngươi... dừng lại, ta không cần nữa" trong cơn mơ màng Giai Hạ chợt lấy lại ý thức của mình liền xua tay đẩy người nam nhân đang lộng hành này ra.

Hắn cười khẽ, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay đang cố gắng chống cự vô ích của cô, cô càng giãy giụa hắn càng siết chặc cổ tay của Giai Hạ.

"Thả ta ra!!"

"Tay của cô thật phiền phức. . . ." Nói xong, hắn giật sợi dây buộc màn ngủ xuống, trói tay của cô lên trên đỉnh đầu.

"Không! Dừng tay lại. . . ."Giai Hạ gấp gáp kêu to.

"Chẳng phải lúc nảy còn muốn ta giúp sao? Còn giả vờ thanh cao sao?" hắn dùng giọng điệu khinh bỉ.

Để ngăn cái miệng đang kêu của cô hắn cúi xuống dùng môi mình chặn âm thanh của cô dùng lưỡi vẽ một vòng xung quanh nụ hoa của cô, cảm giác tê dại khiến toàn thân cô như có một dòng nước ấm xâm nhập, khiến cô không chịu được mà điên cuồng lắc đầu.

Cô mơ màng nhìn nam nhân đang đè trên người mình, vóc người to lớn, cánh tay cường tráng. . . Từ từ ngước lên trên, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn cô.

Toàn thân hắn đầy mồ hôi, thấm ướt cả mái tóc của hắn, đôi con ngươi màu xanh đậm tản ra một thứ ánh sáng chói mắt. Trong đôi mắt hắn ẩn chứa nụ cười, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn, khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ tà ác đang nhìn cô chăm chú.

"Đêm động phòng với tân lang mà lại đi quyến rũ nam nhân khác biết tội gì không?" Hắn cúi xuống nói khẽ bên tai của Giai Hạ.

"Ngươi... rốt cuộc là ai? sao lại vào phòng ta?" Giai Hạ dùng hết sức có thể để nói.

"Ta là ai cô không cần biết bây giờ đâu, từ từ cô sẽ biết "

Sau khi nói xong hắn đem cô giày vò cả một đêm, cô thực sự không ngờ cô lại tự hại bản thân mình một lần nữa từ hiện đại đến thời cổ đại này cô vẫn tự giết bản thân mình.

Đêm nay thực sự cô bị hắn ăn sạch sẽ, sự trong trắng của cô vậy mà bị một tên mình chưa thấy rõ mặt lấy đi, tên khốn, Giai Hạ thầm mắng chửi hắn, hắn thực sự quá mạnh mẽ cô không thể chống lại hắn.

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cô co quắp nằm lỳ ở trên giường, hắn mới buông tha cho cô.

Nhìn cô nằm ở trên giường, hắn cúi đầu, bá đạo nói khẽ vào tai cô: "Nhớ kỹ! Nàng đã là nữ nhân của ta, về sau không cho phép chống lại ta!"

Giai Hạ cảm thấy toàn thân mình đau đớn, cô khép chặt đôi mắt ngăn không cho nước mắt trào ra. Vì mệt quá mà cô ngất đi, hắn nhìn cô nằm trong vòng tay khẽ mĩm cười, thực sự rất hợp khẩu vị của hắn, xem ra hắn sai lầm rồi, cứ định giả ngốc để cô chán hắn nhưng ai biết được vừa vào phòng cô liền chủ động thế này làm hắn thực sự không thể kháng cự với sức hút của cô.

Sáng hôm sau, Giai Hạ tỉnh dậy cả người cô vô cùng đau nhứt vì chuyện tối qua, cô đảo mắt nhìn xung quanh thấy một nam nhân đang nằm cạnh mình trên người cô và hắn không một mảnh vải.

Giai Hạ bắt đầu nhớ lại chuyện đêm qua, vậy là đêm qua là sự thật không phải là mơ nhưng không thể nhớ rõ cô chỉ nhớ mình cùng nam nhân làm chuyện kia, Giai Hạ hét toáng lên, người kia nhăn mặt sau đó mở mắt ra, hắn cũng hét toáng lên kéo chăn chùm lên người.

"Là tỷ tỷ hôm qua, sao tỷ nằm trên giường ta?" Vương Lệ Thành chui cả người vào trong chăn hét lên.

"Ngươi, ta mới là người hỏi ngươi câu đó, đêm qua ngươi...."

"Ta rõ ràng ở một mình cơ mà, tỷ phải chịu trách nhiệm với ta"

"Ngươi vừa ăn cướp vừa la làng à? người chịu trách nhiệm phải là ngươi mới đúng"

"Huhuhu, tỷ tỷ ức hiếp ta, ta không thích tỷ tỷ này chút nào" Vương Lệ Thành bắt đầu nhõng nhẽo, thôi xong rồi, hắn mà khóc lên người khác nghe chắc nghĩ cô ức hiếp hắn đây mà, thiệt là người khóc phải là cô mới đúng chứ, vậy đêm qua cô thực sự đã ăn hắn rồi sao? hiện tại cô không nhớ gì cả chỉ còn chút kí ức thôi.

"Được rồi, ta chịu trách nhiệm là được chứ gì, ngoan ngoan" Cô ôm lấy hắn vỗ về, đúng là trẻ con thật mà, sau này cô không được uống say nữa cũng tại cô mà ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ái Phi, Ngoan Nào!!

Avatar
Trương Hằng15:04 01/04/2020
QUA HAY
Avatar
Nzin14:03 25/03/2020
Truyện khá hay, nhưng tiếc cái kết mở quá, mình muốn đi vào sâu tí tới lúc nữ9 nhận ra na9 hiện đại và cổ đại là 1 người
Avatar
Quân Vi Bảo21:03 24/03/2020
Nội dung đơn giản quá, không có tính đột phá
Avatar
Thuy Binh21:03 23/03/2020
Bình thường thôi
Avatar
black fox12:03 23/03/2020
Hay ghe

BÌNH LUẬN FACEBOOK