Trang Chủ
Truyện Teen
Ái Phi Của Vương Gia Thần Bí - Đạm Nguyệt Tân Lương
Chương 41

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh trăng thật đẹp, Tịch Nhan có chút mệt mỏi tuỳ ý tìm một bậc thang ngồi xuống, Tử Ngạn cũng ngồi xuống cạnh nàng đưa cho nàng một chiếc túi gấm xinh đẹp.

Tịch Nhan cảm thấy có chút bất ngờ cầm lấy, vừa mở ra lập tức vui mừng tới mức cười ra tiếng: "Là sáp trứng gà."

"Tự tay ta hái từ trên núi xuống, nhớ rõ ngươi rất thích trái cây này, nên nhân lúc tiến cung thì mang đến cho ngươi một chút. Ngươi thích thì tốt rồi."

Tịch Nhan nhẹ nhàng cắn một miếng trái cây, vị ngọt thơm liền tràn vào miệng hương vị thật sự hấp dẫn, gật đầu nhìn hắn cười.

Tử Ngạn nhìn khăn che mặt, bỗng nhiên kề sát vào nàng một chút nói: "Nhan Nhan cho ta xem khuôn mặt nàng biến thành bộ dạng thế nào rồi."

« Ta sợ ngươi bị doạ chết. » Tịch Nhan phe phẩy tay trước mặt mình, giọng điệu có chút ta ác.

Tử Ngạn cười nhẹ, tay hắn nghiêm túc chậm rãi tháo khăn che mặt của Tịch Nhan xuống.

Sau khi thấy dung nhan thật khiến người ta sợ hãi của nàng, Tử Ngạn lúc đầu mỉm cười sau đó dần dần nghiêm mặt lại : « Nhan Nhan, hàng ngày ngươi đều trưng ra khuôn mặt này để đối diện vối lão thất sao ? »

« Là mọi người. » Tịch Nhan nhà hạ nói thêm vào.

Tử Ngạn thấp giọng thở dài : « Nhưng nếu vậy ngươi không cảm thấy thật phiền phức sao? Sao lại ép buộc bản thân mình trở thành như vậy ? »

Tịch Nhan đang vui vẻ vô tư ăn, nghe thấy hắn nói vậy dừng lại một chút quay đầu nhìn về phía hắn nói : « Ngươi muốn nói gì ? »

« Nhan Nhan, mấy năm nay ngươi gặp phải những chuyện gì, ta cũng chỉ nghe người ta nói qua một chút thôi, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì ? Vì sao những người đó nói phụ thân ngươi.. »

Hắn nói đến đây liền không nói gì nữa, khi nhìn thấy ánh mắt Tịch Nhan trầm xuống, nên lẳng lặng đợi nàng trả lời.

Thật lâu thật lâu sau mãi khi ánh trăng kia bị mây che khuất, sau đó trả lại ánh sáng cho vạn vật thì Tịch Nhan mới chậm rãi mở miệng : « Tử Ngạn, nhiều năm trôi qua rồi, chỉ có ngươi là người hỏi ta vấn đề này. »

Giọng nàng cất lên trong trẻo nhưng lạnh lùng, so với ánh trăng ngoài kia còn lạnh hơn. Tử Ngạn cảm thấy đau lòng, vươn tay kéo tay nàng lại thì cũng là lúc thấy nàng quay lại cười nói : « Thật là quá đúng lúc đi, hôm nay vừa đúng lúc ta nằm mơ thấy người kia. »

Rõ ràng là nàng đang cười, nhưng Tử Ngạn chỉ cảm thấy nụ cười của nàng thật khổ sở : « Nhan Nhan nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi có thể nói cho ta nghe. »

« Không » Bạc môi nàng khẽ nhếch, tự nhiên nói ra sau đó cười, «bởi vì chuyện này thật không là gì cả, cho nên ta nghĩ không cần, không có gì đáng để nói cả. »

« Nhan Nhan... » Tử Ngạn nhìn nàng, trong lòng bất giác khẽ thở dài.

Tịch Nhan lập tức lấy một trái sáp trứng gà, đưa tới miệng hắn, không muốn hắn nói nữa. Tử Ngạn giật mình, cười nhẹ sau đó cắn một miếng trái cây ngọt ngào ăn, nhưng trong lòng lại chỉ cười khổ.

Hai người cứ thế ăn, mãi đến khi ăn hết trái cây, mới đứng dậy : « Được rồi, đã ăn xong. Tử Ngạn ngươi cố ý mang trái cây đến đây cho ta ăn sao ? »

TỬ Ngạn mở miệng, do dự một lát ánh mắt dần trở nên ưu thương, cuối cùng là gật đầu : « ừ »

Nam tử với vẻ ưu thương kia luôn khiến người khác có cảm giác đau lòng. Ttrong lòng Tịch Nhan khẽ thở dài : « Tử Ngạn, nếu có chút thời gian ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. »

Nghe vậy, Trên khuôn mặt Tử Ngạn nở một nụ cười thật hạnh phúc, cộng thêm đôi mắt cô đơn ưu thương kia, khiến cho hắn thật động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ái Phi Của Vương Gia Thần Bí - Đạm Nguyệt Tân Lương

BÌNH LUẬN FACEBOOK