Trang Chủ
Ngôn Tình
Ai Ở Bên Kia Bờ Thời Gian
Năm 2012, Lưu Loan

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ lúc xe khách tiến vào nội thành Thanh Cương, Tả Tư An liền bắt đầu hoang mang.

Thanh Cương trước mắt hoàn toàn không còn dấu tích gì của trấn huyện năm xưa, đã thành một thành phố khá ra dáng, đâu đâu cũng là những tòa nhà cao thấp, đường được quy hoạch chỉnh sửa mở rộng, dòng xe nối dài không ngừng nghỉ, các loại biển quảng cáo có mặt mọi nơi, là công ty duy nhất của Thanh Cương lên sàn chứng khoán, quảng cáo của “Thanh Cương Đại Khúc” đã vô cùng nổi bật ở trên tỉnh, ở đây lại càng dày đặc, chiếm cứ hầu hết những vị trí dễ thấy nhất.

Sau khi xuống xe chỗ trạm xe khách đường dài, cô không thể không hỏi đường sau đó bắt taxi mới tìm được Trung học Thanh Cương.

Lần đầu Tả Tư An đến nơi này, cô chỉ mới 13 tuổi, vừa lên lớp 8 trường cấp hai.

Lúc ấy cơ chế quản lý hành chính của Thanh Cương còn chưa nâng cấp từ huyện lên thành phố cấp huyện, so với tỉnh lỵ nơi cô sinh ra lớn lên, trấn huyện nhỏ và cũ kỹ hơn hẳn. Con đường bốn làn xe là trục đường chính, vài làn đường xe bus cắt ngang trấn huyện, vừa không có sản vật gì đặc biệt, vừa không có danh nhân lịch sử nào cả. Nếu người ngoài có ấn tượng gì với nó cũng chỉ do một huyện nho nhỏ này lại có trường Trung học Thanh Cương nổi tiếng bởi chất lượng dạy học khá tốt, tỉ lệ học sinh đỗ cấp 3 cao đến ngạc nhiên cùng với chế độ quản lý nghiêm khắc, có thể được coi là một thần thoại trong ngành giáo dục của tỉnh, đương nhiên càng là niềm tự hào của người dân địa phương.

Bố cô, ông Tả Học Quân vốn nhậm chức trong Sở nông nghiệp Tỉnh, bởi vì biểu hiện xuất sắc, được Ủy ban phái đến đây làm phó huyện trưởng, tiếp nhận sự rèn luyện tại chức trong hai năm, thông thường mà nói, điều này đại biểu cho sự thăng tiến ngay sau đó. Mẹ cô, bà Vu Giai làm công việc nghiên cứu khảo sát địa chất trong dự án thủy lợi quy mô lớn của Viện nghiên cứu khoa học thủy lợi trên tỉnh, thường xuyên đi công tác. Vu Giai chủ trương cho con gái ở trọ trong trường, nhưng Tả Học Quân trước giờ luôn thương con gái, không chịu đồng ý, sau khi hai người thương lượng, quyết định để Tả Học Quân chuyển con gái từ trường chuyên trên tỉnh về lớp chọn lớp 8 của trường Trung học Thanh Cương tiếp tục đi học.

Mặc dù trường Trung học Thanh Cương lúc bấy giờ đã tiếng lành đồn xa, nhưng chỉ có hai tòa nhà dạy học sáu tầng xám xịt, một tòa ký túc xá ba tầng giản dị cùng một mảnh sân vận động bằng đất, nhìn có vẻ không hề đẹp mắt, còn trường học trước mắt cô đây diện tích mở rộng gấp mấy lần quá khứ, những tòa nhà dạy học xếp thành hình chữ “品”, nguy nga khí thế, sân bóng đá nằm chính giữa sân vận động trải cỏ xanh bằng phẳng, không có một cây cỏ lạ nào khác, vòng xung quanh là đường chạy bằng nhựa. Đi qua thêm chút nữa là hai sân bóng rổ tiêu chuẩn, từng tốp đôi ba học sinh vừa tan lớp đi từ những tòa nhà dạy học ra, vài nam sinh hiếu động đã vội vội vàng vàng chạy ra chơi bóng rổ.

“Em làm gì ở đây?”

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên sau lưng cô, cô giật mình, quay mạnh đầu lại, Cao Tường đang đứng sau cách cô không xa, nhìn cô lạnh lùng chờ câu trả lời.

“Sân vận động lúc trước nhỏ hơn giờ nhiều lắm, cũng không có đường chạy phủ nhựa. Em nhớ mấy bạn nam hồi xưa đều thích chơi đá bóng.” Cô không tò mò chuyện sao anh cũng xuất hiện ở đây, hỏi một đằng trả lời một nẻo, giọng điệu vô cùng thoải mái, “Bây giờ các bạn ấy có vẻ thích bóng rổ hơn thì phải.”

“Em làm gì ở đây?” Anh không để ý lời đánh trống lảng này, hỏi lại lần nữa.

“Đi thăm loanh quanh.” Cô quay đầu tiếp tục nhìn hướng khuôn viên trường, “Không biết trường mở rộng lúc nào nhỉ, mấy tòa nhà dạy học mới đẹp ghê, tòa nhà bên kia hình như cũng là mới sửa lại.”

Anh cũng tốt nghiệp từ trường Trung học này ra, từng quyên góp tiền cho trường, còn từng về tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường, đương nhiên càng hiểu sự thay đổi của nó hơn so với cô: “Bên đó là thư viện, có muốn đi vào xem không?”

Cô chẳng hề để ý chút châm biếm trong lời nói của anh, lắc lắc đầu: “Không cần, em xem xong rồi, đang chuẩn bị đi.”

Cô quay người liền đi. Cao Tường giơ tay kéo khuỷu tay cô lại: “Em định đi đâu?”

“Bến xe. Em muốn đi Lưu Loan xem sao.”

Hiển nhiên anh không ngờ cô sẽ nhắc đến Lưu Loan, ngây người một lát, thả cô ra, thuận tay xách chiếc túi du lịch gọn nhẹ trong tay cô. “Lên xe đi, anh đưa em đến đó.”

Anh không nhìn cô, đi thẳng đến cạnh xe, mở cửa ghế sau ném túi vào, sau đó ngồi lên vị trí ghế lái. Cô hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn đi qua, kéo cửa ghế phụ ngồi lên.

Sau khi ra khỏi nội thành Thanh Cương đi về hướng Đông, địa hình chuyển dần từ bình nguyên sang đồi núi, hai bên đường quốc lộ không còn là những mảnh ruộng lớn mà thay thế bằng những dãy núi thấp nhấp nhô trải dài. Chiếc xe đi trên đường quốc lộ bằng phẳng hơn một tiếng đồng hồ, hai người đều duy trì sự im lặng, chỉ đến lúc bên đường có biển báo “Phía trước rẽ phải đến Lưu Loan”, Tả Tư An mới nói lẩm bẩm: “Đường dẫn đến thôn cũng sửa đẹp đến mức này rồi, em nhớ...”

Cô ngừng lại, không nói tiếp nữa. Tuy nhiên hai người đều nhớ rõ con đường đất trong quá khứ, ngày nắng cát bụi mịt mù, ngày mưa ổ gà lầy lội, khác biệt một trời một vực với con đường xi măng trước mắt, tuy vẫn hẹp nhỏ như cũ nhưng vô cùng bằng phẳng.

Hơn mười phút sau bọn họ đến Lưu Loan. Cao Tường đỗ xe bên hồ nước ở đầu thôn, hai người xuống xe, Lưu Loan xuất hiện trước mắt họ là một thôn làng thiên nhiên tọa lạc dưới chân núi, hơn hai trăm hộ gia đình, một bộ phận còn giữ gìn kiểu kiến trúc thời nhà Minh Thanh, tường xám ngói đen, trải qua gió táp mưa sa và nhiều lần tu sửa trở nên tang thương lụn bại; bộ phận còn lại là nhà mới xây, trên những nóc nhà mái bằng lắp đường dây cáp và bình nước nóng năng lượng mặt trời, cửa sổ bằng thép lắp những ô thủy tinh màu xanh, tường vây dùng gạch men màu sặc sỡ ghép thành hình ảnh. Hai loại kiến trúc đan xen với nhau, có vẻ đột ngột và không hài hòa, khiến người ta có cảm giác thời gian không gian đảo lộn.

Cao Tường nhìn thấy rõ biểu cảm thảng thốt trên khuôn mặt Tả Tư An, anh vẫn nói lạnh lùng như cũ: “Những cảnh vật cũ của thôn này chỉ có năm tháng là hơi lâu, không được tính là văn vật, đối với những người dân khá có tiền mà nói thì việc phí sức tu sửa không lợi bằng đập đi xây lại từ đầu. Ít nhất vẫn còn vài căn giữ được nguyên dạng, có thể thỏa mãn nguyện vọng thăm quan của em.”

Cô ngớ ra, nói bằng thái độ ôn hòa nhã nhặn: “Em biết em xuất hiện rất tùy tiện, yêu cầu em nói với anh cũng không hợp lý, anh từ chối em, em không có gì để nói cả. Nhưng anh hoàn toàn có thể không cần đưa em đến đây, hay là anh đi trước cũng được, em bắt xe quay về cũng rất tiện.”

Cô mở cốp xe lấy túi hành lý ra, đi vào trong thôn. Cao Tường nghẹn cứng họng, mãi lúc lâu sau mới tự giễu, đã mất công đuổi từ khách sạn Lâm Giang đến Thanh Cương, lại đưa cô đến đây, sự trào phúng của anh đang đi ngược lại với phong độ hành sự trước giờ của mình, cũng hoàn toàn chẳng cần thiết. Anh đứng bên hồ nước, nhìn một đàn vịt bơi thong thả, gắng bĩnh tĩnh hoàn toàn tâm trạng xong cũng đi về bên đó.

___

Thôn làng ban trưa vô cùng yên tĩnh, một con chó vàng nằm phơi nắng bên góc tường, nhìn thấy có người đi qua trước mắt cũng chẳng buồn sủa một tiếng, vài con gà mái dẫn theo đàn gà con bị tô màu xanh xanh hồng hồng để đánh dấu quyền sở hữu của nhà chủ đi loanh quanh, đào bới kiếm ăn những con giun trong bụi cỏ.

Tả Tư An đi đến trước một căn nhà cũ đầu phía Đông thôn liền dừng lại, đứng trước cổng ngây người thất thần.

Cao Tường đi từ sau đến: “Bên trong không có người à?”

“Cây quế đó sao lại không còn nữa?”

Cổng nhà đang mở, hướng ngón tay cô chỉ về một cái hố nông mọc đầy cỏ dại nơi góc sân, mảnh vườn khô cằn nhìn có vẻ hơi quái dị. Cao Tường còn chưa kịp trả lời, bên cạnh có một ông lão lưng hơi còng đi vài bước ngừng vài bước, chậm rù rì bước đến, dừng chân lại: “Cô cũng nhớ ở đây có một cây quế à.”

“Vâng ạ, cây đó đâu rồi ạ?”

“Cái cây đó năm năm trước đang sống sờ sờ bị Lưu Quán Văn thằng lớn nhà con trưởng họ Lưu đào lên bán mất rồi, cây là do ông cụ nhà nó trồng cả một đời, còn lớn tuổi hơn cả tôi nữa, toàn nở sớm tàn muộn thôi. Lúc nào thời tiết tốt nở được hẳn ba lượt, nửa cái thôn đều ngửi thấy mùi thơm.” Ông lão có vẻ hơi yếu, giọng kể xen lẫn tiếng thở hổn hển, ngữ khí là phê phán nhưng biểu cảm dường như mang vài phần đắc ý lắm: “Àiz, nuôi gì còn được chứ nuôi sao nổi cái thằng phá gia chi tử, suýt chút nữa thì gỡ ngói bán nhà làm nhục tổ tiên luôn rồi.”

Tả Tư An ngây người đứng đó, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nơi hố nông, tựa như muốn tìm ra bóng dáng cây quế từ cái hố đó. Ông lão híp đôi mắt mờ đục hiếu kỳ nhìn hai người: “Hai cô cậu không phải đến tìm thằng nhóc Lưu Quán Siêu con trai nhà con thứ họ Lưu đấy chứ? Có phải nó lại gây ra chuyện xấu gì rồi không?”

Tả Tư An cuối cùng cũng đem sự chú ý quay trở lại, kinh ngạc hỏi: “Lưu Quán Siêu? Sao em ấy có thể gây chuyện được?”

“Cô còn không biết à.” Ông lão càng thêm hớn hở mặt mày: “Chuyện thằng Lưu Quán Siêu gây ra còn mất mặt nổi ầm lên hơn cả chuyện thằng anh họ nó (Lưu Quán Văn_ Viio), nói ra thì, bao nhiêu năm như thế Lưu Loan cũng chỉ có mỗi mình nó ngồi tù th...”

Lúc này trong nhà đi ra một bà bác tóc hoa râm, nghiêm giọng gào lên: “Lưu Lão Thất, ông lại đang nói linh tinh cái gì đấy?”

Ông lão không hề khó xử, cười ha ha: “Mấy chuyện này cũng đâu phải do tôi bịa ra.”

Bà bác trừng mắt nhìn ông, không thèm chấp ông nữa, quay đầu lại, ánh mắt quét qua người Tả Tư An, lại nhận ra Cao Tường trước: “Tiểu Cao, dì đang định gọi điện cho con, đứa bé lần trước con quyên góp ủng hộ phẫu thuật hồi phục rất tốt, mẹ nó cứ dặn dì phải nói tiếng cảm ơn con.”

“Không có gì đâu, dì Mai, nếu còn mấy ai bệnh như thế nữa dì nhớ báo con biết đấy.”

“Yên tâm, dì nhất định sẽ đến làm phiền con. Đúng rồi, con toàn bảo không có thời gian, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thế? Đây là bạn gái con hả?”

Cao Tường hơi bối rối, còn chưa kịp nói gì, Tả Tư An đã thấp giọng kêu một tiếng “Dì Mai”, dì Mai nghi hoặc nhìn cô.

“Dì Mai, con là Tiểu An.”

Dì Mai sửng sốt giơ mạnh tay ra, huơ huơ trong không trung mấy cái như muốn bắt lấy thứ gì, bàn chân lại đóng đinh ở nguyên chỗ cũ, hoàn toàn không biết làm gì cho phải. Tả Tư An tiến lên ôm lấy bà, bà mới tỉnh táo lại: “Con đấy, cái đứa bé này... Cao lên nhiều quá, bảo đi là đi bao nhiêu năm rồi, đầu tiên đi Mỹ, còn gửi thư về cho Tinh Tinh, sau lại đột nhiên gửi cái bưu thiếp về liền biệt tăm biệt tích. Tinh Tinh bảo cái danh thiếp đấy gửi từ...” Bà nhíu nhặt mày nghĩ mãi một lúc: “Có tuổi rồi trí nhớ kém đi bao nhiêu, nó bảo là từ cái nước ở bên cạnh Liên Xô ấy, tên là gì nhỉ...”

Cao Tường tiếp lời đáp: “Phần Lan.”

Tả Tư An kinh ngạc nhìn Cao Tường, Cao Tường mặt không biểu cảm.

“Đúng rồi, là gửi từ Phần Lan về. Sao con đi xa thế? Con vẫn luôn ở Phần Lan à? Có phải bên đấy lạnh lắm không?”

“Không, lúc ấy Giáng Sinh con chỉ đến Phần Lan... du lịch thôi, sau đấy con vẫn sống ở Mỹ.”

“Lần này con về định ở bao lâu?”

Còn chưa đợi cô trả lời, ông lão lưng gù nãy giờ đứng bên cạnh hóng hớt bỗng bừng tỉnh đại ngộ mở miệng bảo: “Thì ra cô là cô bé học sinh đến từ thành phố hồi trước, hay ngồi dưới gốc cây quế trong vườn phơi nắng. Tôi đã bảo ngay sao mà cô lại hỏi han cái cây quế ấy đi đâu mất rồi chứ.”

Nhắc đến cây quế, dì Mai đang vui vẻ hưng phấn bỗng chốc im bặt, trừng ông lão một cách ghét bỏ: “Lưu lão Thất, ông về ăn cơm nhà ông đi. Còn ở đây nói vớ va vớ vẩn nữa thì đừng hòng tôi khám bệnh cho ông.”

Dì Mai là bác sĩ làng duy nhất trong vùng này, quản lý một phòng y tế coi như khá đầy đủ với mấy thiết bị và loại thuốc cơ bản, bệnh vặt trong thôn đều do bà xử lý, ở nơi đây bà cực có uy danh, Lưu lão Thất mặt dày mày dạn đến đâu cũng không dám đắc tội bà, chỉ đành cười bồi: “Mới buôn chuyện mấy câu, bà gấp cái gì. Đúng rồi, mấy ngày gần đây ngực tôi cứ tức tức, bà đo giúp tôi huyết áp được không.”

“Tôi đã bảo với ông lâu rồi, chỉ uống thuốc hạ áp không có tác dụng đâu, bệnh này của ông phải đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng mới được...”

Lời dì Mai còn chưa nói xong, một bác gái ôm trong lòng một đứa bé chạy từ xa đến, vừa đi vừa kêu lên: “Thím Mai, mau cứu lấy cháu tôi.”

Bác gái ấy đã chân nam đá chân chiêu, Cao Tường lập tức chạy lên giơ tay đón lấy đứa trẻ, là một đứa bé mới khoảng 4, 5 tuổi, miệng đang mở to, cánh mũi phập phồng mạnh, phát ra tiếng thở khàn, đôi môi trắng bệch, mặt đã sưng trướng lên.

Anh ôm đứa trẻ vào nhà, dì Mai ngay lập tức tiến hành kiểm tra, từ giọng nói, ăn mặc đến ngoại hình của bà nhìn không khác gì những bà bác phụ nữ trung niên khác trong thôn, nhưng lúc xử lý việc khám bệnh, tư thái tự tin thành thục tức khắc biến bà trở nên khác biệt.

Bà vừa khám cho đứa bé, vừa hỏi chuyện bác gái, bà bác đang kinh hãi quá độ, lại thêm vừa mới chạy như điên đến đây, lời nói linh tinh lẫn lộn: “Giờ phải làm sao đây? Tôi thực không biết gì cả, lúc tôi ra ngoài nó còn đang ăn bánh quy mẹ nó gửi về, tôi vừa mới đi ra ruộng rau hái ít cải thảo, lúc về nó đã như thế này rồi, nếu như có gì xảy ra, bảo tôi biết ăn nói với con trai con dâu thế nào đây...”

Dì Mai nhíu chặt lông mày: “Cổ họng sưng phù nghiêm trọng, không ổn, phải đưa đến bệnh viện trên trấn ngay. Tiểu Cao, con đi khởi động xe.”

Cao Tường vâng một tiếng, đang định ra ngoài, Tả Tư An nãy giờ vẫn đứng bên cạnh không nói gì đột nhiên mở miệng: “Dì Mai, đến bệnh viện thị trấn mất bao lâu?”

“Nếu lái xe, khoảng 20 phút.”

“Biểu hiện của đứa bé chắc là bị xung huyết phù nề niêm mạc họng do dị ứng với thức ăn, lưỡi đã sưng lên rồi, không kéo dài thời gian được đến mức đó nữa, phải tiến hành chọc màng nhẫn giáp(1) ngay, nếu không sẽ ngạt thở.”

“Dì cũng biết, nhưng dì không làm được...”

“Để cháu, cháu là bác sĩ. Hãy chuẩn bị bông khử trùng, 1ml dung dịch tetracaine(2) 1%, lấy thêm cho cháu kim tiêm số 7. Cao Tường hãy giúp em giữ chặt thằng bé.”

Hai người đều ngây ra, nhưng từ biểu cảm đến giọng nói của Tả Tư An đều mang sự quyền uy không thể nghi ngờ, hai người bèn nghe theo yêu cầu của cô hành động ngay lập tức, Cao Tường đứng ở một bên giữ thật chặt thằng bé, chỉ thấy Tả Tư An cởi áo của đứa bé, hơi ngửa đầu thằng bé ra sau, đón lấy bông tẩm cồn iốt mà dì Mai đưa tới tiến hành khử trùng, ngón trỏ và ngón cái tay trái nhanh chóng tìm đúng và cố định vị trí, tay phải cầm kim tiêm cắm dọc vào, sau đó hút ra, đứa bé to giọng ho lớn ra. Cô cố định ống kim, bơm 1ml dung dịch Tetracaine 1% vào sau đó rút ra, dùng bông khô ấn vào chỗ tiêm, một loạt động tác liền mạch hoàn thành, hơi thở của thằng bé rõ ràng đã bắt đầu hồi phục.

(1) chọc màng nhẫn giáp là 1 thủ thuật được khuyến cáo khi cần khai thông đường thở khẩn cấp bằng biện pháp ngoại khoa. Màng nhẫn giáp nằm giữa sụn giáp và sụn nhẫn, có cơ nhẫn giáp che phủ, nằm trên khí quản.

(2) Tetracaine: 1 loại thuốc gây tê


“Được rồi, giờ đưa thằng bé đi bệnh viện.”

Cao Tường ôm đứa bé dậy vội bước đi, lúc này đã có một đám dân làng đến vây xem, đến bên hồ, Tả Tư An đón lấy đứa trẻ, lên xe cùng với dì Mai và bà nội của nó.

Cao Tường tăng nhanh tốc độ, 15 phút sau đã đến bệnh viện thị trấn, dì Mai hết sức quen thuộc với nơi này, lập tức gọi y tá bác sĩ ra, đưa đứa trẻ vào, Tả Tư An báo cáo với bác sĩ tình hình đứa trẻ và đề xuất ý kiến xử lý tiếp theo, vô cùng gọn gàng chuyên nghiệp, bác sĩ cũng không nhịn được nhìn cô kinh ngạc.

Dì Mai an ủi bà nội đứa trẻ người vẫn đang run bần bật: “Đừng sợ, mạng của cháu trai bà đã được cứu trở lại rồi.”

Bà bác đó thiên ân vạn tạ, dì Mai cười đáp: “Bà già hồ đồ mất rồi! Cứu mạng cháu bà có phải tôi đâu, là Tiểu An.”

Tả Tư An vội vàng nói: “Không cần khách sáo đâu ạ, bác sĩ sẽ cho em ấy uống thuốc kháng sinh và kích thích tố, thông thường sau khi quan sát 12 tiếng đồng hồ, bác sĩ sẽ thử bỏ ống thở, nếu hô hấp không có vấn đề gì thì rút kim chọc ra, chỗ bị chọc mở sẽ tự lành lại. Đợi điều tra ra nguyên nhân dị ứng xong, về sau bác tuyệt đối đừng cho cháu ăn thứ đó nữa là được. Bác chăm sóc cháu cho tốt nhé.”

Mấy người ra ngoài lên xe, dì Mai hỏi Tả Tư An: “Tiểu An, cháu là bác sĩ khoa nào?”

“Nói nghiêm khắc ra thì cháu bây giờ vẫn là bác sĩ thực tập năm thứ ba Khoa ngoại thần kinh thôi, nếu muốn trở thành bác sĩ chuyên khoa của Khoa ngoại thần kinh còn phải thông qua ít nhất ba năm đào tạo chuyên nghiệp nữa.

“Nghe nói học y ở Mỹ vừa lâu vừa khó.”

“Vâng ạ, thời gian dài lắm, cho dù là tốt nghiệp đại học xong vào bệnh viện luôn, rồi chọn khoa có thời gian đào tạo khá ngắn đi chăng nữa cũng phải xấp xỉ sau 30 tuổi mới có thể hành nghề y độc lập. “

Dì Mai nghe vô cùng nghiêm túc, cũng hết sức vui vẻ: “Quá tốt rồi, Tiểu An, không được học tập chính thức bài bản vẫn luôn là tâm bệnh của dì. Trước kia dì luôn muốn cho Tinh Tinh học y, đáng tiếc nó lại không chịu. Nhìn con trở thành bác sĩ dì vui hơn bao giờ hết.”

Ba người về đến nhà dì Mai, căn nhà vẫn giữ nguyên trạng, đi qua ngưỡng cửa là một khoảng giếng trời nho nhỏ, trước mặt là một đình khá hẹp, người địa phương gọi là Từ đường, đặt chiếc bàn Bát tiên(3), cúng bái di ảnh của bề trên đã khuất. Sương phòng hai bên trái phải là phòng ngủ, dì Mai bảo hai người ngồi xuống, nói dì sẽ đi làm món rượu gạo hoa quế trước đây Tả Tư An thích uống nhất, rồi vội vàng đi vào phòng bếp phía sau Từ đường. Chồng của dì Mai, bác Lưu nghe bà giương cổ gọi to liền đi từ phía sau ra tiếp đón khách, ông là một người đàn ông thấp bé, nhìn hơi già nua và vô cùng hiền lành hướng nội, không giỏi nói chuyện, hai tay không ngừng cọ cọ vào vạt áo, ánh mắt quét nhanh qua hai người họ, nói không rõ lời bảo rằng ông chạy ra ruộng rau hái ít rau xanh còn tươi về, rồi vội vàng bước đi.

(3)Bàn Bát Tiên:

“Ngoại trừ căn nhà này ra, mọi thứ đều thay đổi rồi.”

“Thời gian dài như vậy, tất cả đều thay hình đổi dạng cũng không có gì kỳ lạ.”

Đến lượt Tả Tư An lại im lặng. Lúc này ánh nắng xiên xiên chiếu từ giếng trời xuống, đúng lúc hai người đang đứng ở hai nơi sáng tối tách biệt, nhìn không rõ biểu cảm trên khuôn mặt đối phương. Sau cùng cô mở miệng: “Em biết em đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh vẫn là anh, không hề thay đổi.”

Dì Mai bưng rượu gạo hoa quế còn đang nóng hôi hổi đi vào, vẫn như trước kia, nằm trong bát còn có cả trứng chần nước rượu trắng tinh lóng lánh, rắc hoa quế đường, mùi thơm ngọt ngào nồng đượm mê người.

Tả Tư An hoan hô một tiếng, đón lấy múc ngay một miếng ăn, nóng đến hít hà, dì Mai cười ha ha: “Nước ngoài chắc hẳn không có món này đâu nhỉ.”

“Vâng ạ, mấy năm trước cháu đến nhà một du học sinh Trung Quốc uống rượu gạo nhà họ tự ủ, sao mà so được với dì làm.”

Cao Tường trước giờ không thích đồ ngọt, nhưng thịnh tình khó từ chối, anh đành cố gắng ăn, vừa ngẩng đầu, phát hiện Tả Tư An không ăn vội ăn vàng như lúc mới đầu, mà đang cúi gằm đầu xuống, khuôn mặt gần như chôn trong làn khói nóng dày đặc bốc lên từ bát.

“Sao thế?”

“Không sao.”

Anh nghe ra cô đang nỗ lực không chế giọng nói cho bình tĩnh, bèn không hỏi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Ở Bên Kia Bờ Thời Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK