Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trái với sự huyên náo ở các tầng dưới, tầng trên cùng cao nhất của toà thị hoàn toàn yên ắng, với một không gian rộng lớn, những đồ trang trí xa hoa mà đơn giản, tất cả đã được làm bật bởi chủ nhân chủ chính nó, một người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp được bộ âu phục đắc tiền cắt may đẹp đẽ trên người vẽ nên càng tô đậm lên gương mặt anh tuấn sắc sảo đến mê người.

Anh chỉ đơn thuần chú tâm làm việc, hoàn toàn không màng đến hoàn cảnh xung quanh, sự tập trung cao độ ấy làm cho nhiều người không dám quấy rối. Trông anh như thiên sứ, nhưng từng việc làm của anh lại như một ác quỷ, rất tàn nhẫn, rất ác độc.

Trong khoảng không gian yên tĩnh đấy, tiếng điện thoại bỗng chốc phá vỡ bầu không khí, anh dường như cũng chẳng bận tâm mấy, một tay tìm điện thoại, một tay vẫn tiếp tục ký tên, mắt một lòng hướng về tài liệu một cách chăm chú. Liếc qua màn hình, chỉ thấy tin nhắn từ một dãy số xa lạ, một đoạn trích nhỏ của tin nhắn chỉ đơn giản rằng: “Trưa nay em nấu cơm chờ anh về.”

Ánh mắt dừng trên dòng tin nhắn vài giây, xong cũng đắt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục làm việc, dường như anh cũng chẳng mấy quan tâm đến người gửi tin nhắn là ai, anh vốn vô tâm như thế, vốn bạc tình, không ai trên đời có thể khiến anh mất bình tĩnh, làm anh quan tâm, lo lắng.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đầy phép tắc. “Vào đi.” Âm giọng lạnh lẽo của anh vang lên trong căn phòng rộng lớn và... trống vắng.

Cánh cửa được đẩy nhẹ ra, Kiều Nhã cầm một sấp tài liệu đi vào, với váy ôm sát người, vóc dáng đầy đặn xinh đẹp quyến rũ lòng người. Cô tao nhã bước vào, lướt mắt nhìn người đàn ông chăm chỉ trước mặt, trái tim bất giác thắt lại không phải vì yêu anh mà đau, mà vì lo cho anh mà đau, cô là người thư ký bên cạnh anh lâu nhất, có thể xem là người khá hiểu về anh, một người đàn ông quyến rũ, tài sắc vẹn toàn như anh, nhưng lại quá vô tâm. Liệu cuộc đời này, anh sẽ được hạnh phúc không? Hay vĩnh viễn sẽ vẫn là dáng người chăm chỉ như thế đến cuối đời, mãi mãi cô đơn trong căn phòng làm việc rộng lớn và lạnh lẽo này?

Cô kính trọng anh, khâm phục anh, xem anh như một người tài năng, như một bậc thầy đáng kính trọng, thế nhưng không ai lại mong người mà mình kính trọng phải cô đơn lẽ loi đến cuối đời vẫn chẳng có người quan tâm chăm sóc. Khi cô nghe tin anh lấy vợ, cô đã rất vui mừng, nhưng giờ nhìn lại, thì ra anh có lấy vợ hay không thì... cuối cùng vẫn tạo cho người khác cảm giác hình bóng cô đơn ấy.

Cô khẽ thở dài, rồi chỉnh lại tinh thần bước đến bên bàn làm việc của anh, cất giọng, “Chủ tịch, đây là hợp đồng hôm nay. Còn đây là lịch trình của anh hôm nay.” Kiều Nhã đưa hết chồng tài liệu cho anh, rồi rút tài liệu cuối để riêng, xong rất tự giác quay lưng ra ngoài mà không chờ anh nói gì thêm.

Thời gian cứ thế trôi qua, đến tận trưa, anh vẫn ngồi chỗ đấy, vẫn chuyên tâm làm việc hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn nghỉ ngơi. Khi Kiều Nhã quay vào thêm lần nữa, chỉ thấy xấp tài liệu ban sáng đã được giải quyết xong và sắp sếp qua một bên rất gọn gàng. Không biết anh đang xem gì nhưng vẫn rất chăm chú, cứ như pho tượng.

Cô nhẹ nhàng bước vào, chỉ có ý định cầm tài liệu rồi ra ngoài, nhưng nhìn thấy anh làm việc bỏ mặc bữa trưa như thế thì có chút không đành lòng, do dự một chút cô đành dùng hết dũng khí để phá vỡ sự tập trung của anh, “Chủ tịch, đã đến giờ nghỉ trưa rồi, ngài có cần tôi mang cho ngài ít đồ ăn không ạ?”

Nghe được câu hỏi, anh không do dự nào trả lời, “Không cần, cô ra ngoài được rồi.”

Giọng nói quá lạnh nhạt và thờ ơ của anh cũng không làm cô hụt hẫng gì mấy, chỉ đành tuân lệnh quay ra ngoài. Khi cánh cửa một lần nữa đóng lại, anh dựa vào ghế, ánh mắt vô tình nhìn vào chiếc điện thoại cách đó không xa. Nhớ lại nội dung tin nhắn khi sáng, trong phút chốc anh lại do dự, liệu anh có nên quay về không? Có phải cô vẫn đang chờ anh về dùng cơm?

Ý nghĩ điên rồ ấy nhanh chóng bị anh gạc bỏ, hít một hơi thật sâu rồi đứng lên đi đến bên quầy rượu, tự rót cho mình một ly rồi đứng từ trên cao hướng mắt nhìn xuống khoảng không gian rộng lớn bên dưới. Đôi mắt lạnh lẽo sâu thẫm như đái đại dương bao la, Bạc Lương anh vốn không cần phụ nữ chờ đợi, càng không rung động vì ai thêm bất kỳ lần nào nữa. Một lần, một lần đã quá đủ rồi...

“Thiên Thảo Tiểu Tinh, nếu cô đã không biết thân phận mình như vậy, thì tôi sẽ dạy cô biết thế nào là nên an phận!” Buông miệng nói một câu, xong anh ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay, quay người bước về phía cửa dứt khoát. Chẳng là, anh không hề biết rằng, sau này, anh sẽ hối hận về từng việc mình đã làm như thế nào.

***

Tiểu Tinh về nhà, chuẩn bị rất nhiều đồ mua từ chợ, cô vui vẻ đi vào nhà bếp, bác Kiều thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, đi theo sau cô, mắt nhìn thấy cô đang loay hoay với một loạt rau cải tươi, cá thịt đủ thứ, ông thấy cô chuẩn bị quá nhiều thứ liền biết cô muốn làm gì, chỉ là ông phân vân không biết có nên nói với cô rằng thiếu gia sẽ không về ăn cơm trưa không. Mãi một lúc sau, ông mới quyết định, đứng bên ngoài cửa cung kính thưa, “Thiếu phu nhân, người định làm gì thế ạ?”

Đang trong lúc phân vân nên làm món gì, thì bị giọng nói đột ngột ngắt ngang mạch suy nghĩ của Tiểu Tinh, cô quay lại thấy bác Kiều đang đứng bên ngoài, vẫn giọng nói cung kính ấy, cô chẳng biết nói gì hơn, cũng lười sửa, nên đành trả lời luôn, “Dạ, cháu định làm bữa trưa chờ anh ấy về.”

Hai từ “anh ấy” đã đủ thể hiện tất cả tâm trạng của cô, có chờ mong, bác Kiều nghe rõ được tâm ý của cô, nên đành nói sự thật cho cô biết, “Phu nhân, có lẽ tôi nên nhắc nhở phu nhân rằng, thiếu gia rất ít khi về nhà dùng bữa trưa, phần lớn cậu ấy sẽ đi ăn tại nhà hàng hoặc không ăn, vậy nên...” Ông không nói tiếp, cũng biết được cô sẽ hiểu được ý ông muốn nói gì.

Quả nhiên không phụ lòng tốt của ông, cô đã dừng động tác lại, quay lại nhìn ông vài giây, đôi mắt linh hoạt chuyển động mang đầy suy tư, cô nhìn lại số lượng đồ ăn trên bàn, trầm tư một lát thì cô dọn một nửa đồ ăn đưa vào tủ lạnh, để một nửa lại rồi bắt tay vào chế biến, không quên tươi cười với bác Kiều, “Cháu cảm ơn bác đã nói cho cháu biết, nhưng khi nãy cháu đã nhắn cho anh ấy biết rồi, nên cháu sẽ nấu bữa trưa sẵn chờ anh ấy về.”

Nghe cô nói vậy, bác Kiều định khuyên cô thì đã bị cô ngắt lời, “Bác Kiều, cháu biết bác muốn nói gì, nhưng không sao đâu, cháu chờ được mà.” Cô quay đầu lại nở nụ cười thật tươi tắn, thật tự tin, thấy vậy ông cũng đành thôi, từ ánh mắt, lời nói của cô, ông biết dù ông có nói gì thì cô cũng chẳng nghe.

Khi ông quay lưng rời đi, Tiểu Tinh bề ngoài vẫn như đang tập trung làm bếp, cứ như chẳng hề bận tâm gì, một lòng chờ đợi. Thế nhưng, tận sâu trong trái tim cô, nỗi sợ hãi cùng với sự lo lắng, liệu cô giữ được sự tự tin trong bao lâu đây? Cô tình nguyện chờ, dù chờ đợi cả đời cô cũng cam tâm, nhưng liệu, cô chờ đợi anh, bên cạnh anh thì anh sẽ hạnh phúc không? Hay mãi mãi nhớ về người đó, đến khi người đó quay trở lại, anh sẽ chọn cô hay người đó? Khi đó, cô sẽ không là gánh nặng cho anh khi lựa chọn đúng không?

Nếu chỉ vì mong muốn hạnh phúc của riêng cô, lại mang đến rắc rối cho anh, cô tình nguyện thà cô đơn suốt đời. Trong lòng Tiểu Tinh rối bời lên, nhưng vẫn giữ được tâm trạng bình tĩnh mà nấu ăn. Những món ăn thơm phức mang đầy tâm quyết của cô nhanh chóng được hoàn thành, xong cô cho ra từng đĩa, bày sẵn trên bàn ăn rồi đặt bên dưới mỗi đĩa đựng đồ ăn một cái đế bằng nhôm rồi dùng lồng lưới đậy chỗ đồ ăn ấy lại.

Cô ngồi đó chờ đợi, từ lúc gần trưa, đến một giờ, ba giờ, năm giờ vẫn không thấy bóng dáng của anh. Cô đành đứng lên tiếp tục vào bếp làm những món mới, nóng hổi và trông rất tuyệt mắt, những món ăn nguội lanh kia cô đẩy sang một bên rồi thay bằng những món mới. Sau đó, cô ngồi xuống và bắt đầu ăn những thức ăn đã nguội tạnh kia, rất may rằng nhờ lời nói của bác Kiều nên cô chỉ làm phần ăn một người, nếu không bây giờ chắc cô chẳng biết phải giải quyết chỗ thứ ăn khổng lồ kia như thế nào mất.

Chờ đến sáu giờ, vẫn không thấy anh, đến tận chín giờ tối, ngoài cửa mới vang lên tiếng mở cửa, lúc này gương mặt ủ rũ cửa cô liền bừng tỉnh, đôi môi bất giác cong lên nở nụ cười dịu dàng. Bao nhiêu mệt mỏi phải chờ đợi suốt hàng giờ đồng hồ liền bay đi sạch tất, chỉ để lại gương mặt rạng rỡ đầy hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng, cô chỉ hạnh phúc tươi cười được chỉ vài giây, ngay lập tức nụ cười trên môi liền cứng đờ khi một giọng nữ đầy ngọt ngào vang lên từ ngoài cửa, “Lương, nhà anh rộng quá, lại còn đẹp nữa.”

Đáp lại câu nói đầy ca ngợi ấy chỉ là một khoảng không im lặng, nối theo là tiếng bước chân đều đều vang lên, dù không có sự nhiệt tình trả lời của người nào đó, nhưng cô gái nọ vẫn nhiệt tình và vui vẻ vì tiếng cười khúc khích của cô vẫn vang trong bầu không gian yên ắng trong nhà.

“Lương, anh đúng là nhiệt tình nha.”

“...”

“A, Lương anh không lên phòng sao?”

“...”

“Lương em muốn anh, đừng trêu em nữa... ưm...”

“...”

“Lương ơi, nhanh nữa đi anh... a...”

“...”

Tất cả bầu không khí đều tràn ngập tiếng của người phụ nữ xa lạ nào đó, từ cuộc trò chuyện đến những tràng cười khúc khích, giọng nói của cô ta ngọt ngào lại nhẹ nhàng như quyến rũ mê hoặc, lại như ngây thơ khao khát. Mọi thứ không nhất thiết phải chứng kiến, nhưng cũng làm cô hình dung được những hình ảnh để liên kết được những câu nói ấy với nhau. Cô đứng tại chỗ rất lâu, lâu đến mức chân cô không còn cảm giác, chỉ đơn thuần đứng ngây ngốc ở đó lặng lẽ mà nghe từng tiếng rên rỉ đan xen những đợt thở dốc.

Lại là loại tình huống này, có lẽ anh rất thích trêu đùa với cô nhỉ? Vẫn một màn kịch anh không hề sợ cũ, vẫn kiên định sử dụng tức anh vẫn biết có tác dụng với cô, à đúng rồi thực sự có tác dụng, vì trái tim cô bây giờ đang co thắt từng đợt theo từng nhịp thở nặng nề của đôi nam nữ ngoài kia. Đau, thực sự là rất đau, loại tình huống này cô nên phản ứng sao đây? Theo như bình thường, phụ nữ bình thường sẽ xông ra la khóc, đánh than đủ thứ, thế cô nên làm gì? Lao ra than trách khóc lóc, hay vờ như không biết gì?

Nếu muốn ra khó lóc thì xem như vô dụng rồi, vì cô không khóc, thậm chỉ chỉ rưng rưng vài giọt nơi khóe mắt cũng chẳng có, ngoài nơi trái tim hơi đau ra thực ra cô cũng không thấy có gì kích động. Xem như không biết gì thì lại càng không thể, nếu vậy anh liệu có làm tới không, đương nhiên có rồi, xem như không biết gì là trốn tránh, đã trốn tránh tức là không thể chấp nhận sự thật thế chẳng phải bị đánh trúng điểm yếu rồi mà vẫn tỏ vẻ ngoan cường sao, cô không ngốc đến mức đó để anh biết được điểm yếu dễ dàng như thế thì đúng là không giống tác phong của cô.

Nhưng khoan khoan đã, trên đời này có loại phụ nữ nào thấy chồng mình mèo mỡ trước mắt lại có thể bình tĩnh nghĩ sâu xa xem đường nào có lợi đường nào có hại, còn phải giữ điểm yếu mạnh gì nữa không? Đối với cô, anh giữ tình cảm gì đây, cô vẫn có thể nghĩ được nhiều như thế tức là tâm trạng vẫn còn chút bình tĩnh, khả năng khống chế cảm xúc cao thôi nhưng không phải cao đến mức giữ được bình tĩnh trong khoảnh khắc này đúng không? Vậy thì tại sao?

Cô liệu có yêu anh không? Hay là vì... vì cô xem anh là mục tiêu sống của mình nên đã tự mình cao cả tự nhận bản thân rất yêu anh nhưng thật ra lại chỉ bám lấy anh để cho bản thân một lý do để tiếp tục sinh tồn? Nhưng vừa nghĩ đến lý do thứ hai cô nhanh chóng gạt bỏ, nếu không yêu anh thì cô đau vì gì? Sợ vì cái gì? Run rẩy vì cái gì đây? Không phải vì anh bên người phụ nữ khác mà không phải là cô sao? Thế vì sao cô vẫn còn bình tĩnh được như vậy?

Hít vào một hơi thật sâu, sau đó cô quay người tiến từng bước ra ngoài phòng khách, mỗi bước chân chậm chạp của cô lại làm cho tâm trạng cô thêm phần hồi hộp, trái tim cứ không yên phận mà đập liên hồi. Cứ thế cô mang một bụng câu hỏi đi ra ngoài đối mặt với khung ảnh nóng bổng ở ngoài phòng khách, đôi nam nữ đang dựa vào tường nhiệt tình mà quấn lấy nhau thân mật. Chính xác hơn là chỉ có mỗi người phụ nữ là bám lấy người đàn ông cao lớn kia, kêu gọi anh thật nhiệt tình, còn anh thì chỉ đơn thuần phát tiết.

Tiểu Tinh đứng ngây ra tại chỗ, không phải cô kinh ngạc vì vốn dĩ đây không hẳn là lần đầu tiên cô thấy cảnh này, cũng không cảm thấy ngại ngùng vì đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô thấy cảnh này thậm chí có trường hợp cuồng nhiệt hơn cũng có, nhiệt quyết hơn cũng có huống chi chỉ là anh đang phát tiết chứ không nhiệt tình. Cô đứng thẩn thờ đó là vì gì đây, tất cả là vì trong lòng cô bỗng nhảy ra môt đáp án lý giải cho mọi hành động của mình.

Cô không bình tĩnh vì trước mắt trái tim cô đang đập loạn cả lên rồi, dù lý trí vẫn còn nhưng lại chẳng biết nên làm gì, thì ra không phải cô bình tĩnh chẳng qua cô tin rằng anh không hề yêu cô gái trong lòng kia, mặc dù cô không hề vui vẻ gì nhưng nếu không nằm trong trái tim anh thì có lẽ anh cũng không nhất thiết phải lo sợ đúng không? Nếu đã không gây nguy hại thế sao cô phải sợ đến phát khóc đây?

Trong phút chốc cô liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô vẫn yêu anh, đến cuối cùng thì cũng không thể phủ nhận được sự thật này. Do đã được chắc chắn rồi nên cô càng thêm tinh thần, nhất định cô sẽ có thể khiến anh yêu được cô, dù cho cô không thể phủ nhận rằng cảnh tượng trước mắt thực sự làm trái tim cô nhói đau, với bộ não mau lẹ cô đã nhanh chóng đoán chính xác lời nhắn từ màn kịch trước mắt.

Một lời nhắn, à đúng hơn là một lời cảnh cáo của anh dành cho cô. Có lẽ anh đã nhận được tin nhắn của cô, không phải ngẫu nhiên anh lại làm ngơ tin nhắn, lại còn mang thêm một cô nàng nóng bỏng về cho cô một màn kịch hay như thế. Có lẽ anh muốn nói cô rằng, cô không có tư cách sai bảo anh, hay là việc anh làm gì hay không nên làm gì đều không đến phiên cô quyết định yêu cầu anh làm theo ý cô.

Chậc, cô không hẳn là bi quan, nhưng nhìn người đàn ông mà cô yêu say đắm kia ra bên trong cơ thể người phụ nữ kia hòa với tiếng thét đầy mãn nguyện của cô ta, rồi tao nhã rút ra điều chỉnh hơi thở nặng nề, bình thản chỉnh sửa quần áo, đôi mắt sâu thẫm ấy liếc qua chỗ cô rồi lạnh lùng rời đi. Ánh mắt lạnh lùng ấy cứ nhẹ nhàng lướt qua cô rồi rời đi, không một chút gì gọi là tình cảm trong đó, đối mặt với cảnh tượng này, cô không nghĩ bi quan thì đúng là không bình thường thật rồi.

Cuộc sống sau này của cô và anh, e là chẳng thể nào dễ đi nếu anh cứ không chịu hợp tác với cô như thế này. Đối với loại người này, cô đành nghĩ biện pháp đánh chậm thắng chắc, trực tiếp đánh thẳng vào tâm lý anh rồi. Khi bóng lưng anh khuất khỏi tầm nhìn, đôi môi cô liền vẽ lên một nụ cười gợi cảm đầy suy tính, đầu thì liên tục tìm mọi biện pháp tốt nhất để có được trái tim anh.

“Bạc Lương, em xin lỗi, nhưng em không buông anh được, hy vọng anh có thể giữ vững lập trường ấy được dài lâu.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Nói Thế Thân Không Có Tình Yêu?

BÌNH LUẬN FACEBOOK