Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đối diện với ánh mắt khinh thường và miệt thị của anh, Tiểu Tinh đau đớn, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô trước sau như một, bình tĩnh, đôi mắt đen long lanh lộ rõ ý cười, cánh môi anh đào cũng nở nụ cười dịu dàng, cô đưa tay chống gương mặt thanh tú nõn nà, cả người cô đổ về trước, dáng người tao nhã như đang hưởng thụ cảnh nhiệt huyết bên dưới.

Bóng dáng như xem trò vui của cô hoàn toàn vượt xa dự tính của anh, thân hình người đàn ông cao lớn hơi cứng lại, đôi mắt đen bỗng trở nên u ám, anh đột ngột rút mạnh ra khiến người phụ nữ đang chìm đắm trong đỉnh cao của khoái lạc liền hụt hẩng rên nhẹ. Cô ta nhìn thấy anh chỉnh lại bộ âu phục bị nhào nát lại, bộ dáng phong tình khi nãy đã bị hơi thở lạnh lẽo che lắp hoàn toàn.

Bộ dáng nghiêm túc chỉnh tề lại một lần nữa trở về bên anh, người phụ nữ kia từ trên thiên đàn tự dưng bị đạp một phát bay thẳng xuống đất thì tức giận vô cùng, nhưng cô ta vẫn cố chu môi làm nũng, cô ta bất chấp lao đến ôm lấy anh, giọng nói ỏng ẹo vang lên một cách chướng tai vô cùng, "Lương, anh sao vậy, người ta muốn."

Vừa nói đôi tay cô ta cũng chẳng biết liêm sỉ gì kéo khóa quần anh xuống luồng bàn tay mềm mại vào trong, nhưng chưa gì đã bị anh bắt lấy rồi thẳng thừng ném cả người cô ta lên sô pha, giọng nói lạnh lẽo vang lên không chút thương tình, "Mặc áo vào."

Cô gái bị ném lên sô pha đau đến mức rơi cả nước mắt, cô ta oán hận trừng mắt nhìn anh, âm giọng cao vút của cô làm người khác thêm phần chán ghét, "Bạc Lương, anh coi tôi là gì? Chơi đã rồi vứt tôi đi, anh tưởng anh là ai, anh có tin tôi nói với ba tôi..."

Chất giọng lanh lãnh của cô khiến cho Bạc Lương thực sự bốc hỏa, anh không chờ cô nói xong một tay cầm quần áo cô ta, một tay thẳng thừng bóp cổ cô ả lôi ra cửa chính, mở cửa rồi ném ra ngoài chẳng khác gì bao rác.

Cô gái đó chưa nói xong bị anh bóp cổ, lực đạo mạnh một tay vứt cô ta ra ngoài khiến cả người cô ta ngã sóng soài trên nền sỏi cứng, những viên sỏi trắng cứng cáp va đạp mạnh lên làn da trắng như tuyết của cô ta nhanh chóng hiện lên vô số vết đỏ trên người cô ta, thân hình trần trụi phơi bày ra ngay giữa bầu trời, gió lạnh man theo sương đêm thổi qua khiến cô run rẩy.

Chưa kịp mở miệng kêu gào đau đớn thì chiếc váy dạ hội bảy thẳng đến đập vào mặt cô ta làm cô ta choáng váng, chất âm lạnh lẽo như diêm vương vang lên một lần nữa ẩn hiện vẻ thiếu kiên nhẫn, "Cút đi."

Xong cánh cửa liền bị thô bạo đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn tiếng chửi bới của cô gái kia, căn phòng khách huyên náo nóng bổng khi nào đã dần trở lại vẻ tĩnh lặng như cũ. Bạc Lương xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng ngước nhìn người phụ nữ mảnh mai đang đứng cười tươi như hoa trên gác lửng. Đối diện với đôi mắt sắc lạnh của anh cô chỉ nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng, trái tim cô đau đơn khôn cùng. Nếu anh muốn cô tổn thương, thì cô tin chắc anh đã thành công rồi, chỉ tiếc nổi đau này cô vẫn có thể chịu đựng được, cô vẫn có thể nở nụ cười với anh, tuy nhiên cô không dám lên tiếng, vì cổ họng cô đã nghẹn đi từ lâu, chỉ sợ nếu cô mở lời âm giọng nghẹn ngào sẽ thu hút sự chú ý của anh.

Tiểu Tinh đứng đó cố cười, những ngón tay mảnh mai hơi run rẩy nhưng nếu không chú ý sẽ không thể nào nhận ra, bàn chân đang đặt trên làn gạch lạnh ngắt đã đỏ ửng lên vì lạnh. Sau khi xác định chắc chắn cổ họng cô đã có thể nói được, trái tim đập loạn đau nhói cũng dần bình tâm trở lại thì cô mới nhẹ nhàng lên tiếng, "Màn kịch này, tốn công anh rồi. Trời về đêm rất lạnh, để em pha nước cho anh tắm."

Nói xong cô tự nhiên nở nụ cười dịu dàng rồi quay người đi về phía cầu thang. Bóng dáng cô bình tĩnh và dịu dàng đến mức làm anh khó chịu. Giọng nói lạnh lẽo mang đầy khó chịu của anh vang lên làm dừng bước chân của cô lại, "Không cần."

Bạc Lương hầm hực hừ lạnh một tiếng rồi cất những sải bước dài rộng về phía cầu thang, anh tiện tay cởi áo khoát được may tỉ mỉ của mình, khi đi ngang cô thì vứt bừa cho cô, ngay giây sau liền khuất bóng.

Tiểu Tinh thấy anh vứt áo khoát của mình về phía cô thì liền lúng túng chụp lấy, cô cầm áo khoát của anh có chút ngây ngẩn.

Tuy trên áo khoát của anh có mùi hương của người phụ nữ ban nãy, tuy mùi hương khích tình ngửi có lẽ hơi nồng nhưng mùi hương ấy dường như hơi nhạt hơn so với bình thường. Nếu một người ôm lấy nhau thì mùi hương lưu trên đó sẽ rất nồng đặc biệt là loại hương khích tình tiếp xúc quá thân mật sẽ lưu lại mùi hương mà khi giặc đi giặc lại nhìu lần vẫn có thể lưu lại thoang thoảng mùi đặc trưng ấy.

Loại nước hoa của người phụ nữ ấy dùng rõ ràng là loại hương bám rất dai, cô cứ ngỡ sẽ rất lâu mới có thể phai được mùi hương này. Nhưng nếu tiếp xúc thân mật như vừ rồi thì chắc hẳn bắt buộc phải có mùi nồng lắm mới đúng, nhưng trên áo anh chỉ lưu lại mùi hương nhạt hơn quá mức bình thường, giống như, giống như anh luôn cố giữ khoảng cách với cô gái vừa rồi.

Phân tích này khiến trái tim cô đập loạn nhảy tưng bừng cả lên, quả nhiên cô đoán không sai, anh chỉ muốn diễn kịch trước mặt cô chứ không hề có hứng thú gì với cô gái kia. Tiểu Tinh vui mừng đưa áo khoát anh ngửi đi ngửi lại, chỉ phát hiện mỗi cánh tay phải anh là dính hương nước hoa nồng hơn những phần còn lại. Dựa vào đây cô dám khẳng định chỉ có cô gái kia ôm cánh tay anh riếc không buông, anh lại nhớ đêm nay là đêm động phòng của anh và cô nên liền miễn cường vác cô ta về định làm cô khốn khổ, chỉ tiếc thái độ của cô cõ lẽ nằm ngoài dự đoán của anh nên anh mới tức giận như ban nãy.

Nghĩ đến thái độ như muốn bốc hỏa của anh ban nãy thì cô liền phì cười. Cô ôm áo anh vào lòng rồi hạnh phúc bước đi lên lầu, có lẽ có một số thứ có thể thay đổi. Ở con người, có lẽ tình cảm là thứ rất dễ thay đổi, nhưng chỉ khi thật tâm thì có lẽ không gì có thể thay thế được.

Thay đổi trái tim là việc rất dễ dàng, trái tim con người luôn thay đổi, nhưng không bất cứ người nào chấp nhận được việc bản thân phản bội. Lẫn tránh, phủ nhận, để rồi đưa bản thân vào con đường đau khổ rồi mới nhận ra bản thân đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để có thứ được gọi là hạnh phúc...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Nói Thế Thân Không Có Tình Yêu?

BÌNH LUẬN FACEBOOK