Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ái Nhân Hảo Trạch
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã năm ngày trôi qua kể từ cái đêm xảy ra sự kiện “nụ hôn chấn động”.

Cũng có nghĩa là Cố Tích Triều đã năm ngày không nhìn thấy Thích Thiếu Thương.

Trong khoảng thời gian đó, Cố Tích Triều đã ăn sạch sẽ hết tất cả mì gói trong nhà, một gói dưa món quăng trong góc tủ lạnh cũng bị cậu dỡ ra xơi sạch.

Cậu tập thành thói quen dắt Mary đi dạo, khi dạo xong quay về thì tiện thể mua một phần thịt bò. Nhưng mà vẫn cảm thấy chẳng ngon lành gì. Cuối cùng đành đổ hết cho Mary, làm nó ăn đến cái bụng tròn căng, nằm bẹp trong ổ không thể nhúc nhích.

Đi dạo xong, Cố Tích Triều bắt tay vào công việc.

Hạn giao bản thảo tới nơi rồi, mà chữ nghĩa cứ nhảy đi chơi đâu mất, hầu như không có năng suất gì hết. Lúc nào cũng là sau khi ngồi viết cả buổi, định thần lại, mới phát hiện nhân vật chính trong lúc đang suy luận tình tiết vụ án, trong đầu lại suy nghĩ những thứ linh tinh lộn xộn như “Thích Thiếu Thương sao còn chưa quay lại? Mình đói muốn chết rồi…”. Thế là vội vàng xóa hết, lại bắt đầu nghiêm chỉnh ngồi viết, “Thề trên danh nghĩa của thần tượng nhà mình là Harry Portman, mình nhất định phá giải vụ án mạng này!”

Sau đó, công ty chuyển phát nhanh gửi đến thư độc giả tháng này.

Cố Tích Triều xé từng lá ra, liếc qua, sau đó chia số thư cần Thích Thiếu Thương trả lời thành một xấp.

Cậu vào QQ mà Thích Thiếu Thương đã lâu không thấy sáng lên, gõ tin nhắn:

Tiểu Thích, có nhớ ba tiểu thụ lần trước không? Bây giờ họ có rất nhiều khúc mắc về tình yêu, anh về nhớ giúp họ giải đáp nha.

Tối hôm nay, Cố Tích Triều gõ xong chữ cuối cùng trong bản thảo, thở ra một hơi thật dài. Gửi xong cái file mà Anh Lục Hà ở đầu kia đang đợi đến mắt muốn lóe lên xanh lè, cậu vươn người duỗi lưng, quay đầu lại nói với Mary, “Mary, đi tắm nào.”

Mary bé bỏng cả ngày nay run rẩy chìm ngập trong bầu không khí trầm trọng của “ngày chạy deadline đáng sợ”, nghe vậy lập tức cảm thấy đời ‘cẩu’ ngập tràn ánh sáng, “gâu gâu gâu” lúc lắc cái đầu, vui vẻ chạy theo Cố Tích Triều vào trong nhà tắm.

Tuy rất kỳ quái, nhưng mà thực tế, Mary quả thực là một chú chó rất thích tắm rửa.

Nó ngoan ngoãn ngồi trước mặt Cố Tích Triều, để mặc Cố Tích Triều vò tới vò lui trên người nó, còn nó thì dùng móng nghịch nghịch con vịt đồ chơi màu vàng—- đó là do Thích Thiếu Thương mua riêng cho nó để chơi khi tắm rửa. Nếu nó là người thì vẻ mặt bây giờ chắc là đang rất hưởng thụ… tuy là chủ nhân của nó lại cất lên mấy bài hát kỳ cục như mọi lần.

“Mình là mình thích tắm rửa, con rùa là con rùa lật ngửa, ô ố ô Coi chừng mấy con bọ chét, thật nhiều là nhiều bong bóng, ô ô ố ồ Mình là mình thích tắm, cho da dẻ đẹp đẽ, ô ô ố ô đội nón bơi lên nhảy nhót, ô ô ố ô….” Đây là ca khúc kinh điển của Cố Tích Triều, chỉ dành để biểu diễn khi tắm cho Mary, nhịp ca và tiết tấu kỳ cọ kết hợp với nhau rất hoàn mỹ, vì vậy Mary cũng chỉ còn cách chịu đựng.

“Ưm, bài này ca bao nhiêu lần rồi, hay là đổi bài khác đi.” Nghe thấy Cố Tính Triều lẩm bẩm, “Lần trước tiểu Thích gửi mình cái bài đó hình như cũng hay…”

Thế là, cậu bắt đầu phối hợp tiết tấu nhạc điệu, đổ xà bông tắm chó lên người Mary. “Chà chà rửa rửa chà chà rửa rửa, ô ô Chà chà rửa rửa, ô ô”

Trên cái đầu bé nhỏ của Mary chảy xuống rất nhiều dòng nước xà bông, cùng rất nhiều sọc dài màu đen.

Trong khi đang kỳ cọ, Cố Tích Triều bắt đầu thả hồn đi lang thang, Thích Thiếu Thương đi công tác lâu quá hà… hay là chút nữa gọi điện hỏi thăm? Nhưng mà bây giờ là 1 giờ đêm, không biết ảnh có đi ngủ chưa? Tự nhiên gọi qua, có phải là kỳ cục lắm không….

Cậu ta hễ mà không tập trung, tay đang làm gì cũng không chú ý. Khi Cố Tích Triều cầm vòi nước dội xà bông cho Mary, vô ý để nước hơi nóng, còn làm bọt xà bông văng vào mắt Mary.

Xà bông đó là dùng công thức dịu nhẹ, nhưng mà vào mắt thì cũng hơi xót. Mary “Gâu” một tiếng thật lớn, quay người muốn nhảy ra khỏi dòng nước. Cố Tích Triều định thần lại, vội đuổi theo Mary đang ướt như chuột lột, “Mary, Mary! Đừng có làm nước văng tùm lum ra ngoài!”

“Bạch!!”

Mary đang sải chân phóng như bay, chợt nghe thấy phía sau truyền lại một tiếng động thật lớn, nó bèn thắng kít lại, quay đầu nhìn…..

!!!!!!!

Cố Tích Triều chỉ lo đuổi theo Mary, không để ý dưới chân, một chân đạp trúng ngay con vịt nhỏ màu vàng trơn nhẫy, sau đó “vút” một cái, vô cùng đau thương mà ngửa đầu té ầm trong nhà tắm.

Nếu có thể dùng bốn chữ để hình dung tâm tình của Mary lúc này, đó chính là “mất hồn mất vía”.

Nếu cũng dùng bốn chữ để hình dung cảm giác của Cố Tích Triều lúc này, đó chính là “đau thấu trời xanh”.

Trên sàn nhà tắm, nước xà bông lúc nãy còn chưa chảy đi hết, dòng nước ấm đã nguội lạnh, bên trên còn trôi lềnh bềnh mấy sợi lông chó, Cố Tích Triều nằm trên sàn nước, trước mắt tối sầm, không thể cử động.

Trong lòng thở dài, cậu nghĩ, đầu đau quá, không biết có chảy máu không…. không biết có chết không đây. Tiểu Thích, anh còn không quay lại, là không được gặp tôi lần cuối đâu… xác của mình không biết phải bao lâu mới được phát hiện nhỉ? Có lẽ rất nhanh trên mục xã hội của báo sẽ có tin mới, tiêu đề là “Tác giả trẻ quen sống cô độc, ngã chết trong nhà tắm mấy ngày không ai phát hiện.” Nghĩ ngợi lung tung nửa ngày, cậu cảm thấy mình đúng là thê thảm quá.

Bên này, Mary nhìn thấy chủ nhân nằm bất động trên sàn, hoàn toàn không có biểu hiện sẽ ngồi dậy, bản năng trung thành của chó bùng phát lên. Nó giũ mạnh hết nước trên người, chạy lại chỗ Cố Tích Triều, sủa lớn bên tai cậu, nhưng chỉ nghe được một câu thì thào “Mary cưng ồn quá….”. Nó nôn nóng chạy rối rít qua lại, nhưng vẫn không biết làm thế nào.

Nó chạy đến hành lang sủa “gâu gâu”, sủa hết nửa buổi, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của ai đó, nhưng cũng không có kết quả. Đang nửa đêm, chủ các căn hộ khác trong khu nhà xưa này đã ngủ mất rồi. Đang ngủ mê, có người còn làu bàu “Chó nhà ai vậy, ồn muốn chết.”

Mary chạy lại phòng khách, bất chợt mắt sáng lên! Đó, cái đó, nó từng nhìn thấy chủ nhân sử dụng qua, nói mấy câu vào đó, Thích Thiếu Thương rất nhanh sẽ chạy đến!

Mary nhảy vọt lên sofa, chỉa mỏ vào điện thoại Cố Tích Triều mà sủa inh ỏi. Nhưng cái điện thoại…. không có một chút động tĩnh. Mary lấy móng ráng sức vật tới vật lui cái điện thoại, nhưng cũng không có chút xíu phản ứng.

“Tít. Tít. Tu….tu….tu….” Không biết ấn trúng phím nào, điện thoại, bất chợt gọi thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ái Nhân Hảo Trạch

BÌNH LUẬN FACEBOOK