Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lễ độc thân, ngày hội mua sắm, không biết bắt đầu từ khi nào, đề tài 11 tháng 11 lúc nào cũng có thể thu hút mọi người.

Mà Lông Xám lại chọn ngay sáng sớm hôm đó, ngay lúc mọi người điên cuồng mua sắm mà đăng ca khúc mới, chẳng ai biết mục đích của anh là gì. Đáng sợ hơn, tên ca khúc mới là “Ca khúc cún FA”, lúc đăng bài còn kèm theo một câu, "Hôm nay, bạn có còn là cún đủ bốn chân không?"

Sau đoạn nhạc dạo guitar ngắn ngủi, giọng hát tinh tế của anh vang lên, sự êm ái, du dương hát cổ phong lúc trước chuyển thành tiết tấu thoải mái nhẹ nhàng, anh hát lên:

“Đôi chim hoàng oanh hót bụi liễu, bạn chưa có bạn gái.

Đôi thỏ đực cái cùng sánh vai, bạn chưa có bạn trai.

Một làn gió xuân chảy về đông, bạn chưa có bạn gái

Hỏi người có được bao nhiêu sầu, bạn chưa có bạn trai.

Rút đao chém nước nước càng chảy, bạn chưa có bạn gái

Nâng chén tiêu sầu sầu thêm sầu, bạn chưa có bạn trai.

Dọc đường gặp chuyện bất bình hô một tiếng, bạn chưa có bạn gái

Bài này chỉ trên trời mới có, bạn chưa có bạn trai.

Tôi cũng là một…. cún… FA..”

Ở phía dưới bài đăng, ít khi thấy anh đăng kèm ảnh chụp, trong ảnh là vẻ mặt đầy kinh ngạc đang nhìn chằm chằm ống kính của một con Husky, khiến cho người khác bật cười.

Vừa qua 12 giờ, cả đám nhốn nháo bình luận phía dưới.

"Phắc, Lông Xám anh còn muốn thế nào?"

"Bùng cháy!!!"

"Thần leo cây, anh quá đáng!!!"

"Xám Xám, biết anh độc thân thì em vui rồi!!!"

"Trời ạ Lông Xám cư tê quá!! Muốn ôm một cái!"

"Nhìn ảnh thấy nhà Lông Xám thật sạch sẽ!"

"Muốn khóc"

"Mẹ hỏi em vì sao lại quỳ trên sàn nhà nghe nhạc"

"Cùng FA như nhau, sao lại gấp gáp quá a a a!"

"Lông Xám đại đại gả cho em đi!!!"

"Có ai phát hiện không, từ khi bị tiểu Hứa đá, năng suất như heo mẹ!!"

"Tôi lo là sau khi đăng bài này xong là Xám Leo Cây lặn luôn vài năm ấy."

"..."

Nguyễn Thanh Ngôn luôn không có khái niệm về “fan”, giống như anh rất ít khi lên weibo, thỉnh thỏang đọc bình luận cũng không hề cảm thấy mình là người trời. Đối với anh, những người xa lạ bình luận trêu đùa đó cũng chỉ là vài người bạn yêu thích âm nhạc. Có lúc anh sẽ trả lời lại vài câu, cũng có lúc anh chỉ đọc qua, cười cười rồi thôi.

Nhưng mà người kia vừa nói cái gì? Năng suất cao như heo mẹ?

Anh không khỏi nghi ngờ bản thân, không lẽ lúc trước mình lười tới cỡ đó hả?

Anh lật xem từng lá thư có vẻ là lời mời hát trong hộp thư đến.

Đến khi trên màn hình xuất hiện đoạn giới thiệu sơ lược ca khúc nào đó, anh chợt dừng chuột, ngón tay thon dài gõ gõ lên nó.

Sau khi dừng lại động tác nhỏ trên tay, gương mặt Nguyễn Thanh Ngôn tràn ngập ý cười.

Lông Xám đang ngồi ngây ngốc ở cửa, nhìn cái ảnh trên màn hình giống mình y đúc, toàn thân tỏa ra một luồng oán khí.

**

"A~ ~~, mới sáng đã bị Lông Xám đại thần nhà mị đâm cho một nhát rồi, mất 10000 máu!!" Tiểu Mỹ ngồi trong tiệm đàn gào khóc ầm ĩ, vừa ồn ào muốn trả thù vừa khóc la đòi tìm bạn trai, vài nhóm khách hàng đến đây đều bị cô dọa chạy mất.

Đến khi một giọng nói quen thuộc, giống y âm thanh trong điện thoại và máy tính phát ra, xuất hiện ở cửa tiệm đàn đang đông khách, "Cho hỏi, Cố Sương Chi có ở đây không?"

Hết hồn, cô còn nghĩ mình bị ảo giác, "Có... à không có!"

Nguyễn Thanh Ngôn bị lời nói lộn xộn của cô làm cho mơ hồ, lại hỏi lần nữa: "Có không?"

"Không có!" Tiểu Mỹ gật đầu đầy kiên quyết, phút chốc nghẹn đỏ cả mặt.

Anh gật gật đầu, mắt đảo một vòng, lại hỏi tiếp: "Hôm nay cô ấy không đi làm à?"

"Chị... chị tiểu Chi ngủ quên, vẫn chưa đếnChắc là, chắc là đang mua đồ ăn sáng ở đối diện"

Anh mỉm cười khom người rời đi: "Cám ơn cô."

Chỉ 3 từ ngắn ngủn lại khiến Tiểu Mỹ sửng sốt, cô ngơ ngác cả năm phút mới bừng tỉnh: "Lông Xám vừa cảm ơn mị?!!"

Nhưng mà mãi sau đó cô mới phát hiện ra, ngay cả bóng dáng của Lông Xám cô cũng

bỏ lỡ mất rồi.

**

Tiệm cháo gần đó đã mở được mười mấy năm, nổi tiếng gần xa, dù đã trưa nhưng khách vẫn nối dài không dứt.

Ông chủ là người Thượng Hải, dù không nhìn thấy, Cố Sương Chi cũng có thể nghe ra ông là một ông chú hiền lành. Mỗi lần gặp Cố Sương Chi đều chăm sóc múc thêm cháo cho cô: "Tiểu Cố ngồi chờ tí, để chú kêu người làm cho con"

Cố Sương Chi vuốt cằm cám ơn ý tốt của ông chủ: "Không sao, cứ từ từ, con không vội đâu ạ"

"Tiểu Cố hôm nay tâm trạng tốt nhỉ?" Ông chủ thấy nụ cười trên khóe môi cô cũng cười theo.

"Đúng ạ" Cô không phủ nhận, ngồi xuống cái bàn quen thuộc bên cạnh cửa chờ đợi.

Cửa sau quán thông ra một con hẻm nhỏ, sáng sớm luôn có người qua lại không ngớt, mà sau giờ cao điểm, con hẻm lại khôi phục sự yên lặng vốn có.

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, bên tai như có như không truyền đến tiếng người ở con hẻm nhỏ đó, hình như là một người đàn ông trẻ tuổi đang gọi điện thoại.

"Hả? Ít quá! Nhiêu đó tiền sao đủ! Tôi đã bất chấp mạo hiểm để làm, dù sao cũng phải thêm một tí, nếu không lần sau tôi sẽ không hợp tác với mấy người nữa~ Đúng, đã có người khác tìm tôi, ra giá cao hơn mấy người. Tố giác? Ha ha, tôi bị tố không lẽ mấy người được yên? Hơn nữa, lúc đó tôi sẽ đem chuyện này phủi sạch không còn một mống..."

Thế giới này, mỗi ngày đều có những giao dịch dơ bẩn.

Nhân tính phức tạp luôn thích mang thứ đẹp nhất và thứ xấu nhất đan xen vào nhau.

Thay vì cả ngày sứt đầu mẻ trán theo đuổi danh lợi, Cố Sương Chi ngược lại có khuynh hướng muốn có một cuộc sống bình thường thanh thản.

Có đôi khi cô thà rằng thính lực của mình kém đi một tí, như vậy sẽ không bị những ồn ào hỗn loạn xung quanh làm cuộc sống của cô mãi không có ngày yên tĩnh.

Nhưng trên đời này lại có một âm thanh khác, một giọng nói lạnh nhạt, trong veo, nhưng lại cho cô một giấc mộng đẹp.

Đã bao năm rồi không nằm mộng, sinh động, tốt đẹp, có ánh sáng, có màu sắc.

Trong mộng cô quay về căn nhà lúc nhỏ, hoa mộc lan nở cả một con đường, vừa sang xuân, dưới thảm cỏ xanh phủ kín một màu trắng hồng của những cánh hoa, trông thật ấm áp. Nhẹ nhàng giẫm lên lớp bùn non khiêu vũ, nhẹ nhàng in dấu chân nhỏ bé.

Bầu trời xanh thăm thẳm, mây bay hờ hững, hoa rơi trong gió tháng ba, giấc mộng xinh đẹp trong veo của cô gái trẻ.

Lúc ấy cô còn cho rằng, cả đời này,mình sẽ luôn sống trong cảnh sắc xanh tươi rực rỡ như thế.

**

"Nhìn là biết tâm trạng cô rất tốt" Cô còn đang hồi tưởng về hình ảnh tốt đẹp trước kia, bên cạnh chợt có thêm một người, không lên tiếng chào hỏi mà đột ngột cắt ngang mộng đẹp vấn vương của cô.

Cố Sương Chi bị dọa đến giật cả mình, cái ghế gỗ lung lay, thiếu chút nữa là té xuống rồi, cô cau mày, tức giận đáp lại: "Sao lại là anh?"

"Cô còn nhớ tôi ư" Nguyễn Thanh Ngôn cười híp cả mắt, ngồi xuống cạnh cô.

"" Nhảm nhí, mỗi lần xuất hiện cứ như ma, ai mà quên cho được?

Cái bàn cạnh cửa sau chỉ đủ chỗ cho hai người, Nguyễn Thanh Ngôn cố gắng thu chân lại nhét dưới bàn. Đối với anh mà nói, chỗ này rất chật, Cố Sương Chi thế mà vừa người, dáng người nhỏ nhắn cuộn mình ngồi trong góc, chống đầu lên bàn, rất giống một học sinh đang bị giáo viên phạt ngồi góc tường tự kiểm điểm.

Anh thấy cô thật đáng yêu, không che giấu cứ nhìn cô chăm chú.

Dù gì cô cũng không nhìn thấy, không có ai cảm thấy mất tự nhiên.

Nào ngờ Cố Sương Chi lại nhíu mày, giọng điệu cứng đờ hỏi anh: "Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy?"

".Không lẽ đến cả ánh mắt cô cũng nghe được hả?" Nguyễn Thanh Ngôn kinh ngạc dựa sát vào, quan sát gương mặt xinh xắn của cô.

Khóe miệng cô khẽ cong, hào hứng hỏi anh: "Anh chưa từng thấy sao? Lúc anh đang nhìn chăm chú một người, người đó sẽ bỗng nhiên quay lại nhìn anh."

Anh còn tưởng thật, suy nghĩ mọt lúc, cuối cùng đưa ra kết luận: "Hình như là có thật"

"Đương nhiên" Cố Sương Chi nói, "Có người bảo là từ trường, sóng điện gì gì đó, nhưng không ai có thể tìm ra chứng cứ xác thực. Ai biết được, dù sao tôi cảm giác vậy đó"

“Để tôi về nghiên cứu, có khi ống kính của tôi cũng có từ trường." Nguyễn Thanh Ngôn nghiêm túc nói, Cố Sương Chi bỗng nhiên bật cười.

"Cô cười cái gì?"

"Cười anh." Nụ cười của cô thật trong sáng, không hề có dáng vẻ lo sợ vẩn vơ như lúc trước, "Ống kính lạnh băng thì sao mà có từ trường?"

"Sao lại không?" Nguyễn Thanh Ngôn tích cực giải thích cho cô hiểu, "Ống kính là mắt của nhiếp ảnh gia, mọi thứ, đầu tiên phải lọt vào mắt tôi thì mới có thể lọt vào ống kính của tôi."

"Nói như anh, vậy ống kính còn quan trọng hơn cả ánh mắt?"

"Đúng vậy." Anh có tình cảm với ống kính, từ lúc mười tuổi đã cầm máy, mọi loại ống kính anh đều có, "Thật ra, thế giới xuất hiện trước mỗi loại ống kính đều khác nhau, giống với con người."

"..." Cố Sương Chi không trả lời, con ngươi mờ mịt vụt qua chút cô đơn.

"A đúng rồi, giống với đàn tranh của cô vậy." Nguyễn Thanh Ngôn nghĩ nghĩ, lại cho cô một ví dụ khác, "Đàn tranh của cô có bao nhiêu dây?"

"21 dây."

"Đúng, 21 dây đàn, mỗi một dây đều cho ra một âm khác nhau. đúng không?"

"Nói thừa." Cô bó tay với sự so sánh vụng về của anh, không nhịn được bật cười thành tiếng, "Nếu giống nhau hết thì cần 21 dây để làm gì?"

"Cũng đúng..." Mặt anh giãn ra, ánh mắt lặng lẽ lướt qua khóe mắt chứa ý cười của cô. “Nụ cười xinh đẹp bao người đắm say, Đong đưa sóng mắt nhà ai”, chính là để miêu tả cô gái như thế này đây.

Hôm nay tâm trạng cô quả thật rất tốt, không hề phòng bị hay né tránh anh, Nguyễn Thanh Ngôn nghĩ, chi bằng nhân cơ hội này, lấy hết dũng khí mà nói?

Nhưng vừa định mở miệng, ông chủ đã mang hộp cháo đến cho cô: "Tiểu Cố, cháo thịt nạc trứng muối của con nè, cầm cho chắc nhé"

"Cám ơn chú" Cô cầm lấy cái túi, đứng dậy bước ra ngoài.

Nguyễn Thanh Ngôn không nói hai lời đứng chặn cô lại: "Trong quán nhiều người lắm, để tôi dẫn cô về.”

Không đợi cô từ chối, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô bước ra khỏi quán.

Tháng 11 ở miền Nam, thời tiết đã dần chuyển lạnh, lòng bàn tay dày rộng dần dần truyền đến một cảm giác ấm áp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK