Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quá trình đăng ký kết hôn rất thuận lợi, sau khi hoàn tất thủ tục, Cố Sương Chi nhìn cuốn sổ đỏ nhỏ trong tay mình.

Hai người mặc áo sơ mi trắng mỉm cười nhìn ống kính, tự nhiên và ấm áp.

"Chụp rất đẹp." Nhiếp ảnh gia Nguyễn cười thỏa mãn, không hề keo kiệt mà khen ngợi.

Cố Sương Chi nhớ đến chú chụp hình chứng nhận kết hôn kia, vẫn chưa tỉnh táo, "Lúc nãy em còn tưởng anh định chỉ chú ấy chụp ảnh chứ, nhìn chú ấy cũng không kiên nhẫn mấy, nếu anh làm thế thật, không chừng tụi mình bị đuổi ra ngoài ấy chứ."

"Không đâu, anh rất tự giác mà." Nguyễn Thanh Ngôn không thể bắt bẻ chuyện này được, anh cúi người nói nhỏ bên tai cô, "Dù chú ấy có chụp thế nào thì vợ của anh vẫn xinh đẹp nhất."

Cô bị anh nói đến đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn xung quanh, sợ mấy người đến đăng ký kết hôn chê cười.

Nguyễn Thanh Ngôn nhận ra cô đang lúng túng, vuốt ve mặt cô, biết rõ còn hỏi, "Xấu hổ hả?"

"Anh phải đi rồi kìa." Cố Sương Chi cúi đầu, cẩn thận cất cuốn sổ đỏ vào.

"Không gấp, còn ăn được một bữa cơm với em." Anh nắm tay cô thong thả bước đi, thỉnh thoảng lại nói về chuyện tương lai.

Cái se se lạnh của đầu thu, rất giống với ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

"Hóa ra đã được một năm rồi... không đúng." Cố Sương Chi sửa lại, "Hóa ra mới có một năm thôi."

Vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hít một hơi sâu không khí mát mẻ lại không còn suy nghĩ gì. Ngắm nhìn con đường và thành phố hoàn toàn mới mẻ đối với cô. Kể từ giờ phút này, cuộc đời bắt đầu bước sang một trang hoàn toàn mới.

Bữa cơm đầu tiên sau khi kết hôn, vì để anh kịp giờ bay nên bọn họ chỉ ăn một bữa đơn giản ở nhà hàng bản địa gần đó.

Vẫn chưa đến giờ cơm, trong tiệm chỉ có vài ba bàn khách. Lúc ông chủ cầm menu đi đến có hỏi bọn họ vừa tan trường hay sao. Có lẽ do mặc áo sơ mi trắng trông khá trẻ trung, cộng thêm gần đó có một trường đại học, nên ông chủ nghĩ rằng bọn họ là sinh viên.

Cố Sương Chi đang định giải thích thì người bên cạnh giành nói trước, "Vâng, hôm nay không có lớp."

Nói phét một cách đàng hoàng.

"Không tệ nhỉ, cuộc sống đại học." Ông chủ bắt đầu hăng say, "Không có tiết thì có thể hẹn hò, xem phim đồ. Đúng rồi, phía trước cách hai con đường có một rạp chiếu phim, có thẻ sinh viên được giảm một nửa đó."

"Cám ơn ông chủ." Nguyễn Thanh Ngôn nhẫn nại tán dóc với ông chủ, Cố Sương Chi lặng lẽ ngắm nhìn anh. Thời gian có vẻ như rất quan tâm đến anh, trải qua biết bao gian nan từng ấy năm, nhưng thời gian vẫn giữ gìn ánh mắt đầy dịu dàng và trìu mến của ấy.

Ông chủ rất thích cặp đôi trẻ tuổi này, quyết định tặng thêm cho bọn một đĩa rau xào tôm nõn.

Hai người cùng ăn mấy món ăn gia đình, thỉnh thoảng lại trao cho nhau ánh mắt đầy ngọt ngào, dáng vẻ như đang trong giai đoạn cuồng nhiệt càng khiến người ta cảm thấy hai người là sinh viên.

"Nếu không sợ trễ giờ bay, thật muốn cùng em xem phim." Nguyễn Thanh Ngôn tiếc nuốc nhìn bầu trời trong xanh, "Anh nhớ từ sau khi mắt em khỏi vẫn chưa từng đi xem phim cùng em."

"Sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội." Cố Sương Chi nói xong thì bắt đầu đuổi người, "Nếu anh không đi là máy bay nó bỏ anh lại đấy."

Anh nhếch môi cười khổ, trong biển người chen chúc ôm cô vào lòng.

"Anh không nỡ đi." An cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhanh chóng bị âm thanh ồn ào xung quanh đè xuống.

Cố Sương Chi cũng cúi đầu, nhẹ giọng nói với anh, cũng là nói với bản thân, "Năm ngày thôi mà, sẽ nhanh thôi."

Kết quả ngày đầu tiên tân hôn, cô đã phải phòng không gối chiếc.

Cô tổng vệ sinh căn nhà nhỏ của hai người một chút, rồi dẫn Lông Xám đi dạo. Lúc trở về trời đã sụp tối, cô làm bữa tối đơn giản cho mình, sau đó ngồi ngẩn người trong căn phòng trống, nghĩ đến chuyện của anh. Nghĩ xem đã chuẩn bị quần áo đầy đủ cho anh chưa, anh ở nước ngoài thích ăn cái gì, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình như trúng độc của anh rồi.

Nhưng dù là độc thì nó vẫn ngọt ngào, kèm theo sự chờ mong đầy sốt ruột.

**

Bên bờ đại dương bên kia, tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Hoa - Yan xuất hiện trên màn hình lớn, dưới sân khấu truyền đến tiếng vỗ tay liên tiếp.

"Phía bên dưới có không ít người từng là tiền bối của tôi, trong đó có những người từng hướng dẫn, giúp đỡ và cổ vũ tôi rất nhiều, chân thành cám ơn mọi người." Nguyễn Thanh Ngôn vừa nói vừa cầm lấy chiếc cúp, mỉm cười gật đầu cám ơn, anh nói tiếng Anh vô cùng lưu loát, "Thật ra từ nhỏ tôi luôn nghĩ rằng, có vài hình ảnh chỉ có thể lưu giữ vĩnh viễn bằng ảnh chụp. Vì thế tôi lựa chọn cầm máy ảnh, tiến vào giới nhiếp ảnh."

Anh đơn giản nhắn nhủ lại ước nguyện ban đầu khi bước vào nghề của mình, anh còn nói, "Đổi góc độ suy nghĩ, nếu quay về thời đại nguyên thủy, hoặc ở những lúc không có máy ảnh trong tay thì thế nào?"

Ánh đèn chiếu lên bàn tay của nhiếp ảnh gia đang thu hút mọi ánh nhìn trên sân khấu, ngón trỏ chạm nhẹ vào mắt mình, "Chúng ta có thể an tĩnh ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này thông qua đôi mắt, khắc sâu nó vào lòng. Tôi nghĩ, cách này có lẽ sẽ lưu giữ càng lâu hơn."

Khán giả dưới đài kinh ngạc vì những lời anh nói, lúc mọi người châu đầu ghé tai nhau, Nguyễn Thanh Ngôn đứng trên sân khấu lại mở miệng, "Lúc mới bước vào nghề tôi đã nghe qua danh ngôn kinh điển của Richard Avedon, "Mọi bức ảnh đều chính xác, nhưng không có bức ảnh nào là sự thật." Lúc ấy tôi đã ngỡ ngàng tìm tòi một hồi lâu, bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu ống kính và kỹ thuật, những khuông sáo của các tác phẩm nổi tiếng. Nhưng sau này tôi phát hiện, càng nghiên cứu sâu thì càng rời xa cái gọi là sự thật."

"Chọn nghề nhiếp ảnh chính là một trong những lựa chọn chính xác nhất của cuộc đời tôi. Nhưng nếu có một ngày tôi vĩnh viễn buông xuống máy ảnh, tôi cũng sẽ không cảm thấy mình đã mất đi. Bởi vì..." Toàn hội trường hoàn toàn yên lặng, chỉ có giọng nói ấy vẫn còn tiếp tục, "Bởi vì, đối với tôi, sự thật nằm ở đây."

Anh chỉ vào vị trí của trái tim.

Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay liên tiếp, anh lịch sự cúi đầu chào mọi người dưới sân khấu. Lúc định đi xuống lại bị nữ MC gọi lại hỏi một câu cuối cùng, "Yan, mọi người đều nói tác phẩm trong một năm nay của anh luôn tràn ngập tình cảm. Anh có thể tiết lộ linh cảm ấy xuất phát từ đâu không?"

Nguyễn Thanh Ngôn giật mình, rồi lại nhanh chóng mỉm cười, trả lời đơn giản lại rõ ràng, "Tôi nghĩ, có lẽ là bắt nguồn từ bà xã của tôi."

Tiếng khán giả kinh ngạc thốt lên, MC chắc chắn sẽ không để anh dễ dàng đi xuống, tiếp tục hỏi, "Nói về bà xã của anh được không? Yan, tôi nghĩ mọi người đều rất hứng thú với chuyện này."

Khóe môi khẽ cong lên, anh thản nhiên trả lời, "Cô ấy là một cô gái đáng yêu."

MC trừng to đôi mắt, "Chỉ đơn giản thế thôi?"

"Đúng vậy, cô ấy đơn giản chỉ là một cô gái đáng yêu."

"..."

**

Sau khi xuống sân khấu, bạn bè tiến lại nói chuyện với anh, "Yan, chuyện cậu kết hôn sao không ai biết hết vậy?"

Nguyễn Thanh Ngôn không ngờ xuống sân khấu còn phải nhận sự tra hỏi của mọi người, đành thật thà trả lời, "Vừa mới kết hôn thôi, vẫn chưa kịp nói với mọi người."

"Lần này không cần phải thông báo cho từng người nữa, vì toàn thế giới đều biết cả rồi." Một anh bạn lâu năm cười nói, "Lúc nào dẫn đến ra mắt đây?"

"Sẽ có cơ hội thôi." Anh mỉm cười đáp lời, suy nghĩ lại bay về căn nhà cách đây rất xa.

Anh bắt đầu nhớ cô rồi.

Trong lòng không khỏi thấy may mắn, nếu cuối thu năm ngoái anh không chụp tấm ảnh kia. Có phải bây giờ anh vẫn sống ngày qua ngày theo kế hoạch cuộc đời của mình?

Điện thoại không ngừng nhận được tin nhắn, đầu tiên chính là tin nhắn của Nguyễn Ngải Lị, "Chúc mừng."

Có lẽ mất một thời gian tin tức mới truyền đến trong nước, không biết chị đang chúc mừng chuyện nhận giải hay chuyện kết hôn.

Sau đó lại nhận được giọng điệu oán khí của Hứa Trí Thịnh, "Thằng nhóc cậu cứ thế mà lén lút gả mình đi rồi hả? Rốt cuộc có biết tự giác mời khách hay không hả!"

Nguyễn Thanh Ngôn cười nhưng không trả lời, nhanh chóng kéo xuống, cuối cùng cũng tìm được tin nhắn của cô nhóc nào đó vừa mới thức dậy, "Lễ trao giải bắt đầu chưa? Hôm nay em đau răng quá, hình như răng khôn bị nhiễm trùng rồi (T_T)."

Bạn bè bên cạnh vẫn tiếp tục nói, nhắc đến mấy người bạn khác, bây giờ ai rời ngành, ai vẫn còn tiếp tục với nghề, người nào ở đâu, người nào mất liên lạc.

Vết chân thời gian không ngừng lại, mọi người đã sớm không còn dáng vẻ như lúc ban đầu. Anh nhớ đến lúc ấy từng nói mình không cần tình yêu, nhưng hôm nay anh lại là người hãm sâu nhất.

"Lát nữa đi quán bar nào?" Lúc lễ trao giải chuẩn bị kết húc, bên cạnh có người huých cùi chỏ anh, "Yan, lâu rồi anh khhoong về đây, lần này muốn ở lại mấy ngày?"

"Không được." Nguyễn Thanh Ngôn cười nói, "Tôi phải về nhà, bà xã tôi bị đau răng."

"..."

Lúc rời khỏi hội trường, Nguyễn Thanh Ngôn vô thức nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của thế giới. Khung cảnh nhộn nhịp của thành phố xa lạ lại chầm chậm xuất hiện hơi thở quen thuộc.

Anh chưa bao giờ đoán trước được sự tốt đẹp của ngày hôm nay.

**

Trong lúc rảnh rỗi, Cố Sương Chi lại lướt Weibo, bỗng phát hiện ra mình lại có mấy ngàn lượt tag, không ấn vào cũng biết anh lại đăng gì rồi.

Quả nhiên, là bài đăng lúc chiều trước khi rời khỏi, đoạn ghi âm bằng điện thoại, chưa được chỉnh sửa qua.

@Lông Xám: [tim] & link @ Người sử dụng điện thoại 2783824303

Cố Sương Chi ấn vào link, điện thoại truyền đến giọng nói đầy quen thuộc của anh, và cả tiếng thông báo trong sân bay. Anh đọc một đoạn thư tình của Chu Sinh Hào. Vì đang ở nơi công công, giọng của anh thoải mái hơn bình thường, giống như đang thổ lộ với người yêu qua điện thoại —

"Anh chỉ muốn dựa vào chút linh cảm ấy để thông suốt, có thể an ủi lẫn nhau bất cứ lúc nào. Như ánh sao sáng chói, chiếu rọi giấc mơ mỏi mệt của anh. Vĩnh viễn tồn tại một loại an ủi, dù cho đó là lúc biệt ly."

Cuối cùng, anh dừng lại một chút, cười nhẹ thì thầm, "Thức dậy cảm thấy... rất yêu em."

Giọng nói ấm áp đầy hạnh phúc dễ dàng ảnh hưởng đến mọi người nghe. Dưới phần bình luận đa số đều là "trái tim thiếu nữ nổ tung" thét lên, còn có vài người thích đùa dai, tag Hứa Trí Thịnh vào kêu anh đến phá CP.

Cố Sương Chi ôm điện thoại nằm trên giường, nghe đi nghe lại quà tặng trước khi đi của anh.

Cô nhớ rõ quãng thời gian bị mù năm lớp mười hai, cô tự giam mình trong phòng không muốn gặp ai, nghĩ hết cách để trốn tránh tương lai không có ánh sáng. Ước mơ đến trường, được ở bên cạnh người cô thích thuở thiếu thời, mọi kế hoạch tốt đẹp bỗng chống tan biết. Lúc đó cô vô tình ấn nhầm, điện thoại tự động phát lên radio trên mạng.

Lúc mò mẫm định đóng lại, cô bỗng nghe thấy một giọng nói giống hệt hôm nay, giọng nói vô cùng rõ ràng, nội dung rất đơn giản, hình như là chúc các bạn thi đại học năm nay có thể thi đậu vào ngôi trường mơ ước.

Lúc ấy anh vẫn chưa nổi tiếng như thế này, bài hát của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người dẫn chương trình hỏi anh rất nhiều câu hỏi hóc búa, anh đều nhẫn nại trả lời từng câu một nhưng vẫn không kém phần hài hước.

Về sau anh bị hỏi đến chuyện tình cảm, chàng ca sĩ cổ phong có vẻ như không dính khói lửa bụi trần này đã nói một câu, mà đến này cô vẫn còn nhớ rõ.

"Tôi không phải là người dễ dàng thổ lộ lòng mình, tình yêu đối với tôi chỉ là sự ngoài ý muốn với xác suất cực nhỏ."

Không biết thế nào, cô lại vì một câu nói lạnh lùng của một người xa lạ mà khóc rất lâu.

Sau đó chương trình phát ca khúc Lúc Khuynh Thành, lúc truyền đến nhạc dạo của bài hát, chất giọng lành lạnh ấy lần nữa xuất hiện, đọc lên một câu trong vở kịch.

"Khuynh thành, nếu có một ngày anh lựa chọn trở về, em phải biết rằng, em chính là lý do duy nhất kia."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK