Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Mấy tấm này năm ngoái anh chụp ở Nam Cực." Nguyễn Thanh Ngôn đưa tấm ảnh cho Cố Sương Chi xem, "Anh đi cùng với đội ngũ các nhà khoa học, dù mặc rất kín nhưng vẫn bị cảm."

Chim cánh cụt đứng trong tuyết trông rất dễ thương, dòng sông băng tuyệt đẹp, và cả một vùng trời xanh thăm thẳm...

"Đẹp quá..." Cô xem từng tấm từng tấm ảnh, tấm nào cũng thích không nỡ buông tay, không nhịn được lại bày tỏ sự ngưỡng mộ với người bên cạnh, "Anh giỏi thật đấy."

Nhiếp ảnh gia Nguyễn được khen nên cả người lâng lâng, nhưng lại giả vờ nở nụ cười hờ hững.

Nhằm tranh thủ sự đồng tình của vợ yêu, anh vờ đáng thương nói, "Chụp hình động vật khó lắm, ví dụ tấm này, anh nằm trong đống tuyết hơn cả tiếng đồng hồ mới chụp được, suýt nữa đã chết cóng rồi."

"Hả, cực lắm hả anh..." Cố Sương Chi ngốc nghếch trúng chiêu, ánh mắt nhìn anh đầy chua xót, tựa như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

"Được rồi được rồi." Nguyễn Thanh Ngôn thấy thế thì vội giơ tay đầu hàng, "Anh đùa thôi, không đến nỗi đó đâu."

Bấy giờ cô mới thu hồi sự đồng cảm của mình, thay đổi một trăm tám mươi độ, giận dỗi lườm anh một cái.

Trên giường lớn bày ra một đống ảnh chụp, toàn là tác phẩm ưng ý của anh trong những năm gần đây. Cố Sương Chi xếp bằng ngồi trên giường, như muốn tìm lại những thứ mình từng bỏ lỡ khi mù, xem từng tấm ảnh của anh không biết chán.

Trong tờ thứ nhất của giới thiệu về nhiếp ảnh gia viết đầy những giải thưởng anh có được, còn có tấm ảnh vạn năm không đổi kia. Anh mặc một bộ vest đen, nhìn vào ống kính mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng, ung dung giống như đã trải qua mọi chuyện trên thế giới này, lại giống như khát vọng chút phồn hoa nho nhỏ ban sơ của nhân gian.

"Cậu ấy không phải là người kể chuyện xưa, mà là người trong câu chuyện xưa ấy." Nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới G.A đã đánh giá vị học trò cưng của mình.

Xem những tấm ảnh khiến người ta cảm thán này, Cố Sương Chi bỗng nhiên rất hâm mộ anh. Tính cách hiền lành, cởi mở, đi đến đâu cũng có bạn bè, muốn làm chuyện gì cũng dồn hết sức mình. Thậm chí cô bắt đầu nghi ngờ, người tốt như anh sao lại chưa từng yêu đương, thế là cô lên cơn hóng hớt hỏi anh vài câu.

Nguyễn Thanh Ngôn thảnh thơi chống đầu nằm nghiêng bên cạnh cô, anh đưa tay vuốt tóc mái của cô, "Em tin không, trước khi em xuất hiện, anh chưa từng rung rinh với bất cứ cô gái nào?"

Đương nhiên là cô không tin rồi, "Một người cũng không hả? Hồi còn đi học thì sao?"

"Lúc anh đi học rất chán, không tham gia hoạt động tập thể, bạn học thì toàn là nam." Nguyễn Thanh Ngôn nhớ lại, "Nhưng lúc đó cũng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Bạn bè bên cạnh vì buồn chán mới yêu đương. Anh không chán nên không thèm."

"Lần đầu tiên em nghe có người nói yêu đương là vì buồn chán..." Cố Sương Chi xấu hổ, tự so sánh với mình, cảm giác như bị anh khinh bỉ.

"Đại khái là vậy đó. Vì bài vở ít, không có chuyện gì làm nên tìm bạn gái; Vì bạn bè xung quanh đều có người yêu, thế là tìm bạn gái; Vì đến tuổi, gia đình thúc giục, cho nên tìm bạn gái..." Nguyễn Thanh Ngôn bổ sung, "Còn với anh, nếu không phải gặp được người mình thật sự yêu sẽ không muốn phát triển một mối quan hệ như thế."

Anh đưa ra rất nhiều ví dụ, nhưng lại giống như gió thoảng bên tai với cô, nhưng chỉ có một câu "người mình thật sự yêu" lại bị cô bắt lấy, yên lặng giấu trong lòng.

**

Nhìn ý cười bên khóe môi của cô, Nguyễn Thanh Ngôn hỏi, "Sao, hài lòng chưa?"

"Hài lòng, hài lòng." Gương mặt cô tràn ngập ý cười, Cố Sương Chi nhảy xuống giường như một chú mèo con, khom lưng gom lại mấy tấm ảnh trên giường, thuận tiện nhắc người bên cạnh, "Trễ rồi, anh nghỉ ngơi đi, mai rồi xem tiếp."

Nguyễn Thanh Ngôn chậm rãi giúp cô gom ảnh lại, chờ cô chúc anh ngủ ngon rồi xoay người rời khỏi phòng, anh mỉm cười gọi cô lại, "Chờ chút đã, hình như em còn chuyện chưa làm."

Cố Sương Chi hiểu ý, ngoan ngoãn bò lên giường, vừa cúi người xuống, trên lưng bỗng có một sức mạnh khiến cô quay cuồng.

Chỉ trong nháy mắt, hai người đã đổi vị trí.

Cô đỏ mặt, định ngồi dậy nhưng lại bị người nào đó đè xuống không cử động được. Cố gắng đẩy anh ra lại sợ đụng vào vết thương của anh. Dù sao trong mắt cô bây giờ, anh giống hệt một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.

Cô đành phải chiều theo để anh ôm ấp, phối hợp để anh hoàn thành nụ hôn sâu khiến tim đập thình thịch thế này.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, rất dịu dàng và cưng chiều, cướp đi lý trí của cô.

"Đừng đi." Anh rời khỏi môi cô, nhưng người vẫn đè lên cô, "Cô nhóc, em nghĩ anh không biết mỗi đêm em vào đây kiểm tra ư?"

"Sao anh biết... Anh không ngủ ư?" Cô nhỏ giọng, rõ ràng là đang chột dạ.

Nguyễn Thanh Ngôn không trả lời mà hỏi lại, "Đêm hôm khuya khoắt chạy đến giường anh kiểm tra hơi thở của anh, có phải để xác nhận anh còn sống hay không hả?"

"..." Cô gái có hơi bối rối.

"Em có biết dù anh chưa chết thì cũng sẽ bị em hù chết không?"

Quả thật cô không nghĩ đến chuyện này...

Cố Sương Chi dở khóc dở cười, cũng không thể làm chuyện khiến người ta gặp ác mộng mỗi đêm, đành xin anh tha thứ, "Em sai rồi, sai rồi, em hứa tối nay sẽ không đến nữa. Không đúng, sau này không không đến..."

"Không đến?" Giọng anh đầy mê hoặc, hơi thở ấm áp phả lên gò má của cô, khiến tai cô đỏ bừng trong nháy mắt.

Tim Cố Sương Chi đập rộn ràng, cô như muốn ngừng thở, giọng nói của mình càng lúc càng nhỏ, "Vậy... rốt cục là... em nên đến hay không đến?"

"Đơn giản thôi." Anh đề nghị, "Ở lại là được."

"..."

***

Trong phòng chỉ có mở một đèn ngủ, cả người Cố Sương Chi cứng đờ, căng thẳng nằm trong lòng anh, không dám cử động dù chỉ một chút.

Anh cười một tiếng bắt đầu giở trò, những nụ hôn tỉ mỉ rơi xuống cổ và tai cô.

Cô đã thả lỏng một chút, thậm chí bắt đầu phối hợp cùng anh. Cuối cùng, cô bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, hô hấp dồn dập, giống như sắp hóa thành một vũng nước.

Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng nếu tiếp tục, gương mặt Cố Nhiên lại hiện lên trong đầu anh.

Cái cảm giác phạm tội này là sao thế này!

Ngày mai anh phải đi cầu hôn! Nhất định phải đi!!

Nguyễn Thanh Ngôn trở mình nằm xuống giường nằm sát bên cô. Sau khi điều hòa lại hơi thở, tự dỗi bản thân.

"Anh sao thế?" Cố Sương Chi khó hiểu kéo áo anh.

"Không có gì, anh chỉ cảm thấy..." Anh cau mày nhắm mắt lại, "tim đập nhanh quá."

"..." Cô im lặng một hồi, ậm ờ bóng gió, "Chúng ta... cứ từ từ thôi."

"Ừ, không vội." Anh thở dài ôm cô vào lòng.

Hai người nằm ôm nhau một lát mới lấy lại bình tĩnh.

"Nói anh nghe nào, vì sao ngày nào cũng lén chạy tới phòng anh vậy? Có thật là xem anh đã có chết hay không hả?"

"Ừ..." Cô ngượng ngùng đáp, "Từ sau khi anh xảy ra chuyện, ngày nào em cũng mơ đến chuyện hôm đó. Có lúc em cảm thấy mù cũng là một chuyện tốt, sớm biết thế em đã không phẫu thuật..."

Anh vuốt tóc cô, trách cô nói năng không biết suy nghĩ, "Đừng có nói lung tung, khó khăn lắm mới chữa khỏi."

Nhớ đến những hình ảnh kia, Cố Sương Chi vẫn còn hoảng sợ, "Nhưng em không muốn thấy những cảnh đó..."

"Vậy còn anh thì sao? Hối hận khi nhìn thấy anh hả?" Nguyễn Thanh Ngôn nghiêng người, dịu dàng nhìn vào mắt cô, giống như anh có thể nhìn thẳng vào lòng cô.

Cô không hề nghĩ ngợi, vô thức lắc đầu.

Nguyễn Thanh Ngôn lại hỏi, "Dù mỗi sáng nhìn thấy dáng vẻ đầu xù tóc rối của anh em cũng không để ý ư?"

"Không để ý." Cố Sương Chi quyết đoán trả lời.

"Vậy thì được rồi." Cuối cùng anh cũng nở nụ cười, khẽ hôn lên trán cô, tựa như đang dạy dỗ bạn nhỏ, "Ánh mắt chúng ta đều giống nhau, không thể nào chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp, trốn tránh những cái xấu. Cũng không thể chỉ vì nhìn thấy những thứ đáng sợ mà không cần đôi mắt của mình nữa, có đúng không?"

"Ừm..." Cô im lặng suy nghĩ.

Nguyễn Thanh Ngôn đổi sang một cách lí giải khác, "Cũng không thể vì dáng vẻ máu me của anh mà em không cần anh nữa có đúng không? Nếu thế thì anh thật đáng thương mà!"

"Đúng vậy." Cuối cùng cô cũng bị anh thuyết phục, nhẹ giọng thổ lộ, "Mọi dáng vẻ của anh... em đều muốn nhìn thấy."

"Thật sao? Mọi dáng vẻ của anh?" Anh như nghĩ lệch sang chuyện khác, tiếng cười vang lên bên tai cô, "Ừm... Tiểu Chi yên tâm, mọi dáng vẻ của anh, em sẽ tận mắt nhìn thấy hết thôi."

Ai ngờ cô gái này lại không biết mình bị anh trêu, ngược lại còn yêu cầu, "Thật hả? Nếu thế em muốn nhìn vết thương của anh."

"..." Nguyễn Thanh Ngôn biết sau khi phẫu thuật đã để lại vết thương khá lớn, trông rất đáng sợ, anh sợ cô không chịu nổi nên không dám đồng ý ngay, "Sau này sẽ cho em xem nhé, được không em?"

"Vì sao không được xem bây giờ?" Cô vừa nói xong liền vén áo anh lên.

"Đừng quậy." Nguyễn Thanh Ngôn buồn cười vì sự chủ động của cô, nhẹ nhàng bắt được bàn tay cô, "Em mà nhìn thì tối nay sẽ gặp ác mộng đấy."

Cố Sương Chi nghe thế thì rút tay lại, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Hai người bỗng chốc im lặng thật lâu.

Nguyễn Thanh Ngôn nhớ đến Cố Nhiên từng nhắc đến chuyện cô đã thích Lông Xám từ năm năm trước.

Còn Cố Sương Chi lại nhớ đến chuyện Nguyễn Ngải Lị đưa bóp tiền của anh cho cô, trong đó có chứng nhận hiến giác mạc sau khi chết của anh.

Hai người mang tâm sự riêng nhìn lên trần nhà, tiếng thở dài cùng lúc vang lên.

**

Cố Sương Chi nói mình ngủ không ngon nên muốn nghe gì đó để dễ ngủ. Mấy ngày nay cô tải một đống bản ghi âm đếm cừu của các CV* và ca sĩ ở trên mạng xuống, cứ ôm máy tính của Nguyễn Thanh Ngôn nghe hết bản này đến bản khác.

*CV: Character Voice.

Lông Xám đại thần của giới cổ phong bất lực nhìn cô vợ mình nghiên cứu giọng của những người đàn ông khác từ sáng đến tối, mất hứng nói mình cũng muốn đếm cừu.

Thế là anh mất một khoảng thời gian khác lâu để chọn nhạc nền thích hợp, sau đó nói muốn vào thư phòng bế quan ghi âm.

Người ta đếm cừu để thả thính mấy em gái nhỏ, còn anh thì thành thật đếm cừu, đếm chưa đến 20 con đã ngủ mất tiêu.

Đến khi Cố Sương Chi gõ cửa hỏi anh sao lâu thế, người nào đó mới giật mình tỉnh dậy.

Lần tiếp theo, anh vẫn chưa chịu từ bỏ, anh đi hỏi Hứa Trí Thịnh đếm cừu có mánh khóe gì, thế nhưng lại bị đối phương coi như thằng bệnh, cúp điện thoại cái rụp.

Nhưng Hứa Trí Thịnh vừa cúp điện thoại đã lanh chanh đi đăng Weibo --

@Bài hát của Tiểu Hứa: Nghe đồn có một thằng ngốc đến nỗi đếm cừu cũng không biết đếm, IQ thấp vô đối. [ngọn nến] @Lông Xám.

Nguyễn Thanh Ngôn bị thằng bạn chọc cho tức điên, yên lặng đọc bình luận bên dưới, đa số đều ngồi chờ Lông Xám đếm cừu.

Tiểu Oai hả hê gửi tin nhắn đến trêu anh, tiện thể dạy cho anh cách đếm cừu, "Cậu phải tưởng tượng một chút, có cà hàng ngàn hàng vạn cô em dễ thương đang chờ cậu thả thính, cho nên cậu phải dịu dàng vào."

Anh nhíu mày, nhanh chóng trả lời lại, "Ngàn vạn cô em dễ thương, tôi chỉ muốn thả thính một người."

"... Biến đi!"

Nhưng Tiểu Oai cũng đã nhắc nhở Nguyễn Thanh Ngôn, anh muốn ghi âm giọng mình đếm cừu là do anh không muốn cô gái nhà mình bị cướp đi bởi giọng của người đàn ông khác, chứ không phải là dùng để thả thính người khác.

Nếu đã vậy... Sao anh không trực tiếp đếm cừu cho cô nghe mỗi ngày, chẳng phải bớt việc hơn sao?

Thế là, hôm sau anh đăng lên Weibo --

@Lông Xám: Cậu muốn đếm cừu. [mỉm cười]& link @Bài hát của Tiểu Hứa

Trong khu bình luận.

"... Là do tôi mở sai cách hả?"

"Cái mợ gì thế? Sao lại là tiếng chó sủa??"

"Đây là husky Lông Xám đếm cừu hả? Đáng yêu quá ha ha ha ha!"

"Xám leo cây, anh giỏi đấy!!!"

"Anh bị bệnh hả?"

"Hí ha hí hửng bấm vào, mị ngu người luôn rồi..."

"..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK