Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Khúc đàn tranh vừa nãy chỉ cần xử lý hậu kỳ thì có thể sử dụng được, mà mọi người cũng không gấp gáp gì, ngồi quây quần ăn lẩu ôn chuyện cũ.

Vu Niệm biết Văn Hoài lâu nhất, những người khác đều quen biết lần lượt qua giới thiệu. Mấy người trong giới này đều là những người khá khiêm tốn, nhất là Lông Xám, mọi người đều bảo nhà anh ấy ở tam giác Bermuda, lâu lâu lại mất tích vài tháng, rốt cục anh ấy làm nghề gì cũng không có ai biết chính xác.

"Nhiếp ảnh gia" Cố Sương Chi ngồi bên cạnh mở miệng, "Nhiếp ảnh gia đó là một người rất quái đản"

Cô không có phản ứng quá khích đối với việc ăn cơm cùng Lông Xám, Vu Niệm âm thầm cảm khái, nếu mắt của Tiểu Chi còn tốt, với tính cách trước kia của cô, chắc chắn sẽ như hổ đói mà nhào lên.

Cô cười lén, ngồi trên bàn cơm kề vào tai Cố Sương Chi nói nhỏ: "Cậu có biết anh chàng nhiếp ảnh gia quái đản kiêm Lông Xám đại thần này dáng vẻ ra sao không?"

Cố Sương Chi lắc đầu, "Sao?"

"Nói thế nào nhỉtrông cũng ra dáng phết" Cô tổng kết lại một câu đơn giản.

"Cậu nói thế không phải phí lời sao?" Cô nhíu chân mày, "Được rồi, dù gì chắc chắn cũng không phải dạng tốt lành gì"

Cô tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nghe hai cô giáo ở trường tiểu học ngày đó bàn tán thì cũng biết được Nguyễn Thanh Ngôn rất đẹp trai. Nhưng vậy thì sao? Nếu không nhìn được thì chi bằng không nghĩ tới.

"Mình chỉ muốn nói đây là gu của cậu." Vu Niệm lại thêm vào một câu.

Cố Sương Chi nở nụ cười, tò mỏ hỏi: "Cậu biết gu của mình là gì hả?"

"Mình chơi với cậu bao nhiêu năm, đương nhiên là biết rồi. Cậu thích thể loại bên ngoài có khí chất, khiêm tốn lịch sự, còn có thể đem ra ngoài khoe mẽ. Giống như, giống như… ai kia."

" Nói thật, cậu nghĩ về mình kinh quá" Cố Sương Chi nhíu mày, không hài lòng với lời cô ấy "Thật ra mình là người chú trọng vẻ đẹp nội tâm mà."

Vu Niệm gật đầu: "À, cậu thế này rồi, đương nhiên chỉ có thể thích vẻ đẹp nội tâm thôi."

Cố Sương Chi giả vờ tức giận: "Lại kì thị người tàn tật, cậu có còn là người không hả?"

"Hai em đang nói gì thế? Kì thị với chả kì thị?" Hứa Trí Thịnh chỉ một bàn đầy thức ăn, "Ăn đi, không ăn thì đám này nó chén sạch đấy"

Vu Niệm còn chưa kịp giải oan cho mình, thì thấy cô nàng ngồi bên cạnh chống đầu, mặt dày tuôn ra một tràng các loại thức ăn: "Rau chân vịt, khoai tây, bánh chẻo, cá viên, bánh bao hải sản, cám ơn"

"Được được được, mắt cậu không thấy, cậu là lớn nhất." Vu Niệm ngoan ngoãn đứng lên, gắp mấy món Cố Sương Chi vừa nói.

Ánh mắt Nguyễn Thanh Ngôn nặng nề nhìn cô gái đang thỏa mãn nhận lấy cái chén đối diện mình, cô cười vui vẻ như thế, khác hẳn với dáng vẻ ít nói trong trí nhớ của anh.

Vì vậy, anh thử gọi cô: "Cố Sương Chi"

"Sao vậy?" Đối phương nhíu mày, giọng nói vô cùng gượng gạo, hoang mang.

Đúng như anh nghĩ, cô không muốn nói chuyện với anh.

**

Vài ngày sau, lần thứ hai Lông Xám đăng weibo, lần này anh đã kiểm tra thật kỹ lỗi chính tả rồi mới dám ấn nút đăng bài.

Lông Xám: “Vong Linh tự khúc” thedawn [khôi giáp điêu tàn, không giấu được tín ngưỡng xưa người chiến sĩ] Ý tưởng: @khúc ca của tiểu Hứa | Cải biên: @Văn Hoài | Hậu kỳ: @Tiểu Bạch | Biểu diễn: @niệm Ngư @Lông Xám | Cover: @ Dưỡng khí quân | Địa chỉ nghe: Vong linh nhạc dạo.

“Bóng đêm mịt mù

Trên cánh đồng màu máu

Ánh trăng mờ không chiếu tới

Không tản được tử vong

Quên và bị quên

Còn lại gì trong tim

Trái tim khô héo

Trời tang tảng sáng

Tỉnh lại bên huyệt mộ

Bức tường ngăn tiếng chuông tang

Chỉ để lại đau thương loang lổ

Nhìn lại

Chiến trường máu lửa

Vinh quang quá khứ…”

"Cậu đừng có mở đi mở lại được không? Cứ như vậy mình sẽ nghĩ cậu đang si mình đấy." Nguyễn Thanh Ngôn bất đắc dĩ chống đầu, không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.

Hứa Trí Thịnh cười to, đành ngưng bài hát. "Cậu hát bài này hay đấy, thấy sao, song ca với giọng nữ như thế nào?"

"Không sao cả, lần sau đừng tìm mình nữa" Anh khoát khoát tay, không nói nữa

"Niệm Ngư hát không hay hả?"

"Hát hay, nhưng mà không hợp"

Hứa Trí Thịnh cùng anh lớn lên, đương nhiên hiểu ý anh là gì, người này khi không biết giải thích như thế nào sẽ lấy từ "không hợp" ra làm bia đỡ đạn.

"Tùy cậu vậy" Hứa Trí Thịnh cũng không ép anh nữa, "Dù sao sắp tới đây không còn ai đến weibo của mình kêu than là được."

"Cái này thì cậu yên tâm đi, hôm qua mình đã lên weibo nói với bọn họ, bảo rằng cậu đang muốn tìm bạn gái cho nên không quản lý mấy chuyện không đâu cho mình nữa, bảo với họ đừng đến làm phiền cậu."

"Cậu nói vậy giống như mình đá cậu vậy, không phải càng khiến người ta hiểu lầm thêm hay sao?"

Anh nhắm mắt lại, nói nhảm nhí: "Cậu vốn dĩ đá mình mà"

Một câu nói bình thường nhưng lại khiến Hứa Trí Thịnh muốn ngất, trong chốc lát, anh mém nữa là tin lời nói nhảm nhí của Nguyễn Thanh Ngôn, nghĩ rằng mình đã làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy vậy.

**

Khi rảnh Hứa Trí Thịnh sẽ cùng Nguyễn Thanh Ngôn ra ngoại ô câu cá, con người của Nguyễn Thanh Ngôn thích yên tĩnh, có đôi khi anh có thể ngồi bất động cả ngày trời, là bạn đi câu tốt.

Nhưng hình như hôm nay hồ cá này rất nổi tiếng, bà chủ biết hai người họ, vừa gặp đã thao thao nói chuyện: "Gia đình nhà nông bên cạnh hợp tác với chúng tôi, họ tìm khách cho tôi sau đó phân chia, mấy ngày nay làm ăn được lắm."

"Cô thật biết làm ăn mà.” Hứa Trí Thịnh có thể bắt chuyện với bất kì ai "Vậy chúng tôi vẫn ngồi chỗ cũ chứ?"

"Chỗ cũ hôm nay hơi nhiều người, anh Nguyễn không ngại thì tốt rồi" Bà chủ áy náy nhìn Nguyễn Thanh Ngôn.

Nguyễn Thanh Ngôn hơi nhíu mày, vốn dĩ muốn nói "rất ngại" nhưng lại bị Hứa Trí Thịnh chặn họng "Cậu ấy không ngại đâu"

".."

Anh không thích tụ tập cùng người khác, câu cá cũng vậy, chụp ảnh cũng thế, hơn một người, hình ảnh vốn dĩ đang đẹp cũng sẽ thay đổi.

Nhưng lúc này Hứa Trí Thịnh chả cho anh cơ hội phản đối, cầm một đống dụng cụ đi đến góc ao cá yên tĩnh trước kia.

Đúng như lời bà chủ nói, chỗ này đông người hơn mọi khi.

Đặt cần câu xuống, Nguyễn Thanh Ngôn im lặng ngồi trên ghế qua sát động tĩnh của phao, góc ao yên tĩnh bỗng dưng có chút ồn ào.

Anh nhìn sang, cách đó không xa có vài cô gái, dáng vẻ chỉ trạc cỡ 20 tuổi. Vài người ngồi chồm hổm trên mặt đất, chốc chốc lại kêu lên kinh ngạc.

Nhóm con gái đến đây câu cá?

Anh không nhìn nữa, nghĩ thầm, mấy người này tám phần là đến nhà nông nghỉ phép, đoán chừng ngay cả mồi câu gắn như thế nào cũng không biết.

Chỉ mới nghĩ thoáng qua như vậy, nhưng không ngờ phán đoán của anh lại được chức thực nhanh như thế.

"Xin hỏi" Không biết từ lúc nào cô gái trước mặt đã bước đến bên cạnh anh, nhát gan hỏi: "Anh có thể gắn mồi câu giúp chúng em được không ạ?"

Ba cô gái còn lại trốn phía sau cô này, một cô trong đó như lấy hết can đảm, bước lên nói: "Cái này ghê quá, tụi em không dám..."

Nguyễn Thanh Ngôn thản nhiên ngước lên nhìn, ánh mắt lướt qua cô gái trước mặt, cô cúi mặt hai má đỏ bừng

Im lặng một lúc, anh quay đầu: "Hứa Trí Thịnh"

Hứa Trí Thịnh vốn tính không quan tâm đến đành phải buông cần câu xuống, đặt trên mặt đất, hai tay vỗ vỗ quần áo, bất đắc dĩ nói: "Để tôi giúp mấy cô."

Ai bảo anh từ trước đến nay không cự tuyệt được mấy cô gái, đặc biệt là xinh đẹp thế này. Nguyễn Thanh Ngôn này xem như nắm được điểm yếu của anh.

**

Lúc Hứa Trí Thịnh quay lại, cái xô bên cạnh của Nguyễn Thanh Ngôn đã có thêm vài con cá, còn mồi câu của mình coi như bị ăn hết sạch.

"Cậu cũng thật là" Anh vừa mới giúp người, quay lại đây gắn mồi cho mình thuận tiền ngồi trách móc con người lạnh lùng bên cạnh: "Giúp các cô ấy một chút thì có chết ai đâu chứ?”

"Mình không muốn tự chuốc phiền phức" Giọng nói Nguyễn Thanh Ngôn vẫn nhàn nhạt như cũ, lại quay sang nhìn mấy cô gái trẻ ấy, cả nhóm vây quanh thảo luận gì đó, lâu lâu lại nhìn sang bên này. Tiếng đùa giỡn trêu ghẹo lẫn nhau, văng vẳng từ xa tới.

"Cậu không thấy bọn họ quá ồn à?" Anh lại nói thêm một câu "Cá của mình sẽ bị các cô ấy dọa chạy mất.”

Hứa Trí Thịnh lườm anh: "Chẳng qua là nhờ cậu giúp một chút thôi, cá của cậu sao mà bị dọa chạy hả?"

"Bọn họ ngay cả mồi câu cũng không biết gắn, lát nữa là có chuyện" Nguyễn Thanh Ngôn bình thản nói, "Nhìn làm sao biết cá có cắn câu không? Vì sao cá lại không cắn câu? Cá cắn câu rồi thì làm sao bây giờ?... Mình đã dự đoán trước, cậu sẽ bị làm phiền cả ngày hôm nay cho xem"

Hứa Trí Thịnh trừng mắt, xém tí nữa là gào ầm lên: "DM! Thế mà cậu còn gọi mình sang?"

Nguyễn Thanh Ngôn nhíu mày bình tĩnh nói, "Mình không có bảo cậu đi, mình chỉ mới gọi tên cậu, thế mà cậu đã bỏ cần câu xuống xung phong chạy sang rồi."

"..." Hứa Trí Thịnh hạn hán lời, chỉ có thể âm thầm nguyền rủa thằng nhóc này.

Một lát sau, quả nhiên lại nghe mấy cô gái kia gọi: "Anh ơi, làm sao để biết cá có cắn câu hay không?"

Nguyễn Thanh Ngôn nhìn anh đầy trêu tức, người bị nhìn nghẹn đỏ mặt, nhưng không thể từ chối, đành phải đứng dậy đi sang bên ấy hướng dẫn.

Lần này sau khi trở về, sắc mặt Hứa Trí Thịnh vô cùng u ám, ngồi xuống băng ghế, bắt đầu lèm bèm với anh: "Nguyễn Thanh Ngôn ơi Nguyễn Thanh Ngôn à, mình thế mà lại thành lá chắn của cậu"

Nguyễn Thanh Ngôn không nói gì, bình tĩnh nhìn xuống mặt hồ.

"Mình mới vừa qua, mấy cô ấy lại hỏi mình một đống câu về cậu"

"...”

"Họ đều nói cậu đẹp trai ra sao, chứ chả ai nói mình giúp người như thế nào" Hứa Trí Thịnh không phục, “Mấy cô gái bây giờ sao vậy? Đẹp trai có làm cơm ăn được không?"

Nguyễn Thanh Ngôn không bình luận gì, kéo cần câu lên, thu dây, cầm lấy con cá lớn, gỡ móc ra, nói với Hứa Trí Thịnh: "Cái này có thể làm cơm ăn"

Một loạt động tác lưu loát, lại khiến mấy cô gái bên kia xôn xao một trận.

"Ông trời không công bằng, có người không cần tốn sức mà vẫn có cá tự mắc câu." Anh nói có thâm ý, bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy người này đúng là gian lận. Nhìn mấy cô gái mang vẻ mặt sùng bái kia, anh nói với Nguyễn Thanh Ngôn: "Cô gái mặc áo màu trắng hỏi chuyện cậu ban nãy tên là San San, là sinh viên viện mỹ thuật, dáng vẻ cũng được lắm, cậu thực sự không hứng thú?”

"Không hứng thú." Nguyễn Thanh Ngôn trả lời vô cùng quyết đoán, giống như mọi chuyện chả có liên quan gì đến anh.

"Vậy mà không thích?" Hứa Trí Thịnh cười nói: "Mình thấy là cậu chả hứng thú với tất cả các cô gái nhỉ"

Ánh mắt đối phương thâm trầm, lười trả lời với anh.

"À, đúng rồi, cậu đối xử với cô bạn của Niệm Ngư lại khác." Hứa Trí Thịnh bỗng nhiên nhớ đến, "Cô gái mù ấy, cậu cứ trêu cô ấy làm gì hả?"

""

"Không đúng!" Hứa Trí Thịnh buông cần câu, ung dung hỏi người bên cạnh, "Sao mình nhắc đến cô ấy cậu lại cười? Chắc chắn có vấn đề!"

Anh cười thật trong trẻo, cũng không che giấu tâm trạng tốt: "Cậu không cảm hấy cô ấy rất thú vị hay sao? Chọc cô ấy tức giận, trông chả khác gì chú chó Bắc Kinh"

"Người ta không thấy đường, cậu không thể đồng cảm một tí được à?" Hứa Trí Thịnh thật sự cạn lời với anh rồi.

Anh lại tự tin nói: "Cô ấy không thích người khác thương hại đâu"

"Ơ hay, nói cứ như cậu rõ lắm ấy" Hứa Trí Thịnh đánh giá anh từ trên xuống như muốn tìm kiếm manh mối, còn cảnh cáo một câu: "Cô gái như thế lòng tự trọng rất cao, cậu không có việc gì thì cũng đừng chọc con nhà người ta chứ"

"Trêu chọc?" Nguyễn Thanh Ngôn lặp lại lần nữa, ý cười trong đáy mắt bỗng chốc bị thu lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK