Trang Chủ
Ngôn Tình
Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
Chương 59

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tim của Cố Sương Chi sắp không chịu nổi nữa rồi, giọng nói của anh khiến lòng cô ngứa ngáy.

Lúc chuẩn bị giơ cờ đầu hàng, cô bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Có hai cái tay không mà muốn lừa người ta làm vợ hả?" Cô giả vờ bình tĩnh trả lời Nguyễn Thanh Ngôn.

Nhiếp ảnh gia tự bê đá đập chân mình vẻ mặt đầy đau khổ, mặc kệ phản đối của cô, anh bước xuống giường lấy bó hoa đặt trên bàn đưa cho cô.

Đây là hoa mừng ra viện của bọn Tiểu Lâm tặng anh mà! Lấy cái này cầu hôn không sao chứ???

Nguyễn Thanh Ngôn không nói nhiều, anh mở hộc tủ lấy một món đồ đi đến trước mặt cô.

Cố Sương Chi tập trung nhìn vào món đồ, là một chiếc nhẫn.

Nhưng... hình như không phải là loại nhẫn bình thường?

Không giống làm bằng kim loại, mà giống...

"Dây đàn?!" Cố Sương Chi kinh ngạc nhận lấy chiếc nhẫn, quan sát nó thật kỹ, càng xác định suy đoán của mình, "Cái này ở đâu ra vậy?"

"Của em đó." Nguyễn Thanh Ngôn ung dung đáp, "Em còn nhớ không?"

"Dây đàn bị đứt lúc trước của em hả?" Cố Sương Chi không thể tin được.

Hai đoạn dây đàn quấn vào nhau tạo thành một chiếc nhẫn, cái viên đá nho nhỏ dùng để cố định dây đàn giống như đá quý được đính trên nhẫn. Trông nó không xa hoa, cũng chẳng tinh xảo, lại càng giống như một món đồ chơi.

Nhưng cô lại yêu thích không muốn buông tay, còn ngạc nhiên hỏi anh vì sao còn giữ nó đến tận bây giờ.

"Lúc đó không biết cất dây đàn chỗ nào, không biết sao anh lại nhét vào túi." Nguyễn Thanh Ngôn giải thích đơn giản, sau đó lại quay về vấn đề chính, "Lần này thì không phải là hai tay trống không rồi nhé?"

Đúng là không phải tay không cầu hôn nữa, nhưng lại cực kỳ keo kiệt, đến cả anh cũng cảm thấy chột dạ.

**

"Hôm nay hơi gấp, sau này sẽ bù lại cho em." Nguyễn Thanh Ngôn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy an tâm, chợt nói, "Hay là bây giờ tụi mình đi mua nhẫn nhé?"

Cố Sương Chi kéo anh lại, "Không cần đâu, em thấy thế này được rồi."

Hoa của bạn tặng, nhẫn thì tự chế từ dây đàn bị đứt, anh đã đưa cho cô tất cả những gì anh đang có.

Nguyễn Thanh Ngôn thử thăm dò, "Vậy ý em là... đồng ý hả?"

Cô gái này lại không hề soi mói mà mỉm cười gật đầu.

Bấy giờ anh mới nhận ra rằng mình thật may mắn, may mắn đến nỗi chính anh cũng phải giật mình.

Hai tay ôm lấy eo cô, đặt lên trán cô một nụ hôn, anh khẽ nói, "Vậy để anh qua nhà em cầu hôn nhé."

"Cầu hôn?"

"Ừ." Anh cụp mắt nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô ngốc, bật cười, "Lễ nghĩa thì phải đầy đủ, không lẽ cứ ngồi há mồm chờ sung rụng ư. Cứ cho là em cảm thấy không quan trọng thì anh cũng sẽ không đồng ý."

Chuyện này cứ thế mà được xác định.

**

Mỗi lần đứng trong phòng bếp nhà Nguyễn Thanh Ngôn, Cố Sương Chi lại nhớ đến chuyện ngày hôm ấy.

Bọn họ chuẩn bị tiệc đãi bạn bè, trước khi xuống lầu anh còn nói sẽ về làm cánh gà chiên cho cô, nhưng sau đó lại không trở về.

Cô đang cắt thức ăn, không cẩn thận suýt nữa cắt vào tay.

Bỗng nhiên từ phía sau có người ôm lấy cô, tên bệnh nhân kia lại không chịu nằm yên mà bò xuống giường.

"Em đang làm món gì cho anh thế, vợ ơi?" Gi ọng nói lười biếng vang lên sau tai cô, đúng là rung động lòng người.Cố Sương Chi để dao xuống, hai tay lau vào tạp dề, định xoay người lại đuổi người, "Anh mau đi nghỉ ngơi đi, phòng bếp là chỗ để anh đến hả? Còn nữa... ai là vợ anh..."

Câu cuối cùng vừa xấu hổ vừa e thẹn, khiến anh càng muốn trêu cô hơn.

Nguyễn Thanh Ngôn phản ứng nhanh, trong nháy mắt đã tìm được đáp án khiến cô không nói lại được, "Ai nấu cơm cho anh thì người đó là vợ anh."

Cố Sương Chi tức đến đỏ mặt, nhưng phải mặc anh trêu chọc, cô cười khẽ.

Ai bảo anh là bệnh nhân chứ, bệnh nhân là lớn nhất.

Nhìn Cố Sương Chi lúng túng, Nguyễn Thanh Ngôn không trêu cô nữa, anh đi đến nhận lấy con dao trong tay cô, "Em đi nghỉ đi, xem ti vi cũng được, để anh làm cho."

Kỹ năng dùng dao của anh rất tốt, ngón tay thon dài cầm lấy cán dao, hai ba nhát đã cắt xong gừng, vừa nhỏ vừa đều.

Cố Sương Chi không định để anh làm, cô cứ đứng bên cạnh khuyên anh về phòng nghỉ ngơi.

"Không sao đâu Tiểu Chi. Nấu ăn thôi mà, đừng lo." Nguyễn Thanh Ngôn mỉm cười quay đầu nhìn cô, vừa rửa rau vừa nói, "Đúng rồi, trong tủ lạnh có pudding hôm trước anh làm cho em, vất vả lắm mới làm ra thành phầm không bị nát... Bây giờ chắc đã quá hạn rồi, em vứt giúp anh đi, lát nữa anh sẽ làm cái mới cho em, được không?"

Định ở lại chăm sóc cho anh, ngược lại lại khiến anh lo lắng cho cô, Cố Sương Chi im lặng, trong lòng có hơi áy náy.

Có lẽ anh nhận ra suy nghĩ của cô nên ngừng lại, quay người nhìn cô, "Sao thế?"

Cô ủ rũ lắc đầu, bước tới hai bước ôm lấy anh.

Nhưng không ngờ lại không khống chế được lực, bỗng nghe bên tai kêu lên một tiếng, cô động vào vết thương của anh.

Nhưng anh nhanh chóng ôm cô vào lòng, anh nói đã không còn đau nữa.

**

Bữa tối đầu tiên ở nhà Nguyễn Thanh Ngôn, Cố Sương Chi hoàn toàn trở thành người được chăm sóc.

Anh làm pudding xong lại đi dọn phòng cho cô, vui vẻ làm hết mọi chuyện có liên quan đến cô.

Đợi đến khi Cố Sương Chi tắm xong, lại ăn bữa khuya, lúc cô đi ngang qua phòng anh lại thấy anh từ từ nhắm mắt lại, cau mày nằm bất động trên sofa.

"Thanh Ngôn... anh sao thế?" Cô sợ hãi, gõ cửa phòng anh.

Nguyễn Thanh Ngôn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt chạm mắt cô, anh thở phào một hơi, "Không có gì đâu Tiểu Chi, em đi ngủ trước đi."

Anh đau đến không ngủ được, cô lại không biết làm sao, không thể giúp anh một tay, mà lại tăng thêm gánh nặng cho anh.

Cố Sương Chi bỗng muốn rút lui, "Nếu không thì ngày mai em về nhà vậy... Em ở đây chỉ khiến anh thêm phiền."

"Đừng đi mà." Nghe cô nói thế, Nguyễn Thanh Ngôn vội kéo chăn ra, sải bước đi đến cạnh cô, "Không phiền gì hết, anh thích em ở đây."

"Nhưng em không chăm sóc cho anh được, còn khiến anh bận bịu vì em..."

Dáng vẻ vừa tủi thân lại vừa tự ti của cô dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng khiến trái tim anh mềm nhũn.

Nguyễn Thanh Ngôn đứng trước cửa cúi đầu nhìn cô, ánh đèn hắt lên thân trên của anh, giọng anh khàn khàn, "Anh uống thuốc giảm đau là được rồi."

"Để ở đâu?" Đôi mắt Cố Sương Chi sáng bừng, rốt cuộc cũng cảm thấy mình có thể giúp được anh, "Em đi lấy cho anh!"

"Ở đây này." Giọng nói đầy mệt mỏi của anh rơi xuống, đôi môi lạnh lẽo ngăn chặn câu hỏi của cô.

Nụ hôn kéo dài đầy lưu luyến, hoàn toàn cướp đi toàn bộ hô hấp của cô.

Sự bướng bỉnh và cố chấp vùi sâu trong ý thức đã dần dần quay lại.

Không nỡ, cũng không có dũng khí rời khỏi anh.

Mấy ngày nay, không ai biết được Cố Sương Chi vượt qua những ngày này thế nào. Dường như mỗi khi nhắm mắt lại, chỉ cần ngủ một chút thôi thì trước mắt sẽ hiện lên cảnh tượng máu me ấy.Nửa đêm giật mình tỉnh mộng, cô khóc đến tỉnh giống hệt với khoảng thời gian mới mù kia, cảm giác mất đi ấy đau đến thấu tim.

Vì thế cô mới có những hành động bất thường, không thể rời khỏi giường bệnh của anh. Lúc nguy kịch nhất cũng chỉ muốn buộc chặt vào anh, không muốn tách ra.

**

Trong khoảng thời gian Nguyễn Thanh Ngôn dưỡng bệnh ở nhà, anh cũng không rảnh rỗi là bao, có khi anh rửa anh trong phòng tối, có khi ôm laptop lên giường chỉnh ảnh.

Cố Sương Chi không dám đi vào phòng tối, trong đó tối đen như mực khiến cô trở nên nhạy cảm và yếu ớt.

Hôm nay, lúc Nguyễn Thanh Ngôn bước ra khỏi phòng tối thì nghe Cố Sương Chi nói cô nhận điện thoại giúp anh, là Dương Hi Trạch gọi đến.

"Phương Đào lọt lưới rồi." Cố Sương Chi có hơi do dự, "Nghe nói là anh ta tự thú."

Vẻ mặt anh trầm xuống, cụp mắt suy nghĩ, sau đó bình tĩnh trả lời, "Ừ."

"Lão Dương nói lát nữa anh ấy sẽ đến tìm anh."

"Ừ."

Vừa quay người, cô giống như nghe thấy anh thở dài.

Không tới 15 phút Dương Hi Trạch đã đến, vừa ngồi xuống chưa kịp uống miếng nước đã nói chuyện Phương Đào với anh, "Cậu ta có đồng bọn, gọi là anh Béo, là người của giám đốc Trương. Cậu có biết giám đốc Trương không?"

"Không." Nguyễn Thanh Ngôn nghĩ thầm, anh cũng đâu đắc tội với ông chủ lớn nào.

Nếu như có, có lẽ chính là ông già nhà anh, giám đốc Nguyễn.

"Mấy tấm ảnh vu vơ của cậu đợt trước đã làm ông ta mất đi mấy mối làm ăn lớn. Sau đó cư dân mạng không ngừng gây áp lực, ông ta bị tập đoàn lôi ra làm kẻ chết thay. Sau khi bị kéo xuống đài, lại có người quấy rối cuộc sống của gia đình ông ta, cả ngày phải trốn trốn tránh tránh." Dương Hi Trạch nhắc anh, "Có lẽ cậu không nhớ tên của ông ta, nhưng ông ta lại có ý đồ giết cậu."

"Chuyện công nhân bến tàu ấy hả?" Nguyễn Thanh Ngôn bỗng sực tỉnh, "Khó trách."

Dương Hi Trạch nói tiếp, "Sau khi Phương Đào bị đuổi, cậu ta đi tìm giám đốc Trương để nương tựa. Tuy ông ta rơi đài nhưng trên tay vẫn còn tiền vẫn còn quan hệ, giúp Khương Đào mở phòng làm việc là chuyện dễ như trở bàn tay."

"Khó trách lúc trước anh ta lại chảnh như thế..." Cố Sương Chi đã hiểu, nhưng nghĩ đến lại cảm thấy thổn thức, đau lòng vì thể chất hút hiểu lầm của anh.

"Lúc trước Phương Đào không có ý giết cậu, giám đốc Trương không tin tưởng cậu ta cho nên đã phái tên Béo kia đi theo xem cậu ta có giở trò hay không." Dương Hi Trạch lắc đầu đầy bất lực, "Kết quả tên Béo kia thấy Phương Đào bị cậu tóm được sơ hở, sợ cậu ta khai ra giám đốc Trương nên đi đến đâm cậu một dao, sau đó lại ép Phương Đào đâm thêm một dao."

"... Bọn họ thật đáng hận!!!" Cố Sương Chi tức giận đến nhíu chặt mày, nhưng lại được Nguyễn Thanh Ngôn cười cười xoa đầu.

"Đừng giận, không đáng đâu." Đã thế này rồi mà anh vẫn còn bình tĩnh.

"Cậu phải cẩn thận chút, lần này coi như chó dại cắn, sau này làm việc phải thận trọng một chút!" Dương Hi Trạch không nhịn được, "Đừng để con gái nhà người ta lo lắng vì cậu, hù dọa người ta như thế!"

Nguyễn Thanh Ngôn khiêm tốn nhận phê bình của Dương Hi Trạch, lại hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Tên Béo kia có không ít tiền án, là tội phạm truy nã, căn bản là không coi mạng người ra gì. Sau khi bọn họ trốn thoát, Phương Đào cảm thấy không thích hợp, nhớ đến chuyện gặp Tiểu Diệp ở dưới lầu, cậu ta nghĩ mình sẽ trở thành tình nghi lớn nhất. Thế là tranh chấp với gã Béo, còn đánh nhau, kết quả bị tên kia làm mù một con mắt..." Dương Hi Trạch nói đến đây cũng thở dài, "Sau đó cậu ta nghĩ ra cách, lén chạy đến tự thú, còn khai hết đồng bọn phía sau."

Nguyễn Thanh Ngôn im lặng gật đầu.

Dương Hi Trạch nói tiếp, "Cậu yên tâm, giám đốc Trương kia đã bị bắt, mấy năm nay ông ta làm không ít chuyện xấu, từng chuyện từng chuyện đều được lật ra, lần này chắc chắn không còn đường thoát thân."

Mọi chuyện cứ thế hạ màn, Cố Sương Chi ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh Ngôn, anh thản nhiên cười cười nói nói với Dương Hi Trạch, nhưng giữa hàng chân mày như phảng phất một nỗi buồn.

Mấy ngày qua, anh không hề nói một chữ về chuyện xảy ra, chỉ nói bọn họ tranh cãi, nói được vài câu bỗng nhiên bất tỉnh.

Thật ra anh nhớ rất nhiều, trong tầm mắt mơ hồ, người đàn ông xa lạ ra lệnh Phương Đào ra tay với anh.

Người trợ lý từng đi theo anh ba năm, tay cầm dao của cậu ta run rẩy, giọt mồ hơi rơi trên mặt Nguyễn Thanh Ngôn, không khí ngoại trừ mùi máu chỉ còn lại sự thúc giục.

Giây phút mạng sống như treo trên sợi tóc, anh lại nghe thấy câu nói, "Xin lỗi". Sau đó, ngực truyền đến cơn đau xé tim, thậm chí anh không kịp thở một hơi đã mất đi ý thức.

Mỗi lần nhớ đến cảnh ấy lại khiến lòng anh lạnh xuống. Anh không trách ông trời, cũng không tin kẻ phạm tội có lý do chính đáng.

Đời người có ai mà không có khổ tâm? Thông minh là thiên phú, nhưng lương thiện lại là một sự lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK