Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyễn Thanh Ngôn dời ánh mắt khỏi ống kính, bỏ camera xuống, nhìn sang nơi nào đó trong hội trường.

Chính là cô gái ban nãy, cô ngồi ở gần cửa ra vào, cứ im lặng nhìn anh, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Cô gái kì lạ này, lọt vào tầm mắt của Nguyễn Thanh Ngôn.

Dựa vào giác quan nhạy bén của một nhiếp ảnh gia cho anh biết, khí chất cô gái này khác với mọi người.

Tuy cô vô cùng duyên dáng xinh đẹp, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác trầm buồn khó tả.

Anh bị nhìn nhìn như thế nên có chút ngại ngùng, bèn mỉm cười gật đầu với cô.

Dù gì cũng đã gặp nhau một lần, chào hỏi chắc không sai nhỉ?

Ai ngờ đâu anh lại bị lơ…

Nguyễn Thanh Ngôn nhìn cô gái ở xa xa xem mình như không khí, lại còn nghiêng đầu trò chuyện với bạn, anh khe khẽ thở dài.

Anh bỗng dưng sinh ra cảm giác bắt chuyện không thành công, tự mình đa tình.

Anh lắc đầu nở nụ cười tự giễu.

**

Trên đường trở về, tâm trạng Hứa Trí Thịnh vô cùng tốt. Giai điệu du dương của bản nhạc piano vang lên trong xe, ngón tay đặt trên vô lăng gõ theo nhịp điệu, lơ đãng hỏi người ngồi cạnh: "Ca khúc này thế nào?"

"Cũng được, sao, cậu muốn hát hả?"

Hứa Trí Thịnh âm thầm hít một hơi thật sâu, ngừng lại, lấy hết dũng khí nói với anh: "Mình đã nhận giúp cậu rồi."

"" Ngón tay đang chọn hình bỗng dưng ngừng lại, Nguyễn Thanh Ngôn nhíu mày, nhìn anh đầy chất vấn: "mình có nói sẽ nhận bài hát hả?"

"Không nhận cũng phải nhận!" Thái độ của Hứa Trí Thịnh vô cùng cứng rắn, "Cậu không biết thôi, bình luận trong weibo nhà tớ đã bị oán niệm của fans nhà cậu nhấn chìm rồi. Bọn họ biết có giục cậu cũng vô ích, thế là chạy đến giục mình. Mỗi ngày đều có người nhắn tin hỏi mình, có phải cậu kết hôn đi hưởng tuần trăng mật sinh con rồi không?"

Nguyễn Thanh Ngôn buồn cười: "Kết hôn, hưởng tuần trăng mật, lại còn sinh con?"

"Cậu còn cười được hả?" Hứa Trí Thịnh chịu thua rồi, "Đợt trước sau khi cậu cho ra bài hát chủ đề anime “Tales of the Unusual” xong liền bỏ đi châu Phi chụp hình, hơn nửa năm rồi không có ca khúc mới, weibo thì cũng không thèm đăng bài mới. Đừng nói là kết hôn, nhiều người còn nghĩ rằng cậu đã cưỡi hạc về trời luôn rồi ấy chứ!"

"Vậy nhờ cậu báo bình an cho bọn họ, nói rằng tôi vẫn còn sống." Nguyễn Thanh Ngôn nhẹ nhàng đáp, "Không kết hôn, không hưởng tuần trăng mật, lại càng không sinh con."

"Vậy ca khúc này thì sao?" Hứa Trí Thinh chỉ chỉ CD đang phát trên xe.

Người kế bên thở dài, không suy nghĩ lâu liền thản nhiên trả lời: "Nhận đi, xem như niệm tình cậu năn nỉ thành tâm như vậy."

Hứa Trí Thịnh cũng không thèm đôi co với anh, tiếp tục nói: "Đúng rồi, mình còn giúp cậu liên lạc một nữ ca sĩ để song ca nữa.”

"" Đến lượt Nguyễn Thanh Ngôn nghẹn lời.

"Cậu trừng mình làm gì..." Hứa Trí Thịnh lái xe, ánh mắt chột dạ nhìn người ngồi kế bên, "Lúc nào cậu cũng song ca với mình, mọi người đều nghĩ hai đứa mình là gay đấy. Anh hai à, cậu không cần thanh danh, nhưng mình cần tìm bạn gái nha. Được rồi, có trừng mình cũng vậy thôi, chuyện này đã quyết rồi!"

Nguyễn Thanh Ngôn nhíu mi, không tình nguyện hỏi: "Ai vậy?"

"Niệm Ngư"

"Ai?" Anh xanh mặt hỏi lại lần nữa.

"" Hứa Trí Thịnh lườm anh, “Mình không biết nói sao với cậu nữa, cậu ở trong giới cổ phong bao nhiêu năm như vậy mà chỉ biết có hai người hát là mình và Tiểu Oai hả?"

"Biết là tốt."

Hít thở sâu điều chỉnh cảm xúc, tạm thời đè nén ý nghĩ muốn bóp cổ Nguyễn Thanh Ngôn, Hứa Trí Thinh lại nói tiếp: "Chất giọng của Niệm Ngư tốt, cũng rất nổi tiếng, cậu nên nghe thử vài ca khúc của cô ấy đi."

Nguyễn Thanh Ngôn không thấy hứng thú với chuyện này, cười hờ hững nói: "Cậu đúng là giỏi thay mình quyết định đấy"

"Quyết định vậy nhé!" Sợ anh đổi ý, Hứa Trí Thịnh vội vàng quyết định chuyện này, "Mình lập tức tìm người soạn ca khúc, sau đó sẽ đăng weibo thông báo."

"Tùy cậu" Nguyễn Thanh Ngôn đáp, lại lơ đãng nhìn đến tấm ảnh vừa chụp khi nãy. Anh vẫn chưa kịp xóa.

Ở trong nghề nhiều năm rồi, anh đã gặp rất nhiều người đẹp, có gợi cảm quyến rũ, có trong sáng thuần khiết, có hoạt bát đáng yêu. Lại chưa bao giờ gặp một cô gái xinh xắn nhưng có thần thái kỳ lạ như thế.

Cô không giống những cô người mẫu giả vờ mơ màng trước ống kính, trong đôi mắt xinh đẹp của cô có rất nhiều nỗi vô vọng trống rỗng.

**

"Nhìn gì thế?" Đèn đỏ, Hứa Trí Thịnh tranh thú ngó sang cái camera trong tay của anh, lần thứ hai cất tiếng cười to, "Quào, bảo không có hứng thú, không hứng thú mà còn chụp hình, bảo sao con gái nhà người ta hờ hững với cậu, haha..."

"Hờ hững" Nguyễn Thanh Ngôn bắt được điểm mấu chốt, nghiêm túc hỏi anh, "Cậu cũng thấy hả? Vì sao?"

Biết người ta lơ mình thì thôi đi, có ai như anh đâu, lại còn truy tìm nguyên nhân đến cùng. Hứa Trí Thịnh im lặng khinh bỉ trong lòng.

Thật ra anh cũng biết vì sao vị này lại có phản ứng lớn như vậy, dù sao, được Nguyễn Thanh Ngôn chụp ảnh chính là giấc mộng của rất nhiều cô gái.

"Mình nghĩ cậu bị người khác tâng bốc riết quen rồi, tâng thành bệnh luôn. Cậu chụp miễn phí cho người ta, không lẽ người ta phải cảm động phát khóc yêu cầu lấy thân báo đáp mới được hả? Đồng chí tiểu Nguyễn à, cậu thật là thất bại mà."

"Thất bại?" Nguyễn Thanh Ngôn cau mày, chăm chú nhìn màn hình camera, còn nghiêm túc phân tích, "Cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn tấm ảnh này đã vội vàng phủ định mình? Cậu nhìn đường nét này xem..."

"Được rồi, được rồi, cậu đừng nói mấy cái lấy nét, lấy sáng này với mình, mỗi lần nghe là não lại căng." Hứa Trí Thịnh vội vàng cắt ngang lời anh, tránh việc anh lải nhải không dứt cái vấn đề chụp choẹt này, "Con gái nhà người ta giận chắc chắn không phải là do ảnh chụp đẹp hay không."

"Vậy thì vì sao?"

"Cậu chụp người ta làm gì hả?" Anh đúng là phục sự vô tư của Nguyễn Thanh Ngôn

"À" Nguyễn Thanh Ngôn ngại ngùng im lặng một lát, "Mình mắc bệnh nghề nghiệp mà, không dừng tay được."

"Trực tiếp nói tay cậu quá bỉ ổi đi."

"..."

"Sau đó mình cũng đã giải thích với cô ấy, bảo sẽ xóa, nhưng trông dáng vẻ cô ấy rất kỳ lạ"

"Này, cậu đã hứa với người ta sẽ xóa ảnh, thế sao nó vẫn còn nằm ở trong máy của cậu hả?"

"" Nguyễn Thanh Ngôn không thèm nói chuyện với anh nữa.

Trên đường về anh nhận được điện thoại của chị anh Nguyễn Ngải Lị, chị ấy là tổng giám đốc của công ty giải trí, cái cô người mẫu Amy chính là nghệ sĩ của công ty kiêm bạn thân của chị ấy. Em trai nhà mình từ chối ngôi sao người ta đã khiến cho cô khó xử rồi, bây giờ lại biết được sau khi từ chối người mẫu nổi tiếng thì lại đến trường tiểu học chụp hình hội diễn văn nghệ, tức muốn xì khói, thế là gọi đến để thông não cho anh.

Nguyễn Thanh Ngôn rất thẳn thắn với chuyện này, từ trước đến nay anh đều làm việc theo ý thích của mình, không cần giải thích với bất kỳ ai.

Giống như năm anh 15 tuổi, cầm máy ảnh nói sẽ đi Nepal, tùy tiện xếp vài bộ đồ, qua quýt chào tạm biệt với gia đình rồi một mình bước ra khỏi cửa, không ai có thể ngăn cản anh.

Mấy người lớn trong nhà đều nói, thằng nhóc này từ nhỏ đã độc lập, quyết đoán lại lạnh nhạt, rất có khiếu kinh doanh, chỉ tiếc là chí của anh không đặt ở đây.

Nguyễn Ngải Lị cũng khá bực mình việc này, nói xong rồi còn kèm theo một câu: "Mẹ bảo em rảnh thì về nhà ăn cơm", rồi cúp điện thoại.

Hứa Trí Thịnh ngồi kế bên nghe hai chị em nhà này nói chuyện thì cảm thấy thật vui sướng khi người gặp họa, anh hễ thấy ngoài anh ra còn có người chịu đựng sức tàn phá của vị nhiếp ảnh gia này, anh liền cảm thấy vui vẻ.

Hơn năm giờ chiều, Nguyễn Thanh Ngôn về đến nhà, là một căn nằm trong khu chung cư xa hoa ở ngay trung tâm thành phố, cạnh bờ sông sầm uất.

Nguyễn Thanh Ngôn bỏ thiết bị xuống trước cửa, mở đèn, cả phòng khách nháy mắt được ánh đèn ấm áp chiếu rọi.

Tay vẫn còn cầm máy ảnh, anh khẽ nâng mắt, khóe môi lại lộ ra nét cười giảo hoạt, kêu với vào trong nhà "Tao về rồi nè Lông Xám"

**

"Lông Xám?" Ngón tay đánh đàn chợt khựng lại, để lại tiếng ngân kỳ lạ khắp phòng.

"Ừ, Lông Xám." Vu Niệm ngồi trên sofa gõ bàn phím, tranh thủ giải thích cho cô, "Đại thần giới cổ phong, nghe nói anh ấy có nuôi một con Husky tên Lông Xám, cho nên tên trên mạng cũng lười đặt, dứt khoát đặt là Lông Xám.

Cố Sương Chi kinh ngạc nhìn cô: "Lần này cậu cùng anh ta song ca hả?"

"Ừ, bạn của anh ấy tìm mình ." Vu Niệm chống cằm, nhàm chán nhăn mày, "Người này thần bí thật đấy, chả ai biết dáng vẻ anh ấy ra sao, làm nghề gì. Bình thường sau khi đăng bài hát mới thì anh ấy liền biến mất tăm, mấy tháng sau mới lại xuất hiện, được mọi người gọi là " cư dân không định kỳ thường xuyên lui tới Tam Giác Quỷ"

"Anh ấy còn có biệt danh này à" Cố Sương Chi mỉm cười, nói: "Xem ra là một người kỳ quái, cậu để ý một chút."

"Cũng không đến nỗi vậy đâu." Vu Niệm đứng lên bước đến trước mặt cô, "Dù người này kỳ quái nhưng giọng hát rất hay. Cuối tuần cậu đi với mình nhé, cho cậu nghe sướng tai"

"Mình đi làm gì?"

"Ca khúc này còn thiếu một người đàn tranh, không cậu thì ai vào đây?." Nói xong Vu Niệm khẽ tùy ý gãy lên dây đàn đặt trước mặt, phát ra âm thanh trầm đục, khiến cho người nghe tê dại, bị cô đè tay lại, "Đi đi, giới thiệu hai người làm quen."

Cố Sương Chi đẩy bàn tay của Vu Niệm sang một bên: "Không có hứng thú, một mình cậu đi đi."

"Đi mà đi mà ~ hát hay lắm đó." Vu Niệm ngẩng đầu, hô to về phía phòng khách "Tiểu Mỹ, nghe nhạc của Lông Xám bao giờ chưa?"

"Đương nhiên rồi! Anh ấy là thần tượng của em đấy!!" Tiểu Mỹ vừa nghe hai tử "Lông Xám" thì nhanh chân chạy vào, tiếp đó là một tràng nịnh hót: "Nhưng mà Niệm Ngư đại đại, chị cũng là thần tượng của em đó."

"Vậy hả? Chị là thần tượng, anh ấy là đại thần tượng." Vu Niệm gật gật đầu cười lạnh, có vẻ không hài lòng lắm.

"Nếu chị có thể tăng lương cho em, chị sẽ trở thành đại thần tượng thứ hai của em." Cô gái nhỏ 20 tuổi nhìn cô với ánh mắt đầy mong chờ.

Vu Niệm chỉa vào trán cô, đập tan mộng đẹp, "Em thôi đi! Dù chị có tốn tiền cho em thì cũng chỉ được cái danh thứ hai, anh ta không tốn tiền lại được đứng nhất?"

"Em ấy là người không vì tiền mà thay đổi nguyên tắc, cậu nên khen thưởng em ấy." Cố Sương Chi nghiêm túc nói đỡ cho cô.

"Đúng vậy đúng vậy!" Tiểu Mỹ kích động nắm lấy tay cô, giống như nắm lấy sợi rơm cứu mạng của mình, "Chị tiểu Chi nói rất đúng!"

"Đúng cái cọng lôngthần tượng nhiều như thế mà còn không biết xấu hổ bàn đến nguyên tắc hả." Vu Niệm một câu đã đập tan khối liên minh của hai người, tiếp tục tẩy não Cố Sương Chi, "Nói thật đấy, cậu đi với tớ một chuyến, mình không quen bọn họ, một mình đi thì ngại lắm."

"Cái gì? Chị sắp đi gặp thần tượng của em hả?" Ngay lập tức Tiểu Mỹ nhào đến ôm lấy Vu Niệm, "Năn nỉ thần tượng mà, thần tượng lớn lớn lớn của em, dẫn em đi đi đi mà!? Em có thể hóa giải bất kỳ mối ngại nào của chị!"

"Em đi rồi ai coi tiệm?" Vu Niệm không phải không muốn dẫn cô đi, nhưng tiệm đàn chỉ có bây nhiêu đây người mà thôi.

Cô là chủ, Cố Sương Chi là giáo viên đàn tranh, tiểu Mỹ là nhân viên cửa hàng.

Mắt tiểu Chi không thấy, sao có thể để cô ấy ở lại coi tiệm được chứ?

**

Vu Niệm nhíu mày, "Để lần sau đi, lần sau sẽ dẫn em theo."

"A, còn có lần sau hả?"

Cố Sương Chi tuy không nhìn thấy nhưng nghe được giọng nói đáng thương của tiểu Mỹ, cảm thấy buồn cười. "Niệm Niệm, cậu dẫn em ấy đi đi, chỉ mất thời gian ăn một bữa cơm thôi, mình trông tiệm cho, đừng lo."

"Thật không chị tiểu Chi?" Tiểu Mỹ vô cùng mừng rỡ, ở trong phòng nhảy ầm ầm, một lát sau mới nhớ đến hỏi ý kiến của người có quyền quyết định, "Đại boss à… em có thể đi không?"

Sắc mặt Vu Niệm không tốt lắm, lo lắng nhìn Cố Sương Chi, đối phương lại tỏ ra không sao hết, cười khẽ đáp, "Dẫn em ấy đi đi"

Hễ cô bạn thân này lên tiếng là cô luôn luôn bó tay, "Thôi, một mình cậu tớ lo lắm, đến lúc đó đóng cửa tiệm, đi về rồi mở cửa sau."

Vu Niệm than nhẹ một tiếng, quay sang cảnh cáo tiểu Mỹ. "Đến lúc đó đừng có nói lung tung đấy!"

Tiểu Mỹ ngoan ngoãn gật đầu. " Nhất định nhất định!."

"Còn nữa, đừng ôm hy vọng lớn quá." Cô không nhịn được nhắc nhở, "Thường thường, đàn ông hát hay thì ngoại hình đều chả ra sao, coi chừng mộng đẹp tan tành đấy."

"Đừng nói chuyện không may thế chứ ~" tiểu Mỹ bị cô nói thế, có chút do dự, " Theo như chị nói, người mê nhan sắc + mê âm thanh như em là đi vào ngõ cụt rồi hả?"

"Chết chắc" Vu Niệm vui sướng khi người gặp họa, hừ lạnh, "Nói chứ không phải hù dọa đâu, chứng kiến nhiều ví dụ sống như thế, chị chỉ rút ra kinh nghiệm nhỏ mà thôi, cho thím tham khảo đấy."

Tiểu Mỹ bối rối, so sánh một lát, rốt cục cũng không quyết được, đành phải cầu cứu Cố Sương Chi, "Chị tiểu Chi, nếu là chị, chị chọn nhan sắc hay âm thanh?"

Nào biết rằng vừa mới mở miệng đã bị Cố Sương Chi cảnh tỉnh, "Em bệnh hả, mắt chị mù thì làm sao mê nhan sắc?"

"..."

"Chị tiểu Chi, em sai rồi..."

Cố Sương Chi vốn dĩ đang ra vẻ nghiêm túc giống như thực hiện được gian kế liền bật cười, "Nhưng mà trước kia 2 phương diện ấy chị đều mê, mê đến mù luôn."

"Đúng đúng! Chỉ có hai đứa mình tâm ý tương thông thôi!" Tiểu Mỹ kích động cầm hai tay của cô.

Cố Sương Chi hài lòng gật đầu, tiếp tục nói: "Em nhìn đi, bây giờ không phải chị mù rồi sao?"

"..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK