Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần đầu tiên Nguyễn Thanh Ngôn bối rối như thế.

Con gái mà giận thì phải làm sao? Đó là một vấn đề vô cùng phức tạp, anh suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được, chỉ có thể líu ríu đi theo cô, vụng về nói mấy câu nhảm nhí.

Đến khi cô mất kiên nhẫn, tức giận hỏi anh, "Anh đi theo em làm gì?"

"Anh không theo em thì theo ai chứ?"

Cô thuận miệng nói, "Tùy anh."

Anh nhanh chóng đáp lại, "Yêu em chứ yêu ai." *

* Câu Cố Sương Chi nói là 爱谁谁. Tiếng Thiên Tân nghĩa là "tùy anh", "thích làm gì thì làm" nhưng Nguyễn Thanh Ngôn cố ý hiểu nó theo nghĩa là "Yêu ai?" để trêu Cố Sương Chi.

"..." Cố Sương Chi bị trêu vừa thẹn thùng vừa hậm hực, chỉ hận không thể đấm anh mấy phát cho hả giận.

Thấy khóe môi cô cong cong, Nguyễn Thanh Ngôn cúi đầu dịu dàng dỗ cô, "Em cười rồi, đừng giận nữa nhé?"

Cô không trả lời, ngược lại hỏi anh, "Nguyễn Thanh Ngôn, anh cái gì cũng tốt, sao cứ phải... tìm em?"

"Anh cũng không biết." Nguyễn Thanh Ngôn thản nhiên nói, "Anh không phải là người nhiều chuyện, nhưng không biết tại sao, chỉ cần gặp em, liền không nhịn được mà để ý, lúc rảnh rỗi còn đi tìm hiểu chòm sao của em, đến cả việc em đi giày số mấy anh cũng muốn biết rõ."

Lúc bấy giờ cô mới chậm rãi nở nụ cười, "36."

"Hả?"

"Số 36."

"Tiểu Chi, cám ơn em."

"Cám ơn em cái gì?"

"Cám ơn em đã không giận anh." Đôi mắt trong trẻo, anh nhẹ nhàng thở ra, “Anh sợ em không để ý tới anh.”

“...”

“Dù gì cũng không biết đi đâu, chi bằng đến phòng làm việc của anh ngồi một lát nhé?” Nguyễn Thanh Ngôn sợ nói thế hơi đột ngột, đành phải nói thêm, “Tiểu Lâm cũng ở đó.”

“Được.” Cố Sương Chi vui vẻ nhận lời.

**

Phòng làm việc cách đó không xa, là do Nguyễn Thanh Ngôn và vài người bạn hợp tác thành lập, bình thường anh chỉ lo chụp ảnh, chưa bao giờ hỏi đến chuyện kinh doanh.

Vừa mở cửa bước vào đã có người gọi anh là “Lão đại.”, Cố Sương Chi kinh ngạc nhìn sang, anh chỉ giải thích đơn giản, “Bọn họ gọi lung tung thôi.”

Anh dẫn cô xuống phòng khách ngồi, hỏi cô muốn uống gì. Tiểu Diệp vừa lúc xuống lầu, thấy Nguyễn Thanh Ngôn dẫn một cô gái đến suýt tí nữa hét lên.

"Lão đại, lão đại!" Cô bước nhanh tới, kinh ngạc hỏi, "Bạn gái anh hả?"

"Không phải." Anh quyết đoán phủ nhận nhưng gương mặt lại hiện lên ý cười.

Thế nên... ai mà thèm tin anh.

"Lát nữa tôi có một cuộc họp, cô giúp tôi chăm sóc cô ấy nhé, cám ơn."

"Cám... ơn..." Tiểu Diệp tròn mắt khó tin, tâm trạng lão đại hôm nay thật tốt, dáng vẻ cứ như mùa xuân đang về, cô ấy vội vàng xua tay, "Không cần cám ơn đâu, chuyện nên làm mà!"

Nói xong thì thân thiết tự giới thiệu với Cố Sương Chi, sau khi làm quen, cô hiểu rõ sứ mệnh của mình, thay lão đại nói chuyện, "Lão đại bọn tôi tốt lắm đấy, chưa có kinh nghiệm yêu đương, không có đối tượng mờ ám, càng không có sở thích xấu! Thái độ làm việc rất nghiêm túc, tình tình phải nói là tốt đến tận trời, ngay cả lúc giận dỗi cũng rất dễ dỗ..."

"Sao cô khen tôi hoài thế?" Nguyễn Thanh Ngôn nhíu mày, ánh mắt ẩn ý bảo cô vừa vừa phải phải thôi.

"Em vui thôi mà!" Tiểu Diệp xoa tay, kích động nói, "Sáng nay cô gái kia đến tìm anh, em với Allen đã cá với nhau, em bảo cô ta không phải bạn gái của anh, Allen nói phải, bọn em đã vét hết tiền đặt lên người anh rồi đấy."

"Khụ khụ." Sắc mặt anh không tốt cho lắm, ánh mắt ra hiệu càng rõ ràng.

Lúc này Tiểu Diệp mới lấy lại tinh thần, biết mình lỡ miệng, sao lại đứng trước mặt "chính cung" mà nói có cô gái khác đến tìm lão đại chứ!

"Phủi phui cái mồm!" Cô ấy vội vàng dừng lại, vội vàng giải thích với Cố Sương Chi, "Tiểu Chi, cô đừng hiểu lầm, lão đại vô tội, anh ấy thủ thân như ngọc suốt 27 năm để chờ cô đó!"

Nguyễn Thanh Ngôn quả thật không nghe nổi nữa, chỉ nói với Cố Sương Chi, "Khoảng 1 tiếng, họp xong anh sẽ dẫn em đi ăn."

Nói xong anh quay người bước lên lầu.

Cố Sương Chi vẫn còn đang buồn cười vì Tiểu Diệp trung thành bao che cho ông chủ của mình, cô gái bên cạnh áp sát vào nói, "Tiểu Chi, Tiểu Chi, cô nói nhỏ cho tôi biết đi, cô thuộc chòm sao nào vậy?"

Cố Sương Chi kinh ngạc nhưng vẫn trả lời, "Chòm sư tử."

"Vậy là đúng rồi!!!"

"...Đúng cái gì?"

Tiểu Diệp lén lút bán đồng đội, lời nói mang theo ẩn ý: "Chòm sư tử với nhân mã là một đôi hoàn hảo đó."

"..."

**

Phòng làm việc này do Nguyễn Thanh Ngôn và vài người bạn thành lập, mấy năm nay rất có tiếng trong giới, việc làm ăn rất tốt.

Cuộc họp chủ yếu là mỗi người báo cáo kế hoạch sang năm, đồng thời vạch ra vài phương hướng phát triển chung cho các năm sau nữa.

Nguyễn Thanh Ngôn tự biết mình không có thiên phú cũng không có hứng thú với việc kinh doanh, đến lượt anh, anh muốn giao lại một phần công việc cho trợ lý Phương Đào.

"Phương Đào theo cậu nhiều năm rồi, tác phẩm hiện tại cũng khá tốt, có thể tự đảm đương công việc." Dương Hi Trạch không hề phủ nhận thực lực của Phương Đào, tuy nhiên có hơi lo lắng, "Nhưng mấy khách hàng này chủ yếu đều tới vì cậu, bọn họ có chấp nhận đổi nhiếp ảnh gia không?"

"Mình sẽ thuyết phục họ, mấy ngày nay mình đã giao một khách hàng cho cậu ấy thử một chút." Nguyễn Thanh Ngôn nói tiếp, "Nếu không có vấn đề gì thì sang năm mình sẽ đưa cậu ấy lên làm nhiếp ảnh gia chính thức."

Lão Triệu - một đối tác khác đồng ý, "Được đó, đến lúc đó mình sẽ bảo Tiểu Diêu thông báo trên mạng tìm cho cậu một trợ lý mới."

Nguyễn Thanh Ngôn từ chối ý tốt của anh ta, "Không cần đâu, có Tiểu Lâm là được rồi."

“Nhưng Tiểu Lâm không có nền tảng, sao giúp được cậu?”

“Chịu học hỏi là được, mình không ngại có nền tảng hay không.” Anh đã nói thế, mấy người kia cũng không nói gì thêm.

“Vậy cậu chịu khó một tí, dành chút thời gian đào tạo người mới.”

“Này, mình không hiểu nổi, cậu với Tiểu Lâm có quan hệ gì thế?” Dương Hi Trạch nhịn không được hóng hớt, “Mình đâu thấy cậu ta có ba đầu sáu tay gì đâu...”

Nguyễn Thanh Ngôn không trả lời mà chỉ bật cười, “Ba đầu sáu tay? Nói như cậu thì mình phải tìm Na Tra làm đồ đệ hả?”

“...” Anh kể chuyện cười nhạt, nhưng đủ nhận ra tâm trạng anh rất tốt.

**

Lúc Nguyễn Thanh Ngôn xuống lầu, thêm vài người ngồi xung quanh Cố Sương Chi đang trò chuyện hăng say, chốc chốc lại cười vang vui vẻ.

Ánh mắt anh lướt sang bàn trà, hình như Tiểu Diệp lại lấy kỹ năng bói bài Tarot ba xu mới học của cô ra làm màu.

Anh lẳng lặng đứng trên cầu thang nhìn Cố Sương Chi đang ngồi vị trí quen thuộc của mình, hòa mình với đồng nghiệp của mình, vẻ mặt tràn đầy ý cười.

Cô vẫn luôn như thế, một mình ẩn nấp trong thế giới đầy cô đơn của bản thân, lúc não cũng bị động chờ người khác đến gần.

Khát vọng ấm áp và kết bạn, nhưng lại không nói ra suy nghĩ lòng mình.

“Cô phải tiến lên một bước đi Tiểu Chi à, cô luôn suy nghĩ mọi vấn đề theo chiều hướng bi quan...” Tiểu Diệp nói được một nửa, ánh mắt chạm phải bóng dáng đang đứng trên cầu thang, cô vội vàng rủ anh tham gia, “Lão đại, đến đây chơi nào.”

Nguyễn Thanh Ngôn mang vẻ mặt lạnh nhạt, nhíu mày hỏi, “Mọi người đang chơi gì thế?”

“Bói bài.” Tiểu Diệp chỉ mấy lá bài trên bàn, “Em đang bói quẻ tình duyên cho Tiểu Chi đó.”

Vẻ mặt Cố Sương Chi cứng đờ, cúi đầu thấp xuống.

Nguyễn Thanh Ngôn giả vờ tùy tiện hỏi, “Sao, kết quả thế nào?”

“Trên bài nói là, người ấy đã xuất hiện rồi. Tình cảm phát triển rất thuận lợi, chuyện vui đến không ngừng, không có gì có thể ngăn cản tình cảm của hai người cả. Ở bên cạnh anh ấy, hai người cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc, có đôi khi có nước mắt, rất dễ nhận thấy, người này chính là người mà cô muốn tìm, là người mà tương lai cô muốn cùng nắm tay bước đi, là người đồng cam cộng khổ với cô.” Tiểu Diệp lặp lại lần nữa, “Cho nên tôi khuyên cô, Tiểu Chi à, ở phương diện này cô nên mạnh dạn một chút.”

Nói xong cô ấy còn nghịch ngợm liếc nhìn Nguyễn Thanh Ngôn, không biết quẻ bói thực sự nói thế hay là do cô ấy nói bừa.

Nhưng dù gì thì anh vẫn rất hài lòng, tuy ngoài miệng bảo Tiểu Diệp mê tín, nhưng trong lòng đang định tăng lương cho cô ấy.

**

“Wow, cô gái xinh đẹp này là ai vậy?” Dương Hi Trạch cười hỏi, “Để tôi đoán xem, là bạn gái của ai nhé?”

Lâm Kiêu và Allen đều có mặt, trở thành mục tiêu đầu tiên của anh ta, tầm mắt cứ dừng lại trên người bọn họ.

Tiểu Lâm sợ đến mức đỏ mặt, Allen liên tục lắc đầu.

Cuối cùng, Tiểu Diệp vội vã dập tắt phỏng đoán lung tung của anh ta.

Cô ấy không nói gì, nhưng ánh mắt cứ nhìn Nguyễn Thanh Ngôn đứng sau Dương Hi Trạch ý muốn ra hiệu cho anh ta biết.

Dương Hi Trạch không tin, nghĩ rằng cô ấy đang đùa, “Tiểu Diệp, em đừng trêu anh, sao lại là Nguyễn Thanh Ngôn được?”

Nguyễn Thanh Ngôn không thèm đáp lại anh, chỉ bước tới hỏi Cố Sương Chi, “Cuộc họp kéo dài hơi lâu, em đói chưa?”

Cô lắc đầu, không đói.

“Tôi phắc, là cậu thật hả?” Dương Hi Trạch trừng mắt khó tin, “Khó trách lúc họp cậu cứ xem giờ suốt, không ngờ có hẹn với người đẹp, chê bọn mình lắm lời đúng không?”

“Có lỗi, có lỗi quá.” Những người trong phòng họp cảm khái.

Allen đáng thương nhìn anh, “Lão đại, em đói, tiền của em bị Tiểu Diệp cuỗm hết rồi, không có tiền ăn cơm.”

“Hồi nãy lải nhải cả buổi, tôi cũng đói.” Lão Triệu nghiêm trang phối hợp.

“Mọi người quá đáng lắm!” Tiểu Diệp muốn mắng bọn họ lắm mồm, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền đổi thành, “Em giận đến mức bụng đói meo!”

Mọi người ăn ý cười to một trận, chỉ có Lâm Kiêu vẫn chưa hiểu gì, “Sao mấy anh chị bỗng nhiên đói bụng hết vậy?”

Không ai dám nói gì, Nguyễn Thanh Ngôn chỉ có thể đầu hàng, “Đi thôi, muốn ăn gì?”

Thế là cả phòng làm việc đi theo anh ăn chùa.

**

Từ trước đến giờ, Nguyễn Thanh Ngôn luôn mạnh tay trong việc mời khách, nhưng hôm nay nhiều hơn một người, không còn tự do được nữa, cứ lo sẽ để lại ấn tượng phá của trong lòng cô.

May là mọi người vẫn còn lương tâm, chọn một nhà hàng Hongkong vừa tầm, không hề có ý lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.

Lúc Phương Đào nghe tin liền vội vàng chạy đến, vừa lên món salad thì mở cửa bước vào, lắm chuyện hỏi, “Nghe nói lão đại dẫn một em gái đến, đâu rồi?”

Vẻ mặt Cố Sương Chi trầm xuống, không nói gì.

“Người đây ~” Tiểu Diệp ngồi cạnh Cố Sương Chi giới thiệu cho Phương Đào biết.

“Wow, xinh thế.” Phương Đào kéo ghế ngồi xuống, “Tôi đã bảo tiêu chuẩn của lão đại rất cao mà.”

Ý cười trong mắt Nguyễn Thanh Ngôn vẫn chưa tan, lột một con tôm đặt vào chén của Cố Sương Chi, nhỏ giọng nhắc nhở, “Anh lột cho em một con rồi, ăn thử đi.”

Tiểu Diệp và Allen lắc đầu “tấm tắc” hâm mộ.

Phương Đào thấy thế buồn cười, “Lão đại? anh có cần làm đến mức đó không? Em gái người ta cũng đâu có mù.”

Cả bàn nháy mắt đều im lặng, Cố Sương Chi ngồi bên đó, nhìn qua cứ như người bình thường.

Nhưng Phương Đào không dám nói gì, sợ khiến người khác không vui.

Nguyễn Thanh Ngôn nhíu mày, không phải vì câu nói đó, hơn nữa mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau rồi bỗng nhiên im lặng khiến bầu không khí lúng túng vô cùng.

Anh biết Cố Sương Chi không để ý chuyện này, thay cô giải thích, “Mắt cô ấy đúng là không nhìn thấy, mọi người không cần vì thế mà không được tự nhiên.”

Sau khi bừng tỉnh Phương Đào trợn tròn mắt, hai tay ra dấu xin lỗi Nguyễn Thanh Ngôn.

Từ đó bầu không khí trên bàn ăn trở nên kì lạ, mọi người thấy sắc mặt Cố Sương Chi không được tốt lắm nên cũng không dám nói nhiều.

Sau khi ăn xong, mọi người dặn dò Nguyễn Thanh Ngôn từ từ an ủi người ta mới tản ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK