Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyễn Thanh Ngôn không có thời gian tán gẫu quá lâu, khoảng chừng 5 phút, sau khi bài hát trên kênh YY kết thúc anh mới cúp điện thoại quay trở lại làm Lông Xám, "Cám ơn bài hát của Phi Ảnh, rất hay, tôi đọc trên diễn đàn thấy có nhiều người bảo đã trở thành fan của cậu rồi đó."

Phi Ảnh cười, "Lông Xám đang ghen đấy à?"

"Không đâu, ca khúc hay thì nên cùng chia sẻ với mọi người." Đối với những lời trêu chọc của mấy người không thân, anh luôn luôn nghiêm túc trả lời.

"Sắp đến 12 giờ rồi." Lông Xám nhìn thời gian ở góc màn hình, "Có người chọn một bài, a... là một bài hát rất hay, nhưng tôi chưa từng hát bao giờ, nếu hát không hay thì mọi người bỏ qua nhé."

Trên màn hình đều nhấp nháy mấy câu-

"Có người là ai?"

"Có người là ai?"

"Có người là ai?"

"Rốt cục không giấu được rồi, thật ra mị họ "Có" tên là "Người" đó!"

"..."

**

Anh vờ như không thấy mấy bình luận đoán mò này, tiếp tục nói, "Đợi một chút, để tôi mở nhạc đệm."

Nửa phút trôi qua, anh chỉnh âm lượng trên kênh YY, "Alô, nghe thấy không? Thế này OK chưa?"

Hầu hết mọi người đều nhận ra đoạn nhạc dạo của ca khúc này, kích động bấm thả hoa trên diễn đàn.

Khi anh cất tiếng hát, nhạc nền tựa như mang theo âm thanh của gió biển, viền mắt Cố Sương Chi liền ẩm ướt.

Đã lâu rồi cô không khóc, trong giọng hát du dương của anh, cô thấp thoáng thấy được một luồng ánh sáng màu vàng.

Sau khi bài hát kết thúc, Nguyễn Thanh Ngôn đưa tay cầm lấy ly trà, lại bị con mặt ngáo yên lặng ngồi kế bên dọa hết hồn.

"Lông Xám, mày lại nghe lén rồi." Cánh tay đang ở trên cao đưa xuống sờ sờ đầu Lông Xám, "Mày không biết "chít chít" một tiếng à, muốn hù chết tao hả?"

Ánh mắt của Lông Xám: chít chít em gái mi.

**

Mọi người trên diễn đàn biết hai Lông Xám đang nói chuyện với nhau, ồn ào bình luận đòi chào hỏi với Lông Xám mặt ngáo.

Lần này anh không nói nhiều, đem Lông Xám mặt ngáo đi ra ban công ngủ, lúc quay về, anh lại trở thành Lông Xám duy nhất trong căn phòng này.

Khi ấy chỉ còn 10 phút nữa là đến 12 giờ, 10 phút cuối cùng của năm nay.

"Thế này nhé, chúng ta tâm sự mục tiêu năm mới này là gì?"

Văn Hoài không nể tình đáp một câu, "Không nói thì tôi quên mất, giao thừa năm ngoái cậu đặt ra mục tiêu cho năm nay là tập 28 múi bụng mà! Cơ bụng đã hứa đâu hả?"

Nguyễn Thanh Ngôn tối sầm mặt, "Câm miệng, chủ kênh cho phép cậu nói chuyện hả?"

Cả diễn đàn trong nháy mắt bùng nổ tiếng cười, bấm like tới tấp cho hành động của Văn Hoài, thuận tiện chất vấn Lông Xám của bọn họ, cơ bụng đi đâu rồi.

Anh không phải là thần tượng thanh cao gì, quá khứ trêu chọc không kém là bao so với anti, còn bảo rất thích đùa, mọi người tránh không được rất thích trêu chọc anh.

"Khụ, có cơ bụng mà." Nguyễn Thanh Ngôn khiến mọi người bình tĩnh lại, "Sau đó tôi nghĩ lại 28 múi thì quá nhiều, mấy người Tiểu Hứa, Văn Hoài sẽ tự ti. Cho nên, 5-6 múi là đủ rồi."

"5-6 múi là cái khỉ gì? Cậu mà tập được 5 múi hả?" Hứa Trí Thịnh không nhịn được gia nhập đội quân cười nhạo.

"Nhưng mà nói thật, Lông Xám có cơ bụng thật đó." Tiểu Bạch làm tàu ngầm cũng đã trồi lên, "Tôi đã sờ rồi, đúng là có 6 múi."

Một câu "tôi đã sờ rồi" khiến đề tài lệch hẳn đi, Nguyễn Thanh Ngôn đang suy nghĩ xem mình có nên khóa mồm 2 thằng bạn "tốt" này không.

"Được rồi, để tôi nói đàng hoàng." Nguyễn Thanh Ngôn không đọc mấy câu trêu chọc trên màn hình nữa, kéo đề tài quay trở lại, "Năm mới này, tôi hy vọng gia đình của các bạn, chính là các bạn đang nghe đấy, sức khỏe dồi dào, mọi chuyện đều như ý muốn. Chỉ mong vào ngày này năm sau, chúng ta còn có thể trò chuyện với nhau. Mục tiêu của bản thân là... thôi bỏ qua đi, không nói đỡ cho sang năm lại khiến mọi người chê cười.”

Người nói được một nửa khiến cho cả kênh nổ tung, các fan bày tỏ, Lông Xám bị rối loạn cưỡng chế đây.

"Cái đó... tôi nghĩ mục tiêu nên để trong lòng là được rồi." Anh cười khẽ, rồi nói với Phi Ảnh, "Vậy để tôi hỏi người lần đầu làm khách mời nhé, Phi Ảnh có mục tiêu gì cho năm mới hay không?"

Đối phương quyết đoán đáp, "Mục tiêu năm sau à, thật ra tôi đang chuẩn bị cho ra một album, hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ."

"Ra album rất đáng khen nha, đến lúc đấy nhớ tặng tôi một cái đấy."

"Đương nhiên rồi, cũng mong các bạn ở đây ủng hộ cho tôi."

**

Thời gian bất giác đã điểm 12 giờ, anh nhìn thời gian ở góc màn hình và những lời chúc ngập tràn trên màn hình, khóe mắt hiện lên nét cười, "Chúc mừng năm mới nhé."

Trong chốc lát, âm thanh tin nhắn liên tục vang lên, anh kiên nhẫn lướt tìm, cuối cùng cũng thấy tin nhắn từ cô.

"Hát rất hay, cám ơn anh, năm mới vui vẻ."

Anh gọi điện cho cô, nghĩ rằng cô đã ngủ rồi, ai ngờ đối phương đang ăn khuya ở phòng khách, điện thoại tự động đọc tên của anh lên.

Vu Niệm ngửi thấy sự mờ ám, ở bên cạnh "chậc chậc" hai tiếng, rất thức thời bưng bát mì đi ra chỗ khác.

"Không có chuyện gì đâu, chỉ muốn chúc em năm mới vui vẻ."

"Anh vừa nói trên YY rồi mà."

"Vừa nãy là chúc mọi người, không giống nhau mà." Anh chọn cái cớ nhạt nhẽo chỉ vì muốn hỏi cô, "Hôm nay có rảnh không, tết nguyên đán ấy?"

"Không rảnh." Đối phương quyết đoán đáp.

""

Sợ anh hiểu lầm, Cố Sương Chi giải thích "Không rảnh thật, phải về nhà một chuyến, sẽ quay lại nhanh thôi."

"Anh tiễn em nhé."

"Không cần đâu, nhà em không xa lắm, đi tàu điện 4 5 trạm là tới rồi."

Nhận ra mình hơi đường đột, Nguyễn Thanh Ngôn than nhẹ rồi nói, "Vậy em nhớ cẩn thận đấy, tết nhất đông người."

"Ừ, em biết rồi."

Cuộc đối thoại chỉ đơn giản như thế mà kết thúc, sau khi cúp điện thoại, Cố Sương Chi cảm thấy hai má nóng bừng, đưa tay lên sờ thử, sự lạnh lẽo trên đầu ngón tay lan ra trên gương mặt nóng hổi.

Cô có thể nghe thấy rõ ràng tim mình đang đập thình thịch.

"Đừng sờ nữa, càng sờ càng đỏ." Vu Niệm nhìn từ xa, tốt bụng nhắc nhở, "Nhìn dáng vẻ xuân tâm nảy mầm này của cậu, giống y hồi đại học."

"Anh hùng không nhắc đến chuyện xưa."

"Nói mà không biết xấu hổ." Vu Niệm liếc cô, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, bỏ tô mì xuống chạy tới cạnh cô hóng chuyện, "Nói thật, Lông Xám đối xử với cậu rất đặc biệt, cậu có cảm thấy vậy không?"

"..."

"Tiểu Hứa nói anh ấy chưa yêu bao giờ, là một tờ giấy trắng đó."

"..."

"Mình chắc chắn với cậu luôn, anh ấy đẹp trai hơn Ngô Mặc nhiều."

"..."

Cố Sương Chi không nói lời nào, dường như đang suy nghĩ.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Vu Niệm nhịn không được chọt chọt cô.

"Muốn đi ngủ." Cô ngáp bước về phía phòng ngủ.

Sáng sớm sau khi livestream, Lông Xám đăng weibo đầu năm, không phải là lời chúc gì, chỉ là một lời bài hát.

Câu hát cuối cùng của anh hôm qua, khiến cho anh tìm được mục tiêu cho năm mới.

"Muốn trao cho em năng lực để rời xa khỏi biển cả, để em trở thành vương hậu."

**

Ngày đầu tiên của năm mới, Cố Sương Chi quay về nhà. Mấy tháng rồi cô chưa về, hôm nay anh trai Cố Nhiên dẫn bạn gái về nhà, nên mẹ già ra lệnh bắt cô phải quay về ăn cơm.

Căn nhà ba phòng ngủ hai phòng khách ở khu trung tâm cũng được coi là lớn, sáng sớm hôm nay vô cùng náo nhiệt.

Cố Sương Chi vừa về đến nhà đã bị ba mẹ kéo đi quét dọn phòng, hôm qua bọn họ đã quét rồi, nhưng hôm nay chứng bệnh ưa sạch sẽ lại tái phát, lại dọn dẹp thêm lần nữa, bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy được bọn họ rất chờ mong và coi trọng cô con dâu tương lai này.

Đến giữa trưa thì Cố Nhiên dẫn bạn gái về nhà, Cố Sương Chi đứng sau mẹ Cố, dáng vẻ lịch sự gật đầu mỉm cười chào hỏi.

"Đây là Lục Thiến." Cố Nhiên giới thiệu cô gái bên cạnh mình, sau đó giới thiệu gia đình mình cho cô ấy.

"A, Tiểu Chi về rồi à." Anh trai vui vẻ nói với bạn gái, "Đây là Cố Sương Chi em gái anh, xinh đẹp lắm đúng không?"

"Chào em, Tiểu Chi." Lục Thiến mỉm cười chào cô, bỗng chốc phát hiện ra điều khác thường.

Cô bé xinh đẹp này mặt dù ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng lại không nhìn thấy mình.

Nhìn ra cô đang nghi hoặc, mẹ Cố giải thích, "Lúc trước Tiểu Chi xảy ra tai nạn, giác mạc bị hỏng cho nên bây giờ không nhìn thấy được.”

"Thật đáng tiếc." Lục Thiến được mời vào nhà, vừa ngồi xuống bỗng nhiên nói, "Bác của con là chuyên gia khoa mắt, hay để con giới thiệu bác ấy cho mọi người làm quen nhé?"

"Mấy năm nay cũng đi gặp không ít chuyên gia, bác sĩ nói chỉ có thể ghép giác mạc. Mà giác mạc cung ít hơn cầu, chúng ta cũng chỉ có thể đợi mà thôi." Mẹ Cố thở dài, quay lại nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Cố Sương Chi bên cạnh, "Cũng may, ít ra là vẫn còn có hy vọng."

"Đừng nói về con nữa mà ~ Hôm nay nhân vật chính đâu phải con đâu..." Cố Sương Chi cảm giác mọi người đều nhìn mình, mất tự nhiên túm lấy góc áo của mẹ già.

"Đúng vậy đúng vậy." Mẹ Cố hiểu ý, vội vàng tiếp đãi khách.

Cố Nhiên luôn luôn là một anh trai dịu dàng đáng tin cậy của Cố Sương Chi. Từ nhỏ đến giờ, dù Cố Sương Chi có gây ra phiền phức cỡ nào thì người đầu tiên cô nghĩ đến luôn là Cố Nhiên.

Lúc đi học, Cố Nhiên lớn hơn Cố Sương Chi hai lớp, dáng vẻ cao ráo, thành tích lại tốt, luôn là ví dụ để các giáo viên dùng để khích lệ các học sinh khác.

Cố Nhiên học đại học ở Bắc Kinh, khoa Khoa học kỹ thuật, sau đó lại thi nghiên cứu sinh, năm ngoái vừa tốt nghiệp thì quay về Thượng Hải. Anh quen với Lục Thiến khi học ở Bắc Kinh, cô gái gốc Bắc Kinh, tính tính cởi mở nhiệt tình, vừa gặp mặt đã khiến hai cụ vui vẻ.

Cố Sương Chi chỉ ngồi một bên tập trung ăn cơm.

**

Sau khi ăn cơm xong, Cố Nhiên thần bí kéo cô ra ngoài ban công, lấy một lá thư trong túi áo khoác ra đưa cho cô.

"Chuyện này là sao?" Giọng nói trước giờ luôn luôn dịu dàng nay lại mang theo chất vấn, Cố Sương Chi liền hiểu ra bên trong là cái gì.

"Thiệp mời hả?" Cô thật ra cũng không có cảm xúc gì với chuyện này, "Trước đó anh ấy đã nói với em rồi.”

"Cậu ta cũng mời anh, nhưng anh từ chối." Cố Nhiên kinh ngạc hỏi cô, "Ai biết được em lại đồng ý tham gia? Em chưa tỉnh ngủ hả cô nương?"

"Em đã không để trong lòng từ lâu rồi." Cố Sương Chi theo bản năng vuốt ve dấu mực trên thiệp mời, giọng nói hờ hững, "Đã lâu vậy rồi, mọi người sống rất tốt, một câu chúc phúc thôi thì có gì khó khăn đâu?"

Cố Nhiên tóm được sự chần chừ trong lời nói của cô, "Em sống rất tốt hả?"

"Tốt mà." Cô nghĩ nghĩ, "Ít nhất tốt hơn người khác tưởng tượng nhiều."

Cố Nhiên biết mình không khuyên được cô đành thở dài, dường như đã thỏa hiệp nói, "Anh đi cùng em."

"Anh từ chối rồi, nuốt lời thì xấu hổ lắm." Cô tùy ý giơ tấm thiệp trong tay, "Em tự mình đi."

Anh nhìn chăm chú cô em gái ngốc nghếch này, từ nhỏ đã thế, nhìn cứ như không để ý đến bất cứ thứ gì, thật ra lại rất có chủ kiến.

Cô muốn làm gì, luôn luôn có lí do của mình.

"Được rồi, chúng ta lén lút ở ban công làm gì?" Cố Sương Chi nhẹ giọng cười, "Nhanh ra phòng khách cứu bạn gái anh đi, chắc là bị ba mẹ phiền chết rồi. Bọn họ đã chuẩn bị cả đống câu hỏi nhàm chán, vừa rồi trước khi bọn anh đến họ đã tập qua một lần, em nghe mà xấu hổ luôn ấy."

Sống lưng Cố Nhiên chợt lạnh, nhìn ba người đang nói chuyện trong phòng khách, "Được rồi, vào thôi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK