Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối thu, bánh xe nghiền lên chiếc lá khô, phát ra những tiếng vang giòn giã.

Cổng sắt mở rộng, bác bảo vệ đang ngủ gật, đây cũng xem như là một buổi trưa yên tĩnh.

"Cậu đừng nói với tôi là cậu đuổi người mẫu Amy chính là để chụp cái ." Hứa Trí Thịnh ló đầu ra cửa xe, trừng mắt khó tin nhìn băng rôn màu đỏ treo trên cái cây to bên ngoài: "Biểu diễn nghệ thuật lễ hội văn hóa trường tiểu học Miêu Miêu?"

"Có vấn đề gì không?" Người đang ngồi ở ghế phụ khép hờ đôi mắt, nhìn xe chậm rãi chạy vào bên trong sân trường, "Học sinh tiểu học là đóa hoa tương lai của tổ quốc, trong khi cái cô người mẫu kia, nhiều lắm cũng chỉ được gọi là "đóa hoa nhựa" mà thôi."

Hứa Trí Thịnh nhịn không được bật cười sảng khoái, "Tốt xấu thì người ta cũng là siêu sao quốc tế mà, có cần độc miệng như thế không?"

"Đầu tiên cô ta phải lọt vào mắt của tôi cái đã..."

"Thì mới có thể lọt vào ống kính của cậu ~" Hứa Trí Thịnh bất đắc dĩ tiếp lời anh, "Lại là câu này, có thôi đi không"

Hứa Trí Thịnh yên lặng thở dài, xoay tay lái vài vòng sang chỗ đậu xe, miệng không ngừng lải nhải: "Đây là trường học nào vậy, có thể mời cậu đến, chi cho cậu thù lao 6 con số à?"

"Không có thù lao." Giọng nói người ngồi bên cạnh bình thản mang theo chút tự đắc tựa như mọi thứ đều là chuyện đương nhiên, "Cũng không có ai mời tôi, là tôi tự đến."

"...Theo tôi thấy, là cậu có bệnh." Hứa Trí Thịnh trợn trắng mắt, "Chỉ vì tìm một lí do từ chối Amy mà chạy đến một trường tiểu học vô danh để chụp hình Biểu diễn văn nghệ của người ta, chuyện này cũng chỉ có cậu mới làm được thôi."

"Tôi không thấy đây là một lựa chọn sai lầm."

Ngày hôm qua mưa một trận, nhiệt độ giảm xuống vài độ, gió thu thổi qua, lá vàng trong sân trường bay đầy trời.

Anh nhẹ nhàng chuyển ống kính hướng ra ngoài cửa sổ xe, động tác trên tay vô cùng lưu loát.

"Tách" âm thanh thanh thúy vang lên.

Anh hài lòng cong khóe môi.

**

Vẫn chưa tìm được chỗ đậu xe thì có một người phụ nữ trung niên bước đến ra hiệu cho bọn họ không được chạy đến:"Xin lỗi, phụ huynh không được đỗ xe ở trong trường."

"Chúng tôi không phải phụ huynh." Hứa Trí Thịnh hạ cửa sổ xe, lại đưa mắt ra hiệu cho người đàn ông ngồi bên cạnh, "Thẻ công tác."

"" Ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh, chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào tấm hình mình vừa chụp được, dường như không có ý định đáp lời.

"Lấy ra đi!"

"...Không có."

"Không có thẻ công tác?" Hứa Trí Thịnh kinh ngạc lườm anh.

Ho khan hai tiếng xấu hổ, Hứa Trí Thịnh lại nói với người ngoài xe, "Xin lỗi, chúng tôi đến đây để chụp ảnh, anh ấy là nhiếp ảnh gia."

"Nhiếp ảnh gia?"

"Vâng, anh ấy họ Nguyễn." Hứa Trí Thịnh cũng không chắc người này có biết lai lịch vị ngồi cạnh anh hay không, chỉ có thể giới thiệu như thế.

Rủi như đối phương không phải là nhân viên tổ chức hoạt động này, vậy thì chỉ có thể ngoan ngoãn chạy xe ra khỏi đây mà thôi.

"Anh Nguyễn... Nguyễn Thanh Ngôn?" Người phụ nữ trung niên vô cùng kích động, cúi người xuống chào hỏi người đang ngồi trong xe, "Xin chào, xin chào, tôi là hướng dẫn viên trường tiểu học Miêu Miêu, gọi tôi là cô Trương là được rồi."

Người đàn ông cầm máy ảnh lịch sự chào, "Cô Trương."

Cô Trương lập tức đổi sang gương mặt tươi cười chào đón: “Hiệu trưởng hôm nay không có ở đây, các cậu đỗ xe ở chỗ của ông ấy đi. Đi, tôi dẫn hai người qua đó."

"."

Đãi ngộ như vậy, đúng là khác biệt.

Hứa Trí Thịnh lái xe chầm chậm theo sau cô Trương, lại bắt đầu giảng đạo cho Nguyễn Thanh Ngôn:"Cậu từ chối Amy như vậy, chị già nhà cậu không có ý kiến gì sao?"

"Kệ chị ấy chứ." Nguyễn Thanh Ngôn khẽ cười, "Tôi đã nói rõ ràng với chị ấy rồi, công việc này quá nặng, không nhận."

Hứa Trí Thịnh dở khóc dở cười: "Cậu chụp "tách tách" là xong, lấy đâu ra mà nhiều việc hả?"

"Tách tách là xong?" Người ngồi trong xe nở nụ cười bất đắc dĩ, "Cậu hình như có ý kiến với công việc của tôi thì phải?"

"Không phải tách tách rồi toàn bộ đều dựa vào chỉnh sửa hậu kì à?"

“Bây giờ mới nói đến trọng điểm nè” Nguyễn Thanh Ngôn nghiêm túc giải thích, "Mặt cô ta đã gọt thành như vậy, muốn chỉnh sửa cô ấy thành một người bình thường thì công việc của hậu kì rất lớn. Nói thật, cậu dùng điện thoại chụp một tấm hình 20 vạn pixel, người ta bảo cậu chỉnh sửa thành một tấm áp phích chất lượng hoàn mỹ để treo trên đầu phố Milan khoe mẽ, cậu làm không?"

Hứa Trí Thịnh không phục, chỉ chỉ cái máy ảnh trong tay anh: "Máy ảnh của cậu hơn 20 vạn pixel mà"

"À, cái pixel mà tôi nói là mặt của cô ấy."

"..."

"Huống hồ, yêu cầu của cô ấy không phải chỉnh sửa thành người bình thường thôi đâu." Nguyễn Thanh Ngôn thở dài, "Cô ấy muốn tôi chỉnh sửa thành Audrey Hepburn."

""

Hứa Trí Thịnh lúc này mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không bàn luận thêm nửa câu nào về chuyện này nữa.

**

Trợ lý xin nghỉ phép về quê, Hứa Trí Thịnh bị anh bắt làm tài xế kiêm trợ lý, anh ấy tất nhiên là không vui cho nên từ lúc xuất phát đến bây giờ cứ phàn nàn không thôi.

Sau khi xuống xe, Nguyễn Thanh Ngôn cảm thấy gò bó nên không để cô Trương đi cùng.

Một mình anh ôm máy ảnh đi dạo khắp sân trường, tìm cảnh đẹp để chụp.

Cuối thu, cây cối sân trường đều trơ trụi, cành cây lẻ loi đong đưa trong gió lạnh. Nhưng hình ảnh này rơi vào mắt của nhiếp ảnh gia lại hiện lên một vẻ đẹp đặc biệt.

Những bức tranh do các em học sinh vẽ được treo khắp tường dọc theo hành lang, nét vẽ non nớt đáng yêu, không có kỹ xảo gì, nhưng lại chân thật lay động lòng người.

Và, trên con đường lớn phía trước hội trường, cô gái mặc áo ba đờ xuy màu trắng kia, đang đeo... đeo thứ gì đó không rõ.

A, rốt cục là thứ gì nhỉ?

Một hộp dài vuông vức, dường như cao gần bằng người cô.

Đeo một cái hộp to thế ở sau lưng, nhưng thần sắc cô lại vô cùng thong dong, yên tĩnh dưới tàng liễu đìu hiu.

Khi gió nổi lên, ngón út cô nhẹ nhàng vuốt tóc bên má ra sau tai.

Ống kính của anh luôn luôn chuẩn xác và quyết đoán, mọi thứ tốt đẹp đều không thoát được.

Nguyễn Thanh Ngôn cúi đầu nhìn ảnh chụp trên camera. Phóng to lên nữa, lên nữa.

Cô gái ấy có đôi chân mày lá liễu trông vô cùng thanh tú, lẳng lặng nhìn về phía này, ánh mắt bình thản, nhã nhặn mà ung dung.

Anh vốn dĩ không có ý chụp trộm, nhưng khi nhìn ánh mắt vô tội ấy, anh bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.

Để tránh bị xem là kẻ biến thái, Nguyễn Thanh Ngôn bước nhanh về phía cô, chào hỏi :"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Nếu như mạo phạm đến cô, tôi sẽ xóa .”

"Anh nói gì?" Cô nghiêng nghiêng dầu, nhưng mắt lại không nhìn vào mắt anh.

" Ảnh." Nguyễn Thanh Ngôn chỉ chỉ vô cái camera trên tay.

"Ảnh gì?" Đối phương mang vẻ mặt hoang mang, nhìn cái cằm của anh.

"..." Anh nhíu mày, lười giải thích tiếp, "Không có gì, thôi quên đi, để tôi xóa là được."

"Tùy anh." Khóe mắt cô mang nét cười thản nhiên, giống như sự thuần khiết của cô.

**

Nguyễn Thanh Ngôn thu lại camera, đưa mắt nhìn sang hội trường bên cạnh, thuận miệng hỏi: "Cô đến đây biểu diễn hả?"

Cô lắc đầu, trả lời hơi cứng nhắc, "Tôi, mang học trò đến đây biểu diễn"

"À..." Anh gật đầu, hứng thú với cái hộp sau lưng cô, “Cô đeo gì vậy?”

"Đàn tranh."

"Đàn tranh." Anh nghiêm túc khẽ lặp lại một lần .

Đang suy nghĩ làm sao để chấm dứt cuộc đối thoại đầy ngại ngùng này thì Hứa Trí Thịnh đúng lúc chạy đến, ngừng xe rồi vứt chìa khóa cho anh.

"Tôi còn có việc, đi trước nha." Nguyễn Thanh Ngôn mỉm cười gật đầu.

"Vâng." Cô không nói nhiều, lời nói lại ngắn gọn khiến người ta không nghe được cảm xúc của mình.

" Cô gái đeo quan tài đó là ai vậy?" Người đi xa rồi, Hứa Trí Thịnh mới nhỏ giọng hỏi.

"Không biết."

Hứa Trí Thịnh kinh ngạc nhìn anh, "Cậu giỏi lắm, bây giờ biết bắt chuyện với gái rồi?"

"Tôi không bắt chuyện với cô ấy." Nguyễn Thanh Ngôn ung dung giải thích, "Huống chi cô ấy lại không phải là mẫu người tôi thích."

“Ồ? Cậu thích mẫu người nào?"

"Ít nhất khi nói chuyện với người khác phải nhìn vào mắt đối phương, đây là phép lịch sự cơ bản.

“Tôi hiểu rồi, cậu đây là bắt chuyện không thành công, tự mình đa tình đúng không?" Hứa Trí Thịnh bắt ngay lấy mấu chốt của vấn đề, đắc chí cười to, "Ha ha, Nguyễn Thanh Ngôn cậu cũng có ngày hôm nay?"

"A" anh cười khẽ, không giải thích.

**

"Tiểu Chi." Vu Niệm từ xa chạy đến, thuận tay đỡ lấy đàn tranh trên vai của Cố Sương Chi "Dao Dao đi thay đồ rồi, tụi mình vô sau cánh gà trước, để cậu chỉnh dây đàn."

"Ừ" Cô nhặt 2 cái giá gỗ ở dưới đất lên, khoác tay Vu Niệm chậm rãi đi theo cô ấy.

"Cẩn thận, phía trước có bậc thang." Vu Niệm dừng bước, chậm rãi hướng dẫn cô bước đi, "Đúng rồi, chậm một chút."

"Mẹ Dao Dao cũng thiệt là, chuyện quan trọng như buổi biểu diễn của con gái mà cũng không đến, lại để chúng ta đi cùng." Vào hội trường, Vu Niệm nhìn thấy mọi người đi tới đi lui, liền miêu tả cho cô, "Chỗ này rất to, có sân khấu được treo đầy bong bóng đủ màu sắc rực rỡ, mái nhà hình vòng cung, phía trước là chỗ ngồi của ban giám hiệu nhà trường, mọi người ai cũng ăn mặc chỉnh tề, lịch sự, phía sau cánh cửa có vài phụ huynh đang lục tục bước đến"

"Tiểu Chi?"

"Hả?"

"Sao trông cậu không được vui? " Vu Niệm kề sát vào nhìn Cố Sương Chi.

Cô khác trước, ít nói hẳn, ánh mắt cũng mang theo nét u buồn nhàn nhạt.

"Không có gì." Cố Sương Chi chớp chớp mắt không được tự nhiên, quay đầu đi chỗ khác, không để cô ấy nhìn mình.

"Thật không có gì?"

"Thật " Cố Sương Chi khẽ cười, thấp giọng nói, "Thật ra cậu không cần chịu khó miêu tả xung quanh cho mình đâu, mình nghe được hết mà."

"Người phụ trách hoạt động đang ở bên sân khấu khiển trách MC vì chưa thuộc kịch bản. Ở giữa có một đứa bé đang khai thật điểm thi toán cuối tháng được 6 điểm với mẹ của mình, mẹ nhóc ấy bảo biết thế đừng đến đây, khiến người ta chê cười. Bên hông cửa có một cô giáo trẻ đang cãi nhau với bạn trai qua điện thoại, bây giờ hoàn toàn không có tâm trạng xem biểu diễn."

"Oa! Tiểu Chi, tai cậu thính thật ." Vu Niệm thán phục, "Tuy rằng mắt cậu không nhìn thấy, nhưng cậu biết nhiều chuyện hơn mình nữa đấy."

Cố Sương Chi nở nụ cười chua chát, giọng nói cũng trầm xuống "Cậu sẽ không muốn cái năng lực này của mình đâu."

**

Tiếng âm ly vang lên không ngừng bên tai, Cố Sương Chi nghe hơi tê.

Bình thường cô không cần dựa vào âm ly vẫn có thể chỉnh âm rất tốt. Nhưng bây giờ dường như có một âm thanh kỳ lạ quấy nhiễu phán đoán của cô.

Âm chuẩn vốn dĩ đã khắc sâu vào lòng, thế nhưng lại mất tăm tung tích.

Chỉnh âm lại lần nữa rồi quay lại hội trường, buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi.

Cố Sương Chi ngồi ở chỗ gần cửa ra vào, nghe thấy hai cô giáo trẻ nói chuyện với nhau.

"Cô nhìn đi, nhiếp ảnh gia kia đẹp trai ghê."

"Người kia á hả, nghe nói anh ta rất có lai lịch đấy."

"Lai lịch gì?"

"Không rõ, nhưng nghe nói là đạt được rất nhiều giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế."

"Nói bậy, nếu vậy sao lại đến trường học của mình chụp ảnh."

"Ai mà biết, biết đâu là do Bộ giáo dục cử đến. Có lẽ người ta chụp ảnh sang lâu rồi, bây giờ muốn thử thể loại khác thì sao..."

Cô không nghe tiếp họ nói gì, đầu bất giác chuyển sang hướng ngược với hai cô ấy.

Anh đang ở đấy.

Nhiếp ảnh gia ấy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK