Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong phòng khách truyền đến một trận cười vang, không biết bọn họ đang nói về cái gì mà không có một người nào chạy ra giúp anh.

Nguyễn Thanh Ngôn nhớ đến lúc nãy khi mình đi ngang qua phòng khách.

Cố Sương Chi mặc một cái áo lông cừu màu xanh, mái tóc đen mềm mại buông xuống che khuất hai bên má.

Cô ngồi trên sofa, híp mắt cười trêu chọc chó, Lông Xám thân thiết liếm liếm tay cô chọc cho cô cười khanh khách.

Mình thì cô đơn hiu quạnh xắt rau trong phòng bếp, còn con ngáo kia lại có thể mua vui cho cô.

Mỗi người mỗi số.

Nguyễn Thanh Ngôn thở dài, lại nhìn người bên cạnh mình.

Một chàng trai khoảng 20 tuổi, gương mặt trắng trẻo khôi ngô.

"Chào anh, Yan" Cậu trai này khi nói chuyện còn ngại ngùng đứng cách anh một khoảng, giọng nói không lớn lắm, dường như hơi sợ anh, "Em, em là Lâm Kiêu"

"Lâm Kiêu?" Nguyễn Thanh Ngôn nhíu nhíu mày, bây giờ mới nhớ ra cuộc điện thoại trước khi rời khỏi Thượng Hải, mới hiểu ra, "À ~ là cậu à, cậu là trợ lý mới của anh, đúng không?"

"Đúng, đúng!" Lâm Kiêu gật đầu thật mạnh, gương mặt kích động đến đỏ bừng.

"Lần trước rời đi quá gấp, nên vẫn chưa biết rõ." Bàn tay thon dài cầm một củ khoai tây, tay nghề thành thạo, xắt khoai tây thành miếng nhỏ vô cùng dễ dàng.

Nguyễn Thanh Ngôn tranh thủ ngẩng đầu lên, "Có điều anh đã bảo trợ lý của anh chuẩn bị xong rồi, mai cậu cứ đến đó là được."

"Cám ơn thầy!"

"Xưng thầy thì già quá" Anh mím môi theo thói quen, rồi cười nói, "Cậu gọi bọn họ là gì?"

"Bọn họ nào?"

Nguyễn Thanh Ngôn hất cằm chỉ chỉ ngoài phòng khách: "Các cô ấy."

Bây giờ Lâm Kiêu mới hiểu ý: "Là chị, chị Tiểu Chi, chị Tiểu Mỹ, chị Niệm Niệm."

"Vậy gọi anh là được." Anh thuận miệng đáp.

"Dạ, anh" Lâm Kiêu bước lên từng bước, nhút nhát quan sát dáng vẻ xắt rau của anh, "Em cứ nghĩ mấy nhiếp ảnh gia đều là."

"Sao?"

"Là." Lâm Kiêu không thể mở miệng.

"Kiêu căng tự đại?"

"Đúng đúng."

Nguyễn Thanh Ngôn bất đắc dĩ nhìn cậu cười gượng, "Yên tâm đi, anh không thế đâu. Mấy người trong phòng làm việc của anh ai cũng đều tùy tiện hết, ngay cả con mèo cũng leo lên đầu anh được mà."

".."

**

"Niệm Niệm, mọi người đến sớm thế." Văn Hoài vừa ngồi xuống đã bắt đầu than với bọn Vu Niệm, "Đến sớm cũng vô dụng thôi, còn phải chờ nấu nữa, đầu bếp nhà này chậm chạp lắm."

"Dù sao hôm nay trong tiệm cũng không có khách, đóng cửa sớm vậy." Vu Niệm đưa mắt về hướng phòng bếp nhìn vài lần, cái người được gọi là "đầu bếp" nhà này đang bận rộn, hết xắt rau rồi lại bắt chảo.

Tiểu Mỹ ở bên cạnh đã hết chịu nổi, đôi mắt xoay tròn đánh giá khắp căn phòng này cả trăm lượt cuối cùng kích động nhỏ giọng nói thầm với Vu Niệm và Cố Sương Chi, "Nhà Lông Xám lớn thật ~ sạch sẽ nữa chứ ~"

"Còn thiếu một câu." Vu Niệm chọt chọt cô, "Rất muốn được ở đây, có đúng không?"

Cô gái này không xấu hổ tí nào, ngược lại còn gật đầu lia lịa khiến mọi người đều cười.

Trong nhà anh có rất nhiều máy ảnh, chỗ này một cái, chỗ kia một cái, người ta nhìn mà hoa cả mắt. Trong ngăn tủ còn mấy cái máy ảnh màu đen, thoạt nhìn như đồ cổ.

"Đây đều là bảo bối của cậu ta đấy." Văn Hoài thấy ánh mắt tò mò của bọn cô, nhỏ giọng giải thích, "Phá của nhỉ?"

Vu Niệm gật gật đầu, "Tuy tôi không rành lắm, nhưng nhìn có vẻ rất đắt tiền."

"Cuộc sống của cậu ta rất đơn giản, máy ảnh, chó, thức ăn ngon." Hứa Trí Thịnh giơ 3 ngón tay ra, "Lại không có bạn gái, để tiền cho ai chứ?"

Thừa dịp Nguyễn Thanh Ngôn không có ở đây, mấy người trong phòng khách mở đại hội nói xấu anh.

Không giống mấy người kia, Cố Sương Chi ngồi ở đây như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Lông Xám gặp cô đã thân, cứ bám theo đùa với cô. Cô vuốt cái đầu mềm mại ấy, vừa vuốt liền nghĩ tới chủ nhân của nó.

Lúc nãy khi anh bước vào cửa, nửa câu cũng chưa nói, nhưng Cố Sương Chi có thể cảm nhận được sự xuất hiện của anh.

Đó là một loại linh cảm không hề liên quan đến âm thanh hay mùi hương, giống như giác quan thứ sáu của phụ nữ, không thể nói rõ, nhưng nhiều lúc lại rất chuẩn.

Hôm qua vừa mới từ chối người ta, hôm nay đã chạy đến nhà người ta ăn chực.

Cô càng nghĩ càng thấy không ổn, nhưng mấy người xung quanh lại không phát hiện, nói chuyện đến quên trời quên đất, từ mấy món ăn ngon đến mấy tin đồn nhảm.

Đến khi từ trong phòng bếp vọng đến giọng nói của Lâm Kiêu, "Anh, anh không sao chứ?"

Cố Sương Chi nín thở chờ đợi, nhưng lại không nghe giọng nói quen thuộc ấy thay vào đó là tiếng bước chân dồn dập và tiếng mở ngăn kéo tủ.

Cô bối rối muốn biết xảy ra chuyện gì nhưng lát sau mới có người hỏi.

"Ôi, Lông Xám, cậu sao thế, vừa nãy mang bịt mắt mua thức ăn, giờ lại đeo khẩu trang xào rau?" Văn Hoài vừa nói đã khiến mọi người cười rần lên.

Hứa Trí Thịnh lại không hề kinh ngạc tí nào, còn thay anh giải thích: "Hôm nay cậu ấy bị cảm, cứ ho suốt."

"A ~~~" Tiểu Mỹ nhảy ra khỏi ghế sofa hô lên, bị Vu Niệm nhanh tay đè lại.

**

Cảm ư, nghe thật đáng nghi,

Cố Sương Chi hồi hộp trong lòng, cau mày, không tham dự cuộc trò chuyện của họ.

Cô nghĩ, nếu giọng nói không bị át đi, nếu có thể nghe ra giọng nói của anh trong mớ ồn ào này thì tốt biết mấy.

Nếu thế thì cô có thể nghe được tiếng ho kiềm chế và giọng nói khàn khàn của anh.

Sau đó thì sao..?

Cũng bó tay mà thôi.

Rõ ràng tối qua còn nghe anh hát ở quán bar, còn đi trong bóng tối với anh, vừa nói vừa cười như những người bạn thông thường.

Nhưng câu nói kia của anh lại khiến mọi thứ đều thay đổi.

"Không phải chó, là anh."

Anh biết cô ít nhiều sẽ không tiếp thu được, cho nên ngay từ đầu không trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Cố Sương Chi nhớ câu nói ấy, nhớ đêm giáng sinh hoàn mỹ trước câu nói ấy. Nếu chỉ thế rồi kết thúc, thì tốt biết bao nhiêu.

Đáng tiếc, lời đã nói ra thì không thể nuốt vào được, chuyện xảy ra đều đã xảy ra rồi.

Sau đó anh lại bị cảm, ho không ngừng, bọn họ còn bảo anh đeo khẩu trang xào rau, trông rất quái đản.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi, không có bất cứ âm thanh nào.

Bên trong phòng là khung cảnh hài hòa, cô nói chuyện với mọi người, cười cười nói nói. Đến khi Tiểu Bạch trong phòng bếp kêu bọn họ bảo, ăn cơm thôi, rất thịnh soạn.

Người cần đối mặt, vẫn xuất hiện.

**

Bàn ăn dài, Cố Sương Chi được an bài ngồi cạnh Vu Niệm. Cô nghe tiếng gốm sứ vang lên lách cách, tất cả mọi người đều giúp đỡ mang thức ăn lên, sắp xếp chén đũa.

Giọng nói dịu dàng lại mang thêm chút khàn khàn kia truyền đến từ ngoài ban công: "Đói bụng chưa? Muốn ăn gì? Cá thì không được."

Anh đang nói chuyện với Lông Xám.

Sau khi hoảng hồn, Cố Sương Chi bị người khác nâng đứng dậy.

“Nào nào nào, ly đầu tiên mời chủ nhà nào." Hứa Trí Thịnh dẫn đầu.

Cùng lúc đó, tay cô được nhét vào một ly rượu vang, cô ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.

"Merry Christmas! Cheers!"

Cố Sương Chi giơ cái ly ra giữa bàn, lại không biết mình đang kính rượu về phía Tiểu Bạch, đối phương bị dọa đến dở khóc dở cười.

Cái ly trong tay cô, luôn cả bàn tay, đều được kéo về một vòng.

"Ting" một tiếng khẽ, hai ly rượu trong nháy mắt tách ra.

Thì ra anh đang đứng bên cạnh cô, thế mà cô còn ngốc nghếch kính rượu ngược hướng anh.

"Merry Christmas." Cố Sương Chi không nghe ra Nguyễn Thanh Ngôn nói câu này với ai nên cũng không biết trả lời anh thế nào.

Lúc cô đang suy nghĩ thì anh đã quay lại chỗ ngồi của mình.

Hôm nay anh làm một bàn các món ăn gia đình thông thường, rất nhiều món, có mặn có chay.

Vu Niệm gắp cho Cố Sương Chi rất nhiều đồ ăn, cô chỉ cúi đầu ăn đồ trong chén mình.

Đã sớm biết anh rất thích nấu ăn, nhưng không ngờ anh lại nấu ngon đến thế. Có sắc có vị, tuy cô không nhìn thấy "sắc" nhưng cái còn lại cũng đủ để chấm điểm 10 rồi.

**

"Đúng rồi Lông Xám, Phi Ảnh có người mới muốn mời cậu song ca." Văn Hoài đột nhiên hỏi anh, "Có hứng không?"

"Phi Ảnh là ai?" Hứa Trí Thịnh giành hỏi trước.

Anh đương nhiên biết Phi Ảnh là ai, chẳng qua anh đang muốn trêu "Lông Xám đại thần" này thôi.

Quả nhiên anh bị Nguyễn Thanh Ngôn xem thường, Nguyễn Thanh Ngôn chậm rãi mở miệng, "Tôi biết anh ta là ai."

"Phi Ảnh đại đại?" Tiểu Mỹ cũng không lạ gì tên này, "Giọng của anh ấy rất đáng like nha! Giống như âm thanh của các vương tôn quý tộc ngày xưa! Nhưng mà em vẫn thích giọng của Lông Xám đại đại hơn, đơn giản thoải mái. ~"

Vu Niệm khỉnh bỉ nhìn vua tâng bốc này.

"Giọng ca của cậu ta đúng là không tồi, năm ngoái khỏi phải nói, nghe nói dạo này đã thành lập một phòng làm việc tên là, "Phi âm phi ảnh." Hứa Trí Thịnh vỗ vỗ bạn hợp tác lâu năm của anh, cảm khái, "Cậu thích thì mình cũng không phản đối."

Lời này nói ra nhưng lại mang theo cảm giác thê lương.

"Phi Ảnh này tôi cũng biết, lúc trước cùng tham gia ca hội một lần." Vu Niệm cũng gia nhập thảo luận. "Hai năm trước đã nổi danh, rất nhanh đã nổi tiếng."

"Vậy là quyết định rồi hả?"

"Quyết định."

"..."

Mấy người trên bàn ăn nói chuyện hăng say, hoàn toàn vứt bỏ ý kiến của đương sự sang một bên.

Chờ đến khi bọn họ phát biểu ý kiến xong, Nguyễn Thanh Ngôn mới chậm rãi lắc lắc ly rượu nói. "Không nhận."

Chưa kịp hỏi nguyên nhân đã thấy Nguyễn Thanh Ngôn một lần nữa đứng dậy quay về phòng bếp.

Lúc quay lại trong tay cầm theo cái dĩa.

Hứa Trí Thịnh kinh ngạc đứng dậy nhận lấy, vừa dọn chỗ trên bàn vừa khó hiểu hỏi, "Sao cậu lại nấu cua thành bánh cua?”

"Cậu muốn tự gỡ hả? Đã chưng chín bên trong rồi."Nguyễn Thanh Ngôn ngồi xuống ghế, chỉ chỉ phòng bếp phía sau.

"Không có, cậu đã lấy thịt ra hết rồi thì mình còn đòi hỏi gì?" Hứa Trí Thịnh tất nhiên vô cùng sung sướng, "Ý mình muốn hỏi là, cậu lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà lột hết thịt cua ra vậy?"

Ai mà ngờ đối phương lại lạnh lùng phán một câu, "Nếu cậu đến giúp mình thì mình lại càng có nhiều thời gian rảnh hơn."

"Chỉ cần cậu nói một câu, mình có thể không giúp ư?" Hứa Trí Thịnh vô tội, "Quan trọng là cậu không kêu mình giúp cậu mà, đại ca!"

"Đây là cậu không đúng rồi Tiểu Hứa, cậu biết Lông Xám bị bệnh, lại không chủ động giúp cậu ấy hả?" Tiểu Bạch đứng ra nói lời công đạo: "Cậu nghe cậu ấy đi, giọng đã thành giọng vịt đực rồi, khó trách lại tự ti không dám nhận song ca."

"."

Cái gì mà giọng vịt đực, có biết nói chuyện hay không Nguyễn Thanh Ngôn nhíu mày, theo bản năng hắng hắng giọng.

Trong tiếng reo hò cười vui, ánh mắt anh lặng lẽ nhìn về phía đối diện.

Cô đã từng nói, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của người khác, cho nên anh không dám nhìn cô nhiều.

Chỉ nhìn một cái, thấy cô cầm lấy muỗng múc thịt cua ăn, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, thế cũng đủ lắm rồi.

**

Liên hoan được nửa chừng, Nguyễn Thanh Ngôn ra ban công nhận điện thoại.

Mặc dù bị âm thanh trên bàn ăn làm ồn, Cố Sương Chi vẫn nghe được loáng thoáng tiếng ho khan kiềm chế của anh.

Anh bị cảm, một mình ra ban công bắt máy bàn công việc, nghe dăm ba câu, hình như là trợ lý của anh gọi.

Giọng anh không phải như vịt đực như Tiểu Bạch nói, chỉ hơi khàn khàn, mất đi một ít sức sống lúc trước.

Đồ ăn trong chén bất giác đã bị cô chọt hồi lâu, giọng nói anh hơi nghiêm túc, không biết công việc vẫn bình thường hay đã xảy ra chuyện gì.

Cố Sương Chi im lặng nghe, không nghe được từ mấu chốt nào, cuối cùng nghe anh bảo, "Ngày mai nói sau."

Anh tắt điện thoại, lúc quay về bàn ăn đã khôi phục dáng vẻ vui đùa.

Cô cảm nhận được anh nhìn mình, chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Nhưng chỉ cần ngắn ngủi vài giây ấy cũng đủ lay động trái tim cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK