Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đầu tháng 12, tiệm đàn những ngày cuối tuần buôn bán rất tốt. Buổi sáng có một gia đình 3 người đến, ở trong phòng đàn nghe Cố Sương Chi đàn một khúc, liền mua ngay cây đàn làm bằng gỗ tử đàn nạm ngà voi. Giữa trưa lại có một người mua đàn tranh đến, là bạn của Vu Niệm giới thiệu đến mua, hai người cùng đi ăn một bữa cơm, bàn bạc một vụ làm ăn lớn.

Mắt thấy việc làm ăn không ngừng phát triển, bà chủ đếm tiền đến mỏi cả tay, vì thế để tạo ơn huệ cho nhân dân, Vu Niệm quyết định tối nay sẽ mời toàn thể nhân viên ăn một bữa tiệc lớn.

Đương nhiên, toàn thể nhân viên gồm 3 người.

Hai đứa học trò khiến Cố Sương Chi đau đầu lại vui vẻ xuất hiện, Tiểu Y và Tiểu Nỉ lôi kéo cô đến một bên hỏi han.

"Cô Cố ơi, cô có bạn trai hả?"

"Không có." Cố Sương Chi cau mày, đuổi hai đứa về chỗ ngồi của mình, "Tuổi còn nhỏ đừng nhiều chuyện quá."

"Lần trước tụi em thấy hết rồi!" Tiểu Y nói, "Ngay cửa này này!"

Tiểu Nỉ cũng trả lời như thật: "Cô Cố, bạn trai của cô thật đẹp trai!"

Cố Sương Chi càng thêm khó hiểu: "Bạn trai nào?"

"Người đó không phải bạn trai của cô hả?”

"Cái anh đó không phải là bạn trai của cô hả?" Hai chị em Tiểu Y và Tiểu Nỉ hoang mang nhìn nhau, "Chính là cái anh quàng khăn cho cô đó!"

"."

Cố Sương Chi hết nói nổi. Không hiểu mấy đứa nhóc bây giờ trí tưởng tượng bay xa thế.

"Đương nhiên là không phải." Cô thề thốt phủ nhận.

"Ồ, vậy cũng đúng.” Em gái Tiểu Nỉ bổng nhiên hiểu ra, gật đầu: "Trai đẹp như thế, làm sao thích người mù được chứ."

Chị gái cũng hùa theo nói, "Đúng đó, xem ra cô Cố không nói dối đâu."

Mấy lời này như đấm vào tim Cố Sương Chi.

Nói thật, nếu không phải mấy năm nay tu tâm dưỡng tính, thì cô đã túm hai con nghé con này quăng ra ngoài rồi.

Trái lại cô bé Dao Dao ngồi trong phòng lại không nhịn được, "Sao mấy bạn lại nói cô Cố như vậy, cô ấy sẽ đau lòng đó!"

Dao Dao đã học tiểu học, lớn hơn so với mấy đứa trẻ khác trong lớp, cũng hiểu chuyện hơn. Nhưng hai chị em nhà tiểu Nỉ bị nói thế thì không vui, chu miệng, ngồi một chỗ cáu kỉnh.

"Được rồi, được rồi." Cố Sương Chi vỗ vỗ tay, "Ngồi xuống đi, cùng đàn bài ‘Ngư chu xướng vãn’ cho cô nghe nào."

Ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tiểu Mĩ nhẹ giọng gọi cô: "Chị Tiểu Chi, đang bận hả? Có người đang tìm chị!"

Cố Sương Chi gật đầu, nói với mấy đứa trẻ, "Tự mình tập một lát nhé, cô ra ngoài rồi trở về ngay."

Lúc được dìu đi ra, cô nghe thấy Tiểu Mĩ nhẹ giọng ghé vào tai cô nói: "Là một anh đẹp trai!"

Cô than nhẹ, tiếc thật, lúc mắt còn nhìn thấy sao toàn gặp dưa méo táo nứt, sau khi mù thì trai đẹp xếp hàng đến tìm thế này.

Đúng là làm người ta câm nín mà.

**

Cố Sương Chi dừng chân đứng cạnh sofa, hơi khom người, "Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?"

"Chị, là em nè." Người ngồi trên sofa vui mừng bật dậy, "Cái người hôm trước cắt hư tóc mái của chị đó, em tên là Lâm Kiêu."

"Là cậu à." Cố Sương Chi nhẹ nhàng nói, "Sao cậu lại ở đây?"

"Em đúng lúc đi ngang qua đây, thấy chị đánh đàn bên trong." Lâm Kiêu ngượng ngùng gãi đầu, "Em có quấy rầy công việc của chị không?"

"Không đâu." Cô mời cậu ngồi.

Lâm Kiêu hơi ngại, sau khi ngồi xuống nhận lấy ly trà Tiểu Mĩ đưa tới, lịch sự gật đầu nói cám ơn.

"Chị, hôm đó sau khi nói chuyện với chị, em đã thông suốt, hôm sau đã thôi việc."

Ánh mắt cô xẹt qua nét kinh ngạc, "Quyết đoán vậy hả?"

Cậu nhẹ nhàng cười, nói: "Đúng, chị nói đúng, em nhân lúc còn trẻ, học những thứ mà mình yêu thích."

"Nhưng mà thôi việc nhanh như thế, cậu tìm được việc mới chưa?"

"Vẫn chưa" Cậu cúi đầu, than nhẹ, "Hơn tháng nay rồi, không chỗ nào nhận em hết. Chỉ vì bằng cấp thấp, lại không có chỗ chống lưng."

"Không sao đâu, trong thành phố này đầy người bằng thấp không chống lưng mà." Cố Sương Chi nhàn nhạt cười, "Giống như chị đây, ngay cả đại học còn chưa thi, mắt không thấy, muốn làm gì cũng khó. Cậu so với chị, có phải tốt hơn không?"

"Chị, chị đừng nói vậy, chị là người tốt, lại còn thông minh, em tin chắc mắt của chị sẽ khỏi mà." Lâm Kiêu thật thà nói, giống với những ấn tượng ban đầu của cô về cậu, chất phác, đơn thuần.

"Cám ơn cậu" Nụ cười của cô nhẹ nhàng khoan khoái, "Vậy cậu có nghĩ tương lai sẽ làm gì không?"

"Không cần nghĩ, đến đây làm đi." Vu Niệm không biết ở đâu xuất hiện bất thình lình bên cạnh hai người, lên tiếng khiến Cố Sương Chi hết hồn.

"Lần sau xuất hiện có thể báo trước một tiếng không, lần nào cũng thế này, sớm muộn gì cũng bị bệnh tim vì cậu.” Cố Sương Chi cau mày vỗ vỗ ngực, thuận tiện giới thiệu với Lâm Kiêu, "Đây là chủ tiệm Vu Niệm"

Lâm Kiêu đứng dậy, lễ phép chào, "Chào chị Vu Niệm"

"Ngồi đi, ngồi đi" Vu Niệm mời cậu ngồi, ung dung hỏi, "Vừa nãy mới nghe hai người nói chuyện, nói thật, nếu cậu không tìm được việc, vậy có muốn đến chỗ này làm không?"

"Tiệm chúng ta thiếu người hả bà chủ?" Tiểu Mĩ nghe thế lật đật chạy tới, nghĩ đến mỗi ngày có thể ngắm trai đẹp, đúng là chuyện tốt mà.

"Ừ, chị tính mở rộng dịch vụ giao hàng tận nhà, thiếu một nhân viên giao hàng, không biết cậu muốn làm không?"

"Dạ muốn, dạ muốn!!" Lâm Kiêu vội vàng nhận lời.

"Vậy bây giờ, cậu theo Tiểu Chi đi học một ít kiến thức cơ bản." Vu Niệm giúp cậu sắp xếp, "Có thể khách hàng sẽ nhờ nhân viên giao hàng chỉnh âm, cho nên cậu cứ học một chút kiến thức về đàn tranh thì tốt."

"Không thành vấn đề!" Lâm Kiêu kích động liên tục gật đầu, "Em nhất định sẽ theo chị Tiểu Chi học thật tốt!"

Cố Sương Chi cũng cười, nghĩ tới nghĩ lui thì đây là cách tốt nhất, "Vậy thì bắt đầu luôn nhé?"

"Bắt đầu thôi chị."

"Đây là bạn học mới của chúng ta, bạn Tiểu Lâm." Cố Sương Chi dẫn Lâm Kiêu vào phòng học, giới thiệu với bọn trẻ, "Từ bây giờ, anh ấy sẽ cùng học với lớp chúng ta."

"Chào anh!!" Hai chị em Tiểu Y tiểu Nỉ lập tức tranh nhau chào hỏi.

"Em tên là Trình Y"

"Em tên là Trình Nỉ"

Hai đứa nhỏ này vừa thấy trai đẹp liền lên cơn mê trai, ngoan ngoãn như thỏ trắng.

"Chào hai em" Lâm Kiêu khom lưng vuốt tóc hai đứa trẻ, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười: "Tiểu Y, Tiểu Nỉ"

"Cậu tìm chỗ ngồi xuống đi" Cố Sương Chi bất đắc dĩ than nhẹ, ngồi xuống trước cây đàn tranh, vỗ vỗ tay, "Được rồi, mấy đứa, ngồi ngay ngắn nào, cùng đàn bài ‘Ngư chu xướng vãn’ cho cô nào."

**

Chạng vạng, Vu Niệm dẫn mọi người đi ăn tối, Lâm Kiêu mới đến, ban đầu hơi ngại ngùng, nhưng bà chủ đã nói, vào tiệm rồi thì là người một nhà, không có gì phải ngại.

"Tiểu Lâm, cậu ở chỗ nào thế?" Tiểu Mĩ rất tò mò về trai đẹp mới tới này.

Cậu thành thật trả lời: "Quê em ở phương Bắc, ở Thượng Hải này em cùng một người bạn thuê phòng, ở ngoài ngoại ô. Muốn đến trung tâm thì phải ngồi một chuyến xe buýt, rồi lại ngồi tàu điện ngầm hơn 1 tiếng nữa.

"Cũng khó cho cậu quá" Vu Niệm cảm khái, "Lúc trước cậu học gì, nghe Tiểu Chi nói, cậu học nghề trong salon tóc?"

"Lúc trước không chú tâm học hành, chỉ học đến trung học, em học công nghệ thông tin" Lâm Kiêu bỏ đôi đũa xuống, thẹn thùng nói, "Ôi, nhưng mà lơ tơ mơ lắm, không tìm được công việc sống qua ngày. Bạn em là người quen của salon tóc đó, giới thiệu em vào làm, thật ra em không có hứng thú lắm. Nhưng cậu ấy bảo ở thành phố lớn như vầy cắt tóc cũng phải tốn vài trăm, rất dễ kiếm tiền."

Mọi người trên bàn ăn đều trầm mặc, lát sau, Vu Niệm chậm rãi nói, "Không sao cả, em trai à, về sau em theo chị, đảm bảo ăn ngon uống say"

Cố Sương Chi vì cái chí khí ngút trời của nữ bại gia mà bật cười, "Cậu lại ra vẻ phồng má nữa rồi.”

"Chỉ như vầy sao tính là phồng má được chứ (1)?" Tiểu Mĩ thức thời sửa lại, "Vốn dĩ mặt của bà chủ chúng ta rất to mà!"

(1) Tác giả chơi chữ: câu thành ngữ này có nghĩa là giả vờ, ra vẻ, nhưng nghĩa đen mặt chữ là “phồng má giả làm người mập”. Tiểu Mĩ cố tình xỏ xiên từ ngữ.

"Biến!" Vu Niệm tức giận hét với cô, cầm ly rượu gõ gõ xuống bàn, "Nào, nào, nào, toàn thể nhân viên, uống một li nào!"

"Chúc việc làm ăn của chúng ta thịnh vượng! Mau mau phát tài!"

"Cạn ly!"

"."

Mọi người đối đãi rất tốt với trai đẹp mới tới. Bỏ ly rượu xuống, Vu Niệm lại hỏi, "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Trong nhà còn có ai?"

"Qua năm là được 20." Lâm Kiêu cười, "Ba em mấy năm trước ra ngoài làm ăn, sau đó không còn tin tức gì nữa, mọi người đều bảo ông ấy ở thành phố khác lấy vợ mới rồi. Trong nhà còn một em trai, năm nay mới lên tiểu học, một mình mẹ em nhận vài công việc mới nuôi nó lớn đến bây giờ. Nhà của em ở trong trấn nhỏ giáo dục không được tốt lắm, em muốn kiếm tiền để đưa em trai lên thị trấn học trung học, cũng cho mẹ sống những ngày thật tốt."

Lời nói mộc mạc, đơn giản, nhưng lại rất có sức mạnh, có vẻ hoàn toàn không hợp với nơi thành phố đô thị hóa lạnh lẽo này.

"Cậu yên tâm đi, rồi sẽ tốt thôi" Cố Sương Chi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước, "Thành phố lớn thế này, nhiều cơ hội, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ trở nên nổi bật."

"Đúng vậy, chị, chị là quý nhân của em đó" Lâm Kiêu cầm ly rượu lên, "Ly này em kính chị"

Vu Niệm cũng tán thành với cô, "Thanh niên trẻ cứ từ từ, cái em có chính là cơ hội, bây giờ kiếm một ít tiền nuôi sống bản thân và gia đình, dành thời gian học thêm một vài nghề. Cố gắng thêm vài năm, cuộc sống sẽ tốt lên thôi."

Cậu thiếu niên giản dị hiểu ý gật đầu, nụ cười ấm áp như ánh dương, "Cám ơn mọi người, thật tốt khi được quen biết mọi người."

**

Tiểu Mĩ tiến tới, tò mò hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Lâm, bình thường cậu có đam mê gì?"

"Không gạt mọi người, thật ra em rất thích chụp ảnh, bình thường em rất thích đến chỗ này chỗ nọ để chụp hình." Lâm Kiêu ngượng ngùng vò vò mái tóc, "Nhưng mà phí học chụp hình rất cao, em không có khả năng."

"Chụp hình?" Mọi người nhìn nhau, trong đầu bỗng xuất hiện một cái tên.

Vu Niệm và Cố Sương Chi đang nghĩ trong lòng, Tiểu Mĩ đã kích động tranh nói trước, "Vậy cậu có biết Lông Xám đại đại của tôi không? Anh ấy là nhiếp ảnh gia, Nguyễn Thanh Ngôn!"

"Nguyễn Thanh NgônYan!" Lâm Kiêu bỗng nhiên hít một hơi, nín thở không dám hô hấp, "Chị nói thật? Chị biết Nguyễn Thanh Ngôn?"

"Biết chứ, biết chứ!" Tiểu Mĩ gật đầu thật mạnh, "Anh ấy đã giúp tôi trải qua biết bao đêm ngày tốt đẹp đấy!"

"" Câu nói này khiến mọi người phải suy nghĩ vẩn vơ.

Vu Niệm nhìn Cố Sương Chi, hai người cùng bật cười.

"Có lẽ, chúng ta có thể tìm anh ấy giúp một tay?" Vu Niệm gõ bàn, mạnh dạn đề nghị.

"Đúng, đúng, tìm Lông Xám đại đại!" Tiểu Mĩ đồng ý đầu tiên.

Nhưng Lâm Kiêu vẫn còn đang ngơ ngác, "Tìm Nguyễn Thanh Ngôngiúp đỡ?"

Cố Sương Chi chưa nói gì, trong lòng đang tính xem xác suất đồng ý giúp đỡ của cái người quái dị ấy được bao nhiêu phần.

Vu Niệm chọt chọt cô, “Tiểu Chi, cậu gọi điện cho anh ấy đi"

"Sao lại là mình gọi?"

"Cậu thân với anh ấy nhất còn gì?" Vu Niệm ẩn ý, từ lâu cô đã nghe được một vài tin đồn từ chỗ Tiểu Hứa.

Ai ngờ cô nàng này lại không hiểu lắc lắc đầu: "Mình có thân với anh ta đâu."

"Em thân anh ấy, để em gọi, để em gọi!" Tiểu Mĩ xung phong lao về phía điện thoại của Vu Niệm, lại bị cô ấy cau mày giành lại.

"Em đừng vớ vẩn, đến lúc đó ăn nói không biết lựa lời, lại hù người ta sợ đến nỗi tắt điện thoại luôn đấy." Vu Niệm đưa di động cho Cố Sương Chi, "Tiểu Chi, cậu gọi đi, vì Tiểu Lâm, thử một lần xem sao."

Cố Sương Chi không nhìn thấy, nên không biết Vu Niệm đưa di động đến bên cô. Trong lòng đang nghĩ, muốn gọi thì gọi, lấy điện thoại từ trong túi ra ấn phím một, gọi điện.

Hành động này, khiến Vu Niệm và Tiểu Mĩ choáng váng.

Cái người mới vừa tuyên bố không quen Nguyễn Thanh Ngônvậy mà có số điện thoại của anh ta? Còn đặt chế độ quay số nhanh??

Có điều khiếp sợ thì khiếp sợ nhưng lúc này không một ai dám hé răng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK