Ái Luyến Tình

Chương 9

Mĩ vị thiên hạ

23/01/2017

Gió vần vũ. Mưa tầm tã. Ngàn cánh tay rung động giữa núi rừng.

Bão đã đến rồi. Và Hạ Mạc biết được điều đó qua sự xuất hiện của những hạt mưa nặng trĩu. Mới đầu chỉ là vài giọt lất phất mà giờ đã rào rào như một dòng thác từ trên trời hạ xuống phàm trần vói một khí thế hung mãnh đến mức muốn rửa trôi tất cả. Qủa là sức mạnh của thiên nhiên hung vĩ đến khiến con người ta chẳng thể nào đo đếm được.

Vươn bà tay, vuốt từng giọt mưa trên mặt. Hạ Mạc cảm thấy da mình đau rát bởi vì những hạt mưa to như tát nước vuốt qua mặt. Khó chịu, cô cảm thấy nó đến cùng cũng chẳng phải trải nghiệm vui vẻ gì, nhất là đối với cái tình trạng tồi tệ hiện giờ. Cái tình trạng mà cô hằng ghét cay ghét đắng biết bao lần. Nhưng đâu phải ghét là nó sẽ không đến. Nó chẳng những đến mà còn bám riết lấy cô tựa như lời nguyền của một mụ phù thủy độc ác. Lồng ngực thắt lên một cơn đau tê tâm liệt phế. Hạ Mạc biết giờ khắc này, mình đang phải sống dở chết dở vì cái căn bệnh quái ác này. Ánh mắt trở nên mơ hồ. Bước chân trở nên nặng tựa đeo chì. Hạ Mạc cảm thấy hơi thở mình càng ngàng càng thít chặt rồi căng lên nơi lồng ngực phập phồng, khó thở. Nhíu chặt mày liễu, cơn đau này càng thêm mãnh liệt và dai dẳng. Khó chịu, khổ sở, Hạ Mạc nắm chặt tay vào thân cây đến bật máu. Tâm trí lại một mảng mơ hồ, muôn hình vạn trạng chẳng nhớ rõ được gì. Đau quá, bàn tay Hạ Mạc cào một đường thẳng tắp vào thân cây xù xì tựa tấm da của một ông lão tám mươi, chỉ để mong giảm bớt cơn đau nơi trí óc và con tim. Nhưng không, mặc dù ngón tay đã bật ra làn máu đỏ tươi tanh tưởi nhưng mà cơn đau kia vẫn chẳng giảm bớt, không những thế còn theo chiều tăng tiến mà nhân lên cấp bậc. Không còn cách nào khác nữa, Hạ Mạc đành ôm lấy đầu. Đầu cô lúc như muốt nứt ra, hang ngàn, hang vạn hình ảnh đan kết lại với nhau bủa vây đen tối, ầm ầm tàn phá trí óc cô đau đớn đến cùng cực. Bứt lấy làn tóc rối, Hạ Mạc rít lên tựa một con sói bị thương, ánh mắt vốn mờ nhạt biến ảo một màu đỏ như máu. Đau quá, cái cảm giác này sao cứ đày đọa cô mỗi lúc phát bệnh- căn bệnh quái dở về tinh thần mà đến cả khoa học cũng chẳng biết tên, chẳng biết cách điều trị, và chỉ đành bó tay ghi chép nó vào góc của một quyển bách khoa ‘’Những căn bệnh chưa biết’’- đến dở người dở quỷ, tâm trí mơ hồ, điên điên dại dại, không kiểm soát nổi mình. Chẳng những thế, đâu chỉ dừng lại ở đấy, nó còn biến đầu óc cô trở thành một thứ đặc quánh của kí ức mơ hồ, là tập hợp tất cả những mảnh ghép đau khổ mà cô vốn đã cố quên đi từng ngày. Như lúc này chẳng hạn. Ánh mắt hằn tia máu. Trí óc Hạ Mạc lại một mảnh xô đẩy nhớ về muôn trùng xa xăm. Màu đỏ của máu... đặc quánh...tanh nồng... Ôi, đầu cô nó không còn chịu điều khiển nữa. Muôn trùng hình ảnh trùng lặp, chằng chéo, đan kết vào nhau, xé ngang tâm hồn, trí óc cô... tiếng mưa rơi... xối xả vào mặt, ướt đẫm thân thể cô, lanh buốt… và dường như cô phát hiện mình đang đứng trước hiên nhà, nhìn bóng dáng mẹ thất thểu chạy trong mưa, với theo những tiếng gọi xa thẳm... Đầu đau quá... dường như cảm thấy ai đó níu lấy gấu váy mình... mưa lại xối xả, tát vào mặt cô đau rát...người đàn bà nằm đó, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, khóe môi rỉ máu, đôi mắt rời rạc, trái tim nứt toạc những lằn ranh sâu hoắm... vội lùi lại, cô muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của bà ta, cô muốn thoát khỏi đây...

Gió thốc lên lạnh lẽo. Mưa càng thêm nặng hạt. Và đất trời càng thêm tối đen như mực...

Hạ Mạc thụt lùi ra sau. Ánh mắt đen đặc hằn tia máu loang lổ. Nhíu chặt mày, Hạ Mạc cố vỗ đầu, cô muốn thoát ra khỏi những ảo ảnh này, làm ơn. Trái tim quằn quại, nóng ran tựa như bị một ngọn lửa vô hình nung cháy. Và trong cơn quằn quại chư từng biết tên ấy, cô lại cảm thấy một nỗi tức giận lan tràn trong lòng. Một nỗi tức giận vì sao mình lại vô dụng đến thế này. Vô dụng đến mức chẳng thể phản kháng, chẳng thế thoát khỏi cái địa ngục vĩnh hằng này.

Gió lại thổi mạnh hơn nữa, thốc lên màn lá trong muôn trùng giăng mắc một hồi rung động mãnh liệt, quay cuồng điên loạn.

Hạ Mạc thấy bên tai một hồi tiếng rít của quỷ, lạnh buốt, ghê sợ lan tỏa vào tận tâm can, thấm vào đôi mắt đỏ như máu một hồi mê mang, lạc lõng. Khổ sở, Hạ Mạc cố bước đi về phía trước. Nhưng đâu để cô toại nguyện, một cơn choáng váng, điên dại nữa lại vang lên, ngân lên thúc dục…Không thể kiềm chế được mình nữa, Hạ Mạc lấy ngón tay đâm mạnh lên lồng ngực, rỉ máu. Cô lúc này thật muốn móc trái tim này ra, để khỏi phải chịu nỗi đau khổ, khắc khoải thế này. Nhưng thật lạ là, có đâm bao nhiêu thì trái tim vẫn nằm trong lồng ngực, vẫn cứ đập tuần hoàn dồn dập như tiếng trống gọi hồn của quỷ. Nhíu mày, cay đắng, đau khổ. Hạ Mạc biết rồi, tai sao lại vậy!!! Lâm Tuyết, cậu đâu cần phải vậy đâu, đâu cần phải làm thế làm gì... Đâu cần phải mỗi tuần bắt tớ ngồi hàng giờ để vừa nghe cậu giảng đạo, vừa để cậu tỉa tót từng cái ngón tay thế này đâu... Lâm Tuyết, cười đau khổ, tớ lúc này hận cậu thật đấy... Cơn đau lại truyền tới, dằn vặt. Sắc mặc Hạ Mạc trắng bệch. Trắng bệch, chẳng biết là do bị nước mưa rửa trôi hay là do bị hành hạ bởi cơn đau ghê gớm kia nữa.

Mưa như xối xả, thấm vào da thịt lạnh buốt, thấm vào vết thương đau xót.

Gio vần vũ, quay cuồng. Hạ Mạc bên tai nghe tiếng rên xiết của đất trời và tiếng ca múa của muôn rừng phủ như ngàn cánh tay đen tối. Ánh mắt tối lại, cơn lạnh làm nàng run lên bần bật như một con nghiện lên cơn. Vì thế, ôm chặt thân mình, Hạ Mạc thân người co lại như con tôm, lùi dựa sát thân thể vào thân cây to lớn.

Gió càng thêm mạnh. Mưa càng thêm trĩu nặng. Đêm tối ngày mưa bão, bập bùng, quay cuồng những vũ điệu cuồng dã nhất của đất trời.



Hạ Mạc nằm trên mặt đất. Cơn đau về tinh thần dần giảm bớt, nhưng cơn đau về thể xác là không thể tránh khỏi. Vì gì ư, tất nhiên là vì cô đang bị hàng loạt những cành cây, những thân cây gãy, sượt qua, đâm vào da thịt đau nhói, rỉ máu.Và còn cả cái bàn tay đang âm ỉ rỉ máu vì bị ngược đãi kia nữa. Chao ôi, trông nó lúc này chắc phải ghê rợn lắm nhỉ.

Nheo mày đau xót, Hạ Mạc cố ngồi dậy khỏi thân cây già dường như đã rụng gần hết lá. Nhưng lảo đảo, gần một tối ngâm mưa, khiến chân tay cô lạnh buốt, dã dời. Khiến cho đầu óc cô tê buốt, mơ hồ. Và dường còn khiến cô ốm rồi. Người lạnh buốt, trán lại nóng hầm hập. Đây là bị gì nhỉ. Cảm cúm thôi hay là đã đến mức độ thương hàn rồi. Nheo mày, cô cũng chẳng biết nữa. Thứ cô biết lúc này chỉ là đầu óc đang dần mơ màng, chân tay dường như đang dần mất hết sức lực và ánh nhìn dường như chỉ còn lại một mảnh tráng xóa mà thôi. Nhưng dù vậy, Hạ Mạc vẫn cố vịn vào thân cây, đứng dậy và đi tiếp. Còn đi tiếp để làm gì thì cô cũng chẳng biết nữa. Đơn thuần là muốn tiến về phía trước vậy thôi.

Mưa tầm tã. Rừng cây ào ào đổ lá xuống bề mặt đất, ướt nhẹp, xôm xốp. Bàn chân vướng phải vài gốc cây, Hạ Mạc ngã nhào, thân thể đau đớn, nhưng ánh mắt lại vẫn dần trở nên đục mờ những cảm xúc. Cô đứng lên. Ánh mắt không tiêu cự. Bước chân lờ đờ tựa hồn ma.

Gió ào ào, mưa chẳng ngớt. Bão tố vồn vã, ồn ào xối xả từng cơn.

- Cậu chủ, đã sắp đến nơi rồi ạ. – Người tài xế lên tiếng, lòng lại nhủ thầm cậu chủ thật tà ma, ngoại đạo. Trời mưa thế này còn mặt lạnh, mày tro muốn về kí túc xá, chứ không muốn ở nhà mình. Khổ tâm, người tài xế lại viển vông suy nghĩ: Mà có phải trời mưa thôi đâu, nó là bão đó, là cơn bão số bốn với cái cường độ gió có thể cuốn theo cả một ngôi nhà khi còn đang hoạt động ở trên vùng đất Phi – lip – pin đó. Khóe mắt thầm rơi lệ, ông chỉ còn đành than thở: Chao ôi, số ông thật khổ, thật là khổ a.

Tuy nhiên, mặc kệ người tài xế than thở điều gì thì người được gọi là cậu chủ cũng đâu có thèm để ý. Và chẳng những không thèm để ý mà chàng trai dường như còn rất rảnh rỗi, đặt tay lên trước màn hình máy tính bảng, lướt web. Lòng lại cảm thán, trời mưa vốn đã là một truyện thật tẻ nhạt mà lướt web lại càng là một chuyện càng tẻ nhạt hơn. Nhíu mày, Thiệu Đình thầm nghĩ một cách chán nản: Qủa là những câu chuyện tẻ nhạt của một cấp bậc số nhân mà. Vì thế nên, không còn cách nào khác, anh đành vươn ngón tay thon dài, tắt màn hình. Một bộ dáng chán trường tựa lưng ra sau ghế.

Ngẹo đầu, người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ đó của Thiệu Đình, lòng lại càng nản hơn. Miệng thì lại không chịu thua kém chút gì cái đầu lắm chuyện của mình:- Cậu chủ, sao cậu không ngủ lại nhà ạ.- Nếu như cậu chủ không đòi về kí túc xa, thì có phải là giờ này ông ta đang ở nhà rồi không. Lòng thầm nghĩ như vậy, ông ta không hỏi lên tiếng hỏi. Nhưng mà đừng vì thế mà nghĩ ông ta lười nhác, không muốn làm việc nhá. Thật ra ông ta rất là chăm chỉ và tận tụy với nghề. Với lại cũng đừng nghĩ ông ta ghét cậu chủ nhá, Không hề, ông ta rất kính trọng cậu chủ là đằng khác. Câu chủ là một người đàn ông rất tốt. Đó là theo cách nghĩ của ông ta thôi, còn người khác thì ông ta cũng chẳng biết được. Mà ông ta có suy nghĩ vậy là bởi vì ông ta nghĩ: Tuy cậu chủ là một người sáng nắng chiều mưa, đêm thất thường, Nhưng mà, nếu so với khối kẻ có tiền mà ông từng hầu hạ, thì cậu còn tốt chán, ít nhất cậu không coi mạng những kẻ nô tài như ông là rác. Mỉm cười, và một điều quan trọng,cậu còn đối xử với loại người bộc tuệch như ông rất độ lượng nữa. Và ông cảm thấy rất ư thỏa mãn vì điều này, ha ha.

Nghĩ đến đây, ánh mắt ông lại nhìn ra ngoài cửa kính.

Trời vẫn không ngừng giang mắc giông tố. Và ông nghĩ có vẻ nó còn đang muốn thi triển thần uy kinh khủng hơn nữa thì phải. Điển hình cho việc này là, ở đầu kia của khung trời, một ánh chớp chợt lóe sáng, tựa như ánh sao băng xé ngang trời, ầm ầm đổ xuống phía nam cảu khu rừng. Chao ôi, cũng chẳng biết gốc cây nào lại bị nướng đen đây. Nghĩ đến đây, ông không khỏi lo lắng, liệu chẳng biết, con gái ông, ở nhà, có biết đóng kín cửa sổ, cài chặt cửa nhà không. Trời mưa gió thế này, con bé mới 10 tuổi, ở nhà chắc sợ lắm. Nghĩ thế, ông liền cố gắng tăng tốc độ, để có thể nhanh về nhà với công chúa bé nhỏ của ông.

Hé mở ánh mắt vốn đang lười nhác. Thiệu Đình trong long thầm nghĩ, mình đúng là quá dung túng rồi hay sao ấy nhỉ. Aizzz, để rồi bây giờ đến cả tên tài xế quèn cũng đè đầu cưỡi cổ mình. Chậc chậc, hay là mình nên đuổi việc ông ta nhỉ. Ánh mắt đảo sang, nhìn về phía chiếc kính. Lại bất chợt thấy ánh mắt lo âu của người tài xế. Nheo mày, thôi, thôi vậy, tên bộc tuệch này, anh cũng nên tha cho ông ta. Cười nhạt, anh lại thoáng nhìn về phía người tài xế. Lo lắng à, ông ta đang lo lắng cho ai đấy nhỉ. Nheo mày, anh cảm thấy lòng mình chẳng gợn sóng, suy nghĩ thì lại thầm động viên ông ta: Này, tốt nhất, là ông nên giữ tốt cái phẩm tính của mình, và đừng nên để cho anh ta chán nhanh quá. Nếu không, thì tiếp sau đó, anh ta cũng chảng biết sẽ là kết cục gì đâu. Ánh mắt thoáng tia nhạt nhẽo, anh ta đã quá chán những kẻ vô vị như cái xác sống bên cạnh mình rồi, nên mới có thể để cho tên đàn ông cục mịch, lắm mồm, đầu óc rỗng tuếch kia ở bên mình. Nhưng nói đi phải nói lại, anh ta cũng là khá thích thú với cái tính cách nhân tính hoá của ông ta: lo lắng, hạnh phúc, vui vẻ... Những điều đó dường như luôn xuất phát từ sự quan tâm chân thật nhất từ trái tim ông ta. Điều đó, làm anh không hiểu, quan tâm đến người khác thì sẽ mang những cảm xúc ấy ư, từ trước đến nay sao anh không hề hay biết. Phải chăng đó là điều mà anh chưa được học. À phải rồi, cái người đàn ông được gọi là cha anh đó, đã từng nói rằng: ''Thứ cảm xúc đó chỉ là cặn bã và mày đừng nên tìm hiểu làm gì''. Khóe môi khẽ nhếch một đường, ánh mắt anh tối tăm, phủ màu hắc ám: Thứ ông không muốn tôi biết thì tôi càng muốn biết. Lần này, không phải là khi tôi còn nhỏ nữa, ông muốn ngăn tôi à, đừng hòng.

“Kít.”



Thân xe bỗng rung lắc dự dội, và quay một đường điên cuồng trên bề mặt bê tông đến mức tóe ra tia lửa điện. Nheo mày, thân người anh cũng lệch khỏi vị trí, và không chút hình tượng đập mạnh vào ghế lái phía trước. Chết tiệt, dù đây là chiếc xe hiện đại nhất cũng không thể chịu nổi được việc chuyển tay lái đôt ngột thế được. Và, điều hiển nhiên anh rất tức tối về điều này

-Cái quái gì vậy.

Thân người sau cú choáng váng, xay xẩm mặt mày hơi đứng thẳng dậy. Người tài xế, sắc mặt xám ngắt, hơi thở dồn dập vẫn chưa kịp bình ổn lại, vội lên tiếng:

-Cậu chủ, có người ạ, có người đang đứng giữa đường – Nếu không phải lúc đấy ông phản ứng nhanh nhạy, tay chân lanh lẹ kịp bẻ lái thì ôi thôi, cái người điên dại – giữa đêm mưa bão còn chạy ra đây làm gì, chẳng lẽ hóng mát à, điên vừa thôi chứ - ấy đã bị đâm cho đến chẳng còn hình dáng rồi. Bàn tay vội đưa lên vuốt trái tim đang đập liên hồi, ông thầm rủa: dọa chết ông rồi.

Trán hơi đau nhức. Thiệu Đình nghe thấy vậy, thì đành ngẩng khuôn mặt mặt sám mày tro của mình lên. Khốn thật, anh quả là muốn biết tên điên nào đêm hôm, mưa bão, còn chạy ra đây cản đường anh. Móa nó, không muốn sống nữa à. Hay tại dạo này anh hiền quá, nên cả con tôm cái kến muốn bắt nạt anh, phải không?

Gió rít gào. Mưa vần vũ. Ngàn lá tung bay quay cuồng.

Đầu óc mơ hồ. Thần trí mơ màng. Cô cứ bước đi, không mục đích, không mực tiêu. Và rồi đột nhiên mơ hồ bên tai, cô nghe tiếng rít lên của một loài động vật nào đó, thật gần, thật to, thật đinh tai nhức óc. Bò tót à. Hay trâu nhỉ. Chẳng lẽ là hổ. Cô không biết nữa, chỉ là đầu óc mơ hồ rồi, không nghĩ được gì tiếp theo. Và sau đó, một cơn mê mang chợt đến, thân mình cô bị rút hết sinh lự, đôi mắt cô tối đen lại, không còn biết gì nữa.

Gió rít gào, mưa vần vũ, ngàn lá tung bay quay cuồng.

Thứ anh nhìn thấy qua ánh đèn mờ mờ là gì đây. Một bóng hình quen thuộc. Khuôn mặt này, ánh mắt này, chiếc mũi này, khóe môi này. Tất cả đều thật quen thuộc. Chỉ khác là, hình như lúc này, nó chẳng còn chút sức sống nào nữa. Thật bơ phờ và rời rạc. Tất cả sự sống dường như đã biến khỏi khuôn mặt ấy. Biến mất và dường như khiến cô gái vốn lạnh lùng ấy trở thành một cái xác không hồn...

Gió rít gào, mưa vần vũ, ngàn lá tung bay quay cuồng...Bánh xe vận mệnh dần dần xoay chuyển...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Luyến Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook