Ái Luyến Tình

Chương 8

Mĩ vị thiên hạ

06/11/2016

Gió nhẹ thổi. Hương thu vội se sắt. Hơi thở Hạ Mạc tĩnh lặng mà tươi mát hòa vào rừng cây phủ muôn tầng lá.

-Gọi cô ta dậy- Giọng nói lanh lảnh vang lên. Đánh vỡ cái yên tĩnh của núi rừng nơi buổi chiều thu thơm ngát mùi hương hoa dã quỳ.

Nghe lời. Không chút do dự, cô gái bên cạnh bước đến gần, toan giơ chân đạp vào người Hạ Mạc.

Gió vồn vã. Kéo mùi hương hoa nơi xa về đây. Nồng nàn và ngào ngạt.

Bàn tay Hạ Mạc cầm lấy cái cẳng chân nhỏ nhắn nếu không thể nói là trơ xương trước mặt. Khứu giác mơ hồ lại hít một hơi mùi hương dân dã của bạt ngàn rừng hoa phía bên kia đồi.

Hiếm lắm mới tìm được một nơi phong cảnh hữu tình lại mộng ảo như nơi này. Mặc dù hơi tiếc nuối vì không thể đến bên kia ngọn đồi, nằm giữa bạt ngàn hoa thơm, thả hồn phiêu diêu theo từng nhịp rung động của đất trời. Mà cái lí do ngớ ngẩn khiến cô phải tiếc nuối đó không phải là vì đường xa hay là vì điều gì khác mà là vì cô nghĩ phải chăng những cặp đôi nào đó đang ở đó “ong bướm thân mật” và không muốn người khác làm phiền thì sao. Tất nhiên, cũng không ngoại lệ một khả năng là cô ghét việc người khác làm phiền khi mình đang thiu thiu giấc nồng. Chẳng hạn như lúc này đây.

Mở ánh mắt câu hồn đoạt phách. Hạ Mạc hơi nheo mắt để thích ứng với thứ ánh sáng hiền hòa, dịu dàng nơi buổi chiều sau những tán lá đủ muôn hình vạn dạng.

-Các người ăn no dửng mỡ à.- Kéo mạnh cẳng chân cô gái rồi gập mạnh vào. Hạ Mạc nghe tiếng “răng rắc” của xương cốt va chậm vào nhau rin rít.

Hơi giật mình. Dật Mĩ nhìn hàng loạt động tác của Hạ Mạc. Cô ả có võ nghệ à. Sao cô ta chưa từng điều tra ra vụ tai tiếng nào vậy. Hơi bất ngờ trước điều này. Dật Mĩ nhíu mày, có chút khó giải quyết.

Đẩy thân mình đang co quắp vì đau của cô gái ra nền đất. Hạ Mạc phủi tay dứng dậy. Bỏ mặc tiếng rên đứt quãng của cô gái phía sau. Bước đến gần Dật Mĩ. Ngữ khí lạnh lùng. Ánh mắt đam bạc: “Cô câm rồi à.”

Nhận thấy khí tức có chút đáng sợ của Hạ Mạc. Dật Mĩ biết cô ta đang rất khó chịu. Bởi vì gì ư. Đơn giản thôi, đó là bởi vì con người đạm bạc, quái dị như cô ta, cái vẩy ngược duy nhất là giấc ngủ ngàn vàng. À, hình như còn một thứ, chân quý hơn, đáng giá hơn... ha ha, cô có nên nói toạc ra không nhỉ... Nở nụ cười nửa miệng. Sự thích thú, đắc ý không che dấu nổi trong ánh mắt xinh đẹp.

Nhìn thái độ “có chút” điên dại của Dật Mĩ . Hạ Mạc cảm thấy có một sự phiền chán quá đỗi ở đây và tại giây phút này nên đành bực bội quay đầu toan bước đi.

-Lâm Tuyết...cô không muốn biết cô ta đang ở đâu à- Dật Mĩ lên tiếng. Giọng nói ngọt ngào mà lanh lảnh tựa chuông kêu. Có vẻ cô ta không cần cố ý thì cái vẻ đắc ý, phách lối của bản thân cũng lẩn khuất trong ánh mắt một màu lóng lánh trong suốt, mĩ lệ.

Nhíu mày. Hạ Mạc thầm cảm thán một tiếng: “Thât khéo giả tạo.” Mà cũng thật trùng hợp. Thứ cô ghét nhất trên đời cũng chính là loại người giả tạo như thế này.

-Cô không muốn biết thât à- Giọng nói ngân vang tựa chuông bạc. Bờ môi nhỏ nhắn khẽ nở thành nụ hoa e lệ. Cô ta hiển nhiên cũng chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của Hạ Mạc hay là lời nói mang ý uy hiếp của mình.

Bước chân đã dừng, Hạ Mạc xoay nhẹ. Rồi chợt thấy trước mắt sáng ngời. Và trong lòng bật lên lời cảm thán nhợt nhạt: Khuôn mặt thật xinh xắn. Vóc người thật nhỏ nhắn. Ánh mắt thật to tròn. Nụ cười thật tươi tắn. Trông cô gái dưới ánh mặt trời hiu hiu nắng thật dễ thương và ngọt ngào. Tuy nhiên, trong lòng Hạ Mạc thật chẳng thể nào tán thưởng và yêu thích cái vẻ đẹp đó nổi. Vậy nên, lúc này, khi cất tiếng nói, giọng cô lại phá lệ trầm thấp và lạnh lùng: “Đồ điên, muốn nói gì thì nói thẳng đi.” Lòng lại thầm nghĩ:” Muốn làm hoa sen tinh khiết thì biến đi chỗ khác dùm cái” nếu không thì cô sẽ dị ứng mất.

Nheo ánh mắt. Dật Mĩ khẽ nghiêm sắc mặt. Nụ cười bên khóe môi chợt tắt ngúm. Hơi thở lãnh liệt khẽ lan tỏa như mưa gặp nắng hạn. Ánh mắt xinh đẹp tựa như phủ một tầng u tối, u ám: - Cô ta đang ở trong tay tôi- Gió nhẹ thổi, làn tóc xoăn bồng bềnh nhẹ tung lên, che khuất nửa bên mặt cô gái - Cô không muốn cứu cô ta à.

Nheo ánh mắt. Trong đôi đồng mâu anh đào thoáng dập dờn sóng nước. Lại phút chốc như có một phép màu quỷ dị. Ánh mắt Hạ Mạc trở nên tĩnh lặng, trong suốt. Hơi thở nhẹ nhàng, cường điệu. Kèm theo đó là nụ cười nửa miệng chợt nở trên môi tựa đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn:- Đồ... ngu...- Rồi quay lưng đi thẳng, khóe mắt liếc xéo một cái sắc bén đầy mỉa mai, khinh thường...

Sắc mặt xám nghét. Đôi mắt to tròn mịt mờ u tối. Hơi thở đan xen lẩn khuất phẫn nộ và uất giận. Dật Mĩ cảm nhân từng tấc nơron thần kinh căng chặt, kéo dãn đến cùng cực.



Gió nhẹ thổi. Tốc lên màn lá. Ào ào.

-Doãn Tịnh Thu... Còn bà ta thì sao- Giọng nói Dật Mĩ bất giác chát chúa, đay nghiến- Cô cũng không để ý à.

Bước chân sững lại. Khuôn mặt lạnh tanh xẹt qua tia âm trầm. Hạ Mạc quay đầu nhìn chằm chằm vào Dật Mĩ. Hơi thở lạnh giá, khí áp nặng nề lan tỏa. Đôi mắt hoa đào vốn vô ba nay phập phồng, tròng trành sóng nước dữ dôi. Miệng nhỏ nhắn mím chặt, gằn lên từng tiếng: “Cô nói gì.”:

Gió vi vu. Cành lá xào xạc.

Dật Mĩ mỉm cười. Ánh mắt nheo lại tinh tế tựa vầng khuyết. Khóe môi nhấc lên đắc ý: “Doãn Tịnh Thu, không phải là mẹ cô à”.

Hơi nắm chặt bàn tay. Ánh mắt xinh đẹp lóe lên tia nhìn sắc bén tựa dao. Hạ Mạc bên tai nghe tiếng gió vần vù, tiếng lá rào rạt và mùi hương hoa lan tỏa nức mũi. Lòng lại càng thêm lạnh lẽo, băng giá: “Ý cô là gì, nói thẳng ra đi.”

-Chẳng phải mẹ cô muốn tái hôn với bố tôi à.- Dật Mĩ khẽ khoanh cánh tay. Thân mình hoàn mĩ dựa vào thân cây phía sau. Giọng nói đều đặn mà đầy giễu cơt vang lên.

Hàng mày thanh tú cau có. Hạ Mạc có chút giật mình nhìn Dật Mĩ. Có những thứ bỗng sáng tỏ trong lòng. Thì ra cô ta chính là một trong hai người con của người đàn ông đó. Bờ môi mím lại một đường, Hạ Mạc cảm thấy dạ dày mình cồn cào khi phải khẳng định rằng trái đất thật là tròn,“oan gia” thường tương ngộ nơi “ngõ hẹp.”

-Thứ tôi muốn, đơn giản thôi- Tiếp tuc đề cập đến vấn đề còn đang dở dang. Dật Mĩ thanh nhã cười nhẹ duyên dáng -cô cút xa Thiệu Đình một chút- Ánh mắt một chiều sâu, xoáy ánh nhìn vào Hạ Mạc đầy căm ghét và ý cảnh cáo.

Hơi ngây dai. Hạ Mạc có chút ngớ người vì cái đề tài này. Cái quái gì thế này, cô ta định diễn phim tình cảm à. Vòng vo tam quốc, rẽ bảy tám ngõ đường cuối cùng vấn đề là ở chỗ này.

Bực mình, cô có cảm giác mình bị đùa bỡn một cách trắng trợn. Tức tối, cô cảm phiền với mớ rắc rối ngu xuẩn này. Sao trên đời lại có người đầu to mà óc nhỏ như quả nho thế chứ. Và tại sao đông vật hiếm lạ như cô ta không tuyệt chủng đi cho thiên hạ nhờ.

Xoa nhẹ ấn đường. Hạ Mạc cảm thấy thật phiền chán và ghét bỏ cái chỗ quái quỷ này. Nên đành quay đầu, muốn đi nhanh khỏi nơi này cho đỡ mệt người.

Thấy thái độ của cô như vậy. Dật Mĩ tức giận, la lớn: -Cô đứng lại- Nhưng vẫn thấy Hạ Mạc bước đi, không thèm quay đầu lai. Khí nóng bốc lên đầu, sắc mặt Dật Mĩ đen hơn cả cái đít nồi- Cô dám tảng lờ tôi à. Đồ khốn. Cô mà bước tiếp. Cái hôn sự chó má ấy sẽ không bao giờ thành được đâu.

Nghe đến đây. Hạ Mạc không chịu đựng được nữa. Cô dừng bước chân. Quay lại, nói vọng về phía Dật Mĩ đầy khinh bỉ: -Cô làm được à- Nếu người đàn ông đó để Dật Mĩ làm được điều đó thì ông ta cũng không xứng với mẹ cô. Và mặc nhiên cô không cho phép điều đó xảy ra.

Nghẹn họng. Ánh mắt Dật Mĩ tràn ngập lửa giận. Cô ta cảm thấy bản thân bị trọc chúng chỗ đau. Quả thật cô ta không thể làm gì. Quyết định của cha không ai có thể thay đổi, kể cả là anh hai chứ huống chi là người luôn sợ cha nơm nớp như cô.

Phẫn nộ. Điên tiết. Dật Mĩ cảm giác bản thân như sắp bốc khói đến nơi. Và quả thật cô đã giận điên lên khi nhìn thấy bước chân đều đặn của Hạ Mạc đi về phía trước. Cô ta không thèm quan tâm đến sự hiện diện của cô hay nói trắng ra cô ta đang khinh thường cô một cách triệt để.

Đôi mắt vằn tia đỏ. Hơi khí lạnh lẽo bủa vây lay động. Dật Mĩ nheo ánh mắt. Một luồng khí tức sắc bén như dao phập phồng dao động: -Cô nghĩ bà ta vào được nhà tôi, thì mọi thứ sẽ xong à.- Nói đến đây, ngữ khí cô ta chợt trở nên hả hê, ghét bỏ - Tôi sẽ cố gắng “chăm sóc” cho bà ta thật tốt. Cô cứ chờ đi, tôi sẽ khiến bà ta phải cuốn gói cút khỏi nhà tôi trong nước mắt tủi nhục.- Nói đến đây, giọng cô gằn lên, đay nghiến. Ánh mắt to tròn, đen láy phủ một màu hắc ám, hủy thiên diệt địa.

Gió quay cuồng. Dường như cơn bão cuối tháng 9 sắp đổ bộ vào đất liền.



Hạ Mạc dừng bước chân. Bên tai nghe tiếng xao xác của đất trời lộng gió. Xúc giác còn cảm nhận từng đợt gió cuốn cát rin rít, lạo xạo quanh làn da ran rát.

Gió vần vũ. Thời tiết thay đổi thật đột ngột, mới đó còn trong xanh mà giờ đã giông tố ào ào kéo tới, mây đen phủ kín trời.

Hạ Mạc cảm thấy khóe mắt cay cay. Thế là đưa tay rụi đôi mắt đỏ hoe, lạo xạo. Và rồi cô biết rằng cát đã bay vào mắt mình...

-Mẹ...mẹ...

-Mẹ đừng khóc...Mạc Mạc luôn ở bên mẹ mà.

-Mẹ...mẹ ơi...ba bỏ Mạc Mạc rồi...

-Mẹ ơi...Mạc Mạc nhớ mẹ...Mạc Mạc sợ lắm...Mẹ có nhớ Mạc Mạc không...

-Mẹ...Mẹ...Mẹ tỉnh dậy đi, đừng bỏ Mạc Mạc...

Gió vi vu...Từng hồi ảo ảnh xa xôi hiện về. Nước mắt...Cô vươn tay ra nắm lấy...Hư không...Nước mắt của mẹ thấu qua lòng bàn bàn tay cô...thấm xuống đất...

Để ý, dõi theo bóng hình bất động của Hạ Mạc. Dật Mĩ nheo mày liễu nghi vấn.

Gió phần phật. Tà váy trắng tung bay tựa bóng ma. Dật Mĩ nhác thấy bóng hình của Hạ Mạc quả thật có gì đó không bình thường.

Nhíu mày, miệng mỏng bặm lại. Dật Mĩ cảm thấy một trường áp lực bủa vây tâm khảm. Sắc mặt tái đi. Cắn chặt răng. Cô quả thực hết chiu nổi cái không khí có chút quỷ dị này rồi. Với lại một điều nữa là cô ta ghét cái không khí bụi bặm ở đây quá thể, thế nên phải giải quyết cho nhanh để rời khỏi đây.

Đôi mắt hằn tia đỏ như máu. Dạ dày sôi lên từng hồi. Hạ Mạc cảm thấy khí huyết của bản thân dâng trào, sộc lên, quay cuồng neo động theo từng milimet thần kinh. Đầu cô nhức nhối, tràn đầy hình ảnh vô định...máu...mưa...nước mắt...sự đau khổ...sự khắc khoải...sự căm phẫn...

Ôm lầy đầu. Bên tai nghe như tiếng âm thanh chuông gió rung rinh, ồn ào lanh lảnh... Rồi tiếng gió... Tiếng âm thanh đứt quãng xa gần ngân vang... Đầu như muốn nứt ra, ánh mắt Hạ Mạc đỏ một màu máu... Hơi thở dồn dập, khó khăn ngập tràn vị ác sát...

Gió gào thét. Bầu trời tăm tối. Mây đen vần vũ. Lá cây rít gào...

Hạ Mạc quay phắt người. Ánh mắt hoa đào phút chốc trở nên hoang lạnh, tăm tối, không chút gợn sóng tựa bóng ma.

Run người. Dật Mĩ cảm thấy hơi thở mình như tắc nghẽn lại. Sắc mặt phút chốc trắng bệch như vừa gặp quỷ. Bước chân hơi lảo đảo, mất trật tự giật lùi về phía sau.

“Pặc”. Cần cổ thon dài bị nắm chặt. Dật Mĩ cảm thấy hơi thở của bản thân bị tắc nghẽn nơi lồng ngực. Sắc mặt vốn xinh đẹp nay trở nên tím tái. Chưa bao giờ trong đời cô có thứ cảm giác này: thần chết thân cận, tử vong gần kề... Đôi mắt xinh đẹp to tròn thoáng không còn huyết sắc. Một cảm giác tuyệt vọng bủa vây tâm hồn tăm tối.

Bầu trời tối đen. Gió quay cuồng. Muôn ngàn cánh tay vươn ra chớp động theo từng vần điệu điên dại...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Luyến Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook