Ái Luyến Tình

Chương 7

Mĩ vị thiên hạ

06/11/2016

Bầu trời trong xanh. Vài cơn gió nhẹ thổi. Tán lá khẽ rung động miên man. Bên tai vang tiếng nói ngọt ngào lại đầy mị lực của chàng trai: “ Em biết anh yêu em mà”. Bàn tay thon dài một hồi mơn trớn gò má cô gái trơn bóng, nhỏ nhắn, mịn màng tựa nhung. “Xúc cảm thât đàn hồi” Anh thầm nghĩ, bờ môi bạc mỏng lại khẽ nhướn lên một nụ cười tựa mây bay lại đầy cuốn hút.

-Xin anh hãy tránh ra – Cô gái e thẹn. Thân mình nhỏ nhắn cố gắng né tránh khỏi sự áp bức của thân thể tráng kiện nơi người đàn ông. Khuôn mặt tinh tế khẽ vẽ ra đóa hoa hồng nhạt e lệ mà thanh khiết.

Khẽ cất tiếng cười nhẹ đầy lãng tử. Hạo Dân ánh mắt hoa đào phảng phất ánh cười trêu trọc đầy ác ý. Thân người anh càng hạ thấp, nghiêng hẳn về phía trước, hơi thở tựa hương rượu nho ngây ngất phả vào tai cô gái nhỏ một hồi nóng bỏng. Giọng anh lại tựa thôi miên: “ Tình yêu của anh, hãy làm bạn gái anh nhá” phả vào bên tai cô gái một hồi tê dại.

Sắc mặt đỏ au, bờ môi xinh hơi hé rồi mím lại, ánh mắt to tròn long lanh ầng ặng nước. Khuôn mặt xinh tươi mềm mại tựa đóa hoa mới nở. Nhìn sao mà đáng yêu, mềm mại đến thế.

Ánh mắt đào hoa khẽ tối lại. Một nụ cười tà ma lại đắc ý vểnh lên tựa vầng khuyết. Thân mình cao lớn tiến sát. Khuôn mặt điển trai lại gần. Hương thơm nam tính tựa chất gây nghiện nồng nàn lan tỏa quấn quanh cô gái từng đợt đê mê.

Khuôn mặt mê li, ánh mắt thoáng dại ra, bờ môi căng mọng hơi hé mở, tim cô gái đập dồn dập như một bản hòa tấu kinh điển của beethoven.

Nhìn thấy vậy. Hạo Dân trong ánh mắt thầm mỉm cười. Anh dướn lại gần. Bờ môi tiến sát. Là một sát thủ tình trường. Anh biệt không đơn giản là dừng lại ở đây, mà giờ phút này anh cần nắm trái tim của cô gái nhỏ này trong tay để mặc sức chơi đùa. Hả hê với ý nghĩ, anh đi kèm luôn với hành động. Và điều chắc mẩm trong lòng là chắc chắn lần này anh sẽ lại thành công.

Bờ môi hé mở, hơi thở bạc hà nhẹ nhàng đan quyện cùng hương hoa hồng. Anh cảm thấy đôi môi ngọt ngào tựa chiếc bánh ngọt đang gần trong gang tấc....

“Rầm - Bịch” Sao chuẩn bị nổi tinh thần. Thân mình anh mất điểm tựa bay ra, không chút nghi ngờ đáp cánh xuống thềm cỏ xanh mướt còn đang lấm tấm sương. Một giai thoại ngoạn mục của chàng sát thủ tình yêu bị vùi dập chỉ trong gang tấc. Và không bất ngờ cho cái kết rất “có hậu”của mình, anh nhận ra mình đang nằm xõng xoài trên nền cỏ tươi vốn xanh tốt và nhìn theo bóng dáng con cá nhỏ luồn như trạch bơi đi không để lại chút dấu vết.

Gió nhẹ thổi. Hiu hiu. Đập vào má rát buốt. Lớp áo mỏng ngấm nước lạnh dính sát vào lớp da như băng như tuyết lạnh đến tê người. Một vài chiếc lá cũng chẳng e dè cảm nhận của anh khẽ tung hứng đậu xuống mái tóc vốn trải truốt nay rối bời một vài họa tiết dân dã.

Hơi thở trững lại đông cứng, sắc mặt xám nghét như ăn phải quả mướp đắng. Hạo Dân trân trối nhìn theo bóng lưng dần khuất dần sau lớp kiến trúc đồ sộ của bàn tay nhà nghệ thuật vốn thiên tài một thời. Nhưng chao ôi, sao bây giờ anh thấy nó mới xấu xí làm sao, nghệ thuật quả là ánh trăng lừa dối!!!

Tím tái. Run cầm cập. Nhìn theo khuôn mặt còn hơn tắc kè hoa của người đàn ông tên Hạo Dân. Đồng loạt những tên con trai vội xếp hàng chỉnh tề, đầu cúi thấp, một thái độ chỉn chu hối lỗi. Lòng lại thầm nhủ một câu: “ Trời ơi! Sao mà xui thế”

Thu ánh nhìn. Sắc mặt điển trai tựa bảng màu pha loang. Hạo Dân với tay lấy chiếc lá trên đầu. Để trước mặt. Trao cho nó một ánh nhìn “đắm đuối” đến tột cùng. Rồi mới lững thững đứng dậy .

Thân mình cao lớn đứng vững. Bóng dáng hoàn mĩ thoáng trở về nguyên bản. Nhưng dường như phong vận của anh trở nên nhếch nhác lạ thường. Chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, nhòe nhoẹt vết bẩn. Mái tóc vốn trải chuốt, vuốt ve trở nên rối bời... Tóm lại, ở anh toát lên dòng chữ “chẳng ổn chút nào”.

Nhác thấy điều ấy. Lũ con trai lại âm thầm kêu khổ. Thân mình lại càng thêm ngay ngắn, đứng đắn và nghiêm túc. Trông điệu bộ chẳng khác gì bức tượng sáp không động đậy.

Phủi phủi lớp bụi. Mà càng phủi càng loang lổ tựa tranh vẽ trừu tượng. Vì thế anh điên tiết chẳng thèm phủi nữa.

Nhác thấy vậy. Lòng dạ những “nàng dâu mới về nhà chồng” lại càng rơi xuống vực sâu vạn trượng. Trong lòng đẫm nước mắt, nhộn nhạo niềm đau. Họ âm thầm đặt tay lên ngực, cúi đầu mặc niệm cho phút dây “cuối đời”.

Nhận thấy hành động quái dị đó. Hao Dân quay đầu, nhìn lũ thủ phạm đang” cải tà quy chính kia” . Đầu lại càng muốn to như cái đấu :” Các cậu đi chết à, mà chạy không nhìn đường.” Sắc mặt lại càng chẳng khác gì bát cháo lòng.

Biết là chẳng thoát nổi tội. Hu hu. Chúng anh hài đồng loạt giả ngu, tiến lại gần, ôm lấy chân đại ca tố khổ. Nhìn bóng dáng cứ như quả phụ mất chồng.

-Anh Hạo Dân, chúng em không cố ý. Chỉ là tại... - nấc lên từng chặp, các chàng trai khóc đến là thương tâm - tại chúng em đang nóng lòng đến xem công chúa Dật Mĩ của chúng ta thôi- Họ chẳng biết tỏng cô công chúa đó có địa vị thế nào trong lòng các hoàng tử của trường. Nên nhỡ đâu có khi cố ý lảng tránh đề tài lại ăn may chó ngáp phải ruồi thoát khỏi kiếp nạn này thì sao!!!



Tức tối. Anh lại có chút ngán ngẩm cái chiêu bài cũ rích “giả khóc” cùng tảng lờ đề tài của mấy tên nhóc này lắm rồi. Nhưng nghĩ là một chuyện miệng anh nói lại là chuyện khác: “ Dật Mĩ???”

Để ý thấy thái độ nghi vấn của Hạo Dân. Mấy anh hài sao bỏ qua cơ hội bầu xô như này. Miệng nhanh nhảu nhằm thoát kiếp “ăn đòn” dã man, tàn bạo của khối u ác tính Hạo Dân: “Chuyện là công chúa sắp sửa “dằn mặt” học sinh mới ạ”.

-Học sinh mới???- Thầm nghi vấn. Sao anh chưa từng nghe chuyện này. Với lại đang giữa kì sao lại có học sinh mới chuyển đến. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những trường hợp như thế nhưng đó chỉ là những người có “ quyền lợi vàng” mới có thể làm được. Mà những người có “quyền lợi vàng” có ai là anh không biết.

-Vâng ạ- Ánh mắt đồng loạt nam sinh thoáng mơ màng về hình dáng cô gái có mái tóc dài tựa tấm lụa mềm mại cùng khuôn mặt xinh đạp tựa hoa mai chớm nở, khí chất lại giống như loài hoa lan kiêu hãnh. Chao ôi cái vẻ đẹp ấy mới thao thức lòng người làm sao.

-Cô ta mới chuyển đến hôm qua à?- Anh gặng hỏi. Có lẽ anh cần phải tìm hiểu một điều gì đó vào hôm nay.

-Vâng ạ- Nghĩ gì thì nghĩ, dù sao cái mạng cũng quan trọng. Các chàng trai đồng thanh đáp.

Nhìn biểu cảm giống như những con chó cụp đuôi ngoan ngoãn kia. Hạo Dân chẳng biết nói gì nên đành ôm chán tỏ lòng từ bi, rộng lượng: “ Được rồi, mấy cậu đi làm việc của mấy cậu đi. Có điều...”

Tinh thần sướng khoái. Nỗi lòng kêu trời khóc phật cuối cùng cũng được thương xót. Các nam sinh đồng loạt đứng bật dậy. Tươi cười hớn hở chỉnh trang lại đồng phục. Lên đường.

-Có điều...- Tiếng ma xui quỷ khiến lại từ đâu vang lên – các cậu phải hầu hạ tôi chút đã...

“ Rầm... binh...bốp...”

***

Gió nhẹ thổi. Làn tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh theo gió. Khuôn mặt góc cạng khẽ nghiêng, chỉ nhìn rõ một bên sườn mặt sắc nét với những đường góc cạnh hoàn mĩ. Còn thân mình cao lớn thì lại dựa vào khung cửa sổ đã cũ kĩ màu gỗ mủn chằng chị những đường vân trắng.

Bước chân đến. Hạo Dân đã bắt gặp khung cảnh này. Sờ sờ sống mũi. Anh lại nổi cơn ghen tị với cái vẻ đẹp “nứt tường đổ vách “ của Dật Phong. Hu hu, tự tôn của anh, vẻ điển trai của anh... thật đau lòng quá đi.

-Dật Phong- Lên tiếng gọi. Anh phá tan sự yên tĩnh vốn có của nơi này.

Trầm lặng vài giây. Hơi thở anh nhàn tản, miên man tựa không khí. Đôi mắt màu hổ phách lại chậm chạp khai mở tầm nhìn sau lớp khói mờ nhạt nơi đầu lọc thuốc còn đang cháy dở: “Chuyện gì.”

Đi lại gần. Thân người tựa vào lớp tường đã mọc rêu xanh. Ánh mắt theo thói quen lại đảo qua lại trong căn phòng rách nát. Một chiếc bàn cũ kĩ với những lớp gỉ sét, một cái ghế bị gãy một chân nghiêng ngả sắp đổ, một chiếc quạt đã mất lớp sơn phủ bên ngoài chỉ còn lại những mang tróc vẩy như người bị vẩy nến. Và dường như quanh quẩn đâu đây một mùi hương ẩm mốc, ngai ngái. Hơi nhíu mày, anh lại khó nén nổi tiếng cười nhẹ. Ở đây, có ít ai lại nghĩ đến là nơi cư trú thường xuyên của vị hoàng tử lười này chứ. Chắc có nghĩ nát óc thì các fan hâm mộ của anh ta cũng không biết được có một nơi như vậy ở ngôi trường “quý tộc” hiển quý thế này đâu.

Lấy một điếu thuốc ra. Anh châm lửa. Rít một hơi. Miệng nói: -Cậu biết rồi đúng không.

-Biết gì- Giọng Dật Phong đều đều tựa như không điểm nhấn. Ngón tay lại như thường lệ cầm lên điếu thuốc đang cháy dở rít một hơi. Rồi phả ra không khí một làn khói trắng đục mờ che khuất khuôn mặt trong u ám

-Chuyện e gái mới của cậu...



Chưa nói hết, anh đã nghe thấy giọng nói không lạnh không nóng của Dật Phong cắt ngang: “Tớ chỉ có mỗi Dật Mĩ là em gái thôi.”

Lời im bặt. Anh thở dài một tiếng, đổi cách xưng hô: -Cô con gái của bà – anh vò đầu bứt trán chẳng biết phải xưng hô như thế nào - người mà cậu hiện tai ghét nhất ý – không tìm ra thì anh nói chung chung vậy – đã đến trường mình học rồi ấy.

-Không biết- Giọng anh lạnh nhạt mà nghe sao cũng thấy có chút buốt giá.

Thầm rùng mình. Hạo Dân nhìn chằm chằm biểu cảm không cảm xúc của bạn mình. Tâm lại khó nén được tiếng thở dài : “Thôi chuyện của cậu, cậu tự giải quyết đi.” Nói xong. Dập điếu thuốc. Bước đi.

Gió nhẹ thổi. Làn khói trắng từ đầu lọc vẩn vơ, miên man dao động không chút quy luật. Khuôn mặt anh lạnh lùng tựa băng. Đôi mắt màu hổ phách lại ánh lên tia sắc bén như dao. Cứa vào không khí từng đợt dao động không định hình.

“Reng...Reng...” Phá tan không khí vắng lặng và uy áp mạnh mẽ cố hữu. Tiếng chuông điện thoại rung lên.

Ánh mắt nhìn xuống. Anh nhìn thấy màn hình sáng lên dòng số dài. Nhíu mày, anh có chút chán ghét. Nhưng ngón tay vẫn ấn nút nghe: “Cha.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói. Uy nghiêm. Lại tràn đầy từ tính. Và mang chút gì đó nét đặc trưng của luống tuổi đã đi qua cái dốc bên kia của cuộc đời: -Con biết rồi dúng không.

-Biết gì.- Anh lại trả lời như thế, ngang ngược và phản loạn: -Tôi chẳng biết gì cả.- Ánh mắt anh lạnh tanh, phủ một lớp khí lạnh tựa băng xương.

-30/10 ba sẽ tổ chức đám cưới. Con phải đến- Không để ý đến lời nói phản nghịch của con. Ông lạnh lùng ra lệnh. Người như ông đã trải qua bao gió tanh mưa máu sao có thể không có cái khí phách nhất định của một người đàn ông thành đạt từ hai bàn tay trắng ấy chứ.

Ngón tay miết chặt. Tàn thuốc rơi vào tay anh ran rát. Giọng anh đanh lại: “Cha vẫn không đổi ý.”

-Phải, cha không đồng ý.- Người đàn ông nói đầy chắc chắn, nghiêm nghị, không chút đùa cợt.

Hơi thở anh trững lại. Hơi thở bủa vây băng giá. Ánh mắt hằn tia máu.

Nhận thấy sự im lặng, trầm thấp bên đầu dây. Ánh mắt người đàn ông hiếm khi mệt mỏi, luống suy tư.

Gió nhẹ thổi. Lùa vào căn phòng. Hơi rét buốt. Người đàn ông chợt buông tiếng thở dai khó cưỡng: “ Dật Phong, nghe cha, bà ấy là người đàn bà tốt nhất trên đời này. Bà ấy sẽ yêu hai anh em con như con của mình.”

Tàn thuốc trong tay nhăn nhúm. Môi anh băm lại. Hơi thở anh khó chịu bung tỏa. Giọng anh gằn lên: -Bà ta rất tốt. Ha ha- Cười một tiếng mỉa mai- Tốt đến mức khiến ông lũ lẫn hết đầu óc kia kìa...-Mắt anh vằn đỏ. Mạch máu dường như tắc nghẽn. Anh điên tiết, vứt chiếc điện thoai vào tường.

Gió nhẹ thổi. Chiếc chuông gió đã sờn màu trước khung cửa đung đưa, nghe tiếng leng keng tựa hư, tựa ảo.

Và trong khung cảnh đó, một vài mảnh vỡ của thiết bị điện tử nằm lăn lóc dưới sàn nhà, nơi góc tường đầy bơ vơ.

Và cũng ở nơi đó. Bóng hình Dật Phong nơi cửa sổ nhìn sao cũng thấy khoác màu ảm đạm: Anh gác tay lên trán. Đôi mắt màu hổ phách nhiễm sương mù. Bờ môi mỉm vười tựa tiếu phi tiếu. Lảm nhảm vài câu ngắn ngủi tựa tụng kinh:- Tốt nhất...Tốt nhất...Tốt nhất... Ha ha...Ha ha....- Anh cười trong tiếng nấc nghẹn không mấy rõ ràng. Khuỷu tay gác lên chân, đầu gục xuống, những mái tóc bồng bềnh lòa xòa mất sức sống- Ha ha...Tốt nhất...Tốt nhất...- Anh cảm thấy dường như mình sắp phát điên trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, lẫn lộn này. Và anh đã nghĩ đến...một ai đó, một bóng dáng xa xôi trong kí ức xưa cũ...mờ nhạt, hư ảo...không rõ ràng...mà sao lại chân thật đến thế...

Gió miên man. Chuông gió ngân vang. Hòa mãi dư âm vào bất tận...xa vắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Luyến Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook