Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Chương 18: Phượng gia không hoan nghênh

Huyền Namida

22/09/2020

Nụ cười trên gương mặt của Lâm Tiểu Noãn cứng đờ: "Tâm Tâm, ý cậu là sao?"

Phượng cha vừa định lên tiếng khuyên can Phượng Tâm thì đã nghe thấy giọng của Thẩm Hàn Trì: "Tâm Tâm, em đừng có quá đáng."

"Yo! Đây là nhà tôi. Tôi hoan nghênh hay không thì có liên quan gì tới anh? Hay Thẩm đại công tử nghĩ nơi đây là Thẩm gia nhà anh vậy?"

"Tâm Tâm, tớ... tớ đã làm gì sai mà cậu lại như thế? Chẳng lẽ tớ nhường cậu lấy đi vai diễn của tớ mà còn chưa hài lòng sao?"

Đấy diễn đi. Diễn nữa đi. Cô nhường tôi hồi nào?

"Vai diễn của cô? Lâm Tiểu Noãn, cô cũng quá biết ăn nói rồi. Từ khi nào vai diễn công khai chọn diễn viên lại là của cô rồi? Tự cho mình mặt mũi như thế à? Hay để tôi gọi điện cho đạo diễn Mạnh và báo chí để tổ chức một cuộc họp báo nhé."

Phượng Tâm, đồ tiện nhân khốn kiếp, cướp hết mọi thứ thuộc về mình lại còn ra oai diễu võ trước mặt mình.

Mắt đẹp của Lâm Tiểu Noãn rơm rớm nước, hơi cụp nhẹ mắt, ánh mắt xẹt qua tia ác độc, nắm tay siết chặt lại để kiềm chế bản thân. Nhỏ giọng rấm rức nói: "Không cần phải phiền phức như thế, nếu cậu đã không muốn tớ tới nhà thì tớ sẽ..."

"Alo đạo diễn Mạnh, vâng tôi là Phượng Tâm..." Không đợi Lâm Tiểu Noãn nói hết, Phượng Tâm đã nhấc điện thoại gọi cho đạo diễn Mạnh, bật loa ngoài: "Thật ngại vì làm phiền đạo diễn vào giờ này nhưng tôi có chuyện muốn hỏi ngài, vai diễn hôm nay vốn dĩ là của Lâm Tiểu Noãn hay sao?"

"Lâm Tiểu Noãn? Phượng tiểu thư nói đùa rồi, diễn suất của cô ấy..."

Sắc mặt Lâm Tiểu Noãn trắng bệch. Lấy tay hất tung điện thoại của Phượng Tâm. Chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà choang một tiếng rồi vỡ nát.

"Tâm Tâm. Tớ thật không ngờ, cậu cướp đi vai diễn của tớ, vì tình nghĩa chị em mà tớ không trách cứ gì cậu. Vậy mà cậu vẫn không buông tha cho tớ, còn muốn dùng thứ quan hệ không minh bạch với đạo diễn Mạnh để lập mưu nhục nhã tớ trước mặt mọi người nữa hay sao?"

Bộp bộp bộp

Phượng Tâm vỗ tay ba tiếng, dựa lưng về phía sau ngắm nhìn Lâm Tiểu Noãn tự biên tự diễn trước mặt.

Thật lợi hại. Vừa khóc lóc làm nạn nhân, dùng một câu nói lại chỉ rõ rằng cô gian díu lập quy tắc ngầm với đạo diễn Mạnh mới có được vai diễn vốn dĩ là của cô ta? Haha...

"Tôi nói này Lâm Tiểu Noãn, làm diễn viên quả là không uổng phí tài năng của cô. Có điều... cô biết không? Đây là Phượng gia. Ở đây không hoan nghênh cô?” Vừa nói, tay Phượng Tâm vừa làm động tác tiễn khách.

Lâm Tiểu Noãn không ngờ Phượng Tâm lại đi ngược với suy đoán của mình như vậy. Nếu là bình thường, đáng lẽ cô phải hoảng loạn rồi phân bua đúng sai mới phải.

“Tâm Tâm. Em đừng quá đáng!” Thẩm Hàn Trì đứng lên ôm lấy Lâm Tiểu Noãn để trấn an: “Tiểu Noãn đã kể hết cho anh rồi. Em xin lỗi cô ấy đi...”

“Anh Hàn Trì.” Lâm Tiểu Noãn nhìn hắn, lắc lắc đầu.

“Em cứ để anh nói hết. Tâm Tâm, anh nể tình chúng ta là thanh mai trúc mã, đừng làm chuyện gì cạn tình cạn nghĩa.”“Tôi cạn tình cạn nghĩa đấy. Rồi sao? Anh báo cảnh sát đi.”

Giỏi thì báo đi.

Mẹ kiếp!

Doạ dẫm bản cô nương á?

Không có cửa. Cửa sổ cũng không có.

“Được! Phượng Tâm. Coi như hôm nay tôi đã nhìn thấu. Bác Phượng, cháu xin phép.”

“Khoan đã. Thẩm đại công tử. Trả lại đồ cho tôi đã.” Phượng Tâm liếc nhìn cặp đôi đang diễn trò chuẩn bị rời đi nói.

“Đồ gì? Tôi không cầm đồ gì của cô cả.” Thẩm Hàn Trì nhíu mày nhìn cô. Hắn đã mệt với cô rồi, mấy hôm nay cô làm như vậy là vì muốn hắn chú ý đến cô hơn mà thôi đúng không? Vì bản thân hắn chưa từng cầm món đồ gì quý giá của cô để cô phải đòi trả lại cả.

“Chiếc vòng tay anh đang đeo đấy.” Phượng Tâm nheo mắt, tà mị nhìn Lâm Tiểu Noãn cười cười.

“Cô đừng có hàm hồ. Đây là quà của Tiểu Noãn tặng sinh nhật tôi tháng trước.”

“Ồ! Vậy chúng ta cần phải hỏi xem, Tiểu Noãn của anh lấy vòng tay này từ đâu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook