Ai Là Kẻ Thứ Ba

Chương 10

Diệp Khuynh Thành

21/08/2014

Hôn nhân giữa tôi và Sử Tiểu Sinh cứ tiếp tục một cách ngắc ngoải như vậy. Trong nỗi cô đơn và buồn tẻ, tôi đâm mê mẩn dạng phim truyền hình tình ái và sách vở tâm lý. Những cảnh các nhân vật nam và nữ âu yếm nhau hoặc những đoạn miêu tả sex trong sách khiến tim tôi phải đập thình thịch, mặt đỏ bừng và mở mang rất nhiều dù đã có chồng. Có lẽ do tức cảnh sinh tình, những thứ này khiến tôi nhớ lại những lần hoan lạc khắc cốt ghi tâm mà tôi từng có. Tôi như thấy trái tim thanh xuân xao động không ngừng và niềm khát khao dục vọng không được thỏa mãn như một quả bóng vật vờ trên mặt nước. Bạn càng muốn đè nó xuống, nó lại càng ra sức nổi lên. Nỗi cô đơn không sao xóa bỏ nổi lại bị thiêu cháy cùng khát khao dục vọng dần dần biến tôi thành một người phụ nữ già cỗi với trái tim đã chết. Đương nhiên thứ đầu tiên bỏ đi là trái tim đau khổ cô độc không gì cứu giúp. Trái tim già nua hơn cả thể xác. Điều này đối với một phụ nữ đương tuổi xuân như tôi là một việc đáng sợ và đau buồn. Nhưng thẳm sâu trong tôi chỉ biết đành nhấn chìm mình xuống. Tôi không tài nào giải thoát mình được. Người duy nhất có thể cứu tôi chỉ là chồng tôi, nhưng gã đàn ông ác độc đó lại đang nằm trên giường một con đàn bà đàng điếm khác.

Tôi sợ hãi nhất các buổi tối, đặc biệt khiếp sợ những đêm có sấm chớp mưa gió. Vào mùa này, mưa và sấm ở Quảng Châu đặc biệt rất nhiều. Một hôm, trời vừa sụp tối đã đổ mưa lớn. Khi mưa đập rào rào lên cánh cửa sổ kèm theo tiếng chớp và sấm, tôi sợ hãi co rúm chui vào chăn. Lúc này, tôi khát khao có một người đàn ông cường tráng ở bên cạnh xiết bao, để lồng ngực rắn chắc của anh ta an ủi, bao bọc tôi. Một tiếng sấm lại rền vang, vọng khắp căn nhà trống trải. Cảm giác khiếp sợ đến tột cùng phủ chụp lấy tôi. Tôi vùng mạnh ra khỏi chăn, chân trần chạy đi bật sáng tất cả đèn đóm trong nhà. Lại bật cả ti vi, đài, loa máy tính cùng một lúc, vặn volumn to nhất, khiến cả căn nhà trở nên ồn ào. Trong thứ tiếng hỗn tạp huyên náo đó, tôi ra sức gào lên như muốn dùng hết sức mình đè bẹp nỗi bi thương và cô độc.

Các nhà xã hội học đã nói, giữa vợ chồng nếu không mắc bệnh sinh lí hoặc sự cố gì, nếu hơn một tháng không có sinh hoạt tình dục thì cuộc hôn nhân sẽ trở thành hôn nhân không tình dục. Theo số liệu cho biết, 1/3 hôn nhân ở Trung Quốc thuộc diện hôn nhân không tình dục. Tình dục lẽ ra phải là phần tươi tắn nhất, quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân, nhưng bởi nhiều nguyên nhân, hôn nhân không tình dục vẫn tồn tại rất nhiều trong cuộc sống chúng ta. Đó là một thực tế không thể chối bỏ. Nếu coi hôn nhân như một món ăn thì cuộc sống tình dục chính là chút muối đậm đà. Nếu đồ ăn không có muối có thể ăn hai, ba suất nhưng nếu bắt người ta ăn suốt đời, chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Cũng có thể coi cuộc sống tình ái như phần kem trên chiếc bánh ga tô. Nếu không có chỗ kem đó, miếng bánh vừa không có giá trị thưởng thức, vừa nhạt nhẽo, chẳng khác nào một miếng bánh nướng phế phẩm.

Hôn nhân không tình dục như một giới hạn về nhân tính, là nhà ngục đau khổ nhất trong nhân gian. Cuộc sống tình dục không chỉ là một món gia vị cho cuộc sống hôn nhân, mà còn là bộ phận quan trọng hợp thành nên cuộc sống hôn nhân, là cơ sở tất yếu trong quan hệ hôn nhân, là thuốc bôi trơn mới mẻ cho cuộc sống vợ chồng. Trái lại, hôn nhân không tình dục chính là chiếc giường nứt vỡ, là khúc gỗ khô héo, là tấm biển nặng trĩu trong hôn nhân. Dù bạn muốn duy trì, cũng không có nhiều ý nghĩa. Tuy duy trì một cuộc hôn nhân không tình dục là vô nghĩa nhưng tồn tại chính là hợp lí. Sự tồn tại của hôn nhân không tình dục tự nhiên có tính hợp lí về sự tồn tại của nó. Không có tình dục nhưng còn tình cảm, không còn tình cảm nhưng vẫn còn nghĩa, không còn nghĩa nhưng vẫn còn tài sản, thậm chí không có tài sản thì vẫn còn sĩ diện. Những thứ này gần như có thể trở thành những lí do khiến hôn nhân tuy không còn tình dục nhưng không thể giải tán được.

Chính vì vậy cuộc hôn nhân không tình dục của tôi tới nay vẫn chưa chấm dứt. Nguyên nhân có rất nhiều, có thể vì sĩ diện, vì tài sản, nhưng điểm mà tôi có thể xác định, cũng là điểm quan trọng nhất, đó chính là vì con. Bất kể tại sao, tôi vẫn chưa li hôn, đó là sự thật. Giờ đây tôi và Tiểu Sinh ở bên nhau đã rất hiếm có chuyện để nói. Tuy cùng chung sống dưới một mái nhà, vẫn nằm chung giường, nhưng từ sau khi phát hiện ra anh ta ngoại tình, giữa chúng tôi không còn cuộc sống vợ chồng nữa. Đây là điều người khác nhìn vào hoàn toàn không hiểu nổi, nhưng quả thực lại xảy ra trên người chúng tôi. Tất nhiên trong hai năm qua, chồng tôi cũng nhiều lần từng cầu xin tôi, nhưng lần nào cũng bị tôi cự tuyệt không thương tiếc. Về điểm này, anh ta cũng biểu hiện rất có “phong độ quân tử”. Mỗi lần bị tôi từ chối, anh ta cũng không cưỡng ép. Về chuyện này anh ta đã có năng lực khống chế, nhưng trong mắt anh ta giờ đây, tôi đã trở thành vật có cũng được, không có cũng được. Đám đàn bà mà anh ta quen bên ngoài nhiều vô kể, chơi mãi cũng không hết, nên anh ta làm gì còn quan tâm tới cô vợ mặt mũi cau có như tôi nữa. Từ lâu, anh ta đã coi gia đình như nhà trọ rồi. Mỗi khi nhớ con, anh ta quay về thăm, nhưng nếu bên ngoài “quá bận”, anh ta có thể đi vắng một mạch mấy ngày liền.

Tôi đã quen với cuộc sống như vậy, tuy có lúc cũng thấy hoang mang về tương lai nhưng cũng may còn có con trai bên cạnh, tôi dồn hết sự quan tâm vào con. Để con được hưởng nền giáo dục tốt nhất, tôi đã gửi con tới trường tốt nhất, mời thêm gia sư tới nhà dạy vẽ. Điều khiến tôi thấy an ủi được phần nào là thành tích học tập của con tôi luôn xuất sắc, vẽ cũng rất đẹp, từng đoạt giải nhì trong cuộc thi vẽ thiếu nhi trong khu vực. Tất nhiên ngoài con ra, tôi cũng có thú vui riêng. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại hẹn mấy cô bạn thân tới nhà tụ tập, làm mấy món ngon, nghe họ ca ngợi tài nấu nướng của tôi ngày càng được nâng cao, lòng tôi cũng thấy dễ chịu. Gần đây chúng tôi lại hẹn nhau. Trong lúc trò chuyện không biết thế nào lại nói tới gia đình của từng người. Thật không nói cũng biết, vừa nói đã giật mình. Thì ra mấy người trong bọn họ cũng giống tôi, cũng rơi vào tình cảnh hôn nhân không tình dục. Chuyện “không tình dục” của họ có rất nhiều nguyên nhân. Người có chồng ra nước ngoài làm việc, bản thân lại chịu hạn chế bởi quan niệm truyền thống. Thời gian lâu dần lại chủ động vứt bỏ cuộc sống tình dục. Người thì khiếp sợ mối quan hệ nam nữ và môi trường xã hội phức tạp, luôn có tâm trạng tự bảo vệ, dần cách xa cuộc sống tình dục. Cũng có người do chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng không còn hòa hợp, chiến tranh lạnh quanh năm nhưng cũng chưa tới mức li hôn.

Nghe bọn họ kể lể, tôi cũng không nhịn được nói ra tình trạng hôn nhân của chúng tôi. Thường ngày tôi không bao giờ dễ dàng nói về cuộc sống riêng tư của mình với người ngoài. Hôm nay có thể do đã uống vài chén, thêm vào đó là mọi người đều ra sức kể khổ, tôi cũng bị tác động theo. Tôi đã kể hết chuyện hôn nhân không tình dục giữa tôi và chồng. Nghe xong, mọi người đều kinh ngạc và than thở một hồi, rồi tranh nhau bày chiêu cho tôi. Người thì khuyên tôi cách làm thế nào để chồng quay về, xây dựng lại gia đình. Người thì khuyên tôi nếu sống như góa phụ thế này chả thà tìm một người tình để trả thù chồng. Tôi lắc đầu, nói rằng tuy vẫn còn khát khao nhưng tuyệt đối sẽ không kiếm nhân tình. Lí do là đàn ông bây giờ cũng chả tốt đẹp gì, hai người ở bên nhau không có tình cảm, chẳng qua chỉ vì vui thú nhất thời, như vậy có ý nghĩa gì cơ chứ? Hơn nữa, một khi đã buông thả, nhỡ bị lây nhiễm bệnh tình dục qua họ thì sao? Không phải tôi sợ chết, nhưng tôi chết rồi, con trai tôi sẽ sao đây? Tôi không giả tạo. Những điều tôi nói với họ đều là sự thật. Tuy trong hôn nhân, tôi không có tình dục nhưng tôi không vì sự trống rỗng tinh thần và thể xác mà đi kiếm tìm tình dục ngoài hôn nhân. Tôi có thể làm được điều này. Tôi dám nói rằng những phụ nữ có thể kiên trì giữ gìn tấm thân trong sạch của mình trong cuộc hôn nhân không tình dục suốt một thời gian dài đã không còn nhiều.

Tôi biết trong đa số các cuộc hôn nhân của những người khỏe mạnh, việc lựa chọn không quan hệ tình dục phần lớn là do bất đắc dĩ. Cái gọi là “không tình dục” cũng không có ý nghĩa là hoàn toàn vứt bỏ cuộc sống tình dục như “tự an ủi”, làm tình qua mạng, qua điện thoại… Đó cũng là những cách mà nhiều người phụ nữ lựa chọn. Nhưng khi đã có tình dục cần thiết, ngoài việc tự làm ra, tôi cũng không lựa chọn những cách khác, càng không nói tới chuyện tình một đêm. Có lẽ câu này của tôi đã nói hơi sớm. Gần đây tôi gặp phải một cú điện thoại khá “kích thích”. Đó là điều mà tôi không thể ngờ được. Cuộc sống vốn là nhiều điều bất ngờ tạo thành, cũng giống như hồi đầu quen Sử Tiểu Sinh, giống như cuộc hôn nhân không tình dục giữa anh ta và tôi hiện nay.

Một tối chừng chín giờ, tôi đang bực bội nằm trên giường, không ngủ được, đột nhiên nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ. Anh ta nói muốn tìm Trương Dũng, tôi vội vàng nói anh gọi nhầm rồi. Nhưng gác máy chưa được vài giây, điện thoại lại kêu. Nhấc lên nghe, vẫn là người đàn ông ban nãy. Tôi ngán ngẩm nhắc anh ta nên xem kĩ số trước khi bấm máy, đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống người khác. Nói xong người đàn ông nọ, đột nhiên tôi thấy hụt hẫng lạ. Thực ra trong đêm tối cô đơn tĩnh mịch, tôi rất khát khao có một người đàn ông trò chuyện với tôi dăm câu, dù người lạ cũng được, chẳng hạn như người đàn ông vừa gọi nhầm tới nhà tôi hai lần ban nãy. Tôi không khỏi ngẫm ngợi, anh ta rút cục là đàn ông như thế nào.

Từ giọng nói của anh ta, tôi có thể phán đoán anh ta khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, có bạn bè, cấp trên hoặc người thân tên là Trương Dũng. Số điện thoại của người đó gần giống số của tôi. Nhưng những gì tôi biết về anh ta cũng chỉ có như vậy. Thậm chí anh ta làm nghề gì, diện mạo ra sao, tên là gì, đã kết hôn chưa, vợ có đẹp không, cuộc sống hôn hôn nhân của họ có hạnh phúc không… tôi không hề hay biết. Tôi cứ lẩn thẩn như vậy rất lâu, ngước nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã chỉ mười giờ mới nhận thấy mình đã mất gần một tiếng đồng hồ để phán đoán về một người đàn ông mà tôi không hề có một chút quan hệ nào. Tôi thấy mình thật nực cười, cũng thấy chuyện này thật vui. Tôi bắt đầu khống chế tư duy của mình, không để mình tiếp tục suy nghĩ những chuyện linh tinh nữa. Nhưng càng khống chế, tôi càng phát hiện thấy tôi càng nghĩ tới người đàn ông đó. Tư duy tôi như thể biến thành một con ngựa hoang dã đã đứt dây cương, cứ loạn xạ gõ móng trong cái đầu hoang dại, không tài nào kìm lại nổi.

Lại như vậy thêm hơn một giờ nữa, cũng gần sáng rồi nhưng tôi vẫn không ngủ được, đành với tay lấy điện thoại đặt bên cạnh, bấm lại số vừa nhận. Nghe tiếng máy kêu tu tu, tôi thầm nghĩ, dù sao anh làm tôi mất ngủ, tôi cũng không cho anh ngủ ngon. Điện thoại đã thông, quả nhiên là người đàn ông lạ đó nhấc máy. Anh ta vừa nhấc máy đã nói, “Alô, Trương Dũng à? Muộn thế sao vẫn gọi tới? Có chuyện gì?” Tôi không nhịn nổi cười, cố tình trêu chọc anh ta, “Trương Dũng cái gì, tôi là vợ của Trương Dũng.” Anh ta hơi sững lại nhưng phản ứng cũng rất nhanh, hưng phấn reo to, “Alô, là cô à? Thật ngại quá, hôm nay gọi tới hai lần đều nhầm cả, cô không nên tìm tôi tính sổ chứ? Cô cũng vui thật, quả nhiên mạo nhận là vợ của Trương Dũng. Nói cho cô biết nhé, Trương Dũng là em út tôi, mới tốt nghiệp đại học, ngay bạn gái còn chưa có, lấy đâu ra vợ. Mà cô tìm tôi có việc gì?”



Nghe anh ta nói vậy, tôi càng thêm can đảm, nói, “Không có gì cũng không thể tìm anh được sao? Tôi nói cho anh biết nhé, tại anh làm tôi mất ngủ, tôi cũng khiến anh không ngủ được đâu.” Anh ta cười nói, “Được thôi, tôi cũng đang bực bội không ngủ được đây. Nếu cô muốn có hứng thú, chúng ta trò chuyện nói. Chỉ cần cô thích, tôi tình nguyện nói chuyện suốt đêm với cô.” Cứ như vậy, tôi và người đàn ông lạ đó trò chuyện với nhau. Chả mấy chốc, tôi đã nắm được một số tình hình của anh ta, chẳng hạn như anh ta tên là Triệu Thiên Vũ, năm nay ba mươi sáu tuổi (không khác mấy so với phán đoán của tôi), độc thân (điều này tôi nghĩ là anh ta lừa tôi, ba mươi sáu tuổi mà chưa kết hôn, thật vô lí), là ông chủ một doanh nghiệp tư nhân. Anh ta còn nói với tôi là anh ta cao 1m 82, mọi người đều khen anh ta rất giống ngôi sao điện ảnh Kim Thành Vũ. Anh ta không biết họ nói vậy là khen hay chê anh ta nữa vì anh ta không hề thấy Kim Thành Vũ đẹp trai.

Qua điện thoại, chúng tôi nói đủ các thứ chuyện, trong và ngoài nước, từ cổ chí kim. Tôi thấy kiến thức của anh ta thật sâu rộng, như thể không có chuyện gì trên đời này mà anh ta không biết. Nói thật lòng, tôi rất mong muốn được trò chuyện với mẫu người đàn ông như vậy. Hôm đó dập máy xong, tôi nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng. Đó là cuộc nói chuyện dài đầu tiên của tôi, tuy không mất cả đêm như dự tính nhưng ba tiếng trò chuyện cũng đủ khiến tôi có cảm tình với người bạn chưa từng gặp mặt. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác bị người khác giới hấp dẫn kể từ sau khi tôi quen chồng tôi. Từ đó về sau, những lúc cô đơn buồn chán, tôi lại gọi điện cho anh ta. Và lần nào anh ta cũng rất nhiệt tình. Có lần, anh ta cũng gọi điện cho tôi. Tôi tính lại thấy số lần anh ta gọi cho tôi chỉ bằng một phần ba số lần tôi gọi cho anh ta. Nhưng đâu có sao, tôi cũng không có cảm giác rằng việc mình chủ động như vậy có gì không hay. Cùng với số lần gọi điện tăng dần, tình cảm giữa chúng tôi cũng tăng. Anh ta bắt đầu hỏi tên tôi, tới khi đã thân thiết thường gọi tôi là Lệ Lệ. Tôi cũng thân mật gọi anh ta là Triệu Triệu. Cứ như vậy suốt một thời gian dài, tôi nhận thấy mình ngày càng thích người đàn ông chưa từng gặp mặt này. Tôi thấy nếu giữa chúng tôi cứ tiếp tục thế này, nhất định tôi sẽ yêu anh ta mất. Cuối cùng một hôm, tôi không nhịn nổi đã đề nghị qua điện thoại rằng muốn gặp mặt. Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ đồng ý vì theo lẽ thường, khi phụ nữ đề nghị gặp, đàn ông thường không từ chối. Nhưng tôi không ngờ, anh ta đã khước từ. Lí do của anh ta là thời cơ chúng tôi gặp nhau vẫn chưa hoàn toàn chín muồi. Đợi thêm một thời gian nữa hẵng tính.

Sợ tôi thất vọng, anh ta ra sức giải thích rằng mình không tùy tiện như những đàn ông khác. Anh ta muốn sau khi hoàn toàn chinh phục được tôi rồi mới xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi vui mừng và kinh ngạc. Dù chúng tôi chưa gặp mặt nhưng những nhung nhớ của tôi về anh ta ngày càng sâu đậm. Đầu óc tôi cứ vẽ ra chân dung anh ta hết lần này tới lần khác, như đã định hình trong não. Chỉ cần tôi vừa nhắm mắt, anh ta có thể lập tức hiện ra trước mắt. Thậm chí anh ta còn thường chạy tới giấc mơ của tôi. Có một lần, tôi còn mơ thấy làm tình với anh ta. Khi tỉnh giấc, tôi phát hiện thấy bên dưới ướt đẫm. Tôi ra sức nhớ lại cảnh trong mơ, thật đáng tiếc những hình ảnh đó tan đi rất nhanh, vụn vỡ. Chỉ có thể nhớ được duy nhất một cảnh hoàn chỉnh là anh ta ôm tôi, hôn tôi, vuốt ve bầu ngực của tôi. Nhưng cảnh trong mơ cũng đủ khiến gương mặt tôi nóng bừng như lửa đốt, sờ thấy bỏng rãy.

Tuy lời đề nghị gặp mặt của tôi bị anh ta khước từ, khiến tôi thấy hơi mất mặt nhưng tôi không hề trách anh ta. Thậm chí tôi còn thấy anh ta làm như vậy rất đàn ông, rất có cá tính. Nhưng tôi có cảm giác rằng nếu phủ lên anh ta một lớp mặt nạ thần bí, tôi lại càng háo hức tò mò hơn, càng muốn gặp anh ta hơn. Chúng tôi vẫn duy trì gọi điện cho nhau hàng ngày vào một giờ cố định, hỏi thăm lẫn nhau. Một hôm, tôi đưa con trai tới một cửa hàng KFC mới mở gần đó. Vừa ngồi không lâu, tôi đã cãi nhau với một người đàn ông vì một chuyện nhỏ. Do con trai tôi không cẩn thận va phải khay thức ăn đặt trước mặt anh ta, anh ta tức giận hằm hằm nhìn con tôi, mắng nó đi đứng có tật, khiến con tôi sợ suýt phát khóc. Đối với dạng đàn ông không biết yêu thương trẻ nhỏ như vậy, tôi không chút khách khí. Kết quả, anh ta bị tôi dập cho một trận tơi bời.

Tối đó tôi và Triệu Thiên Vũ lại trò chuyện. Nói hơn một tiếng đồng hồ, tới khi hai bên đã chúc nhau ngủ ngon, chuẩn bị gác máy, đột nhiên anh ta nói hôm nay nhìn thấy tôi, hỏi tôi có phải đã đưa con trai tới tiệm KFC không. Tôi rất kinh ngạc hỏi làm sao anh ta biết đó là tôi. Anh ta nói đang đi trên đường thấy một phụ nữ rất đẹp, lại khá giống những gì tôi miêu tả, nhất là giọng nói rất giống tôi nên anh ta đi theo sau, cùng vào KFC. Anh ta còn cười trêu tôi rằng, anh ta định lấy tôi, nhưng khi thấy dáng vẻ hung dữ của tôi khi chửi mắng người khác nên không dám có ý nghĩ đó nữa. Vì anh ta sợ sau khi lấy tôi, anh ta sẽ phát ốm vì bị nghe mắng chửi, kết quả là chết rất thảm. Lời lẽ của anh ta khiến tôi rất vui. Tôi kiêu hãnh nói, Anh thật tệ quá nhưng mong anh sau này đừng lấy tôi thật, nếu không tôi sẽ khiến anh chết rất thảm đấy!

Tôi thấy mình thật chẳng có phúc. Dù sao anh ta đã nhìn thấy tôi nhưng tôi lại chưa được gặp anh ấy. Như vậy đối với tôi thật không công bằng. Nếu anh không ra gặp tôi, tôi cũng mặc kệ anh đấy. Anh ta cười an ủi nói, “đừng giận, cô không muốn rằng “dục tốc bất đạt” sao? Gặp nhau thì chắc chắn sẽ gặp rồi nhưng không phải bây giờ.” Tôi bực bội nói, “Vậy anh nói cho tôi biết rốt cuộc tới khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau?” Anh ta cười rất gian, đáp, “Trong tương lai không xa.” Tôi đã cầu xin anh ta đến vậy, mà anh ta vẫn không chịu gặp tôi, khiến tôi thấy mình thật không có lòng tự trọng, thậm chí thấy mình còn hơi “rẻ tiền”. Nhưng không biết làm sao, anh ta càng đối với tôi như vậy, tôi lại càng khát khao được gặp anh ta. Anh ta đã dày vò tôi tới mức thần kinh bát đảo, không làm nổi điều gì. Tôi từng kể chuyện này với mấy bạn chat trên mạng, nhờ các cô ấy phân tích hộ. Các bạn chat đó đều rất nhiệt tình, giúp tôi phân tích và đưa ra lời khuyên.

Có người cho rằng đối phương là người đã có gia đình, chỉ muốn đùa nghịch tình cảm của phụ nữ để chứng minh sức quyến rũ của mình nhưng lại sợ ảnh hưởng tới sự ổn định của gia đình. Thế nên anh ta mới duy trì một khoảng cách nhất định đối với tôi. Có người lại cho rằng đối phương là một người đàn ông có địa vị xã hội. Trong lúc thất bại trong quan trường và tình trường mới dùng miệng lưỡi để tán tỉnh, lấy việc chinh phục một người phụ nữ để cân bằng tâm lý. Cũng có người cho rằng đối phương có diện mạo xấu xí, mất tự tin nên không đủ dũng cảm để gặp người phụ nữ anh ta thích… Tôi không thể chấp nhận những phân tích đó. Trong trái tim tôi, Triệu Thiên Vũ không hề có liên quan tới những điều đó. Tôi không muốn những từ ngữ không hay ho rơi xuống người anh ta. Bảo vệ anh ta như vậy cũng đủ chứng minh rằng tôi đã yêu người đàn ông chưa từng gặp mặt này. Tôi thật sự sợ sau khi gặp anh ta, tôi sẽ không thể khống chế nổi mình. Nhưng tôi lại vô cùng muốn gặp anh ta. Chính trong mâu thuẫn đó, chúng tôi tiếp tục điện thoại với nhau. Nếu chỉ cần một hôm không trò chuyện điện thoại, trái tim tôi sẽ trống rỗng, như bị móc ra hết, khiến tôi đứng ngồi không yên.

Cứ như vậy suốt nửa năm, cuối cùng anh ta nhận lời gặp tôi. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một công viên cách nhà tôi không xa. Đã hẹn kĩ sẽ tìm nhau ở đó, xem có tìm ra nổi không. Thời gian hẹn là năm giờ chiều nhưng từ ba giờ chiều, tôi đã xuất phát. Tôi tới công viên rất sớm, cứ ở đó chờ anh ta, quanh quẩn trước cổng công viên hơn một tiếng đồng hồ, mãi cho tới thời gian hẹn. Tôi quan sát kĩ từng gương mặt đi qua tôi, nhưng vẫn không thấy anh ta xuất hiện. Tới năm giờ mười phút, cuối cùng tôi không nhịn nổi liền gọi điện cho anh ta nhưng thấy tắt máy. Đợi mãi tới sáu giờ vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu. Tôi thấy mình bị lừa, bực tức bỏ về. Về tới nhà, cơm tối cũng không ăn, tôi nằm lăn ra giường nhưng không ngủ được, cứ mở mắt chờ điện thoại bên cạnh. Nhưng đợi mãi tới sáng vẫn chưa thấy điện thoại của anh ta gọi tới. Cuối cùng, tôi không nhịn nổi, liền gọi số điện thoại bàn của anh ta. Điện thoại réo tới một phút, không ai nghe. Tôi gọi liền ba lần, vẫn không ai nghe. Tôi gọi di động cho anh ta nhưng tắt máy.

Buổi tối, Sử Tiểu Sinh về nhà, nom bộ dạng rất vui vẻ, cười ha hả hỏi tôi đã làm cơm tối chưa. Nhưng tôi không có tâm tư nói chuyện với anh ta. Thấy tôi im lặng, anh ta lại gần, rất quan tâm an ủi tôi: “Sao thế, lại có chuyện gì khiến em không vui?” Thấy chồng nhiệt tình như vậy, nếu tôi mặc kệ không đáp cũng thấy không đúng, huống hồ tôi lại đang phiền não về chuyện ngoại tình của mình. Thế nên tôi đáp: “Không có gì, tôi cũng không thể suốt ngày cười với anh được!” Sử Tiểu Sinh lộ rõ vẻ gượng ngùng, nói: “Em xem, đều trách anh. Không quan tâm em đầy đủ, để em một mình cô đơn. Hay là ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi nhé?” Tôi vẫn nói không mấy vui vẻ: “Anh thích thì đi đi. Những chỗ chết tiệt đó khiến tôi nhớ tới lại thấy ghê tởm. Anh còn muốn cảnh sát tới bắt anh hay sao?” Sử Tiểu Sinh vội vàng giải thích: “Vợ tốt của anh, em hiểu lầm rồi. Hiểu lầm rồi. Ngày mai chúng ta không phải tới sàn nhảy. Chúng ta sẽ tới một nơi lãng mạn, cao cấp hơn.” “Là chỗ nào?” Tôi hỏi. “Tất nhiên là chỗ em muốn đi nhất rồi.” Sử Tiểu Sinh cười ha hả. “Tôi chả muốn đi đâu cả” Tôi vẫn lạnh lùng đáp. “Đúng, đúng, vợ tôi chả muốn đi đâu cả, chỉ muốn đi công viên.” Thật không ngờ khi chồng tôi nói câu đó, mặt lạnh tanh.

Tôi cảm thấy có phần không đúng. Chuyện đi công viên hôm nay, sao anh ta lại biết nhỉ? Lẽ nào anh ta đi theo dõi tôi. Nhưng sau đó khi bình tĩnh lại, cho rằng cứ cho anh ta phát hiện tôi ra công viên thì sao, cũng không có đàn ông nào gặp tôi, Sử Tiểu Sinh có thể lật tẩy được gì của tôi chứ. Thế nên giọng tôi trở nên kiên định: “Sử Tiểu Sinh, anh có ý gì đây? Có gì thì nói đi, vòng vèo như vậy có còn là đàn ông hay không?” “Xin vợ bớt giận”, anh ta nói bằng giọng khoan nhặt “Những chuyện tình ái yêu đương dẫu muốn gấp cũng không được đâu!” “Tôi yêu đương với ai? Anh ăn nói cho tử tế đấy nhé!” Tôi càng nói càng tức giận. Thật không ngờ Sử Tiểu Sinh cười phá lên. Sau khi dứt cơn cười, đột nhiên anh ta xị mặt ra nói với tôi: “Đừng quên Triệu Triệu là người anh em của tôi. Anh ta nhờ tôi nói với cô rằng chiều nay anh ta bận, đi hẹn với một cô gái khác. Chà, thực ra đàn ông đàn bà chúng ta đều như nhau cả, đều giả bộ nghiêm trang!”

Nghe Sử Tiểu Sinh nói, tôi giận tới mức suýt ngất đi. Trời ơi, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra rằng thì ra chuyện ngoại tình của tôi là do chồng tôi một tay sắp đặt. Anh ta đã mất cảm hứng với tôi, lại muốn đào bới tâm tư của tôi, sai người theo dõi tôi, rõ ràng là ghê tởm tột cùng. Điều càng chứng tỏ rằng: đàn ông đa tình nhưng vẫn không cho phép người đàn bà của mình đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Là Kẻ Thứ Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook