Ái Khanh Thị Tẩm

Chương 57: Lấy lòng hoàng thượng giống như tán gái

Tự Tự Cẩm

22/04/2015

Mấy ngày sau, lại nghênh đón sinh nhật của Thủy Linh Ương, tuy rằng đế vương ham hưởng lạc cũng không phải là người xa hoa tột đỉnh, trước mắt nước không ra nước, rất nhiều dân chúng bởi vì chiến tranh liên lụy, cơm đều không kịp ăn, năm nay hắn dứt khoát hủy bỏ mở tiệc chiêu đãi, thầm nghĩ học dân chúng trong dân gian tùy tiện ăn chén mì trường thọ, sinh nhật chuẩn bị cháo là coi như xong.

Dù như vậy, đế vương nhìn như thâm minh đại nghĩa (thâm sâu+quang minh chính đại+nghĩa lớn) nhưng tâm vẫn là chờ mong, có thể người khác quên ngày sinh của mình, nhưng ít nhất Lâm Tĩnh Dao cũng nhớ được chứ.

Vì thế, hắn cố ý không đề cập đến, để xem nữ nhân này sẽ cho mình kinh hỷ như thế nào.

Nhưng hai ngày tiếp theo, nữ nhân này vẫn vào triều như cũ, hạ triều, thương thảo chiến sự, ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ, sau đó. . . . . .

Sau đó liền không có rồi.

Nàng quả thực không quan tâm mình lắm sao?

Mắt thấy ngày càng gần, Thủy Linh Ương có chút thiếu kiên nhẫn, uống một ngụm nước trà, nói với Lâm Tĩnh Dao: "Trước mắt chiến sự khẩn trương, trẫm chỉ cảm thấy ăn không biết ngon, đêm không thể ngủ ngon, rất nhiều lễ mừng không thể không gác lại rồi."

"Hoàng thượng anh minh, thời điểm trước mắt quả thực là không ham hưởng lạc, bây giờ chính bản thân con dân Tây Hạ đang trong nước sôi lửa bỏng, ngài thân là vua của một nước, có thể có giác ngộ điều này thật sự là dân chúng có phúc." Lâm Tĩnh Dao nói tiếng quan thoại (quan thoại là nói theo kiểu nhà quan), hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt cam chịu của Thủy Linh Ương.

Người ta có tâm nhắc nhở nàng một chút, kết quả bị nàng chụp cái mũ cao lên đầu, hiện thời nếu nói rõ cùng nàng, nữ nhân này sẽ châm chọc khiêu khích, thay dân chúng kêu oan rồi.

Thủy Linh Ương nhẫn nhịn, chung quy không có mở miệng. Thầm nghĩ thôi, nữ nhân này vừa tham vừa lười, lại keo kiệt, lòng dạ lại hẹp hòi, mình vậy mà lại chờ mong ở nàng cơ chứ.

Rốt cục, Thủy Linh Ương vẫn đón sinh nhật của mình. Một buổi sáng tinh mơ, các nữ nhân ở hậu cung trang điểm xinh đẹp rồi đi vào "Tước Linh Cung", dâng lên các loại lễ vật mà mình đã mua bằng cả vạn lượng hoàng kim, từng lời nói ngon tiếng ngọt ngán chết người.

Thủy Linh Ương mỉm cười ra mệnh lệnh cho tiểu thái giám nhận lễ vật, tiếp đó quay người nhìn Lâm Tĩnh Dao một cái, sắc mặt nhất thời biến đen, nghĩ rằng nữ nhân này như thế nào còn có thể đứng vững chân, chẳng lẽ một điểm tỉnh ngộ cũng đều không có sao!

Tiễn bước đám nữ nhân giống như sói như hổ, Thủy Linh Ương nhìn trên mặt đất xếp gọn các bảo bối lớn lớn nhỏ nhỏ, vẫn như cũ liếc nhìn Lâm Tĩnh Dao thảnh thơi, hỏi: "Ái khanh chuẩn bị cái gì cho trẫm chưa?"

"Gần đây thần bận rộn quốc sự, có nhiều sơ sẩy, hy vọng hoàng thượng thứ lỗi." Lâm Tĩnh Dao mặt dày mày dạn nói một câu, thấy biểu cảm Thủy Linh Ương hết sức khó coi, vì thế giương mi lên, nói: "Ta vất vả kiếm bạc đều không phải bị ngươi làm của riêng sao, phí cho quân đội nhập ngũ, đến phí chế tạo binh khí, đến phí cung cấp quân lương, hoàng thượng không lấy sạch để dùng, bây giờ còn không biết hổ thẹn chìa tay ra."

"Hừ, trẫm không để bụng thì thôi, không nên lấy cớ nhiều như vậy làm gì." Thủy Linh Ương nói xong, phất tay áo bỏ đi, cũng không thèm quan tâm lễ vật nằm lộn xộn trên mặt đất.

Lâm Tĩnh Dao phủi quan bào (áo dài của quan) một cái, đang muốn đuổi theo, chợt nghe tiểu cung nữ hỏi: "Chủ tử, mấy thứ này xử trí như thế nào đây?"



"Cầm đi bán lấy tiền, thay quốc khố làm đầy bạc." Lâm Tĩnh Dao dứt khoát trả lời.

Các nữ nhân trong cung ào ào nở nụ cười, nói: "Chủ tử cũng thật là, hoàng thượng một năm bốn mùa đều chịu khó làm việc đất nước, thừa dịp ngày sinh hàng năm có thể thả lỏng bản thân một lần, hiện giờ gặp chiến sự, tiệc chiêu đãi đều hủy bỏ rồi. Trước mắt, ngài ấy tha thiết mong chờ chủ tử có thể gây ra một cái kinh hỉ nhỏ, làm cho ngài ấy vui vẻ một chút, mà chủ tử hết lần này đến lần khác không hiểu phong tình như thế."

Bước chân của Lâm Tĩnh Dao chậm lại, thầm nghĩ hiện giờ mình thân là nữ nhân, thật là thiếu điểm hiền lành cùng dịu dàng mà nữ nhân nên có, từ đầu đến cuối đều là Thủy Linh Ương nhường mình, săn sóc cẩn thận, nhưng mà mình đối với hắn lại không dùng quá nhiều tâm tư, ngược lại là thật sự có chút mắc nợ, vì thế dứt khoát quay trở về, vẫy vẫy tay, nói: "Thôi, hôm nay không lên triều,học hỏi một chút nên lấy lòng nam nhân này như thế nào."

Sau khi Thủy Linh Ương tan triều liền đi đến Ngự Thư Phòng, phía sau bọn thái giám xếp hàng, ôm các lễ vật của đại thần tiến dâng đưa đi "Tước Linh Cung", không biết là hoàng thượng cố tình muốn kích thích Lâm Tĩnh Dao hay là như thế nào, mọi người trên thế giới đều bày tỏ với trẫm, chỉ riêng người này chẳng có cảm giác lương tâm không quan tâm người khác.

Đợi nhóm tiểu thái giám đặt đống đồ xuống, Lâm Tĩnh Dao khẽ cười, nói: "Nhìn một cái, của cải thu vào không bằng ra, nhóm đại thần cùng phi tần đều là người người có một chút của cải, được, lại được một số quân phí, toàn bộ bán đi, giống nhau không để lại."

Các cung nữ buồn cười, chủ tử thật đúng là kiên trì, hướng về phía này đo độ dày da mặt, nàng làm sao sẽ có ý nghĩ hối hận đây.

Ban đêm, Thủy Linh Ương gác lại ngự bút, khép lại phần tấu chương cuối cùng, gương mặt cố ý nhìn về hướng "Tước Linh Cung", ngày ấy cố làm nũng với nữ nhân này một chút, tự mình xị mặt hồi lâu, lại phát hiện nữ nhân này đúng là không ở trong cung, nghe nhóm nô tài nói nàng đi đến hồ Xuy Phong.

Hiện giờ là giữa hè, bên hồ cỏ dại vô cùng nhiều dẫn tới nhiều muỗi, không biết nữ nhân này làm sao tự dưng nổi điên. Thủy Linh Ương cảm thấy tò mò, dứt khoát đi đến bên hồ xem xét tình hình.

Còn không đợi đến gần, chợt nghe tiểu thái giám không rõ mật báo một tiếng:

"Chủ tử, hoàng thượng tới!"

Thủy Linh Ương ngẩn ra, nhìn trong bụi cỏ rất nhiều ánh nến đốt sáng lên, sau đó một chiếc đèn Khổng Minh năm màu chậm rãi bay lên không trung, nếu nhìn cẩn thận, sẽ thấy ở mỗi một chiếc trên đèn lồng có một câu nói, ví dụ như "Sinh nhật vui vẻ", "Vạn Thọ Vô Cương(sống lâu trăm tuổi)", "Thọ Dữ Thiên Tề(sống thọ cùng trời đất)", "Quốc thái dân an(đất nước thái bình,dân chúng yên ổn)", "Khuynh quốc khuynh thành(nghiêng nước nghiêng thành)", "Yêu Vô Song(đẹp+độc nhất vô nhị) ", chính là càng nhiều chữ "Ta yêu ngươi", cứ như vậy mang theo chút ánh nến, mang theo một chút lo lắng, bầu trời đêm sáng một phương, đẹp đến hư ảo.

"Thủy Linh Ương, sinh nhật vui vẻ, ta yêu ngươi!" Hô to một tiếng khiến Thủy Linh Ương tỉnh lại mang theo kinh diễm nhìn thoáng qua, cách đó không xa nhìn lên chạc cây, một nữ nhân răng trắng, hướng về phía mình cười tươi như hoa.

Thủy Linh Ương mỉm cười, gương mặt mị hoặc vô cùng, đến ngay cả nốt ruồi khổ tình hình giọt nước mắt cũng ôn nhu lên, chỉ nhìn thấy hắn nhảy dựng lên, đứng ở bên cạnh Lâm Tĩnh Dao, sau đó ngồi song song cùng nàng, nhìn đèn Khổng Minh trên trời nói: "Thật là đặc biệt, như thế nào ngươi nghĩ ra được, thậm chí trẫm chưa từng gặp qua."

Lâm Tĩnh Dao nở nụ cười hắc hắc vài tiếng, người luôn luôn thích xâm phạm bản quyền như nàng làm sao có thể nói cho hắn biết đây là phát minh của Gia Cát Khổng Minh, vì thế ưỡn sống lưng, nói: " Thế nhân đều biết ta tài hoa đầy bụng (kiêu căng giỏi giang), một phát minh nhỏ này quả thực không đáng nhắc đến."

Thủy Linh Ương cười cười, ôm lấy bờ vai nàng, nói: "Xem ra, ngươi vẫn không dốc hết sức lực vì trẫm."

"Hừ, nói chuyện phải nói bằng lương tâm, hôm nay vì làm đèn Khổng Minh, ngươi nhìn cái tay của ta đi, đều đâm thành hình dạng gì nữa." Lâm Tĩnh Dao nói xong, mở bàn tay của mình ra, trên ngón tay nhỏ bé và yếu ớt thật sự là sưng đỏ một đám.

Thủy Linh Ương nắm chặt tay nàng, ngậm ngón tay nàng vào trong miệng, ôn nhu hôn môi một chút, nói: "Làm phiền ngươi rồi."



Lâm Tĩnh Dao giấu mặt đi, thầm nghĩ bản thân mình đúng là không dễ dàng, lấy lòng hoàng thượng giống như tán gái, còn hơn mất công tốn thời gian tạo lãng mạn cho hắn.

Đuổi nhóm nô tài đi, Lâm Tĩnh Dao kéo tay Thủy Linh Ương khiêu vũ trên mặt cỏ, hai người nhất thời vui vẻ, thiếu chú ý một chút, chỉ thấy Lâm Tĩnh Dao xoay quanh một mạch, đột nhiên dưới chân vừa trượt, bản năng phản ứng kéo tay Thủy Linh Ương, sau đó hai người rớt vào trong hồ.

"Cứu mạng!" kỹ năng bơi của Lâm Tĩnh Dao không kém, chẳng qua hai lần đều theo hồ nước xuyên không, nàng có cảm giác sợ hãi với nước sâu, lại không bị trở ngại gì, mà xuyên trở về. Trước mắt, bởi vì quá mức kích động, đạp nước lung tung vài cái, cuối cùng quên bơi.

Thủy Linh Ương vội vàng ôm nàng vào trong lòng, môi hôn lên trán của nàng, nói: "Không có việc gì, có ta ở đây rồi." Nói xong, ôm nàng bò lên trên bờ, sau đó run run một chút, ôm nàng bước nhanh về phía tẩm cung.

Tuy rằng hai người uống vài ấm nước nóng, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm mạo nặng, ngày thứ hai tỉnh lại thì đã bắt đầu sốt cao.

Lâm Tĩnh Dao thường xuyên lấy cớ không thoải mái cho nên số lần không đi vào triều nhiều đếm không xuể, tuy rằng hoàng thượng vẫn còn sốt kéo dài, nhưng được xưng là làm bằng sắt (kiên cường), trong ngày thường rất ít thấy hắn đau đầu não nóng, nghe nói đột nhiên hôm nay hắn bắt đầu sốt cao, triều thần ngược lại cảm thấy có chút khó tin.

Không có người phụ trách, Đại gia hỏa tự học tự nhiên cũng không ý nghĩa, vì thế vội vả bỏ đi, trong lòng ngược lại ngóng trông hoàng thượng có thể nằm nhiều hơn mấy ngày, bọn họ cũng vui vẻ thanh tĩnh.

Chỉ là đế vương cho dù thân thể khó chịu, lúc này gắt gao ôm lấy Lâm Tĩnh Dao không buông tay, thỉnh thoảng có thể một lần nằm trên giường, quả thực là kỳ tích.

Lâm Tĩnh Dao uống xong dược dĩ nhiên chuyển biến tốt đẹp, cho rằng hoàng thượng không có việc gì sẽ rất nhanh hết hơn so với mình, sự thật lại chứng minh nam nhân này thuộc loại người dễ bị bệnh không dậy nổi.

Vừa mới bắt đầu, Lâm Tĩnh Dao nói hắn giả bộ nhu nhược muốn chăm sóc, nhưng sờ trán của hắn vài lần, lại phát hiện hắn trì trệ không hạ sốt, không khỏi cảm thấy có chút luống cuống, vì thế thái y tăng mạnh dược tính một ít, tự dày vò bản thân, chịu đựng nấu thuốc rồi cho hắn uống hết thuốc.

Rốt cục, nam nhân này cũng xuất hiện dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, chỉ là toàn thân vẫn như cũ không có chút khí lực nào, nghĩ trước nghĩ sau lại không yên lòng chính sự, vì thế kéo một thân bệnh muốn đi Ngự Thư Phòng nhìn một cái, thuận tiện nghe một chút chiến sự vùng biên giới như thế nào.

Lâm Tĩnh Dao thấy hắn không yên tĩnh, lúc này trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần (5 vị gồm ngọt, chua, cay, đắng, mặn lẫn lộn của trần gian), trước đây cảm thấy nam nhân này kiêu căng lười nhác, xem ra lúc này, nói chuyện quốc sự nam nhân này tuyệt không hàm hồ.

Do dự một chút, Lâm Tĩnh Dao nói: "Nếu không ta giúp ngươi phê duyệt tấu chương, về phần chiến sự, ta tạm thời thay ngươi phân tích một chút." Vừa dứt lời, Lâm Tĩnh Dao có chút lỡ lời, cảm thấy khí thế này cực kỳ giống Võ Tắc Thiên năm đó, trước mắt nàng không tham gia vào chính sự, mà là **.

Lắc lắc đầu, Lâm Tĩnh Dao lại nói: "Thôi, ta chỉ thuận miệng nói, hoàng thượng nên nghỉ ngơi đi, ta tới lấy tấu chương, sàng lọc một chút, đem chuyện trọng yếu dâng cho ngươi xem."

Thủy Linh Ương không gọi là cười, nói: "Không có biện pháp, hiện giờ cái nhìn về chính sự của ngươi và trẫm cơ bản là giống nhau, ngươi có thể thay mặt trẫm phê duyệt, nhân tiện chút nữa đem chuyện quan trọng nói ra cùng trẫm."

Lâm Tĩnh Dao cũng không thích dây dưa dong dài, hoàng thượng không để ý, mình cũng không cần một mực từ chối, dứt khóat nâng bước đi Ngự Thư Phòng, ngồi trên long ỷ, vùi đầu lật xem sổ gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Khanh Thị Tẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook