Ái Khanh Thị Tẩm

Chương 61

Tự Tự Cẩm

11/05/2015

Trong bóng đêm, ánh nến lập lòe, nước mắt lại mang theo hơi lạnh lẽo.

Tạ Vũ Yến nhẹ nhàng vuốt ve bụng rỗng tuếch của mình, nghe thấy có tiếng chân người tiến vào nhưng nàng cũng không để ý, gương mặt như có điều suy nghĩ với dòng nước mắt chưa khô

"Yến nhi." Người tới gọi nàng một tiếng, sau đó ở bên giường ngồi xuống, đưa tay vuốt ve cái trán của nàng một chút, hỏi: "Nhất định rất thống khổ đúng không? Bởi vì Lâm Tĩnh Dao mà niềm vui sướng khi làm mẹ còn chưa kịp hưởng thụ liền bị tước đoạt."

Tạ Vũ Yến nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Tuyết một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Không cần tới đây xúi giục ta, Lâm Tĩnh Dao ngày hôm nay cũng giống như một nữ hoàng, ai dám có tâm trả thù đối với nàng ta chứ."

Mộ Dung Tuyết đưa tay mơn trớn bụng của Tạ Vũ Yến, nói: "Nói cũng phải a, nhớ lại lúc đầu ta cũng mang bầu hoàng tử, hoàng thượng khi đó đối với ta hết sức sủng ái, nói đứa bé trong bụng ta chắc chắn sẽ trở thành thái tử Tây Hạ, kết quả thì sao, Lâm Tĩnh Dao đẩy ta vào trong hồ, nàng ta đem hài nhi của ta đi dày vò , phải biết, ta khi đó nhưng là mang thai bốn tháng rồi, cũng có thể sờ đến sự hiện diện của hắn rồi. Nhưng đứa bé liền cứ thế mà biến mất, hoàng thượng một lòng thiên vị Lâm Tĩnh Dao, căn bản sẽ không truy cứu trách nhiệm của nàng ta, ngược lại ta lại trở thành đố phụ tự mình nhảy xuống hồ băng để hãm hại Lâm Tĩnh Dao."

Tạ Vũ Yến nhìn Mộ Dung Tuyết một cái, gương mặt trắng bệch cười cười, hỏi: "Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy ta với ngươi cũng coi là đồng bệnh tương liên, không khỏi nghĩ tới muốn tới đây hỏi thăm ngươi một chút, cũng khuyên ngươi mau chóng nghĩ thông một chút, trong cung này a chính là như vậy, bị tức cũng phải chịu đựng, không phải người nào ngươi cũng có thể trả thù được ."

"Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở." Tạ Vũ Yến nói một tiếng, sau đó quay lưng lại, rất có ý tứ tiễn khách.

Mộ Dung Tuyết khẽ cười cười, sau đó vỗ vỗ bả vai của nàng, nói: "Ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút đi, ngày khác ta sẽ trở lại xem ngươi." Dứt lời, chậm rãi bước đi đến Ngự Thư Phòng, tựa như thường ngày đứng ở sau lưng Thủy Linh Ương, diễn tròn vai của một oán phụ nơi thâm cung, xuyên thấu qua bả vai đẹp đẽ của Thủy Linh Ương nhìn về phía tấu chương trong tay hắn, đem mỗi cái nội dung nhớ ở trong lòng, sau đó làm bộ vô tâm dò thăm tình hình chiến sự.

Trong lòng Thủy Linh Ương đối với nàng vẫn có thẹn nên cũng không đề phòng gì nhiều, phê duyệt tấu chương mệt mỏi cũng sẽ cùng với nàng thương thảo mấy câu, có lúc thấy trời quá tối muộn sẽ kêu nàng đi về nghỉ trước, tự mình tiếp tục khêu đèn chiến đấu hăng hái.

Ngày trôi qua bình lặng như thế nhưng kì thực vẫn vẫn luôn là sóng ngầm mãnh liệt.

Một ngày kia, Lâm Tĩnh Dao hắt xì, hỏi Mính Nhi : "Hôm nay hương nhang nghe có chút gay mũi, bên trong có thêm thành phần gì vậy?"

Mính Nhi lắc đầu một cái, "Nô tài không biết, hương nhang hôm nay là do Song Nhi lấy tới ."

Lâm Tĩnh Dao chỉ cảm thấy mùi vị khác thường này ngọt đến phát ngán vì vậy bước chân thong thả đi ra khỏi"Tước linh cung" , xoay người lại nói: "Ngươi lấy một chút đưa qua cho Thái Y Viện nhìn một chút xem bên trong có những thành phần gì." Dứt lời, không chút do dự đi đến Ngự Thư Phòng, vừa vào phòng liền thấy Mộ Dung Tuyết cùng Thủy Linh Ương trò chuyện với nhau thật vui vẻ, thấy nàng vào, sắc mặt hai người khẽ khác thường, lại thấy Lâm Tĩnh Dao đỉnh đạc khoát tay áo, nói: "Không cần để ý ta, các ngươi tiếp tục, ta chính là quá buồn chán nên muốn đến đây đòi chút nước uống thôi" Nói xong, từ trên bàn con trong ngự thư phòng mò được một ly trà uống một hơi cạn sạch, sau đó duỗi lưng một cái nói: "Được rồi, ta đi qua bên Lý Dung nhìn một chút , nghe nói nàng đang giúp ta may áo của hoàng nhi."

Thủy Linh Ương lấy cớ tản bộ, đi theo Lâm Tĩnh Dao, nhìn mặt nàng đen tối giống như bánh bao hấp cười cười hỏi: "Thế nào, sẽ không phải là ghen chứ?"

"Có cái gì tốt để ghen , nô tì không có lòng rỗi rãnh như vậy." Lâm Tĩnh Dao nói xong, xoay người lại trợn mắt nhìn Thủy Linh Ương một cái, nói: "Hoàng thượng, hôm nay chiến sự khẩn trương, ngài sẽ không giống như người quá rãnh rỗi chứ hả?"

Đang nói, nhìn thấy Mính Nhi từ thật xa chạy tới, quỳ trên mặt đất nói: "Chủ tử, thái y viện mới vừa nhìn qua, trong hương nhang có dầu quế, nhục quế, bò tới, hương Bạc Hà, bách lý hương, dầu chanh, chanh, thanh nịnh, Âu bạch chỉ, phật thủ cam, cây thìa là."

"Như thế nào?" Lâm Tĩnh Dao nhíu mày hỏi.

"Kích thích có độc, dẫn tới đẻ non." Thủy Linh Ương lạnh giọng nói xong liền hỏi Lâm Tĩnh Dao: "Thế nào chẳn lẽ có người động tay động chân trong hương nhang?"

"Nghĩ lại chắc là như thế rồi." Lâm Tĩnh Dao nói xong liền tiện thể ngồi trên băng ghế , nói: "Đi gọi Song nhi tới đây."



Mính Nhi đáp một tiếng vội vàng đi, không lâu sau liền nhìn thấy gương mặt thắc mắc của Song nhi hỏi: "Chủ tử, ngài tìm ta?"

"Quỳ xuống!" Thủy Linh Ương lạnh lùng nói.

Song nhi giật mình một cái vội vàng quỳ xuống, tuy là không biết chính mình phạm tội gì, nhưng vẫn là khéo léo quỳ trên mặt đất, chờ hoàng thượng tra hỏi.

"Cẩu nô tài, hương nhang hôm nay hoàng hậu sử dụng là từ đâu mà đến?" Thủy Linh Ương nheo mắt lại hỏi, có cảm giác như giông bão sắp kéo đến khiến người ta có cảm giác rất áp bức.

"Hồi hoàng thượng, các nô tài đều thống nhất đi đến chỗ Lưu quản sự lấy “ Song nhi run rẩy trả lời.

"Lưu quản sự?" Thủy Linh Ương nhướng nhướng mày.

Lâm Tĩnh Dao nghiêng nhìn nha đầu trên đất một cái, nói: "Ngươi trước đi gọi Lưu quản sự đến đây cho Bổn cung."

Song nhi nghe vậy liền vội vàng chạy chậm đi, sau đó liền nghe Mính Nhi nói: "Chủ tử, Lưu quản sự người này dương thịnh âm suy , vẫn muốn nịnh bợ ngài từ lâu, ông ta còn không đến mức có gan hùm mật gấu dám đối với ngài động thủ mới đúng."

"Bổn cung nghĩ ông ta cũng không dám." Lâm Tĩnh Dao nói xong, sờ sờ cái bụng vẫn chưa quá lớn của mình, nói: "Sanh con giống như là một trò chơi khi vượt ải, tránh không khỏi minh rối ám tiện, chỉ có thể gameover."

Chờ lúc Lưu quản sự chạy đến liền nhìn thấy Thủy Linh Ương với khí thế lạnh như băng, nuốt một bãi nước miếng, nói: "Nô tài tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng tìm nô tài tới ――"

Lời còn chưa dứt, Thủy Linh Ương liền một cước hung hăng đá tới, đem vị thái giám đã trên năm mươi tuổi bị đá ngã chổng vó, bốn chi giơ lên trời hai tay chắp lại, sau đó có giọng nói: "Nha đầu Song nhi đi chỗ của ngươi lấy hương nhang để dùng đúng không?"

Vị thái giám sợ hãi bò lên, nói: "Hương nhang trong cung mà tất cả nương nương sử dụng không khác biệt, đều là giống nhau , hai ngày trước người chuyên phụ trách giao hàng là tiểu Trương tử không làm, đổi thành A Phúc ở ngõ nhỏ phía đông bốn dặm,a Phúc, hắn, hắn, hắn chẳng lẽ đưa vào trong cung hương nhang có vấn đề?"

"Tùy tiện thay thế nguồn cung cấp, lũ cẩu nô tái các ngươi cũng không tra xét qua đúng không!" Thủy Linh Ương chỉ cảm thấy vừa sợ vừa tức, thuận tiện lại cho thái giám này một cước, nói: "Trở về lập tức đem còn hương nhang còn dư lại kiểm tra một lần xem có là toàn bộ đều có vấn đề hay không."

"Vâng, vâng, nô tài tuân lệnh." Lưu quản sự nói xong liền lảo đảo nghiêng ngã đi ra.

Lâm Tĩnh Dao phân phó người dâng trà lên, thay Thủy Linh Ương châm một ly trà , nói: "Hoàng thượng, bình tĩnh chớ nóng, cùng lắm thì ta trở về phủ thừa tướng ở là được, cũng không phải là có chuyện gì không được."

Lòng Thủy Linh Ương vẫn còn sợ hãi xoa bụng của Lâm Tĩnh Dao, cười khổ một cái, nói: "Hai đứa bé trước của của trẫm đều đã chết non rồi, lần này, như thế nào đều không thể có sơ xuất được."

"Không mang thai sao được, giống như hoàng thượng là nam nhân tinh | tráng như vậy nếu muốn co đứa bé còn không dễ dàng sao." Lâm Tĩnh Dao nói xong, vỗ vỗ lồng ngực của Thủy Linh Ương.

"Hừ, nàng đang ở hiểm cảnh cũng không tự biết, nàng nghĩ rằng trẫm là não tàn sao!" Thủy Linh Ương tức giận nói một tiếng, chợt nghe thấy tiếng thét ầm ỉ của Ngọc Linh Liên: "Nhị ca, phụ hoàng cùng mẫu hậu tới thăm huynh."

Nước trà trong tay liền nghiêng một cái vẩy ra ngoài, Thủy Linh Ương không dám tin nắm chặt ly trà nhìn về phía nam tử nhanh nhẹn đang thong dong đi tới cách đó không xa cùng với bóng dáng một người phụ nữ đang vui sướng.

Chỉ thấy Ngọc Linh Liên vừa đi vừa giới thiệu với Lạc Nhan Tịch: "Mẫu hậu, nơi này là Phượng Hoàng đài, cách đó không xa có cái gác chuông gọi là Hoa Thanh lâu, tòa cung điện kia gọi là Mạch Ương điện."

Lạc Nhan Tịch cười cười, chà xát lỗ mũi của Ngọc Linh Liên, nói: "Mẫu hậu cũng đã sống ở đây mấy năm rồi, đối với nơi này, một hoa một cỏ đều không xa lạ hơn ngươi."



Ngọc Linh Liên dừng lại, nói: "Ta quên mất , người cùng Thủy Nguyệt Hàn đã từng ――" nói xong, liếc mắt nhìn Ngọc Tử Hi mặt lạnh, nuốt nước miếng một cái, bước nhanh chạy tới bên người Thủy Linh Ương, vòng qua cánh tay của hắn, nói: "Nhị ca, phụ hoàng mẫu hậu từ xa chạy tới mà ngươi vẫn cứ ngồi ở chỗ này ư."

Thủy Linh Ương định thần lại, tiến lên vài bước, dở dở ương ương chào một cái, nói: "Nhi thần ―― hài nhi tham kiến phụ hoàng cùng mẫu hậu."

Lạc Nhan Tịch vỗ vỗ bả vai của Thủy Linh Ương, đi tới bên người Lâm Tĩnh Dao, nói: "Ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi đúng là vẫn còn con dâu của ta."

Lâm Tĩnh Dao cười khan một tiếng, đang chần chờ nên gọi Lac Nhan Tịch như thế nào liền thấy kia người phụ nữ tề mi lộng nhãn nói: "Gọi ta là mẹ cũng được, hay gọi ta là Lão Tỷ thì tốt hơn."

Lâm Tĩnh Dao cười cười, nói: "Ta muốn là gọi ngươi là Lão Tỷ rồi nhưng như vậy chẳng phải là có điểm chiếm tiện nghi của hoàng thượng à."

Thủy Linh Ương nhìn một màn mẹ chồng nàng dâu này một cái, thầm nghĩ mẫu hậu cũng coi là người tâm khí cực cao, như thế nào vừa nhìn thấy Lâm Tĩnh Dao liền trở nên thân cận như vậy a.

Coi như không nhìn thấy nhóm nữ nhân đang thoải mái tán gẫu, Thủy Linh Ương hỏi Ngọc Tử Hi : "Phụ hoàng, người không phải là không muốn bước chân vào bất kỳ quốc đô nào sao, hôm nay vì sao ――"

"Mẫu hậu của ngươi muốn tới ghé thăm ngươi một chút, ta cũng chỉ là đi theo thôi." Ngọc Tử Hi nhàn nhạt nói một câu, quăng cái áo khoác ở trước bàn đá xong liền ngồi vào chỗ của mình, vẫn rót một ly trà, đang chuẩn bị uống vào, lại nhìn thấy hai vị thái y cách đó không xa đang vội vã đi lên trước , nói: "Hoàng thượng, cựu thần mới vừa kiểm nghiệm qua, hương nhang trong cung đều có vấn đề, không chỉ là hương do hoàng hậu nương nương lấy dùng bị người khác động tay chân."

Thủy Linh Ương suy nghĩ một chút, nói: "Thật đúng là hạ chịu được vốn ban đầu, hẳn là ở dùng ở trên tất cả nguồn cung cấp." Nói xong,liền phân phối với Lưu quản sự: "Ngươi đi an bài hạ nhân, lâp tức tróc nã người giao hàng a Phúc hồi cung."

"Dạ, nô tài liền đi an bài ngay" Lưu quản sự nói xong, tò mò liếc mắt nhìn người đang không lo lắng uống trà Ngọc Tử Hi, nghi ngờ lắc đầu một cái, tranh thủ rút lui.

Ban đêm, Thủy Linh Ương như cũ là phê duyệt tấu chương đến khuya, thấy mấy thị vệ đi vào, nói: "Hoàng thượng, các nô tài đi ngỗ nhỏ phía đông bốn dặm điều tra a Phúc , đêm qua hắn đã thu thập đồ đạc rời kinh, hiện giờ muốn tung lưới truy nã hắn sợ là không dễ."

Thủy Linh Ương nheo mắt lại, thầm nghĩ tên khốn này chạy thật đúng lúc, không một chút do dự, phân phó nói: "Nếu bắt được tiểu tử kia thì xử trí ngay tại chỗ, tránh khiến hoàng lo lắng trong lòng."

"Chúng nô tài lĩnh mệnh." Mấy người cùng nhau trả lời.

Ngoài điện, Lâm Tĩnh Dao dừng bước, suy nghĩ một chút, xoay người đi đến"Phượng Minh cung" , nhìn thấy Phượng Ngữ Linh đang nằm ở trên giường mất hồn, vì vậy đưa tay gõ gõ cửa cung, hỏi: "Ta có thể đi vào không?"

Phượng Ngữ Linh thu hồi ánh mắt tan rã của mình, nhìn Lâm Tĩnh Dao một cái, nói: "Cứ tùy tiện."

Lâm Tĩnh Dao cũng không khách khí, đi tới mép bàn ngồi xuống, tiện tay lấy một miếng đào tô bỏ vào trong miệng, nói: "Đem hương dập đi, Bổn cung ngửi thấy không quen."

Phượng Ngữ Linh cười một tiếng, nói: "Thế nào, nghe nói mấy ngày gần đây hoàng hậu trôi qua trong hoảng loạn, cái gì cũng không dám ăn lung tung, hôm nay làm sao lại dám đến chỗ ta ăn bánh ngọt của ‘ Phượng Minh cung ’ rồi?"

Lâm Tĩnh Dao dừng lại bàn tay đang nhét thức ăn của mình, nhìn Phượng Ngữ Linh đang cười lạnh trên giường một cái, không chút để ý nói: "Cũng thế, đề phòng một chút cuối cùng tương đối khá."

Phượng Ngữ Linh hừ lạnh một tiếng, sau đó quay lưng đi, giọng nói không tốt nói: "Nếu không có việc gì, kính xin trở về đi, ta đây ở trong cung trước sau như một, sợ hoàng hậu đợi không quen."

Lâm Tĩnh Dao đưa tay cầm lấy một miếng đào tô bỏ vào trong miệng, nhai nhai mấy cái, nhìn như tùy ý nói: "Nhà ngươi là ở phụ cận Hoa Dương đi, lại nói, chỗ đó cũng rất gần với ngõ nhỏ phía đông bốn dặm”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Khanh Thị Tẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook