Trang Chủ
Ngôn Tình
Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 83

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Queenie_Sk

Để lại câu nói này, Thư Tần đi ra ngoài.

Vũ Minh hơi mông lung, kéo cô lại: "Thật hay giả vậy?"

Thư Tần suýt thì bật cười, người này vui đến nỗi ngớ ngẩn luôn rồi: "Anh nghĩ thử xem, cuối tuần chỉ có hai ngày, đi đi về về đã mất mười mấy tiếng rồi, em không nỡ dùng tất cả thời gian này để ngồi xe.”

Đến lúc này Vũ Minh mới nở nụ cười, véo mặt cô: "Làm anh kìm nén suốt cả buổi, ở đây chờ anh." Tin tức tốt xuất hiện đột ngột làm anh còn vui hơn là biết từ trước, bây giờ có nhiều thời gian rồi, thậm chí anh bắt đầu tính toán xem buổi trưa nên cho Thư Tần ăn gì.

Vũ Minh cười rộ lên khiến ánh mắt trở nên rạng rỡ, có cảm giác như ánh sao lấp lánh, đáng tiếc anh lại không hay cười, từ tối qua đến bây giờ mới nở được một nụ cười, Thư Tần nhìn vào mắt anh, khẽ nói: "Em là sinh viên, không dễ xin nghỉ đâu, lần sau có khi khoa sẽ không phê chuẩn cho em mất."

"Anh về thành phố thăm em, em đi một chuyến vừa phiền phức lại không an toàn."

Thư Tần muốn gật đầu đồng ý nhưng lại lập tức lắc đầu, vì đề tài này Vũ Minh đã từ bỏ rất nhiều thứ. Với anh mà nói, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là làm tốt công tác thí điểm.

"Vẫn nên để em đến thăm anh đi, lúc tới thì thuận tiện mang đồ ăn cho anh nữa, không phải anh thích bánh bao bố em làm sao? Trời lạnh nên bánh bao không sợ hỏng, em để ở tủ lạnh dưới căn tin, nếu anh muốn ăn thì nhờ ông chủ hâm nóng lại nhé."

Vừa nãy lúc hai người xuống tầng cô đã quan sát rồi, ông chủ căn tin rất hiền lành lại dễ bắt chuyện.

Vũ Minh phản đối: "Bánh bao vẫn phải ăn nhưng anh sẽ về ăn. Anh đã bàn bạc với bên này rồi, nửa tháng sẽ về nhà một lần, cũng không ở quá lâu đâu, một ngày là được."

Thư Tần suy nghĩ một chút, Vũ Minh lái xe đi đúng là thuận tiện hơn, chí ít không cần đứng xếp hàng soát vé như cô ở bến xe, chỉ là cô lo lắng anh sẽ mệt mỏi.

Vũ Minh bổ sung: "Tiêu chuẩn chuyển tiếp cuối năm sắp có rồi, em đừng lãng phí thời gian."

Thư Tần nuốt lời định nói xuống, đúng là mấy ngày nay cô chẳng lo lắng việc gì, chỉ lo vòng thi viết thứ hai của khoa Lâm sàng.

Vũ Minh lại nói tiếp: "Tuần sau các em thi rồi, anh để lại nhiều sổ ghi chép như thế, em đọc đến đâu rồi?"

"Mới đọc được một nửa thôi." Thư Tần hậm hực, bài thi do cả bốn bệnh viện làm cùng một lúc, sau đó ngẫu nhiên chọn ra một bài.

Tuy rằng nội dung thi đều trong phạm vi cơ bản nhưng đề bài rất linh hoạt, trong sổ ghi chép của Vũ Minh, những ca bệnh đều được phân tích và ghi lại rất rõ ràng rành mạch, nếu như cô đọc được hết đống sổ ghi chép đó thì không cần sợ bài thi "phân tích ca bệnh" nữa.

Vũ Minh nhìn cô một cái: "Không biết hồi xưa người nào ở trên sân thượng ngang nhiên hô lớn, mục tiêu ngắn hạn là muốn sớm tốt nghiệp, mục tiêu dài hạn là có năng lực nghiệp vụ vượt qua anh nhỉ? Dù sao mục tiêu dài hạn của em cũng không thể thực hiện được nên thực hiện mục tiêu ngắn hạn đi."

"Hừ, em chỉ còn một lần thi viết thôi nhé, về phần mục tiêu dài hạn, chúng ta cứ chờ xem."

Vũ Minh nở nụ cười: "Anh rất thích dáng vẻ tự tin này của em."

Nghe giọng điệu chế nhạo của anh, Thư Tần lại ngứa da, cô cười mà như không cười, đưa tay véo mặt anh: "Anh là đồ ngông cuồng tự đại."

Vũ Minh để cho cô véo mấy cái mới kéo tay cô xuống: "Đi thôi, đi ăn cơm với người ngông cuồng tự đại này nào."

Bên ngoài trung tâm Điều trị những cơn đau do ung thư có một con đường yên tĩnh, hành lang dài dằng dặc, ánh nắng mùa thu xuyên qua cửa kính chiếu xuống sàn nhà màu xám. Bệnh viện huyện không ồn ào náo nhiệt như ở Tế Nhân, khi đến nơi này, bản thân lại bất giác trở nên chậm chạp hơn.

Hai người nắm tay thảnh thơi bước đi.

"Vốn dĩ anh cũng phải quay về một chuyến. Chủ nhiệm La định ứng tuyển chức phó viện trưởng, danh sách cán bộ bậc trung cũng phải công bố rồi, nếu như lúc đó có kết quả thi viết lần thứ hai thì anh sẽ đến trường học hỏi hộ em."

Thư Tần nghiêng đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, sắc trời vào thu lúc nào cũng đậm hơn so với các mùa khác, đằng xa có vài cành cây phong màu đỏ nhuộm sương mờ, bầu trời trong xanh, những đám mây lặng lẽ trôi trên đường chân trời.

Nghĩ đến những chuyện ở khoa gần đây, cô khẽ thở dài, nếu như bác sĩ lâm sàng chỉ cần tập trung vào nghiệp vụ thì tốt rồi, nhưng hầu như không có bệnh viện nào như vậy.

Cô quay đầu nhìn Vũ Minh: "Khoa gây mê ở đây đồng ý phối hợp làm thí điểm à anh? Chủ nhiệm họ Lưu? Là người như thế nào ạ?"

Vũ Minh không có ý kiến: "Lát nữa ăn cơm thì em sẽ thấy thôi."

Chủ nhiệm Lưu gọi điện đến nói rằng đã đặt cơm ở nhà hàng cách bệnh viện không xa.

Khi Vũ Minh và Thư Tần tới nơi đã trông thấy mấy người đứng tán gẫu ở bên ngoài, một người trong số đó thấy Vũ Minh thì mỉm cười chào hỏi: "Bác sĩ Vũ."

Vũ Minh giới thiệu với Thư Tần: "Người này là chủ nhiệm Lưu, người này là bác sĩ Âu."

Thư Tần bắt tay đối phương: "Xin chào chủ nhiệm Lưu và các vị tiền bối."

Chào hỏi xong xuôi, Thư Tần mới biết được người hơn bốn mươi tuổi có vóc dáng thấp bé, làn da ngăm đen trước mắt là chủ nhiệm Lưu, mấy người còn lại đều là bác sĩ khoa Gây mê, còn có một vị y tá lớn tuổi là y tá trưởng của phòng mổ.

Chủ nhiệm Lưu chà xát tay rồi dẫn Vũ Minh và Thư Tần vào trong: "Tuần trước cậu đã tới nhưng ngày nào cũng bận rộn chuyện công việc, cũng không chịu để chúng tôi mời một bữa cơm, nếu hôm nay bác sĩ Thư cũng tới rồi thì tôi muốn mượn dịp cuối tuần này dẫn nhân viên chiêu đãi hai bác sĩ một bữa, phòng ăn riêng ở bên trong, đã gọi trước mấy món rồi, đều là đặc sản địa phương, hi vọng hai người không chê."

Vũ Minh đút tay vào túi quần đi lên bậc thang phía trước, vừa đánh giá hoàn cảnh trong nhà hàng vừa nói: "Bữa hôm nay để tôi mời đi, cả tuần nay mọi người cũng cực khổ vì công tác thí điểm rồi, tôi rất muốn cảm ơn mọi người."

"Đừng nói như vậy." Chủ nhiệm Lưu cười: "Sau này còn rất nhiều vấn đề về nghiệp vụ cần bác sĩ Vũ quan tâm, chúng tôi phối hợp với công tác thí điểm là chuyện nên làm."

Vũ Minh mỉm cười, thuận miệng hỏi: "Bệnh án điện tử có tương ứng với hệ thống thông tin không? Tôi vẫn đang chờ thứ hai bên kỹ thuật đến đây.”

"Đã tương ứng rồi, bệnh án và những ghi chép còn thiếu sẽ nhanh chóng được hoàn thiện, vấn đề quan trọng bây giờ là phần lớn bác sĩ ở khoa Gây mê chúng tôi đều quen viết ghi chép gây mê bằng tay, không thường xuyên viết bệnh án, chờ lắp đặt xong hệ thống chúng tôi còn cần bác sĩ Vũ Minh hướng dẫn nữa. Còn lịch trình trực ban phòng bệnh tháng này tôi đã bảo Tiểu Ân sắp xếp xong rồi, chỉ cần trung tâm Điều trị đau do ung thư bắt đầu nhận bệnh nhân thì sẽ lập tức sắp xếp người trực ban."

Toàn bộ người khắp khoa đều nhiệt tình đến kỳ lạ, sau khi ngồi xuống hỏi thăm vài câu thì bầu không khí lập tức sôi nổi lên.

Vũ Minh rót đồ uống cho Thư Tần, anh lên tiếng hỏi về tiến triển của bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối ở huyện bên hôm qua: "Bệnh nhân đó vẫn không chịu chuyển viện à?"

Chủ nhiệm Lưu phất tay: "Người nhà đã từ bỏ rồi. Bác sĩ Vũ Minh, không phải tôi muốn dội gáo nước lạnh, nhưng ở chỗ chúng tôi, nghiệp vụ Những cơn đau trong ung thư quá khó thực hiện. Nói như bệnh viện của cậu, lượng ca phẫu thuật và danh tiếng nghiệp vụ đều vang dội toàn quốc, năm ngoái đội kiểm tra cũng không đồng ý về chất lượng giường ngủ trong trung tâm Điều trị đau, thay đổi cả cơ sở sẽ càng khó khăn."

Vũ Minh xoay cái bát trong tay, cười nói: "Chủ nhiệm Lưu nên nghe qua một câu cửa miệng trong giới những người bệnh bị đau do ung thư: "Không sợ chết, chỉ sợ đau". Nếu cơn đau trong ung thư không đáng coi trọng thì năm 1982 sẽ không chú trọng thành lập Hội trị liệu đau do ung thư; huống hồ, năm trước đã có mục tiêu 4A về những cơn đau trong ung thư, năm ngoái còn có bảng nhận xét chung của các chuyên gia về mức độ đau trong ung thư.”

Chủ nhiệm Lưu vội vàng giải thích: "Bác sĩ Vũ Minh nói những điều này đều là những thứ tôi đang học tập. Thế nhưng tôi còn muốn nói thêm, những bệnh nhân thật sự được trung tâm Những cơn đau trong ung thư tiếp nhận đều là những ca đau do ung thư mãn tính khó chữa trị, không nói đến thuốc, chi phí cho một máy giảm đau dưới da cũng đã khiến người ta khiếp sợ. Đây lại là hạng mục tự thanh toán. Vậy nếu người bệnh biết phải trả nhiều tiền như vậy, họ thà ở nhà đau đến chết còn hơn. Vấn đề chủ yếu của chúng ta bây giờ chính là chi phí, nếu không thể giải quyết được điều này thì trung tâm Điều trị đau do ung thư sẽ không có bệnh nhân đâu."

Vũ Minh nhìn chủ nhiệm Lưu, đột nhiên nói: "Anh đã từng nghe nói đến “Phẫu thuật trong ngày” (1) chưa? Đã có văn bản chính thức đưa vào thí điểm rồi đấy.”

(1) Phẫu thuật trong ngày là một cơ sở hoạt động hiệu quả, nơi bệnh nhân có thể nhận được sự chăm sóc y tế tuyệt vời và trở về nhà ngay trong ngày. Các thủ tục đăng ký, chuẩn bị phẫu thuật, phục hồi và ra viện đều được thực hiện ở cùng một nơi, làm giảm nhu cầu nhập viện điều trị nội trú và tiết kiệm các chi phí liên quan.

Chủ nhiệm Lưu sững sờ: "Phẫu thuật trong ngày? À, cái này tôi biết."

"Năm năm trước khi còn là sinh viên, có một lần ra ngoài họp với chủ nhiệm La, tôi nghe được một vị tiền bối cấp bậc chủ nhiệm nói,"Phẫu thuật trong ngày" là kiểu mẫu của các nước phương Tây, tuyệt đối không thể thực hiện được ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cách đây không lâu, rất nhiều bệnh viện đa khoa dạy học và bệnh viện cấp tỉnh đều đã thực hiện thí điểm "phẫu thuật trong ngày", chi phí của "phẫu thuật trong ngày" cũng chính thức được thêm vào phạm vi bảo hiểm một năm sau đó."

Dừng lại, Vũ Minh nửa đùa nửa thật nói: "Bươm bướm vỗ cánh có thể tạo ra một cơn bão, chỉ cần có người làm, chuyện năm năm trước còn không có khả năng, hiện tại chẳng phải đã bắt đầu thực hiện rồi sao? Bây giờ nửa bước cũng khó đi, không có nghĩa là về sau cũng khó khăn như vậy."

Chủ nhiệm Lưu trợn tròn mắt.

Vũ Minh dựa vào lưng ghế, anh nói tiếp: "Nếu trung tâm Điều trị đau do ung thư trở thành phòng truyền thống cấp bậc bệnh viện đa khoa thì cơ sở làm đơn vị thí điểm huyện Thanh Bình cũng coi như thuộc hàng đầu trong nước, sau này chỉ cần nhắc đến cái tên điển hình của bệnh viện đa khoa thì không thể thiếu tên bệnh viện nhân dân huyện Thanh Bình."

Thư Tần nhìn chủ nhiệm Lưu, câu nói cuối cùng rất có tính mê hoặc, trong phút chốc trên mặt chủ nhiệm Lưu để lộ biểu cảm mong chờ, nhưng ông ấy nhanh chóng bị hiện thực kéo lại: "Lời cậu nói rất có đạo lý, nhưng mà phẫu thuật trong ngày cũng được, sinh nở không đau cũng được, đều không đắt đỏ như trung tâm Điều trị đau do ung thư. Cậu xem lương một tháng của chúng ta được bao nhiêu tiền, tôi là chủ nhiệm khoa, cố chấp với một hạng mục lỗ vốn, bác sĩ cấp dưới không tán thành, lãnh đạo bệnh viện cũng sẽ không ủng hộ; dĩ nhiên những điều bác sĩ Vũ Minh nói rất có lý, nhưng chúng tôi không thể giới hạn vào điểm lợi ích ấy mà muốn tính lâu dài. Nói chung cho dù cậu muốn chúng tôi làm gì, chúng tôi đều sẽ toàn lực phối hợp với công tác của cậu. Bác sĩ Thư, đừng ngồi không vậy, nào, ăn cơm thôi."

Chủ nhiệm Lưu chuyển đề tài sang các món ăn, thời gian còn lại, Vũ Minh nhiều lần nói về việc quản lý bệnh nhân bị đau do ung thư, nhưng bởi vì chủ nhiệm Lưu muốn thăng chức nên luôn mồm hỏi liệu năm nay chủ nhiệm La có làm giám khảo cuộc phỏng vấn không, những bác sĩ khác trên bàn hiển nhiên cũng cảm thấy hứng thú với phương pháp gây mê, một bữa cơm ăn mất cả buổi chiều, nhưng thực sự nói chuyện về đề tài Những cơn đau trong ung thư thì chỉ có vài chục phút.

Lúc đi ra Vũ Minh không nói gì, Thư Tần yên lăng thở dài, trước đó cũng đã dự đoán công tác của Vũ Minh sẽ không thuận lợi, nhưng không ngờ lại khó như vậy. Chủ nhiệm Lưu chỉ muốn đối phó việc thí điểm, ngoài mặt thì rất phối hợp nhưng rõ ràng sau lưng muốn chống lại, người của phòng quản lý còn như vậy, bác sĩ phía dưới thì khỏi cần phải nói.

Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, chờ công tác thí điểm ba tháng kết thúc, báo cáo công việc của Vũ Minh sẽ không tốt đẹp gì.

Vũ Minh dừng lại nhìn cô: "Tự nhiên em đờ ra làm gì?"

Thư Tần thành thật khai báo: "Lo lắng cho việc thí điểm ấy mà."

Giọng điệu của anh khá bình thản: "Mới một tuần thôi mà, cứ từ từ, nếu như việc này không làm được thì đừng nghĩ đến chuyện móc nối xuống nông thôn nữa."

Tinh thần Thư Tần phấn chấn hơn một chút, không thể nói tâm lý của Vũ Minh tốt, chỉ có thể nói rằng nếu anh đã quyết định đi thí điểm thì đã sớm suy nghĩ đến các khó khăn rồi.

Vũ Minh quan sát vẻ mặt cô, hiếm có dịp cô đến, bây giờ anh chỉ muốn ở bên cô.

"Buổi chiều còn muốn đi dạo ở đâu? Anh mua cho em mấy bộ quần áo."

"Không cần đâu anh, ở đây thì mua quần áo làm gì chứ?"

"Qua bên khu du lịch chơi một chút nhé, trong thị trấn có một công viên, khu phong cảnh ngoài thị trấn thì quá xa."

"Em chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn về ký túc xá nghỉ ngơi thôi."

Lời này rất hợp ý Vũ Minh, anh nở nụ cười: "Vậy đi thôi."

Trở lại ký túc xá, vừa mới vào cửa Vũ Minh đã ép Thư Tần lên cánh cửa hôn, hôn một lúc lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vừa hôn môi cô vừa đưa tay cởi khuy áo của mình. Nhịn nửa tháng rồi, cả thể xác lẫn tinh thần anh đều rất nhớ cô.

Thư Tần cảm nhận hô hấp nóng rực của anh trên cổ mình, nụ hôn này vừa sâu vừa vội vã, giống như là chuyện muốn làm quá nhiều, trái lại không biết nên làm chuyện gì trước. Anh thắp lên khát vọng trong cô, cơ thể cô nhanh chóng nóng rực. Khi anh cúi đầu hôn cô, cô hơi khép mắt, im lặng nhiệt tình đáp lại. Bầu không khí bị sự say sưa ngây ngất của hai người đốt cháy, khắp nơi trong phòng đều nồng đậm tình ý.

Khi anh khẽ cắn môi cô, Vũ Minh nhìn đôi mắt ướt át của Thư Tần, cơ thể có phản ứng mãnh liệt khiến anh lập tức kéo khóa quần xuống.

"Không lên giường, dùng tư thế này đi." Anh không thể chờ đợi được nữa, vội tháo móc áo lót của cô ra, vòng hai chân cô lên hông mình. Đúng lúc này, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng nói chuyện, hình như là nhóm người nào đó của phòng hành chính đến lấy đồ.

Cách một lớp ván cửa mỏng manh không thể ngăn chặn bất kỳ âm thanh nào, môi hai người vẫn dính chặt nhưng động tác chợt khựng lại. Nhờ vào ánh sáng u ám trong phòng, Thư Tần có thể nhìn thấy trong mắt Vũ Minh hiện rõ sự chán nản.

Trong lòng Vũ Minh quả thực đã mắng một câu, đành phải rời khỏi môi cô, thở gấp: "Chúng ta đi thôi."

Thư Tần nhìn chóp mũi anh, thở ngắt quãng: "Đi đâu cơ anh?"

Vũ Minh quay đầu lại, vừa tự cài lại khuy áo của mình vừa tìm gì đó trong phòng.

Anh đưa túi cho Thư Tần, lại vào phòng vệ sinh lấy bàn chải đánh răng và sữa rửa mặt của hai người.

Chờ Thư Tần sửa soạn đồ xong, Vũ Minh cầm lấy chìa khóa xe: "Đêm nay chúng ta ngủ ở chỗ khác."

Thư Tần hiểu ý, cô cùng anh xuống tầng rồi lên xe.

Vũ Minh lái xe vừa nhanh vừa vội, giống như trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Lúc đi ngang qua một siêu thị, Vũ Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, xe bắt đầu giảm tốc độ, Thư Tần đoán được ý đồ của anh: "Anh muốn làm gì?"

Vũ Minh vội vàng tắt máy: "Mua đồ."

Thư Tần ôm balo: "Không cần."

Vũ Minh đã mở cửa xe ra rồi dừng lại: "Làm sao vậy?"

"Em có mang theo."

Vũ Minh sững sờ một chút, chợt cười rạng rỡ: "Thư Tần."

Thư Tần đỏ mặt, thản nhiên nói: "Sao ạ?"

"Không có gì." Anh kéo cô vào trong ngực, "Anh muốn hôn em."

Bên ngoài toàn là người, nhanh chóng hôn một cái liền tách ra, Vũ Minh lái xe còn nhanh hơn vừa nãy, đến một khách sạn duy nhất của thị trấn, kéo Thư Tần xuống xe rồi đăng ký thuê phòng.

Vừa vào phòng, Vũ Minh liền dùng tư thế vừa nãy, lần thứ hai ép Thư Tần lên cánh cửa, chậm rãi vứt quần áo của cô xuống đất, trong phòng dần dần vang lên hơi thở gấp gáp của hai người. Khi anh muốn cởi quần cô, cuối cùng Thư Tần cũng bắt được tay anh: "Em muốn đi tắm."

Trong đầu Vũ Minh nghe được một từ "Dừng", anh bất đắc dĩ hỏi: "Lát nữa tắm không được sao em?"

Cô lắc đầu một cái, hôn anh: "Chờ em một lát."

"Bệnh thích sạch sẽ." Tuy nhiên anh vẫn tôn trọng ý của cô, Thư Tần rất cố chấp về phương diện này, anh cũng không có cách nào.

Anh muốn tắm với Thư Tần, cô lại đẩy anh ra: "Em sẽ xong ngay thôi."

Vũ Minh đi ra giữa phòng, ngửa mặt nhìn lên trần nhà rồi cúi đầu xuống nhìn vị trí nào đó đang nhô cao của mình, anh nằm xuống, nhìn lên trần nhà nghĩ, cách này của Thư Tần đúng là muốn giết người ta mà.

"Em xong chưa?" Anh cao giọng hỏi.

"Chưa đâu."

Vũ Minh đợi một lúc, anh đứng dậy, đứng bên giường cởi áo sơ mi ra, mở balo của Thư Tần tìm "công cụ", sau đó đi tới bên ngoài phòng tắm, trực tiếp mở cửa ra.

Thư Tần còn đang gội đầu, cô vội vàng quay lưng, vừa sợ vừa cười: "Sao anh đáng ghét thế!"

Vũ Minh im lặng cởi quần áo, ánh mắt rất bướng bỉnh. Xuyên qua làn hơi nước, cơ thể trắng như tuyết của cô hiện lên đường cong mờ ảo.

Thư Tần không có nơi nào để đi, Vũ Minh bước đến dưới vòi hoa sen, tóc nhanh chóng bị dính nước, những giọt nước chảy từ lông mày đến sống mũi của anh, anh đẩy cô dựa vào tường, để cô cảm nhận được nơi nào đó của mình: "Chờ đợi nữa anh sẽ hỏng mất."

Thư Tần nhìn yết hầu của anh: "Anh thật là xấu xa."

Câu nói này như tiếng vọng lượn lờ, tóc gáy sau lưng Vũ Minh đều dựng cả lên, anh ôm chặt eo Thư Tần, đẩy môi cô ra, từng chút từng chút, từ nông đến sâu, tùy ý hôn cô.

Lưng Thư Tần dán vào bức tường gạch sứ lạnh lẽo đằng sau, hô hấp quấn quýt, cơ thể của phụ nữ và cơ thể của đàn ông hòa hợp lại nóng bỏng. Dưới da là cơ bắp rắn chắc điển hình của phái mạnh, ẩn chứa vẻ đẹp bất tận. Anh dính sát như vậy, hận không thể hòa tan cô vào người mình, cô ra sức đáp lại anh, đầu ngón tay còn đang vuốt ve vai và cánh tay anh. Đột nhiên cô rên lên một tiếng đau đớn, anh quá nhanh, còn chưa chờ cô hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng đã bắt đầu xâm chiếm rồi.

Yêu cầu không ngừng nghỉ, đến giữa quá trình, như người lữ hành khát khô đã uống được nửa bình nước, rốt cuộc anh cũng có thời gian hỏi: "Thích không?"

Ý thức của Thư Tần bay lơ lửng giữa không trung, cô mờ mịt hỏi lại: "Cái gì?"

"Anh."

Cô nghiêng đầu đi, cố ý nói: "Không thích."

Anh có đầy cách buộc cô phải thừa nhận, rất nhanh sau đó, cô run rẩy mềm nhũn gục xuống khuỷu tay anh.

"Thật sự không thích à?"

Khóe miệng cô cong lên, còn bướng bỉnh hơn anh, miễn cường nở nụ cười: "Không."

Anh cố ý hiểu sai lời của cô: "Gì cơ?"

Anh xoay người Thư Tần lại, từ phía sau giúp cô đứng vững.

Thư Tần khẽ rên một tiếng, chống tường, kiềm chế giọng điệu biến dạng của mình, đồ xấu xa.

Vũ Minh để tâm đến từng biến hóa nhỏ của cơ thể cô, luồn tay vào mái tóc ướt của cô, hôn vành tai Thư Tần: "Không một ngày nào anh không nhớ em."

Từ mới lạ đến phù hợp, anh vừa kích động lại kiên trì, sự vui vẻ từng chút từng chút chồng chất lên nhau, cuối cùng dẫn cô lên đỉnh.

Xong một lần, anh hài lòng bế cô ra ngoài.

Thư Tần cực kỳ mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi trong lồng ngực Vũ Minh. Tối hôm qua không ngủ được, lúc tỉnh lại trời đã tối, khách sạn ở bên cạnh chợ đêm, tiếng huyên náo truyền từ phía dưới lên. Thị trấn về đêm còn náo nhiệt hơn so với cô tưởng tượng. Vũ Minh nhắm mắt lại, bàn tay rất kiềm chế khẽ di chuyển trên người cô, phát hiện Thư Tần đã tỉnh lại, anh lập tức làm càn.

Thư Tần trốn sang một bên: "Anh thu tay về mau."

Vũ Minh khuất phục, hôn xương quai xanh của cô, hoàn toàn không muốn: "Đừng tránh mà, ngày mai em phải về rồi."

Bởi vì ánh mắt quyến luyến của anh, Thư Tần đâu còn cam lòng tránh né, cơ bụng nóng bỏng của anh dán sát vào bụng dưới của cô, cô thoáng nhìn hình xăm bên dưới của anh, đột nhiên nói: "Chờ một chút."

Anh quả nhiên không động đây: "Làm sao vậy?"

Cô đẩy anh xuống, cưỡi lên người anh, ngại ngùng nói: "Em muốn thử như này xem sao."

Mái tóc xoăn dài của cô xõa xuống bả vai, tựa như nữ vương.

Vũ Minh hơi nhổm dậy, ánh mắt rơi trên người cô, anh trêu chọc: "Bằng sức lực của em ư, có thể không?"

Thư Tần đẩy ngã anh: "Anh đừng nói nữa."

Lần thứ hai tiến vào, có điều như Vũ Minh nói, mới mấy lần Thư Tần đã thở hổn hển rồi.

Vũ Minh tiến thoái lưỡng nan, muốn cười lại không cười được, sự hư hỏng lộ ra, anh rướn người đè cô xuống.

Lần này không gấp gáp như lần đầu tiên, tất cả giác quan của hai người đều mở ra, mặc sức hòa hợp, thoải mái phát tiết, sau khi tất cả kết thúc, mỗi một lỗ chân lông trên người Vũ Minh đều lộ ra sự thỏa mãn, anh ôm Thư Tần vào lòng, môi nhẹ nhàng ma sát trên đỉnh đầu cô, hít một hơi thật sâu, mùi thơm của dầu gội đầu và hương thơm nhàn nhạt trên người cô hợp thành một loại mùi vị đặc biệt, hơi có mùi sữa, khiến người ta say mê.

Thư Tần lười biếng vùi trong lồng ngực anh, nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm của anh, giống như tối hôm qua, anh vẫn không bài xích hành động này.

"Anh còn đau không?"

"Cái gì?"

"Hình xăm." Cô duỗi tay chỉ vào, cụp mắt nhìn anh, "Anh xóa mấy lần rồi?"

"Năm, sáu lần gì đó." Anh gối cánh tay ra sau đầu, không hề trốn tránh, giọng điệu thản nhiên, "Không nhớ rõ nữa rồi."

Thư Tần yên lặng nhìn anh, khoảng thời gian mẹ mới qua đời ấy, không biết mỗi buổi tối anh vượt qua như thế nào, cũng may cuối cùng Vũ Minh không cấm kỵ đề tài này nữa, có thể thản nhiên nói về quãng thời gian đó.

"Tại sao phải xóa?" Cô thương tiếc xoa xoa, thử hỏi, "Nhớ tới mẹ anh à?"

"Ừ." Chỉ mở một chiếc đèn giường nên ngũ quan Vũ Minh nửa sáng nửa tối, "Vừa nhìn thấy cái này sẽ nhớ tới mẹ anh, có lúc cực kỳ nhớ bà, chỉ ước gì vật này biến mất khỏi cơ thể."

Ánh mắt cô tràn ngập đau lòng, đây là lần đầu tiên hai người bình tĩnh mở lòng với đối phương.

Cô yên lặng chui vào lồng ngực anh, tiếp tục đề tài này: "Khoảng thời gian mẹ anh vừa mới qua đời ấy, anh làm sao vượt qua được?"

Vũ Minh giơ tay sờ lồng ngực của mình, trong một quãng thời gian rất dài, trời vừa tối là ngực lại cứng như nham thạch: "Phần lớn thời gian đều đọc sách, không rảnh để suy nghĩ lung tung, hoặc là đến nhà Cố Phi Vũ chơi, buổi tối lúc ngủ nếu nhớ đến mẹ..."

Giọng nói của anh u ám hơn: "Thì anh nhìn ảnh của mẹ."

Thư Tần nhớ tới tấm ảnh hai mẹ con chụp chung, dùng sức ôm chặt anh, một mình ở nhà, thiếu niên ngồi cô độc ở đầu giường nhìn ảnh của mẹ mình, cả đời cô cũng không hiểu được sự đau lòng và cô đơn đấy.

Nếu như lúc ấy cô ở bên cạnh anh thì tốt rồi, không không, trên đời này ai có thể thay thế được vị trí của mẹ chứ.

Có thể là đã đau đớn quá lâu, Vũ Minh giống như chết lặng với những năm tháng ấy: "Anh nhớ đến khoảng thời gian mẹ lâm chung, luôn cảm thấy không đủ thời gian. Sau đó tâm tư của anh đều đặt vào những việc nên làm, thời gian cứ chầm chậm trôi qua.”

Anh cúi đầu nhìn Thư Tần: "Cho đến năm nay mẹ anh đã mất được mười hai năm nhưng hạng mục của anh chỉ mới tiến hành được một nửa.”

"Thế nhưng anh đã thực hiện được lời hứa của mình với dì Lư rồi." Thư Tần đau lòng không thôi, "Còn vượt xa sự mong đợi của dì nữa."

Vũ Minh trở nên trầm mặc, Thư Tần biết anh đang nghĩ gì, việc mẹ qua đời để lại sự ám ảnh cho anh cả đời, người ngoài không thể nào khiến Vũ Minh hoàn toàn thoát khỏi cảm giác áy náy ấy, chỉ có thể để tự anh thoát ra thôi.

"Em đói, chúng ta đi ăn tối nhé?!"

Vũ Minh vươn người ngồi dậy: "Muốn ăn gì? Nếu không em ở trên phòng chờ anh, anh đi mua đồ cho em?"

Thư Tần đưa tay cho anh: "Anh kéo em dậy đi, em muốn đi dạo chợ đêm."

Hai người thay quần áo, chợ đêm quả thật náo nhiệt như Thư Tần tưởng tượng, các loại đồ ăn vặt đều có, Vũ Minh mua cho cô một suất bánh nướng mặn không nhân, sau đó lại dẫn cô đi ăn lẩu cay.

Đang đi dạo vui vẻ thì điện thoại của Vũ Minh vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK