Trang Chủ
Ngôn Tình
Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 80

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Queenie_Sk

Vũ Minh ngồi một bên giường im lặng nhìn Thư Tần.

Ngoài cửa sổ trời đã tối đen, trên đỉnh đầu có một bóng đèn huỳnh quang chiếu sáng. Bình thường anh ghét căn phòng này quá nhỏ, nhưng bây giờ lại vui mừng vì không gian chật hẹp này, khoảng cách giữa hai người gần như vậy, chỉ cần ngẩng đầu hay xoay người là có thể nhìn thấy đối phương.

Anh đi tới phía sau Thư Tần, muốn ôm vai cô nhưng cô lập tức tránh sự đụng chạm của anh, tay rơi vào khoảng không, ánh mắt anh nhìn theo hành động của cô.

Thư Tần biết anh đang nhìn mình, ngoài mặt thì cô thu dọn balo nhưng trong lòng lại hết sức mâu thuẫn. Vừa nãy lúc ở bến xe, cô nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của Vũ Minh, một người kiêu ngạo như vậy, nếu như không phải bị chạm vào nỗi giày vò sâu nhất trong lòng thì làm sao đôi mắt anh có thể đỏ lên như vậy.

Hiện tại cô đang lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, tha thứ cho anh nhưng hành động của anh chà đạp giới hạn của cô. Không tha thứ cho anh nhưng từ đáy lòng cô lại thông cảm cho nỗi khổ tâm của anh.

Cô không tham dự vào quá khứ của Vũ Minh, cô chỉ biết là anh không thích nhắc đến những chuyện như thế này nên mỗi lần chuẩn bị chạm đến đề tài này cô đều cố ý lảng tránh. Vũ Minh không nói, cô cũng chưa bao giờ hỏi. Thậm chí ngay cả chuyện vì sao anh lại cố chấp với hạng mục "Những cơn đau trong ung thư" như vậy, cô cũng chỉ có thể tự mình suy đoán.

Nguyên nhân chính là như vậy, Thư Tần cảm thấy giữa mình và Vũ Minh vĩnh viễn có một lớp màng không thể nhìn thấy ngăn cách. Có thể một lần xung đột không nói lên điều gì, nhưng về sau này, khi tình yêu và sự sùng bái đã bị năm tháng mài mòn, cô không thể liên tục tha thứ cho anh như vậy.

Hốc mắt của cô lại đỏ, lần này không phải vì khó chịu mà là vì hoang mang.

Cô vĩnh viễn không hối hận khi đã trao tình yêu của mình cho người đàn ông trước mặt, nhưng đây là lần đầu tiên trong mối tình này, cô nhận ra được sự bất lực.

Vũ Minh cố gắng phá vỡ sự im lặng, anh biết điều Thư Tần muốn là một lần thẳng thắn nói chuyện, hoặc chí ít cũng là lời xin lỗi chân thành, nhưng nếu chỉ như vậy thì anh luôn cảm giác mình nợ cô.

Bởi vì có vài thứ đã đè xuống đáy lòng quá nhiều năm, từ lâu đã đông lại thành một cục sắt nặng nề, anh quật cường giữ yên lặng chỉ vì không muốn đối mặt với sự xấu xí của bản thân năm đó. Và cuộc cãi vã này như một cái xẻng sắc bén, rốt cuộc cũng có dấu hiệu cạy mở nó ra.

Anh đứng sững người hồi lâu, lâu đến mức cảm giác như chìm xuống đáy biển sâu vô tận, anh bắt buộc phải mở lớn miệng để hô hấp mới có thể duy trì sự bình tĩnh.

Vũ Minh khó thở kéo cổ áo, anh liếc mắt về phía giường, chợt trông thấy một chiếc hộp.

Thư Tần vội vàng muốn cướp lại nhưng bị Vũ Minh nhanh hơn một bước lấy được.

Anh mở ra xem, là một chiếc caravat. Trên mặt caravat có một tấm thiệp nhỏ viết tay: Thư Tần yêu Vũ Minh.

Bởi vì biết anh kiêng kị đề tài "sinh nhật" nên ngay cả một câu "Sinh nhật vui vẻ" cô cũng không viết.

Tầm mắt của Vũ Minh dừng ở caravat, lồng ngực như có gì đó nghẹn lại, hẳn là cô gái này quá dịu dàng lương thiện thì mới có thể cân nhắc đến chi tiết nhỏ như vậy.

Ấn tượng về sinh nhật lần cuối cùng chính là hình ảnh một người mẹ sắp lìa đời để lại cho đứa con trai sự yêu thương vô bờ bến. Còn lần này là người con gái anh yêu đã dùng phương thức “ngờ nghệch” như vậy để chúc mừng sinh nhật anh.

Mặc dù anh chẳng có máu mủ ruột thịt gì với Thư Tần nhưng bản thân anh nảy sinh cảm giác cuộc đời “chỉ có mình cô ấy”. Trong mối tình này, vốn dĩ anh muốn dành cho Thư Tần những gì tốt đẹp nhất, có một số việc, người không vượt qua được là anh, một mình anh gánh vác tất cả là được rồi.

Thế nhưng có lẽ anh đã sai rồi, thứ Thư Tần tình nguyện chia sẻ với anh không chỉ là những vinh quang của anh, và cũng không hề muốn trong những thời khắc như thế này mà đẩy cô ra xa.

Anh đi tới phía sau Thư Tần, lần này anh mặc cho cô giãy giụa, kéo cô đến trước ngực mình, ôm thật chặt.

Thư Tần muốn vùng ra nhưng Vũ Minh ôm rất chặt, ngay cả hít thở cô cũng cảm thấy khó khăn.

Thư Tần thấp giọng nói: "Buông em ra."

"Không buông." Vũ Minh trả lời rất kiên định.

Anh thấp giọng: "Anh sẽ kể cho em chuyện năm ấy." Đi một mình lâu như vậy, anh thật sự mệt mỏi rồi.

Giọng nói của anh xoay quanh đỉnh đầu Thư Tần, trầm thấp, khàn đặc, uể oải.

Thư Tần bị ảnh hưởng bởi một loại cảm xúc không tên, chậm rãi dừng việc giãy giụa lại.

Vũ Minh bình tĩnh nói: "Mười mấy năm trước, có một cậu bé rất không hiểu chuyện..."

Việc không quen dốc bầu tâm sự giống như dùng một chiếc chìa khóa bị gỉ mở cửa, phải dùng hết sức lực mới có thể di chuyển chiếc chìa khóa.

Thư Tần nhận ra ẩn sâu trong giọng nói bình tĩnh của Vũ Minh là bao nhiêu đau khổ và cay đắng cuồn cuộn, cảm giác đau lòng nhanh chóng lấn át sự tò mò và tâm trạng tức giận. Nếu vạch trần khúc mắc sẽ khiến Vũ Minh khổ sở như vậy, cô thà rằng không nghe nữa.

Cô ngắt lời anh: "Vũ Minh."

Vũ Minh vẫn cố chấp: "Cậu bé ấy là con một. Tuy rằng công việc của bố và mẹ đều rất bận, ít khi ở nhà với cậu bé nhưng cuộc sống của cậu bé vẫn hết sức hạnh phúc. Có thể chính vì quá hạnh phúc nên cậu bé đã sinh ra đầy tật xấu. Lúc đó công ty của bố cậu bé chuẩn bị đưa ra thị trường, mẹ đã trình bày đề tài và chuẩn bị tranh thủ cơ hội thăng chức ở bệnh viện, cậu bé phát hiện ra bố mẹ không có nhiều thời gian để quản lý mình nên bắt đầu học được cách buông thả bản thân. Dưới ảnh hưởng của mấy người bạn bè hàng xóm xấu, cậu trốn học, đánh nhau, cả đêm chơi game ở quán net. Không bao lâu sau mẹ cậu phát hiện ra sự thay đổi của con trai mình thì lo lắng vô cùng, mặc dù công việc của bà rất bận nhưng bà vẫn nghĩ mọi cách để quan tâm đến con trai, ban ngày đến đón con trai tan học, buổi tối thì giám sát việc cậu làm bài, có mấy lần vì cậu bé trốn học mà bà còn từng cấm đoán con trai.

Một khi tư tưởng đã buông thả thì rất khó thu lại được. Trong thế giới của cậu bé lúc đó, "chơi" thú vị hơn việc học rất nhiều, nhưng bởi vì sự ngăn cản của mẹ, cậu bé như bị trói tay trói chân, hoạt động cũng bị hạn chế nhiều hơn. Thêm vào đó, vì sự trách phạt của mẹ mà mâu thuẫn giữa hai mẹ con càng tăng, cho tới một khoảng thời gian, cậu bé chỉ cần nghe thấy giọng mẹ liền khó chịu.”

Giọng nói của Vũ Minh càng ngày càng khàn đặc, cổ họng Thư Tần đắng ngắt.

"So với điều này thì bố cậu bé dịu dàng hơn mẹ cậu nhiều, công việc của bố vốn rất bận, thường xuyên phải đi công tác, ông đã từng tới trường học để giải quyết vấn đề của con trai nhưng biểu hiện của bố rất kiên trì, khi giải quyết với con trai sẽ không kịch liệt như mẹ. Hình tượng người bố trong lòng cậu bé rất lớn, trên TV hay trên Internet, khắp nơi đều có thể nhìn thấy lịch sử bố gây dựng sự nghiệp, cậu biết bố là một thương nhân thành công, còn coi bố là thần tượng trong một thời gian rất dài.”

"Sau đó có người nói bố cậu có phụ nữ ở bên ngoài, cậu bé còn khịt mũi coi thường. Bởi vì từ đầu đến cuối bố đều rất tôn trọng và dịu dàng với mẹ, chỉ cần bố có thời gian thì nhất định sẽ ở nhà với mẹ. Mãi đến tận khi vấn đề ly hôn được đưa ra, bố đều không có biểu hiện gì khác thường. Ban đêm cậu bé nhiều lần nghe được những cuộc cãi vã của bố mẹ, bọn họ cãi nhau rất kịch liệt. Bố thề thốt phủ nhận việc gặp bồ nhí ở ngoài, mẹ lại nói rằng bà từng nhìn thấy bố hẹn hò với một cô giáo trung học.”

"Vì tâm trạng của mẹ càng ngày càng thay đổi, sau đó bố dứt khoát chuyển đến công ty ở, cậu bé cảm nhận được sự đau khổ của mẹ nên cũng bớt ngỗ nghịch hơn trước. Cậu từng lén lút theo dõi bố, nhưng mặc kệ cậu có đi bao nhiêu lần cũng không thể nhìn thấy bên cạnh bố có người phụ nữ khác. Cậu bé bắt đầu tin tưởng lời giải thích "tính cách không hợp" của bố, có thể bởi vì mẹ nghi ngờ và phỏng đoán vô căn cứ nên quan hệ vợ chồng mới trở nên tồi tệ như vậy, giống như những lúc mẹ dạy dỗ cậu vậy, có lúc nghiêm khắc đến nỗi không có tình người.”

"Bố và mẹ ly thân được ba tháng, vì mẹ không đồng ý ly hôn nên bố chính thức mời luật sư ra tòa thỏa thuận. Một mặt mẹ vừa bận rộn công việc vừa chăm sóc con trai, mặt khác vẫn cố chấp tìm chứng cứ bố ngoại tình. Sau đó bố dùng tất cả mối quan hệ, cuối cùng cũng được phán quyết ly hôn, buổi tối hôm đó tâm trạng của mẹ cực kỳ tệ, điều duy nhất đáng mừng chính là cuối cùng con trai được tòa án xử để cho bà nuôi."

Cuống họng Vũ Minh như có thứ gì đó mắc kẹt, anh nghẹn lại, hít một hơi thật sâu.

Thư Tần hoàn toàn chìm đắm trong chuyện xưa này, cô sợ ngắt mạch của anh nên hô hấp cũng cẩn thận từng li từng tí một.

Không gian yên lặng, đồng hồ cũ kỹ trên bàn vẫn kêu tích tắc, nhưng nó là máy móc, không đủ để ảnh hưởng đến suy nghĩ của Vũ Minh.

Không biết qua bao lâu, Vũ Minh mới mở miệng lần nữa: "Trong toàn bộ quá trình ly hôn, mẹ không hề đề cập đến chuyện sai lầm của bố trước mặt cậu bé. Cậu bé đau lòng thay cho mẹ nhưng không biết có nên hận bố không, ví dụ như bố cũng không phản bội mẹ, chỉ vì tính cách không hợp nên mới đưa ra yêu cầu ly hôn, vậy thì có nên lên án đạo đức của bố không. Sau khi ly hôn, mẹ và con trai vẫn ở lại căn nhà lúc đầu, mẹ vượt qua được những tháng ngày giày vò nhất, chậm rãi tỉnh táo lại, bà hiểu được cách điều chỉnh tâm trạng của bản thân, dù công việc có bận rộn đi nữa thì vẫn sẽ tỉ mỉ chăm sóc cuộc sống của con trai. Bề ngoài cuộc sống của hai mẹ con không có gì thay đổi, nhưng bởi vì ở trường học cậu bé thường hay tiếp xúc với nhóm bạn xấu nên chẳng bao lâu sau liền chứng nào tật nấy, lần này vì sắp đến lúc thi cấp ba nên mẹ càng nghiêm khắc với cậu hơn trước.”

"Cậu bé dần dần cảm thấy cuộc sống của mẹ chỉ xoay quanh hai điểm là công việc ở bệnh viện và việc học hành của cậu, hơn nữa bởi vì tính cách của mẹ ít nhiều có thay đổi nên bầu không khí trong nhà trở nên rất u ám. Chỉ vì chuyện học hành mà mẹ liên tục mắng cậu, ở nhà giống như trong nhà tù vậy. Từ khi ly hôn, mẹ ít cười hẳn, cậu bé rất nhớ người mẹ thích cười trước đây, nhớ cuộc sống gia đình êm ấm trước kia. Có lúc cậu cảm thấy trong lòng khó chịu đến phát điên, thà rằng chạy ra ngoài chơi hoặc đến nhà anh em tốt chơi game chứ cũng không chịu về nhà với mẹ.”

"Khó khăn lắm mới qua kỳ thi cấp ba, cậu bé miễn cưỡng thi đỗ một trường cấp ba bình thường, cậu tự cho là báo cáo kết quả như thế là ổn nên càng chơi bời nhiều hơn trong kỳ nghỉ hè. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, cậu bé không thể nào ngừng suy nghĩ, rốt cuộc những buổi tối năm ấy khi mẹ về nhà, một mình chờ đợi là loại cô đơn đến nhường nào.”

"Tính cách mẹ không chỉ càng ngày càng u sầu mà hành vi cũng ngày càng kỳ lạ hơn. Bà mua quần áo cho con trai, mua giày, một năm bốn mùa, từ mỏng đến dày, mỗi lần đều mua số lượng đủ cho mấy năm liền. Có một lần sắp khai giảng, cậu bé đến nhà bạn chơi, vì chơi game mà quên mất chuyện buổi tối có gia sư đến nhà dạy học thêm, chờ đến khi cậu về nhà thì gia sư đã bỏ về từ lâu rồi. Không biết vì sao mà ngày hôm đó tâm trạng của mẹ cũng rất kém, bà tát cậu bé một cái ngay tại chỗ."

Vũ Minh chậm rãi cúi đầu, đó là lần đầu tiên mẹ đánh anh, lúc đó anh cao hơn mẹ nửa cái đầu, đứng thẳng tắp ăn trọn cái tát này, anh vĩnh viễn nhớ được cảm giác một bên mặt vừa tê vừa đau, lỗ tai ong ong như không nghe được nữa, lúc đó anh chỉ cảm thấy mẹ xuống tay quá nặng, bây giờ lại hận vì sao lúc đó mẹ ra tay quá nhẹ.

Anh nuốt sự mặn chát nơi đầu lưỡi, nói tiếp: "Mẹ nói với cậu bé: Nếu như ngay cả bà cũng mất rồi thì sau này ai sẽ quản lý cậu đây. Cậu bé cảm thấy không thể nói lý với mẹ, cãi nhau với bà một trận. Vì lần mâu thuẫn này mà mối quan hệ mẹ con vất vả lắm mới dịu xuống lại căng thẳng. Ngay trước khi nhập học, mẹ đột nhiên nói với cậu bé tháng sau bà phải đi công tác, muốn tổ chức sinh nhật sớm cho cậu bé, vì vẫn còn ghim cái tát kia nên cậu bé chẳng coi chuyện này là to tát, tối hôm đó còn đi ra ngoài chơi game với bạn học. Bởi vì bắt đầu cuộc sống cấp ba nên mẹ quản lý cậu càng nghiêm, cậu cảm thấy quá lắm rồi, cả đêm không thèm nghe điện thoại của mẹ, sau đó điện thoại di động của cậu hết pin, sáng ngày hôm sau mới về nhà."

Vũ Minh nói tới đây, như chạm đến đoạn xúc động khó vượt qua nhất, đột nhiên anh đẩy Thư Tần ra, bước nhanh tới một bên. Thư Tần nghe được âm thanh run rẩy của anh, vết sẹo đóng vảy bị cạy ra, vết thương đầm đìa máu hé lộ, cuối cùng thời khắc này cũng tới, cô run rẩy hỏi bản thân, có phải cả cô và anh đều chưa chuẩn bị kỹ càng không.

Nghĩ tới đây cô rất khó chịu, bước chân giống như không hề có chút sức lực nào, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn anh.

Một lát sau Vũ Minh mới nói tiếp: "Về đến nhà, cậu bé phát hiện trên bàn ăn bày một chiếc bánh sinh nhật, đã đặt ở đấy cả một buổi tối, bơ đều đã tan hết, mẹ không có nhà, bởi vì..."

Thư Tần run sợ lắng nghe, cuối cùng cô không nhịn nổi, đi tới phía sau Vũ Minh ôm lấy anh. Không bao lâu sau cô đột nhiên cảm thấy có gì đó chảy xuống mu bàn tay, ẩm ướt, trong lòng cô chấn động, cuống quít ngẩng đầu.

Vũ Minh đứng đó, rõ ràng anh đã cực kỳ cố gắng kiềm chế, nhịn rồi lại nhịn, nhưng lưng anh vẫn như bị người ta ra sức đánh. Một lúc sau anh trượt người, ngồi xổm xuống bật khóc: "Có kết quả về căn bệnh ung thư vú của bà, sự phát triển của khối u nhanh hơn so với dự kiến, cho nên bà muốn tổ chức sinh nhật cho con trai trước khi nhập viện, bà đợi con trai cả một buổi tối, nhưng con trai lại không thể đáp ứng nổi mong muốn nhỏ nhoi này của bà."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK