Trang Chủ
Ngôn Tình
Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 79

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Queenie_Sk

Quãng thời gian quen cô, Vũ Minh đã có thể hiểu được tính cách của Thư Tần, anh biết một khi cô quyết định phải đi thì nhất quyết không chịu quay đầu.

Điều duy nhất anh có thể xác định chính là Thư Tần không đến bến xe phía Tây đi chuyến xe cuối cùng, mà đường đi từ huyện Thanh Bình về đến thành phố chỉ có một ga tàu hỏa và hai tuyến xe khách.

Anh đi đến ga tàu hỏa gần nhất, vừa hỏi mới biết nhà ga này đang được tu sửa, mấy tuyến đường đã dừng hoạt động từ đầu năm rồi.

Đã như vậy thì chỉ có một nơi chưa tìm thôi, Vũ Minh rời khỏi ga tàu, đi thẳng đến bến xe phía Đông.

Bóng mờ hoàng hôn chậm rãi bao phủ bầu trời của thị trấn này, từng chiếc đèn đường chiếu rọi hai bên đường, Vũ Minh tăng tốc xe, nhớ đến buổi chiều từ rất nhiều năm trước anh mất mẹ, cảm giác sợ hãi như vậy xâm chiếm trái tim anh.

Thị trấn nghèo nàn lạc hậu, đường phố buổi tối tiêu điều, giữa hai bến xe phải đi hết cả huyện, nỗi sầu lo của Vũ Minh tăng lên theo thời gian trôi qua, anh càng ngày càng nóng ruột.

Anh gọi điện thoại cho Thư Tần nhưng cô vẫn không chịu nghe máy.

Khi Vũ Minh chạy tới bến xe phía Đông thì chỉ cách chuyến xe cuối cùng mười mấy phút, sắp sửa soát vé rồi, trời cũng đã tối mịt, anh mua vé chạy tới sảnh đợi xe.

Bến xe phía Đông lớn gấp đôi bến xe phía Tây, sảnh đợi xe rộng bao la, hành khách đi qua đi lại. Vũ Minh cố gắng tìm trong đám người, đi tìm từng hàng ghế ngồi, sự hoảng loạn và hụt hẫng dần tăng lên.

Đi tới nơi soát vé cuối cùng, anh nhìn thấy một đám hành khách, sau đó trong đám người ấy, anh nhìn thấy người con gái quen thuộc kia, cô ngồi trong đám người, yên tĩnh như thường ngày.

Xung quanh náo nhiệt càng làm nổi bật lên sự cô đơn của cô, anh nhớ tới cảnh cô xách túi lớn túi nhỏ tới, lòng Vũ Minh như bị ai véo mạnh, cực kỳ khổ sở.

Không thể đợi thêm một phút nào nữa, anh nóng vội đi về phía cô.

Lúc chuẩn bị đến bên cạnh Thư Tần thì cô đột nhiên khom người xuống.

Vũ Minh cứ tưởng rằng cô muốn tìm đồ, lại gần nhìn mới phát hiện cô đang xoa mắt cá chân, giày cao gót vẫn ở trên chân nhưng gót giày đã gãy rồi.

Khóe mắt cô hình như phát hiện sự có mặt của anh, động tác xoa bóp hơi dừng lại, Vũ Minh im lặng đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, dùng tay kiểm tra vết thương cho cô, sau đó ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô.

Thư Tần lạnh nhạt nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên.

Sắc mặt anh rất kém, nhìn cô một lúc, cuối cùng anh mở miệng: "Xin lỗi."

Giọng nói của anh khác lúc trước, Thư Tần đột nhiên cảm thấy sống mũi cay xè, chính là người này, một tiếng trước còn ném bao nhiêu yêu thương của cô cho anh và cả bánh gato vào thùng rác.

Cô dùng sức đẩy tay anh ra, thấp giọng nói: "Em không muốn nhìn thấy anh, anh đi đi."

Lần này Vũ Minh cực kỳ kiên trì: "Nếu như bây giờ em ngồi xe về thì lúc đến nơi cũng đã ba giờ sáng, không an toàn chút nào. Nếu để bố em tới đón em thì cả đêm chú ấy cũng không được nghỉ ngơi. Vì vậy nếu muốn về thì để ngày mai anh đưa em về."

Thư Tần nhìn sang phía đối diện, từ khi Vũ Minh đến thì mấy người đàn ông kia không tiếp tục quan sát cô nữa, nhưng cảm giác bị mấy người này rình mò vẫn còn đây. Xung quanh đã có người nhìn sang bên này, chỉ cần là người có chút kinh nghiệm thì đều nhìn ra họ là một đôi tình nhân đang giận dỗi.

Chỉ cần hai người tiếp tục giằng co thì đám người xung quanh nhất định sẽ coi hai người là tiêu điểm. Trong lòng Thư Tần vừa chua xót vừa oán hận, chưa bao giờ cảm thấy Vũ Minh đáng ghét như vậy.

Bên kia bắt đầu soát vé, cô ra sức hạ quyết tâm, xoay người cầm lấy túi, ba giờ sáng thì ba giờ sáng, lần này cô quá xúc động, hiện tại thứ hai người cần nhất chính là bình tĩnh, cô không chấp nhận bất cứ sự hòa giải nào.

Vũ Minh nhìn ra ý định của cô, nắm chặt tay cô: "Em đến đây, anh rất vui vẻ, từ khi đến nơi này, không một ngày nào anh không nhớ em, anh không nên chà đạp sự sắp xếp của em, không nên phụ nỗi khổ tâm của em, chuyện hôm nay đều là lỗi của anh."

Thư Tần nhìn sang một bên, nước mắt kìm nén quá lâu cuối cùng cũng chảy xuống, cô lập tức giơ tay lau đi, tên khốn kiếp này không đáng để cô khổ sở.

Vũ Minh cúi đầu, giúp cô đi giày rồi đỡ cô lên: "Em theo anh về trước đi, anh thật sự xin lỗi em."

"Em nói rồi, em không chấp nhận lời xin lỗi của anh, em về thành phố trước, chúng ta bình tĩnh mấy ngày đã."

Hầu kết của Vũ Minh trượt lên trượt xuống, thấy thái độ cô vẫn cố chấp như trước, anh quay mặt sang bên cạnh, đột nhiên nói: "Thứ anh muốn ném đi không phải là bánh gato mừng sinh nhật của em, mà là..."

Giọng nói của anh nghẹn ngào, Thư Tần kinh ngạc nhìn anh, trái tim cũng như mềm nhũn ra.

***

Đến tận khi trở lại ký túc xá, hai người vẫn không nói chuyện.

Vũ Minh cẩn thận sắp xếp hành lý của cô, anh bật đèn rồi ngồi xổm xuống kiểm tra chân cô, cũng may không sưng đỏ.

Thư Tần thu chân về, đổi dép lê mình mang đến, trong phòng có một chiếc giường tầng.

Cô liếc Vũ Minh, tự nhủ với bản thân, mình chỉ tá túc ở đây một đêm thôi, sáng mai sẽ lập tức rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK