Trang Chủ
Ngôn Tình
Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 77

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Queenie_Sk

"Nói vớ vẩn, rõ ràng là em gầy đi hai cân."

Vũ Minh quan sát cô, ánh tà dương buổi hoàng hôn từ phía sau chiếu lên vành tai hồng hào lộ ra của cô, như màu đỏ của ngọc thạch nhẵn nhụi vậy, khiến người ta không nhịn được muốn cúi đầu hôn một cái.

Xung quanh có vài người ngạc nhiên dừng chân, dù tiếc đến đâu anh đành phải buông cô ra.

"Túi xách của em đâu?" Anh nhìn ra phía sau cô, "Đi tay không tới à? Sữa rửa mặt gì đấy cũng không mang theo sao?"

"Em để ở sảnh rồi, đồ nặng quá xách không tiện."

Giọng Thư Tần nhỏ nhẹ, anh kiên trì lắng nghe. Từ khi đến Thanh Bình, mỗi ngày đều có rất nhiều công việc phân tán sự chú ý của anh, nhưng đến tận khi cô xuất hiện trước mắt, anh mới biết nỗi nhớ nhung mình dành cho cô nhiều như nào.

Thư Tần nhìn bốn phía xung quanh: "Ký túc xá của anh đâu, vừa nãy em đi quanh một lúc lâu mà không thấy."

Anh để tay vào túi quần, thờ ơ nói: "Anh ngủ ở tòa nhà phòng khám."

"Tòa nhà phòng khám?" Thư Tần kinh hãi, lập tức lùi về vài bước, ngẩng đầu xác nhận bảng hiệu.

"Không có gì kỳ lạ cả, bệnh viện không có ký túc xá độc lập, trước đây các bác sĩ như bọn anh đến bệnh viện cũng ở nơi này."

"Nhưng đến tầng bốn đều là phòng của các khoa, người tới người đi toàn là bệnh nhân, bình thường nghỉ ngơi như thế nào?"

Vũ Minh cảm thấy việc giải thích quá phiền phức, anh kéo cô: "Đi tới xem chẳng phải sẽ biết sao?"

Bước vào phòng khách, Thư Tần nói: "Đến đây nào, giúp em cầm đồ đi."

Một đống đồ thật lớn.

Một hộp bánh gato tinh xảo to đùng cùng với rất nhiều đồ ăn vặt và một cái hộp được đóng gói đẹp đẽ, bên trong là caravat cô chọn cho anh, 7749 thứ đồ, toàn bộ chất thành một đống.

Vũ Minh sững sờ, đi đường xóc nảy suốt bảy tám tiếng, cô xách được chúng đến đây cũng chẳng dễ dàng gì,

Anh nở nụ cười: "Em không biết mệt phải không, mang nhiều đồ đi như vậy làm gì chứ?"

Thư Tần giải thích: "Dù sao em cũng đến rồi, muốn mang nhiều đồ ăn cho anh một chút, mau tới đây giúp em cầm balo với đồ ăn vặt."

Vũ Minh mỉm cười làm theo những gì cô nói, nhưng khi nhìn thấy trong túi giấy để lộ hộp bánh gato to đùng, nụ cười của anh bỗng nhiên biến mất: "Đây là cái gì?"

"Bánh gato chúc mừng sinh nhật chứ gì." Những thứ khác đều để cho Vũ Minh cầm, cô chỉ xách theo hộp bánh gato, "Mấy ngày trước chị Văn tổ chức sinh nhật, em cũng đặt bánh ở đây, ngon lắm."

Vũ Minh nhìn cô: "Tại sao lại mua cái này?"

Ánh mắt anh vừa u ám vừa nặng nề, lẳng lặng nhìn cô.

Lúc đầu Thư Tần rất vô tư nhưng dưới cái nhìn chăm chú của anh, nụ cười trên môi cô chợt tắt dần.

Cô lấm lét nhìn trái nhìn phải, quyết định nói sang chuyện khác: "Ký túc xá ở tầng bốn ạ?"

Qua một lúc Vũ Minh mới phục hồi tâm trạng, lạnh nhạt đáp: "Đi lên trước rồi nói."

Trong tòa nhà không có thang máy, hai người đi thang bộ. Vũ Minh giữ im lặng suốt quãng đường lên tầng, Thư Tần tình cờ gợi lên vài chủ đề nhưng Vũ Minh hầu như không hề có hứng thú.

Thư Tần lo lắng không yên. Suốt 15 năm anh đều một mình trải qua sinh nhật, ngày hôm nay cô phá vỡ thông lệ này, tất nhiên sẽ khiến anh bài xích.

Trước khi đến đây cô cũng đã linh cảm Vũ Minh sẽ không hoan nghênh sự sắp xếp này, nhưng điều cô không ngờ tới anh sẽ có cảm giác phản cảm đến mức này.

Tầng bốn là văn phòng hành chính của bệnh viện huyện, hai bên vách tường một nửa là màu trắng, phía dưới thì đều sơn màu xanh nước biển.

Những mảng sơn loang lổ tróc ra không ít, để lộ tường vôi trắng mốc bên trong.

Vũ Minh dẫn Thư Tần đi đến cuối hành lang, lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi quần ra, mở cửa, sau đó để chìa khóa xe và đồ ăn vặt lên bàn.

Thư Tần vừa đi vào vừa nhìn, một căn phòng mười mấy mét vuông cũ kỹ, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy hết các đồ vật.

Một chiếc giường tầng dựa vào tường, bên cạnh có một bàn làm việc, ngoài ra không còn gì nữa.

Cô để balo lên bàn, sau đó đi vào, bên phải có một phòng rửa tay, cửa sổ màu đỏ cũ kỹ, có thể nhìn thấy nhà dân ở đối diện.

Đâu đâu cũng có dấu vết của năm tháng, cô mở khóa vòi nước, nước cũng là màu gỉ sắt.

Nước chảy ào ào một lúc mới trong lại, cũng may bên cửa sổ có đặt một lọ dung dịch rửa tay, Thư Tần rửa tay sạch sẽ rồi mới ra ngoài.

Trong phòng, đồ của cô đều bị gom đến bàn bên giường, Thư Tần đánh giá xung quanh, sàn nhà rất sạch sẽ, bàn làm việc cũng được lau chùi qua, trên đó đặt chồng chất các loại tạp chí chuyên ngành theo kỳ. Nhìn ra được mấy ngày nay Vũ Minh đã quét dọn không ít.

Vũ Minh đứng trong phòng, từ đằng sau có thể thấy anh đang ngẩn người nhìn chiếc bánh gato mừng sinh nhật.

Trong lòng Thư Tần thấp thỏm, chậm rãi đi tới, ôm eo anh từ phía sau: "Có muốn em khen anh không? Dọn dẹp căn phòng sạch sẽ như vậy."

Vũ Minh kéo cô đến trước người mình: "Hôm nay em đến thăm anh à?"

Cô cười thật ngọt ngào, gật đầu: "Vâng."

"Thuận tiện tổ chức sinh nhật cho anh?"

Cô nhìn anh, vì không rõ phản ứng của anh thế nào nên cô không đáp lại.

Trong ngực Vũ Minh vừa khó chịu vừa bức bối: "Anh không cần người khác tổ chức sinh nhật cho anh."

Thư Tần không cười nổi.

Vũ Minh ngước mắt nhìn cái bánh gato, thứ kia chói mắt như vậy, mỗi lần nhìn nó anh đều cảm giác như có người đang dùng con dao nhọn khoét vào lòng anh, vết sẹo tầng tầng lớp lớp dày đặc trong lòng bị cạy mở, vết thương đầm đìa máu lộ ra mà không có bất kỳ sự che chở nào.

Trước đó Thư Tần đã chuẩn bị kỹ càng, tuy rằng trên mặt không thể giữ được bình tĩnh nhưng cô lập tức gật đầu: "Được thôi! Nhưng vứt đi thì thật là uổng phí, một mình em ăn, anh cứ coi như nó không tồn tại là được."

Cô liếc anh, đi tới bên hộp bánh gato, đã cố ý dặn cửa hàng bánh bỏ nhiều đá khô vào hơn, dù sao cũng đi trên đường lâu như vậy, túi nước đá cũng sắp tan rồi. Cây nến đặt ở bên cạnh, hiển nhiên bây giờ không còn cần nữa.

Vũ Minh vô cùng bảo thủ đối với chuyện này, nhiều năm như vậy rồi, từ Cố Phi Vũ cho tới Chu Văn, bác Cố hay giáo sư Hoàng đều không thể khiến anh thay đổi.

Thư Tần còn tưởng rằng cô xuất hiện có thể thay đổi điều gì đó, hóa ra chỉ là suy nghĩ ngây thơ, tiếp tục như vậy thì ngay cả cô cũng không có cách nào, Vũ Minh sẽ gánh cây thập tự mà sống cả đời.

Mở hộp ra nhìn bên trong, trong lúc xách cô đặc biệt cẩn thận, bơ và hoa quả đều được bảo vệ đến mức hoàn hảo, trên đó viết dòng chữ: "Sinh nhật vui vẻ, yêu anh. Thư Tần."

Cô chết lặng lấy dao ra, cắt một miếng nhỏ để lên đĩa, do tâm trạng ảnh hưởng, vị giác trở nên rất nhạt nhẽo, kem bơ ngọt ngào vào trong miệng đều chẳng có mùi vị gì.

Điều khiến cô khó chịu không phải vì anh từ chối sự sắp xếp của cô mà bởi vì đến bây giờ anh vẫn không chịu buông bỏ khúc mắc của mình.

Vũ Minh nhìn bóng lưng Thư Tần, làm sao trong lòng dễ chịu được, nhưng mà chỉ cần chấp nhận bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ Thư Tần chuẩn bị nghĩa là anh đã quên đi sai lầm mình phạm phải khi còn trẻ. Nhiều năm như vậy, trừ người con trai là anh ra, còn ai nhớ tới những đau khổ người phụ nữ ấy phải trải qua năm đó chứ?

Lòng anh đau nhói như bị kim đâm, đi tới trước bàn, để phần bánh còn lại vào trong hộp, mở cửa ra.

Đương nhiên Thư Tần biết anh muốn làm gì, cô chạy theo ngăn anh: "Anh định làm gì?"

"Em không ăn hết được nhiều như vậy, để anh xuống dưới tầng vứt đi."

Thư Tần cảm thấy quả thật khó mà tin nổi: "Vũ Minh!"

Vũ Minh cũng không để ý đến cô, cố tình mở cửa đi ra ngoài.

Thư Tần cướp lại, miễn cưỡng kiềm chế vị đắng chát, cô nói: "Đưa cho em, em xuống căn tin dưới tầng ăn xong rồi sẽ chia cho những người khác một phần."

"Ném thẳng nó vào thùng rác thì đơn giản hơn đấy."

Anh đi ra ngoài, Thư Tần đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của anh, mặt nóng bừng, quả thật còn khó chịu hơn việc bị người khác tát cho một cái. Có lẽ nên trách cô không hỏi anh trước, nhưng phản ứng của anh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Việc khiến cô càng tức giận hơn khó chịu đó là anh đã giẫm đạp lên chút tấm lòng mà cô tỉ mỉ chuẩn bị này.

Thư Tần không nói rõ được rốt cuộc trong lòng mình khó chịu hay buồn bã, nghĩ đến tình sâu ý đậm từ trước tới nay, bây giờ bao nhiêu nhiệt tình đều đổ sông đổ bể. Cô thẫn thờ đứng một lúc, tìm thấy caravat mình mua rồi để lên giường cho anh.

Bên trong cũng viết một tấm thiệp mừng nho nhỏ: Thư Tần yêu Vũ Minh.

Đây là quà sinh nhật cô chuẩn bị cho anh. Không biết anh sẽ đối xử với cái caravat này như thế nào, có thể cũng sẽ cảm thấy chướng mắt mà vứt đi, nói chung là tùy anh thôi.

Cô đeo balo lên lưng, xuống tầng với tốc độ nhanh nhất, mới ra đến chỗ rẽ của bệnh viện liền nhận được điện thoại của Vũ Minh, giọng anh đầy lo lắng: "Em đi đâu vậy?"

Thư Tần cố gắng tỏ ra hết sức bình thản: "Em cảm thấy hôm nay mình đến không đúng lúc, bây giờ tâm trạng em không tốt lắm, chờ chúng ta đều bình tĩnh lại rồi hãy gặp mặt sau."

Giọng nói của Vũ Minh thấp xuống: "Đừng nói với anh là bây giờ em định đi về nhé?"

"Hôm nay còn một chuyến xe cuối cùng."

Vũ Minh: "Chuyện vừa nãy anh sai rồi, anh xin lỗi."

Thư Tần lớn tiếng: "Em không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Vũ Minh, anh là tên khốn! Giữa chúng ta có rất nhiều chuyện chưa làm rõ, em phải suy nghĩ kỹ một chút. Anh đừng tới tìm em, hiện tại em không muốn nhìn thấy anh!"

Cô không nói hai lời lập tức cúp điện thoại. Cô đâu chỉ yêu anh mà còn sùng bái anh, cho nên cô đồng ý trao cho anh sự bao dung và nhượng bộ vô hạn, cô ủng hộ mỗi một quyết định của anh; thế nhưng điều đó không có nghĩa là cô tha thứ việc anh dùng cách này để chà đạp lên tấm lòng của cô.

Cô hối hận vì đã đến đây một chuyến nhưng rồi lại cảm thấy không hối hận cho lắm, mâu thuẫn là ở đây, nếu như không bùng nổ thì vĩnh viễn không thể nào giải quyết được.

Tâm trạng Vũ Minh cực kỳ rối loạn, Thư Tần chạy đi quá nhanh, chìa khóa xe vẫn để trong phòng, anh chỉ có thể quay lại lấy.

Vừa nãy anh để chìa khóa xe lẫn với đống đồ ăn vặt, lòng càng loạn càng không tìm thấy, mãi một lúc cũng thấy chìa khóa xe. Bỗng nhiên anh nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, còn có giọng nói của con gái, trong lúc vội vàng nên không kịp nghe kỹ, chỉ cảm thấy khá giống giọng Thư Tần.

Vũ Minh mừng như điên, mở cửa ra nhìn thấy giáo sư Uông và mấy bác sĩ khoa Nội tiết, còn cả Thích Mạn đứng ở cửa.

Trong tay Thích Mạn còn cầm một cái hộp, cô ta trông thấy Vũ Minh thì ngẩn người, anh mặc một chiếc áo sơ mi, đẹp trai hơn bất kỳ ai khác, cô ta mỉm cười: "Bác sĩ Vũ Minh."

Vũ Minh lạnh lùng nhìn Thích Mạn: "Cô là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK